11.Bị bắt
...
_Tịnh xuyên cung_
Lâm Mặc mở cửa bước vào hắn hành lễ,cất giọng
" Điện hạ thuộc hạ đã điều tra ra được Trịnh ma ma hiện tại đang sống ở trấn Lưu điền cùng với con trai bà ta"
" Thuộc hạ còn nghe nói thêm xung quanh nhà bà ta đều được người canh gác rất nghiêm ngặt"
Hồng Dịch nghe xong cũng loé lên tia ngạc nhiên,hắn nhếch cười.
" Chà,coi bộ bà ta sống cũng tốt đấy chứ!"
Hồng Dịch mặc xong y phục hắn tiến tới giá đựng kiếm,hắn đưa bàn tay sờ nhẹ lên thanh kiếm.
Thanh kiếm này đã đi cùng hắn một thời gian tuy không lâu nhưng cũng ngấn bao nhiêu là máu thịt của kẻ địch.
Hắn cười lạnh,dứt khoát cầm cây kiếm xoay người tiến về phía trước.
" Để ta xem xem với đám lính canh đó có thể bảo vệ bà ta được bao lâu,Lâm Mặc chúng ta đi thôi".
" Vâng,thưa điện hạ"
Hai người vừa bước ra khỏi cửa đã giật mình đứng lại.Trước mặt hai người đây xuất hiện một cô nương thanh thoát không kém phần xinh đẹp,cô cất lời.
" Chào buổi sáng,hai người định đi đâu sao?"
Chẳng phải đây là cô công chúa của Công Quốc.Lâm Mặc có chút bất ngờ hắn nhanh chóng hành lễ.
Hồng Dịch nhíu mày,nói
" Cô tới đây làm gì?,ta nghe nói chẳng phải người Công Quốc hôm nay khởi hành quay trở về sao?"
" tại sao cô còn ở đây?"
Khả Ái khoảnh tay trước ngực,cô mỉm cười cất giọng.
" Ta đã xin phép phụ hoàng cho ta ở đây một thời gian để tìm hiểu,dù sao thành Ninh Quốc rộng lớn thế này khiến ta lại nổi hứng muốn tham quan để hiểu biết sâu hơn."
Hồng Dịch chẳng mảy may quan tâm dù sao điều quan trọng lúc này hắn muốn ra khỏi cung,không để thời gian lãng phí hắn liền đáp một câu qua loa.
" Tùy cô,nếu cô đã thích thú tham quan đến như vậy thì cô nên đi tìm đại một nô gia nào đó dẫn cô đi đi."
Hồng Dịch nói xong hắn cũng bước đi tiếp.Khả Ái cau mày khó chịu,cô nhanh chân đứng lên đằng trước chặn lấy bước đi của Hồng Dịch,cô nghênh đầu lên giọng.
" Đây là cách người Ninh Quốc tiếp đãi ta sao?,thật khiến người khác phải bất ngờ đấy"
" Ta quyết định rồi,trong hôm nay,ngươi có thể dẫn ta đi tham quan ngoài cung một chuyến được không?"
Lâm Mặc thấy vậy liền chạy lên tiếp lời.
" Công chúa hôm nay e là không được."
Khả Ái nghiêng đầu khó hiểu.
" Tại sao?"
Lâm Mặc ấp a ấp úng,hắn đảo mắt qua nhìn điện hạ,quả thực chuyện này khó nói,hazzz...hắn thở dài coi bộ ngày hôm nay cái cô công chúa này lại làm khó điện hạ nhà ta rồi.
Hồng Dịch từ nãy giờ cũng chẳng thể nghe nổi thêm câu nào nữa,hắn đảo mắt nhìn chằm chằm lấy vị công chúa trước mặt,kèm theo cái khí thế chết người đó,hắn khó chịu cất lời.
" Công chúa,phiền người nên tìm người khác,bây giờ ta rất bận, không có nhã hứng,hứng thú đứng đây để nói chuyện với cô,nếu cô còn cố chấp thì Hồng Dịch ta sẽ không nể nang gì với một cô nương như cô đâu!!"
Hồng Dịch một lần nữa lướt qua,lần này hắn không giữ bình tĩnh như lúc ban đầu thay vào đó chỉ toàn là sự khó chịu,hắn rất ghét nữ nhân cản trở đến công việc của hắn.Lâm Mặc cũng thấy sự bất ổn của điện hạ nhà mình,để tránh gây ra hậu quả không đáng nhắc đến,hắn liền lại gần phía cô công chúa.
" Thứ lỗi công chúa,điện hạ nhà ta hôm nay tính khí không được tốt,mong công chúa bỏ qua,phiền người bây giờ hãy nhờ tạm một người hầu nào đó để dẫn người đi tham quan,a"
" không còn việc gì nữa,thuộc hạ xin cáo lui"
Lâm Mặc nhanh chân chạy đi,hắn thấy cái cô công chúa này có chút kì lạ,nhưng kì lạ ở đâu thì hắn cũng không nắm rõ.Khả Ái đứng bơ vơ ở đó ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối loạn hết cả lên.Cô siết tay nắm chặt lấy phần y phục ở hai bên hông,hàm răng cô nghiến chặt.Đáng ghét,hắn ta thế mà lại dám từ chối cô lại còn doạ một cô nương như cô,ở Công quốc một công chúa như cô chưa có kẻ nào dám to gan mà đứng trước mặt doạ cô đến như vậy.Xem ra cô quá coi thường tên này rồi.
...
" Điện hạ nói ra mấy câu đấy không sợ bị cô ta sẽ mách lẻo đến tai bệ hạ sao?,dù sao cô ấy cũng là Công chúa một nước."
Hồng Dịch mặt không lộ một tia sợ hãi,hắn lại còn thản nhiên cất tiếng.
" Mách lẻo?,vậy thì cứ việc,dù sao mấy chuyện này cũng chẳng hề hứng gì với ta,công chúa thì công chúa sợ cái gì trả lẽ ngươi nghĩ ta lại sợ cô ta?"
Lâm Mặc vội vàng xua tay, trên trán hắn đã chảy vài giọt mồ hồi,nhìn cái khí thế này thì hắn cũng đã biết điện hạ chẳng coi mấy việc đó ra gì,cái tính cách quái dị này hắn nghĩ chắc chỉ có mỗi Yến Sảng cô nương là chịu được.Lâm Mặc lần nữa thở dài,chợt trong đầu hắn hiện lên một câu hỏi.
" Điện hạ người có cảm thấy vị Công Chúa này đối với người rất là kì lạ không."
Hồng Dịch liếc mắt nhìn sang Lâm Mặc,hắn trầm ngâm suy nghĩ,hắn thật sự cũng cảm thấy cái cô công chúa này rất là kì lạ,hắn đã nghi ngờ ngay từ lần đầu gặp mặt cô ta rồi.Người phụ nữ này thật khó hiểu, có lẽ hắn phải nên tránh xa cô ta càng tốt,tránh gây lên những điều thị phi truyền đến tai phụ hoàng lại càng không tốt.
" Kì lạ cũng có đấy,nhưng ta có rảnh hơi đâu mà đi quan tâm mấy điều vô nghĩa này làm gì,thay vì chú ý đến mấy chuyện vặt vãnh vô vị này,thì ngươi nên nghiêm túc cùng ta đi bắt lấy Trịnh ma ma đi".
Lâm Mặc lấy tay vuốt cằm,hắn gật đầu vài cái
" Điện hạ nói trí phải,tuân lệnh thưa điện hạ!!!"
...
Hai người nam nhân rón rén núp sau bụi cây.Hồng Dịch dương đôi mắt quan sát tình hình phía trước,hắn phán đoán,theo như hắn thấy thị vệ ở đây canh túc cũng khá là nghiêm ngặt nhưng cũng chỉ vài tên lính canh không khó để hắn hạ gục tất cả.Để tránh kinh động phía bên trong khiến kẻ địch bỏ chạy,hắn liền hạ ra một kế sách hợp lý.
" Lâm Mặc,để tránh rắn động cỏ,ngươi âm thầm chặn lối ra ở phía sau nhà để tránh cho mẹ con nhà bà ta chạy thoát,còn mấy tên rơm rơm trước mặt thì để ta xử lý".
Lâm Mặc gật đầu hắn bắt đầu nhẹ nhàng cẩn thận di chuyển lùi về phía sau nhà,khi xác nhận mọi việc được thành công.Hồng Dịch nở ra cho mình nụ cười lạnh ,khí thế chẳng mấy đã toát lên sát khí ngùn ngụt.Hắn tay cầm kỷ tu kiếm hung hăng một thân một mình mà tiến về phía trước.Làn gió xen kẽ qua từng cây tre khiến mái tóc hắn cũng vì thế mà bay phấp phới tạo nên cho mình một khung cảnh khí thế khắp trời, không sợ trời đất.Giờ cũng đã đến lúc hắn nên cho kỷ tu kiếm ngậm chút máu tươi.
Đám người canh gác như cảm nhận được ai đó đang đến gần đây chúng liếc mắt nhau báo hiệu,cùng tập chung một quân chuẩn bị tư thế phòng bị.Một trong những tên đó cất giọng lên.
" Là Kẻ nào?,mau ra đây."
Hồng Dịch hiên ngang thản nhiên mà bước vào,hắn đối mặt với đám người này không chút mảy may sợ hãi.Trong đám người đó thấy tên này khả năng khó mà đối phó.Hết cách bọn chúng thì thầm với nhau một hồi thì một người trong số đó e dè lùi lại vài bước dường như muốn rời đi.
Hồng Dịch khoanh tay trước ngực,hắn thở dài.
" Muốn chạy để báo tin cho bà ta đúng không?"
Đám người đó bỗng chốc chột dạ,cả đám liếc mắt nhìn nhau khó hiểu,chúng không ngờ tới là tên đó nhắc đến hai từ bà ta ắt hẳn hắn ta có quen biết đến Triệu Nghi hoàng hậu.Nếu vậy thì thân phận người trước mặt chúng quả thật không tầm thường.
Một người trong số đó lên giọng. " Nhà ngươi rốt cuộc là ai?"
Hồng Dịch liếc đôi mắt nhìn lấy tên trước mặt,hắn hạ giọng.
" Ngươi cũng xứng để hỏi ta."
Hồng Dịch phản xạ kịp thời,hắn liếc mắt chú ý đến tên đằng sau đám kia có biểu hiện lạ,dường như tên đó muốn tẩu thoát để đi báo tin.Nhưng mọi chuyện nào đâu có dễ dàng đến như vậy.Hồng Dịch nhẹ rút ra kỷ tu kiếm hắn phi như chớp lấy kiếm đâm xuyên người,của tên định bỏ trốn.Huyết nhuốm đỏ lưỡi kiếm,trong lòng hắn hiện lên tia sảng khoái.Nam nhân không chút thương tình mạnh tay rút trường kiếm trở lại, khiến máu của tên kia càng chảy nhiều bắn tung tóe ra mắt đất,chỉ với vài giây Hồng Dịch đã hạ gục gọn một tên.Nam nhân nở ra nụ cười quỳ dị.
Bọn chúng chứng kiến cảnh trước mắt,mặt mũi đã tái mét,chân tay cũng run rẩy lầm cập,người này thủ đoạn không chút lưu tình khiến bọn chúng sợ hãi lùi về sau.
Một tên trong nhà nhìn qua khe hở từ cửa hắn sợ hãi chân không đứng vững mà ngã ra đất.Hắn ta hoảng loạn bò ra cửa sau muốn mở cửa bỏ chạy,nhưng cánh cửa lại không tài nào mở ra nổi,đúng như dự đoán đã có người khoá trái từ bên kia.Giọng nói run rẩy lẩm bẩm khó phát ra trôi chảy
" Mẹ...mau về,cứu con... trai với"
Đám người lính canh bên ngoài mặt như rút không còn một giọt máu,cả đám tay cầm vũ khí trên tay nhưng vẫn run rẩy không dám lên chiến.Một tên trong số đó lên giọng quát lớn.
" Sợ gì chứ,hắn chỉ có một,chúng ta nhiều người như vậy thì sao phải sợ,các ngươi mau tiến lên đánh cho ta."
Cả đám chân tay luống cuống tuy sợ hãi nhưng vẫn hung hăng văng đao tiến về phía trước.Nam nhân nhếch miệng cười ánh mắt lộ rõ sát khí bừng bừng,hắn tay cầm kỷ tu kiếm đã dính máu nhẹ nhàng xoay người lao điên cuồng về phía trước.
" Không tự lượng sức!!"
Sau vài phút xác chết đã nằm lia lịa trên vũng máu đỏ au.Nam nhân đưa tay lên mặt nhẹ lau đi vệt máu,nhìn vết máu dính trên tay hắn cười quỳ dị rồi xoay người tiến về phía cửa ngôi nhà.Hắn dùng chân đạp văng cánh cửa.Tên trong nhà bỗng chốc hoảng loạn hắn ta lùi về sau đến khi nào lưng chạm đến tường.
Hắn ta không ai khác là Châu Thiếu Thương là con trai duy nhất của Trịnh Quế Võ.Hắn ta run rẩy cất giọng.
" Đại hiệp xin tha,ta và ngươi không quen biết nhau,nhà ta cha đã mất sớm A nương ta chỉ có mỗi người con trai như ta để nương tựa,xin đại hiệp hãy tha cho tên như ta một mạng".
Hồng Dịch ngang nhiên đi đến bàn trà,hắn ngồi xuống ghế rút từ trong vạt áo ra một cái khăn nhỏ để lau vệt máu trên tay.Trịnh Thiếu Thương hãi hùng chỉ biết cầu xin tha,nam nhân kia như chẳng thèm để lọt vào tai vẫn ung dung lau tay.
" Lâm Mặc,ngươi làm tốt lắm"
Lâm Mặc bước vào nhưng cái đầu của hắn vẫn ngoảnh ra phía ngoài kia ngắm nhìn cảnh tượng đẫm máu,hắn chẳng thể nào ngờ điện hạ nhà mình lại ra tay mạnh bạo đến như vậy,da hắn bỗng chốc nổi cục lên,lông tay cũng dựng đứng.
" Điện hạ ra tay cũng thật tàn nhẫn rồi"
Hồng Dịch mỉm cười,giọng nói hạ thấp mang đầy khí lạnh.
" Tàn nhẫn sao?,ta lại cảm thấy sảng khoái đó chứ"
Lâm Mặc cứng họng như chôn chân tại chỗ.
" Lâm Mặc,mau trói tên này lại."
Lâm Mặc nghe xong chân tay bỗng dưng linh hoạt nhanh chóng chói Châu Thiếu Thương lại.Hồng Dịch liếc mắt nhìn lấy Châu Thiếu Thương,nam nhân cất tiếng.
" Quế Võ,bà ta đang ở đâu?"
Châu Thiếu Thương như cảm nhận được sự uy hiếp hắn cũng nhanh nhẹn trả lời lại.
" A nương ta từ sớm đã ra ngoài rồi,còn đi đâu quả thực là ta đây cũng không biết."
Hồng Dịch nhíu mày,hắn chép miệng.
" Không biết?"
Giọng nói Hồng Dịch nặng nề khiến tên Châu Thiếu Thương kia phải xanh xao mặt mày,hắn ta hung hãi run run lẩm bẩm nói.
" ta...ta...thật sự không biết...A...Nương của ta đã đi đâu,thật đó"
...
Trịnh Quế Võ bà vừa đi về đến cổng,cảnh tượng trước mắt khiến bà hoảng loạn kinh hồn mà ngã ra đất,bà bò dậy chân tay run run.Trong nhà còn có con trai bà,Trịnh Quế Võ lo lắng kìm nén nỗi sợ nhanh chân chạy vào trong,mồm bà lẩm bẩm không ngừng
" con trai...con trai"
Bước vào nhà bà đứng hình tại chỗ,trước mặt bà đây xuất hiện một người nam nhân người toát lên sát khí đến sống lưng bà phải lạnh băng,ánh mắt bà liếc sang đứa con trai đang bị chói ở dưới đất.Trịnh Quế Võ không khỏi hoàng hồn bà nhanh chân chạy đến trước mặt nam nhân,bà quỳ xuống cầu xin tha thiết.
" Ta và Các hạ không thù không oán,cớ sao lại đến làm khi dễ mẹ già con thơ như ta".
Khoé môi Hồng Dịch nhếch cười.
" Không thù không oán?,vậy bà còn nhớ cái tên Nhã Y chứ?"
Nghe hai từ Nhã Y Trình Quế Võ trợn tròn mắt,miệng bà run rẩy,đã qua bao nhiêu năm nỗi day dứt trong tâm bà ngày đó là vị Quý phi Nhã Y đó,nghĩ lại bà thật có lỗi.Năm đó vì nhà quá nghèo không lo nổi cho con cái ăn học,vì lao vào đường cùng bà cũng hết cách phải tàn nhẫn làm điều xấu.
" Lẽ nào cậu chính là Nhị điện hạ?là đứa con trai của Nhã Y nương nương"
Hồng Dịch đứng dậy tiến lại gần Trịnh Quế Võ,hắn cúi xuống nhìn mặt bà ta.
" Bà nói không sai,chính là ta"
" Năm xưa vì ham lợi bà liền thông đồng đến Triệu Nghi để hãm hại Mẫu Thân ta,hôm nay ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi"
Trịnh Quế Võ giọng run rẩy tay bà chấp vào cầu xin.
" Nhị điện hạ,chuyện này là do mình ta sai không liên quan gì đến Thiếu Thương,mong điện hạ hãy tha cho nó đi được không."
Hồng Dịch chép miệng hắn đứng thẳng đi lòng vòng ra sau Trịnh Quế võ,nam nhân lên giọng.
" Tha thì có thể,nhưng với một điều kiện..."
Trịnh Quế Võ không ngần ngại gật đầu đồng ý.Bởi vì trong lúc này bà thật sự muốn con trai bà được sống,làm gì bà cũng cam chịu.
" Được,xin điện hạ mau ra điều kiện đi."
Hồng Dịch mỉm cười,kế hoạch không ngoài sự mong đợi,lần này hắn nắm chắc phần thắng rồi.
" Vài ngày nữa ngươi cùng ta vào kinh thành,nói rõ với trước mặt hoàng thượng, chứng cứ về năm đó Triệu Nghi đã sai khiến bà hạ độc mẫu thân ta.Việc này bà làm được chứ?"
Trịnh Quế Võ sợ hãi gật đầu mấy lần,chỉ cần tha cho Thiếu Thương điều này cũng không làm khó bà là bao.
" Ta đồng ý!!!"
Hồng Dịch nhìn sang Lâm Mặc khẽ gật đầu.Lâm Mặc hiểu ý liền cởi trói cho Châu Thiếu Thương.Sau khi được thả, Trịnh Quế Võ chạy lại ôm lấy con trai nước mắt bà rơi lã chã,bà lấy tay vuốt ve mặt con trai,nghẹn ngào nói.
" Thương nhi,con không bị thương chứ?"
Châu Thiếu Thương lắc đầu,hắn ta lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của a nương.
Hồng Dịch đứng bên ngoài có chút mất kiên nhẫn,nam nhân lên giọng.
" Còn không mau nhanh!!"
Trịnh Quế Võ thấy vậy,bà liền dặn dò con trai lấy vài lời rồi đứng dậy đi ra phía người nam nhân trước mặt.Trịnh Quế Võ lau đi những giọt nước mắt còn xót lại bà chỉnh trang lại tư thế nghiêm túc nói.
" Được rồi,điện hạ chúng ta mau đi thôi."
Trước khi đi Trịnh Quế Võ quay đầu cất giọng chua xót.
" Thương nhi,trong thời gian này a nương không thể ở bên cạnh,con phải chăm sóc bản thân mình cho tốt."
Nói xong bà cũng quay đầu đi cùng nhị điện hạ.Lỗi lầm năm đó cũng đến lúc bà phải trả giá cho nó rồi.Quý phi Nhã Y nương nương bà già này thật có lỗi với cô...
....
_ Thành Giang Nam _
Yến Sảng tay cầm giỏ thảo dược,vẫn như mọi ngày cô đều một thân một mình xuống trấn để bán thảo dược cho tiệm thuốc.Tung tăng trên đường xá cô tấp vào quán bán đồ trang sức ngắm nghía một hồi cô định chọn ra cho mình một cây trâm màu trắng được khắc họa in văn vô cùng tỉ mỉ.
" Bà chủ,ta muốn lấy cây trâm này"
Bà chủ vui vẻ gói lại cẩn thận.
" Của cô nương đây"
Yến Sảng đưa tay nhận lấy,cô móc từ trong vạt áo ra hai thỏi bạc đưa cho bà chủ.Cô liền cài cây trâm lên đầu rồi tiếp tục bước đi.
Một đám người có khoảng trừng năm tên xuất hiện xoay quanh chặn lấy đường đi của cô.Yến Sảng khựng chân lại cô ngước nhìn khó hiểu.
" Các ngươi là ai?"
Bọn chúng nhìn nhau,một tên trong số đó mở ra một tờ giấy nhìn ngắm chăm chú,tên đó ngước lên gật đầu.Cả đám thấy vậy liếc nhìn chằm chằm cô gái trước mắt.
Yến Sảng bất giác thấy nghi ngờ dường như cô cảm nhận có một luồng không khí nguy hiểm sắp sảy ra,không vòng vo cô mở miệng kêu cứu,chưa nói được hết câu thì cô đã bị bọn chúng đánh ngất,chiếc giỏ thuốc trên tay cũng rơi lăn lóc trên mặt đất.Trong cơn mê cô chỉ thấy bọn chúng đang lôi kéo cô đi đâu đó.
Bọn chúng đạt được mục đích,vừa đi vừa cười,vẻ mặt chúng lộ rõ sự gian xảo,một tên trong đó liền cất giọng.
" Chúng ta đã bắt được cô ta,quả này lão gia và đại tiểu thư sẽ thưởng lớn đây ha ha ha!!!"
...
_Tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro