Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Ép Gả

...

Yến Sảng mơ màng tỉnh dậy từ cơn mê.Chuyện gì đây cô có cảm giác như có thứ gì đó đang nắm giữ lấy cổ tay của cô,mỗi lần cô nhẹ cử động đều vang lên tiếng leng keng.Yến Sảng nhăn mặt lắc đầu,cô lấy lại tỉnh táo từ từ mở to đôi mắt.Đôi mắt cô trợn tròn,cơ thể cũng phản ứng giữ dội dằng co,cô tức giận lên giọng.

" Chết tiệt,sao ta lại bị trói ở đây"

Khoan đã, Yến Sảng cảm thấy có điều gì đó không đúng cô liếc mắt nhìn cảnh tượng xung quanh.Cô khẽ cau mày,chẳng phải đây là An Tư phủ,nhưng tại sao bọn họ lại bắt cô đến nơi này.Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa chính được mở ra,bị ánh sáng đột ngột chiếu vào Yến Sảng nhắm chặt đôi mắt lại,lúc cô mở mắt ra thì người xuất hiện trước mặt cô không ai khác là Tư Liễu,cô khó hiểu cất giọng lên.

" Tư Liễu?,chẳng phải rất lâu trước đó cô muốn tống cổ ta rời khỏi đây,bây giờ cớ sao sao cô lại bắt ta về đây,ta đã rời khỏi phủ An Tư rồi,cô vẫn không chịu buông tha cho ta?"

-Quay trở lại với mấy ngày trước trước,vì dạo năm gần đây An Tư phủ làm ăn xa sút,thiếu chút nữa là có thể dẫn đến tán gia bại sản.An Vương mang danh tướng quân nhưng rồi cũng vì tuổi tác mà bị nhà vua cách chức chuyển qua cho người khác đủ sức lãnh đạo.Vì có công chinh chiến xa trường bảo vệ được thành Giang Nam,nên nhà vua vẫn đặc biệt ân xá ban cho An Vương một chức quan đủ để trang trải cuộc sống.

Cớ sao thay chớ trêu việc làm quan không mấy thuận lợi,luôn gặp nhiều khó khăn,nên đã dẫn đến việc An Tư phủ bị giảm xuống triệt chệ.An Vương không muốn những điều này diễn tiếp thêm một lần nào nữa,ông liền khởi hành một chuyến đến Ninh Quốc tìm mối làm ăn để kí kết.May mắn ông hợp tác được với nhà họ Thương.Nhà họ Thương nổi tiếng là tài buôn bán kinh doanh các mặt hàng gỗ và vải lụa.Nhưng để xin được kí kết từ họ An Vương phải bắt buộc gả một đứa con gái về làm dâu.Trùng hợp thay Đại tiểu thư Tư Liễu xưng danh nổi tiếng khắp nơi là tài sắc vẹn toàn nên ai ai cũng biết đến.

Nhà họ Thương nhìn vào điều này bèn chốt hạ,muốn đại tiểu thư Tư Liễu gả cho con trai Thương Viện Kiến của họ thì mới ngỏ lời đồng ý cuộc giao dịch.Lâm vào con đường khó khăn An Vương cũng khó lòng để từ chối điều này,nên ông bèn đồng ý.

Ngày An Vương quay trở lại về nhà vẻ mặt ông không mấy vui vẻ.Tư Liễu thấy vậy cô cũng chạy ra hỏi han vài lời.Một người cha như ông có chút có lỗi,ông thở dài liền kể hết đầu đuôi câu chuyện.Tư Liễu khi nghe xong cô trách móc cha mình thậm tệ,tại sao cha cô lại lấy cô ra trao đổi.Vì quá đau buồn thất vọng Tư Liễu đã tự nhốt mình trong phòng đến mấy ngày không ăn không uống.An Vương vì thương xót con gái liền ngỏ ý không muốn hợp tác với nhà họ Thương.

Tư Liễu nghe vậy cô cũng im lặng,nhưng rồi khoảng nửa ngày cô vò đầu bứt tai để suy nghĩ tìm cách ,Tư Liễu nảy ra một ý vừa có thể làm ăn với nhà họ Thương vừa không bị phải gả qua đó làm món đồ trao đổi.

Trong ngày hôm đó cô nhanh chân đến gặp cha mình,nói rõ kế hoạch bản thân đã sắp đặt kĩ càng.Mới đầu An Vương có chút đắn đo dù sao con bé đó đã bị chính tay ông đuổi ra khỏi nhà,giờ đây lại vì việc nhà mà phải lấy nó ra thay thế.Dù sao An Vương vẫn xem trọng yêu thương Tư Liễu,ông liền gật đầu đồng ý.

Nhận được sự đồng ý từ cha,Tư Liễu vui vẻ bắt đầu thực hiện kế hoạch.Trong kế hoạch của cô là muốn muội muội mình sang đó gả thay.Nhà họ Thương trước giờ chưa thấy gương mặt cô,nhắm vào thời cơ tốt đẹp này cô liền nghĩ sẽ cho Yến Sảng gả qua đó,ắt hẳn sẽ không ai nghi ngờ tới.

Tư Liễu khai triển kế hoạch nhanh chóng,cô thuê một số người nam nhân để đi bắt lấy Yến Sảng.Không lâu sau nghe tin đã bắt được người mong muốn ,Tư Liễu liền sai người xích,và nhốt lấy Yến Sảng vào.Nên đã có viễn cảnh ngày hôm nay....

...

Tư Liễu đưa tay lên miệng mỉm cười.

" Có lí do đặc biệt quan trọng ta mới bắt cô về đây,chứ ta nào muốn cô quay trở lại đây,cứ mỗi lần nhìn cái gương mặt ra vẻ của ngươi ta đã muốn rạch nát nó!!!"

Yến Sảng chép miệng,nghe mấy lời của cô ta nói cô cảm thấy thật ngứa tai làm sao,cô bình tĩnh đáp lại.

" Nói ta? Thì sao cô không thử nhìn lại bản mặt mình xem?,còn cái lí do gì ngớ ngẩn đó của cô,ta đã bị đuổi ra khỏi phủ thì cái lí do đó liên quan gì tới ta?"

Ai da,Tư Liễu mỉm cười,cô tiến lại gần phía Yến Sảng cúi đầu xuống đối diện gương mặt người trước mặt,cô đưa tay vuốt ve lấy gương mặt của Yến Sảng.Yến Sảng tỏ vẻ khó chịu liền xoay mặt đi.Tư Liễu rụt tay lại đứng thẳng liếc đôi mắt đen láy nhìn xuống người trước mặt.

" Liên quan chứ muội muội của ta à,khoảng mấy ngày nữa muội sẽ được gả thay người tỷ tỷ này đến nhà họ Thương ở thành Ninh Quốc,muội muội thấy vui chứ?"

Đôi mắt của Yến Sảng bỗng chốc ngước nhìn lên,cô sốc tinh thần,vẻ mặt đã không còn sự bình tĩnh ban đầu.Yến Sảng tức giận không ngừng chống cự,hai tay cô liên tục giật lấy dây xích dường như muốn thoát khỏi.Cố dằng co cỡ nào thì dây xích cũng chẳng hề hứng gì,cô cất giọng quát lớn.

" Cô bị điên à?,hôn sự của cô thì liên quan gì tới ta,tại sao ta lại phải gả thay cô,khốn khiếp mau thả ta ra đồ nữ nhân chết tiệt kia..."

Từng câu từng chữ đều cay nghiến phát ra từ miệng của Yến Sảng,ấy vậy mà Tư Liễu cũng chẳng để ý hay tức giận gì cô ta lại còn cười phá lên.

" Muội muội dù sao đây là ý chỉ của Cha,tỷ tỷ ta không thể làm trái lệnh."

Yến Sảng nghe xong cô như chết lặng tại chỗ,cô chẳng thể nào ngờ tới đến ngày hôm nay cô lại gặp phải chuyện xui xẻo đến như vậy.Ông ta vì đứa con quý báu kia mà không tiếc ngại phải lấy cô để thay thế.Sự căm phẫn của cô bỗng dưng bộc lộ,cô không tin,cô không tin những điều này.

" Mau...ta muốn gặp cha nói chuyện "

" Được thôi,ta toại nguyện cho cô"

Tư Liễu xoay người đi ra ngoài.Không lâu sau một bóng hình quen thuộc bước vào,An Vương vòng tay ra sau lưng bình thản đứng trước mặt Yến Sảng.

Yến Sảng thở dài,cô cất giọng nói mang chút mệt mỏi.

" Cha,có phải người muốn con gả thay tỷ tỷ đến nhà họ Thương đó,đúng không?"

An Vương bình tĩnh trả lời,từ giọng nói ông phát ra chẳng có chút đắn đo hối hận nào.

" Phải!"

Yến Sảng trước đó đã đoán được ra kết quả,nhưng cô vẫn mang trong mình một hi vọng,cha mình sẽ nể mặt cô cũng là con gái của ông mà đổi ý định.Thật đau xót thay khi bắt gặp giọng điệu của cha nói với mình,cô cũng ngầm hiểu ra rằng chuyện đổi ý đó sẽ không bao giờ xuất hiện.Cổ họng cô như bị ngàn vết dao cứa vào,nó đau nhói, khó khăn lắm cô mới nói ra được vài từ.

" Tại sao?"

" Tại sao à?,tại vì ta không xem ngươi là con gái của ta,ta vẫn nhớ năm đó chính vì ngươi mà Nhược Ly nàng ấy phải chết.Ta căm hận ngươi còn không hết,nể vì nàng ấy hi sinh cả tính mạng để bảo toàn cho ngươi được ra đời,nên ta mới không giết ngươi."

" Được rồi không nói thêm nữa,ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây chờ ngày thành hôn đi!!!"

An Vương có chút mất kiên nhẫn ông trả lời vài câu rồi xoay người rời đi.

Yến Sảng nghe được những điều này lòng cô đau thấu tâm can, như có hàng ngàn vết đao xuyên qua mình.Cô nở một nụ cười chua chát,hốc mắt đã bắt đầu đỏ hoe,từng giọt nước mắt rơi xuống gò má còn hồng hào.Hoá ra cha cô,à không An Vương lại muốn giết cô đến như vậy,nếu không phải vì mẫu thân thì liệu ông ấy sẽ giết cô thật sao?.Vừa nghĩ thôi tâm cô đã đau đớn tột cùng.

Có thể là do khóc quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể Yến Sảng thiếp đi lúc nào không hay.Lúc cô mở mắt tỉnh lại thì trời cũng đã chuyển tối.Cô lắc nhẹ cánh tay, tiếng dây xích leng keng,chỉ mới động nhẹ thôi mà cổ tay cô đã chuyền đến cơn đau nhức khiến cô cũng phải nhăn mặt khó chịu.Cô mệt mỏi cất giọng.

" Khốn khiếp,đã nhốt ta ở đây mà không thắp sáng căn phòng..."

Yến Sảng liếc nhìn xung quanh,căn phòng quá tối nên cô cũng chẳng nhìn thấy thứ gì rõ ràng chỉ thấy nó mờ ảo do ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào.Cánh cửa chính từ từ mở ra,một cung nữ tay bê khay thức ăn và cầm lấy một cây đèn bước vào.Yến Sảng mơ mơ hồ hồ ngước mắt lên nhìn.Cung nữ đó tiến gần đặt khay thức ăn xuống mới đặt chiếc đèn bên cạnh.

" Tiểu thư,người mau ăn gì đó đi."

Cung nữ động đũa gắp lên một miếng rau đưa đến gần miệng Yến Sảng.Cô cười khẩy,bản thân cô đã bị trói nhốt ở đây ấy thế mà cũng chẳng được bữa cơm ra hồn,ý trí muốn sống, nên cô cũng ngậm ngùi ăn tạm,so với sống một mình bên ngoài còn hơn, phải sống trong cái ngôi nhà chết tiệt này.

Ăn uống xong xuôi cung nữ đó cũng dọn đồ rời đi ra bên ngoài.Cánh cửa chính được đóng khoá lại chặt chẽ.Yến Sảng cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi một lần nữa,ngủ với tư thế ngồi khụy xuống sàn,cộng với bị xích hai tay khiến cô thật phải thốt lên rằng.Con người của cha con nhà kia thật là chó chết.À không, khéo khi động vật còn tốt đẹp gấp trăm lần hơn so với mấy người đó.

Thiếp đi chẳng được bao lâu,nửa đêm Yến Sảng mơ một giấc mơ khiến mồ hôi trên người cô tuôn ra nhễ nhại.Cô chợt tỉnh giấc, hơi thở cũng dần gấp gáp.Cơ thể cô giờ đây run rẩy, vẻ mặt tái nhợt,là do ám ảnh một điều gì đó.Trong giấc mơ cô mơ thấy bản thân mình hồi nhỏ,hồi cô mới chỉ là đứa bé 4 tuổi ngây thơ trong sáng,chỉ vì có một lần làm hỏng món đồ chơi của tỷ tỷ mà cô đã bị cha mình trách phạt,ông ta nhốt cô vào căn phòng củi ẩm ướt tối tăm.

Với một đứa trẻ 4 tuổi như cô điều này ắt hẳn là một nỗi ám ảnh không thể nào phai nhoà,bên ngoài căn phòng tối tăm lạnh lẽo là những tiếng sấm chớp vang vọng cả bầu trời.Thời điểm đó cô chỉ biết run rẩy sợ hãi khép nép vào một góc mà khóc thút thít.Căn phòng tối không lấy một ánh đèn ,xung quanh chỉ nhìn thấy một mảng tối tăm.Từng cơn sấm vang lên khiến cơ thể đứa bé phải run run hoảng sợ.Đêm đó cũng là đêm ác mộng nhất của Yến Sảng,khi này cô lớn mỗi khi nhớ đến cảnh tượng ngày đó cô lại sợ hãi chỉ biết khúm rúm lại im lặng không nói một lời.

Quái thay,cảnh tượng ngày hôm đó lại xuất hiện một lần nữa,sấm chớp bên ngoài vang vọng.Bên trong căn phòng cơ thể Yến Sảng không ngừng run rẩy cũng kéo theo những dây xích va chạm vào nhau vì thế mà kêu lên.Miệng cô lúc này chỉ biết lẩm bẩm cái tên.

" Hồng Dịch..."

...

_Tịnh Xuyên Cung_

Hồng Dịch đang nằm trên chiếc giường đột ngột bật dậy tỉnh giấc,hắn thở phào chống tay lên trán.Hắn có cảm giác hình như ai đang gọi lấy tên hắn khiến trái tim hắn có chút nhói lên.Nam nhân bước xuống giường đi đến bàn rót cho mình chén nước một hơi uống cạn,tuy rằng trên người hắn chỉ khoác một cái y phục mỏng lộ rõ phần cơ bụng săn chắc,nhưng lại cảm thấy nóng.Nam nhân liếc nhìn xuống ngực,bàn tay hắn nâng chiếc ngọc bội trên tay xoa xoa vài cái,đầu hắn dường như tràn ngập những suy nghĩ.Hắn thở dài cất tiếng,trong tiếng đó tỏ đầy sự nhớ nhung.

" Yến Sảng,nàng...ổn chứ!"

...

_Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro