13.Hành hạ
...
Bầu trời bắt đầu lửng lờ sáng.Yến Sảng mơ màng tỉnh dậy,vẻ mặt cô lộ rõ vẻ nhợt nhạt có lẽ vì nỗi ám ảnh đó khiến cô chẳng thể ngủ ngon.Người cô ê nhức mỏi cánh tay cũng không cử động linh hoạt như lúc trước,cô thở dài,chưa bao giờ bản thân cô lại lâm vào cái hoàn cảnh chớ trêu này.*kẹt* cánh cửa chính đột ngột bị một lực đẩy ra,Yến Sảng ngán ngẩm lắc đầu.
" Lại là cô à."
Tư Liễu liếc mắt sang nhìn hai người hầu bên cạnh,hai người hầu không nói gì thêm chỉ gật đầu hiểu rõ liền tiến tới Yến Sảng,trong sự nghi hoặc của Yến Sảng.Hai người hầu bất ngờ giữ chặt lấy cánh tay phải Yến Sảng, bởi vì bị xích chặt hơn một ngày cổ tay cô đã bị đau nhức hằn thành một vết đỏ tím còn có chút rỉ máu, nhưng bây giờ lại bị tác động của hai người hầu khiến nó càng đau nhói hơn,cô nhăn mặt kêu lên.
" Các ngươi định làm gì hả?"
Tư Liễu mỉm cười lôi từ trong tay áo ra một tờ giấy,cô tiến lại gần người trước mặt,cô ta lôi thêm ra một con dao nhỏ.Lúc này Yến Sảng chỉ biết nhìn chằm chằm lấy con dao,rốt cuộc con ả này muốn làm cái trò gì đây?.Hai người hầu tách từng ngón tay của Yến Sảng ra,cô có phản ứng kịp liền nắm chặt lấy các ngon tay nhưng không thành.
Tư Liễu đưa con dao rạch một đường ở ngón trỏ của Yến Sảng.
" A,cô bị điên à rạch tay ta làm cái gì?"
Tư Liễu không nói một lời,cô ta cầm ngón tay đang rỉ máu của Yến Sảng đè vào tờ giấy.Đạt được mục đích Tư Liễu nhìn tờ giấy trên tay cười gian xảo.
" Tư Liễu,cô rốt cuộc đang làm trò gì đây?"
Tư Liễu gập gọn tờ giấy đưa cho người hầu,cô cất giọng nói.
" Nhu nhi,ngươi đem tờ giấy này gửi đến nhà họ Thương giúp ta,hazzz mọi chuyện xem ra cũng đã hoàn thành hơn nửa."
" Vâng thưa đại tiểu thư,nô tì đi liền"
Khi hai người hầu lui xuống.Tư Liễu thản nhiên đi tới bàn trà,cô ta ngồi xuống ghế mới bắt đầu mở giọng nói.
" Cô thắc mắc đúng không?,vậy để ta nói cho cô nghe,tờ giấy cô vừa ấn dấu là tờ giấy hôn ước giữa cô và nhà họ Thương đó,cũng có thể ngầm hiểu là tờ giấy bán thân đấy"
Yến Sảng tròn mắt nhìn về phía Tư Liễu,trong đầu cô đã hiện lên mấy dấu hỏi chấm.
" Bán thân?"
Tư Liễu nói tiếp.
" Ta nghe nói nhà họ Thương đó đã cưới cho con trai họ đến ba lần vợ,nhưng mấy người đó không sống nổi một tháng đã đi trầu ông bà rồi,hazzz...một người thì treo cổ tự vẫn,còn người thứ hai thì nhảy giếng mà chết,người thứ ba thì cắt tay tự tử,còn người thứ bốn thì....ây dô ta quên mất cô lại là người thứ bốn!!".Tư Liễu cười lớn,tiếng cười đó vang vọng khắp phòng.
Yến Sảng chép miệng,dường như cô chẳng có một tia sợ hãi nào.Cô cúi đầu mỉm cười,nụ cười ấy pha chút diễu cợt,cô lên giọng.
" Dừng dừng dừng,ta nghe chói tai lắm bà cô ạ,một người tâm địa độc ác lại đội lốt lương thiện như cô chẳng mấy lại chết trước ta thì sao,điều này cũng không thể nói suông được."
Tư Liễu tức giận đứng phắt dậy cô lần nữa tiến lại gần Yến Sảng, cô ta vung tay xuống tát một lực rõ đau vào mặt Yến Sảng.Tư Liễu trợn mắt nâng lấy chiếc cằm của Yến Sảng,cô ta nở một nụ cười quỳ dị.
" Sắp chết tới nơi rồi,còn muốn nói ta,xem ra không trừng phạt cô là không được."
" Người đâu!!!"
Một đám hạ nhân bước vào nhanh chóng." Đại tiểu thư cho gọi chúng thuộc hạ là có việc gì cần căn dặn ạ"
Tư Liễu xoay người,lên tiếng.
" Các ngươi mau lấy roi đánh cô ta cho ta,đánh khi nào đủ 20 roi,không đánh đủ thì đừng trách ta.À còn nữa đánh thì nên tránh gương mặt của cô ta ra.Nếu để bị thương lúc gả đi sẽ chông rất khó coi."
Tư Liễu quát lớn." Các ngươi nghe rõ lời ta vừa nói chưa,liệu hồn mà làm theo!!" Tư Liễu mang theo cơn bực tức mà rời đi.
Đám hạ nhân nhìn nhau xì xào to nhỏ,chúng nghĩ dù sao người đó cũng là Nhị Tiểu Thư nếu để mà nói thì người này không thể đắc tội huống hồ giờ đây chúng bị ép phải xuống tay e là có chút khó xử.Nhưng đây là mệnh lệnh của Đại tiểu Thư chúng không có lá gan mà để đứng ra từ chối,nếu chúng không động tay thì cái mạng nhỏ của chúng e là không sống nổi qua ngày mai mất.
Hạ nhân tay cầm dây roi,thân roi được làm từ chín sợi dây thừng bông nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng lực đánh ra của nó lại có thể rách được da thịt gây đau đớn dữ dội.Dinh ma ma bà có chút do dự,bàn tay cầm roi cũng đã trở nên run run,vì cái mạng của bản thân bà nhắm chặt đôi mắt bàn tay bà dùng một lực đạo mạnh mẽ vung xuống.Một tiếng *chát* vang lên y phục sau lưng của Yến Sảng đã rách ra thành một đường nhỏ,chỉ mới quất có một cái,miệng vết thương bắt đầu rỉ ra máu thấm đẫm cả một vùng y phục.Yến Sảng cắn chặt răng không kêu lên nửa lời,một cái rồi hai cái,ba cái...liên tục được quất xuống tấm lưng cô.
Cảm giác đau buốt dần dần lộ rõ ra.Cô chỉ biết siết chặt các ngón tay lại chịu đựng.Đám hạ nhân đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này cũng phải nhăn mặt,chúng không thể nào ngờ nổi đại tiểu thư lại có một mặt tàn nhẫn đến như vậy,đến cả muội muội ruột của mình cũng không tha cho được.
Sau khi đánh đủ 20 đòn roi hoàn thành công việc của đại tiểu thư đưa ra,đám hạ nhân cũng chỉ bất lực mà lui xuống.
Yến Sảng gục đầu xuống,hơi thở cô bắt đầu khó khăn, phía sau tấm lưng kia lại là một thảm họa,máu thịt đỏ hoà lẫn lớp vải y phục dường như không còn thấy rõ màu sắc vải lúc ban đầu.Yến Sảng nhẹ cười,cô không ngờ con người của An Tư phủ này người nào người nấy đều y như nhau tâm địa độc ác khó có thể lương thiện.Cô thở dài cất giọng nói có chút khó khăn.
" Mẹ kiếp,đau chết bổn cô nương rồi..."
Cô thầm nghĩ tại sao ông trời lại cho cô đầu thai vô cái nhà chẳng nên hồn như thế này,thật là đen đủi...
...
_Điện Tịnh Xuyên_
*Cốc cốc*.Lâm Mặc bước ra mở cửa." Công chúa? Sao người lại đến đây"
" Ta đến đây tìm điện hạ nhà ngươi",vừa nói cô vừa kiễng chân ngoái nhìn vào phía trong phòng.Lâm Mặc vội vàng dang đôi tay để che đi tầm nhìn của Khả Ái,hắn cất giọng nói:" Công chúa,hiện tại điện hạ nhà ta rất bận mong công chúa đừng làm phiền.".Khả Ái bỏ ngoài tai câu nói của Lâm Mặc,cô đẩy nam nhân trước mặt sang một bên rồi thảnh thơi bước vào bên trong.
Hồng Dịch đặt văn án xuống mặt bàn,nam nhân cầm lấy chén trà đưa gần lên miệng thổi qua lại rồi nhấp môi,đặt chén trà xuống,hắn thở dài ngước đôi mắt lên nhìn,trầm giọng nói.
" Đường đường là một công chúa một nước mà lại không hiểu quy củ như thế nào.Trả lẽ không ai dạy cho cô biết khi bước vào phòng người khác mà không xin phép đàng hoàng sao?"
" Ta...".Khả Ái đen mặt cô phất tay áo đi lòng vòng xung quanh ngắm nhìn,không ngờ cách bố chí căn phòng của tên này cũng đẹp đó chứ.Hồng Dịch có chút khó chịu,hắn nói.
" Nói đi,cô đến đây tìm ta có chuyện gì?"
Khả Ái xoay người tiến tới bàn làm việc của Hồng Dịch,cô mỉm cười đáp lại: " Chuyện ngày hôm qua đó,ngươi còn nhớ chứ?"
Nam nhân đặt tay lên trán thở dài.
" Lâm Mặc...".Hồng Dịch liếc mắt nhìn ra phía Lâm Mặc.Lâm Mặc như hiểu được rõ tình hình hắn tiến tới Khả Ái nắm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài.Hắn đóng cửa phòng lại dang bàn tay cầm kiếm chặn cửa.Khả Ái tức giận nói lớn.
" Ngươi làm cái gì vậy?dám vô lễ với bổn công chúa,ngươi có tin ta sẽ bẩm báo việc này lên phía hoàng thượng không?"
Gương mặt Lâm Mặc chẳng có chút nào sợ hãi,hắn nhìn thẳng mặt Khả Ái nghiêm túc đáp lại.
" Công chúa thứ lỗi cho thuộc hạ,hiện tại điện hạ nhà ta không muốn gặp người!!"
" Xùy,thật là vô lí".Khả Ái mang theo cơn hậm hực mà rời đi,trên đường đi có vô vàn suy nghĩ trong đầu cô.Bổn Công chúa đây nhìn chúng ngươi,mà ngươi lại không biết điều,nam nhân kì lạ,có điều với tính cách này của hắn cô lại thấy mê hoặc lạ thường.Cô không tin không hạ gục được hắn.
Hồng Dịch tay cầm văn án lướt đọc đi đọc lại,miệng hắn nở một nụ cười đắc thắng.Ngày mai thôi hắn thực sự trả được thù rồi.Suốt bao nhiêu năm qua,cố gắng cực khổ mò kim đáy bể để tìm tin tức,bây giờ tất cả tin tức đã nắm rõ trong tay hắn.Có lẽ cuộc thượng Triều ngày mai sẽ quyết định kết quả.
" Triệu Minh,Triệu Nghi...ta đặc biệt đã chuẩn bị tặng cho hai ngươi một món quà lớn!!"
Phía bên kia Hồng Triệu Minh bỗng dưng hắn hắt hơi một cái.Tên thuộc hạ bên cạnh bèn cất giọng:" Điện hạ người không sao chứ?"
Hồng Triệu Minh dơ tay tỏ ý không sao,hắn quay sang nghiêm nghị cất giọng:
" Mọi Chuyện ngươi đã sắp xếp kĩ rồi chứ?"
Tên thuộc hạ bên cạnh hành lễ cúi đầu đáp lại nhanh chóng: " Điện hạ người yên tâm thuộc hạ đã thuê vài sát thủ có tiếng ở Ninh Quốc rồi.Thuộc hạ đảm bảo lần này sẽ thành công!!"
Hồng Triệu Minh nhếch cười.
" Ta mong đúng như ngươi nói,đêm nay hành động cho cẩn thận tránh gây ra sơ sót."
" Vâng,thuộc hạ sẽ ghi nhớ lời dặn của điện hạ!"_Tên Thuộc hạ tiếp lời.
Hồng Triệu Minh ngẩng đầu,vẻ mặt hắn đắc thắng.Thoát được lần một chưa chắc đã thoát được lần hai.Chỉ cần đêm nay diễn ra thành công thì chiến thắng sẽ luôn thuộc về hắn.Hồng Triệu Minh cười lớn.
" Hồng Dịch đệ đệ,e là đêm nay là đêm cuối cùng của ngươi..."
...
_Biệt viện phía tây_
Đám nô gia bước vào,từng người đều bê một thứ gì đó.Yến Sảng ngước đôi mắt yếu ớt lên nhìn.
" Tiểu thư,chúng nô tì mang lễ phục hôn lễ đến cho người."
Yến Sảng thở dài,cô cất giọng nói yếu ớt: " Các ngươi mang đi đi,ta không cần những thứ này."
Đám nô tì nhìn nhau rồi vội vàng đáp lại: " Đây là mệnh lệnh của An Vương,nô tì không dám trái lời,mong tiểu thư thứ lỗi.".Đám người đặt y phục và trang sức lên bàn rồi cũng từ từ rời đi.Trong số đó có một tì nữ nhanh chân bước đến gần Yến Sảng,nàng ta lấy từ trong vạt áo ra một viên kim đan rồi đặt lên miệng Yến Sảng.
" Tiểu thư người mau uống đi,viên kim đan này sẽ giúp người cầm máu và giảm đau đớn đó ạ."
Yến Sảng ngơ ngác nhìn,hết cách vì vết thương sau lưng quá đau cô đành tạm tin người này vậy.Yến Sảng ngậm lấy viên kim đan rồi từ từ nuốt xuống bụng.
" Cảm ơn ngươi, à ngươi tên gì?"
" Nô tì tên La y,nhìn thấy tiểu thư trong hoàn cảnh như vậy nô tì cảm thấy đau đớn thay người.".La y buồn bã,trong hoàn cảnh như thế này mà tiểu thư vẫn gồng gánh cho được quả thực là mạnh mẽ.
" Nô tì không thể ở đây lâu...tiểu thư người hãy cố gắng lên." Nói xong La y liền chạy đi mất.Yến Sảng nhìn theo bóng lưng của nàng ta cô bất giác mỉm cười.Hoá ra trong phủ này không phải là không có người tốt....
...
Thấp thoáng đã hết một ngày.Hồng Dịch vừa soạn xong các văn án,hắn đứng dậy trở vào phòng tắm ngâm mình trong điện tình trùy.Nước tắm ở đây ngoài giúp cơ thể sạch sẽ ra thì nó có công dụng giúp lưu thông khí huyết,làm sạch các vết thương cũng mau giúp vết thương lành lại nhanh chóng.Đang nhắm mắt hưởng thụ khuây khỏa,vốn hắn có thính giác nhạy bén nên liền cảm nhận ra có điều gì đó bất thường.Nam nhân đứng dậy khoác đại cho mình bộ y phục.Hắn cẩn thận bước ra ngoài.
Một ám khí từ đâu bay tới cũng may phản xạ hắn kịp thời đã né ra được.Nam nhân nhếch cười,cất giọng nói.
" Ra đây đi!"
Có khoảng trừng bốn tên thích khách mặc đồ đen bịt kín mặt mũi bước ra,tay bọn chúng cầm hung khí dần tiến về phía trước.Hồng Dịch chẳng chút sợ hãi nào,hắn lướt như một cơn gió chỉ với một đường,ba tên thích khách lần lượt ngất lịm đi.Còn một tên cuối sợ hãi trước cảnh thân thủ của người nam nhân,tên đó ngã xuống đất liên tục lùi về phía sau.Hồng Dịch cầm lấy cây kiếm của tên thích khách kè sát cổ tên đó,nam nhân lên giọng.
" Ai sai bọn ngươi tới đây?"
Tên thích khách kia run rẩy giọng nói cũng khó khăn.
" là là...Triệu Minh điện hạ sai bọn ta tới đây để thủ tiêu ngươi"
Hồng Dịch chép miệng.
" Hoá ra là tên đó à,thú vị!"
Lâm Mặc vừa tuần tra xung quanh về hắn đứng ngoài cửa phòng Tịnh Xuyên có cảm giác kì lạ,bản năng của một người học võ,hắn rút trường kiếm hung hăng xông vào phía trong.Lâm Mặc đờ người một lúc khi thấy cảnh tượng trước mắt.Vậy là Nhị điện hạ đã tóm gọn được rồi.Hồng Dịch thấy Lâm Mặc xuất hiện,nam nhân ngoắc tay lại.
" Lâm Mặc,ngươi mau nhốt tên này vào địa lao cho ta,buổi ngày mai ắt hẳn sẽ rất cần đến hắn."
Lâm Mặc nghe theo liền kéo tên thích khách đó rời khỏi.Còn ba tên đang nằm xõng xoài dưới đất đều được lính canh đưa xuống.
Hồng Dịch tiến lại gần bàn trà,hắn rót cho mình một chén trà một hơi uống cạn,nam nhân khẽ nói nhỏ.
" Triệu Minh,ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta sao?....hazzz càng ngày càng thú vị rồi đây"
Hồng Dịch bình thản bước đến giường nằm xuống nhắm mắt.Không lâu nữa thôi hắn có thể gặp Yến Sảng rồi....
_Tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro