10.Kế hoặch sắp được mở màn
...
_Sảnh điện chính_
" Các vị hôm nay có mặt ở đây đông đủ,Ninh Quốc ta xin chiêu đãi các vị một buổi yến tiệc thịnh soạn này"
" Nghị Chiêu ta không nói thêm nữa,các vị hôm nay hãy thoải mái ăn uống no say"
Nhị Đế vuốt râu,vui mừng cười lớn.
" Được."
" ngày hôm nay ta mới thấy rõ không nên xem thường Ninh Quốc ông,quả thật khiến ta phải bất ngờ "
Khả Ái ở dưới vui vẻ tiếp lời." Đúng đó Cha,hiếm khi thấy ai có thể thắng được Công Quốc chúng ta."
Vẻ mặt Nghị Chiêu lộ rõ vui mừng,ông cười nhẹ.
" Cảm ơn Nhị Đế và Công Chúa đã khen,ta thấy tướng sĩ Công Quốc cũng chẳng thua kém gì"
" Tóm lại theo ta thấy buổi đấu võ hôm nay thật là ý nghĩa"
Nhị Đế vuốt râu ý cười.Chợt ông nhớ ra điều gì đó.Hôm nay ông thật có ấn tượng với người nam nhân đấu võ ở vế cuối,không nghĩ ngợi gì thêm ông lên giọng nói.
" Ta thấy vị nam nhân hôm nay đánh thắng được tướng sĩ bên ta có phải là Nhị điện hạ?"
Nghị Chiêu ngước sang nhìn nói.
" Phải đó"
" Nào Dịch nhi không mau đứng dậy khấu kiến."
Hồng Dịch bất ngờ rồi cũng đứng dậy hành lễ.
" Thưa Nhị Đế bệ hạ là thần,ngày hôm nay được tỉ thí tài nghệ với Công Quốc là một điều vinh dự lớn lao của thần."
Nhị Đế nhìn người nam nhân trước mặt có vài phần khiến ông phải bất ngờ,một nam nhi còn trẻ tuổi như vậy mà lại văn võ song toàn,thể lực tốt đến như vậy thật khiến ông phải khâm phục khẩu phục.
" Theo như ta thấy,với trình độ tài nghệ của Nhị điện hạ đây ắt hẳn sau này sẽ làm nên chuyện lớn."
Nhị Đế vừa nói liền quay sang nhìn Nghị Chiêu vui vẻ nói.
" Nghị Chiêu ông có một đứa con trai khiến ta cũng phải bất ngờ đấy,ta thấy thật may mắn cho ông khi có một hài tử như vậy!!!"
Nghị Chiêu nâng ly rượu tỏ ý cảm ơn.Ông nghĩ thầm,Dịch nhi hôm nay đã thể hiện rất tốt thật khiến một người cha như ta đáng mừng.Hồng Dịch con có công lớn với Ninh Quốc rồi!!!.
" Nhị Đế quá khen"
Triệu Minh phía dưới tức đến say sẩm mặt mày.Đáng chết với cái đà này phụ hoàng lại càng thêm tin tưởng vào cái tên đó,vậy thì chức vụ thái tử của ta theo đó mà bị tên đó dành mất.Không thể được,ta nhất định sẽ không để cho tên đó được toại nguyện đắc ý.
...
Yến tiệc được diễn ra một cách thuận lợi.
_Tịnh Xuyên Cung_
Hồng Dịch trở về với tâm trạng vui vẻ.
Khi Hồng Dịch bước vào cửa nhìn vẻ mặt của người Lâm Mặc thấy vậy cũng đoán ra được chắc hẳn hôm nay mọi chuyện đều diễn ra được theo ý nguyện của Điện hạ,có vẻ như chức vị Thái tử này sẽ nghiêng phần thắng về Nhị điện hạ.
Vừa về tới nơi Hồng Dịch đã vội vàng đi vào ngồi xuống ghế .Người nam nhân cầm lấy cây bút rồi rải giấy ra mặt bàn.Mang theo tâm trạng tốt trong lòng.Hắn bắt đầu động bút viết lên dòng chữ.
Lâm Mặc thấy vậy cũng tò mò đến lại gần,cất tiếng.
" Điện hạ...người viết gì vậy?"
Hồng Dịch mỉm cười đáp lại nhanh chóng.
" Viết Thư!!"
Nghe được hai từ viết thư cộng với cái biểu cảm kia Lâm Mặc cũng đoán ra được phần nào thư điện hạ mình đang viết là dành cho ai rồi.
...
Hồng Dịch đặt bút lông sang bên cạnh,người nam nhân cầm tờ giấy ngắm nghía qua một lúc hắn mới gập vào nhét vô phong thư.
" Lâm Mặc,ngươi giúp ta đem lá thư này gửi tới thành Giang Nam."
Lâm Mặc nhận lấy lá thư hắn ta cười thầm trong lòng.
" Vâng thưa điện hạ"
" Thuộc hạ nhất định sẽ gửi lá thư đến tận tay của Phu nhân ngài,vậy nên ngài yên tâm đi."
Hồng Dịch ngẩng đầu dương đôi mắt sắc lạnh về phía người trước mặt.
" Sao ngươi biết ta định gửi thư đến cho cô ấy?"
Lâm Mặc đảo mắt qua lại giọng nói cũng bắt đầu ngập ngừng.
" Nhìn...vẻ mặt của Điện hạ thuộc hạ đã đoán ra được rồi."
Hồng Dịch nhìn người trước mặt rồi thở dài.
" Có vẻ như ngươi rất hiểu rõ ta thì phải"
Lâm Mặc chột dạ chân tay hắn bắt đầu cứng đờ đi.Điện hạ với thần đều lớn lên cùng nhau từ nhỏ,mọi nhất cử nhất động của điện hạ trả lẽ thần lại không hiểu rõ,nhìn cái vẻ mặt âm trầm dịu dàng kia thuộc hạ thấy người đối xử ai ngoài Yến Sảng cô nương đó đâu.Người ta gọi là nhìn phát biết liền.
" Điện hạ quá khen"
Hồng Dịch chép miệng.
" Ngươi còn đứng đây?"
Lâm Mặc lấy lại tinh thần hốt hoảng cất giọng.
" A,Thuộc hạ đi liền đây"
Khi Lâm Mặc đi xa khỏi tầm mắt Hồng Dịch nở một ra một nụ cười,người nam nhân lắc nhẹ đầu.
" Cái tên Lâm Mặc này..."
Quay trở lại lúc Hồng Dịch mới tròn năm tuổi,một độ tuổi thơ ngây ham chơi vì muốn khám phá những thứ mới mẻ bên ngoài kia mà ngày ngày Hồng Dịch nhõng nhẽo lẽo đẽo theo chân phụ hoàng muốn xin người được xuất cung.Không ngoài sự mong đợi cuối cùng Hồng Dịch cũng nhận được ân xá của Phụ hoàng cho phép hắn xuất cung một ngày.Sau đó hắn được Công công dẫn ra khỏi cung vui chơi.
Trên con đường tấp nập đầy người đi lại,một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị nhốt trong thâm cung nhàm chán ngày ngày đi lại, vù đầu với đống sách vở, lên lớp rồi đi về đã khiến Hồng Dịch phải ngán ngẩm.
Hồng Dịch ngước nhìn cảnh vật xung quanh chỉ biết há hốc mồm.Thấy những cảnh tượng đẹp đẽ như vậy,đứa trẻ thầm nghĩ hoá ra ngoài cung lại đông đúc vui vẻ thú vị đến như vậy.
Lúc này Hồng dịch dán mắt vào trông thấy những quả đỏ đỏ được xiên vào cây nhìn trông rất ngon miệng hắn thầm nghĩ lần đầu tiên hắn được nhìn thấy thứ này. Hồng dịch Chạy lại gần sạp hàng, vẻ mặt ngờ nghệch mang theo chút tò mò, hắn cất giọng nói với bà chủ sạp hàng.
" thứ này là thứ gì Nhìn trông có vẻ rất là ngon miệng."
Bà chủ vui vẻ đáp lời.
" bé con đây chả lẽ không biết, đây là kẹo hồ lô nổi tiếng là món ăn vặt khắp nơi ai đều biết đến,bé con đây muốn thử?".
Hồng dịch men theo sự tò mò hắn muốn biết loại thức ăn này có ngon hơn đồ ăn trong cung hay không. Hồng Dịch dương đôi mắt lấp lánh nhìn về phía công công.
" ta muốn ăn nó, có được không?"
Công công chững lại một lúc rồi lấy tay móc từ trong túi ra một cục ngân lượng đưa cho bà chủ sạp hàng.Ông thuận tay lấy một cây kẹo hồ lô đưa cho điện hạ.
" Nếu điện hạ thích ăn thì có thể."
Hồng dịch nhận lấy cây kẹo gương mặt đứa trẻ lộ rõ sự vui sướng, hắn đưa cây kẹo lên miệng e dè cắn một miếng. Vẻ mặt đứa trẻ bất ngờ quả thật món ăn này rất ngon khác so với đồ ăn sơn hào hải vị trong cung,thật nhàm chán.
Đứa trẻ tung tăng cây cầm kẹo hồ lô tiến về phía trước. Công công thấy vậy cũng hốt hoảng chạy theo.
" điện hạ cẩn thận đi chậm một chút, không khéo ngã tổn hại đến thân thể quý báu."
" điện hạ mà có một vết thương nào thì bệ hạ sẽ không tha cho thần mất!!!"
Từ trong con hẻm một đứa trẻ hoảng loạn chạy ra cũng đột ngột va phải Hồng dịch khiến hai người phải ngã ra đất.
Công công từ phía sau thấy cảnh tượng này ông hoảng loạn lo lắng.
" người đâu không mau đến đỡ điện hạ."
Đám nô tì hớt hải chạy đến phía Hồng dịch đưa tay đỡ dậy. Công công chạy đến cất giọng.
" điện hạ người không sao chứ?"
Hồng dịch Nhìn Công Công nhẹ lắc đầu. Hắn đưa tay đỡ lấy đứa trẻ vẫn đang ngồi dưới đất.
" người có bị làm sao không?"
Đứa trẻ nhìn lấy Hồng dịch rồi quay đầu lại nhìn phía sau. Thấy một đám người chạy tối đứa trẻ sợ hãi núp sau lưng của Hồng dịch.
Hồng dịch thấy vậy cũng đoán ra được phần nào nhìn thấy tên này sợ hãi đến như vậy chắc chắn có liên quan đến những người trước mắt.
Bốn người trung niên khoảng trừng bốn mấy tuổi tiến lại gần.
" oắt con ngươi chạy tiếp đi.!!"
Một người trung niên trong đó giang tay nắm lấy cổ áo của đứa trẻ kia.
Đứa trẻ sợ hãi cất giọng lên.
" thả ta ra ta không muốn đi cùng các ngươi."
Hồng dịch thấy vẻ mặt run sợ của tên này cũng nổi lòng từ bi. Xem ra tên này hôm nay may mắn là gặp được ta.
" các ngươi mau thả cậu bé đó ra"
Một người trong đám đó lên giọng quát lớn." lại tên oắt con nào nữa đây, không muốn chết thì mau tránh ra!!!"
Công công trợn mắt chỉ thẳng tay vào mặt tên vừa nói.
" nhà ngươi to gan dám ăn nói hỗn xược với nhị điện hạ."
Đám đàn ông kia nghe vậy cũng rụt tay lại lùi về sau năm bước.
" Không dám Không dám nhưng đứa trẻ này chúng thần phải bắt buộc đưa đi mong công công và nhị điện hạ tránh ra."
Đứa trẻ kia nghe vậy khúm rúm nắm chặt tay áo của Hồng dịch nhìn với đôi mắt đã ngấn Lệ đáng thương.
" xin người hãy cứu ta, sau này muốn ta làm trâu làm ngựa gì ta cũng chịu"
" ngươi Yên tâm đi sẽ không ai bắt người đi đâu"
Hồng dịch khẽ cau mày dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn đám đàn ông trước mặt rồi lên giọng.
" tên này ta muốn cứu, các người ra giá đi."
Đám Nam nhân trước mặt trợn tròn mắt nhìn nhau người này không thể đắc tội được nếu không sẽ rơi đầu.
" Nếu điện hạ đã nói vậy thì 30 lượng bạc"
Hồng dịch nhìn sang phía công công nói." công công người này ta muốn cứu!!!"
Vẻ mặt công công khó xử Nếu để chuyện này đến tai bệ hạ thì sẽ là tội lớn.
Như nhìn được nội tâm Hồng dịch thở dài cất giọng.
" công công yên tâm chuyện này ta sẽ giải thích với phụ hoàng sau."
Công công nhìn điện hạ rồi cũng gật đầu lấy từ trong người ra một túi Ngân lượng đưa cho đám Nam nhân trước mặt. Đám Nam nhân nhận được tiền liền quay đi mất.
Hồng dịch quay người lại nhìn một lượt tên trước mặt.
" ngươi tên là gì?,bao nhiêu tuổi rồi?".
Đứa trẻ kia nhanh chóng trả lời lại.
" Ta tên Lâm Mặc,tính năm nay là ta được năm tuổi."
Hồng dịch suy ngẫm trong đầu nhìn tên này như vậy xem ra chắc không có nhà để về. Hắn liền suy nghĩ ra một cách.
" nếu ta mua ngươi rồi thì ngươi là người của ta vậy ngươi có muốn đi theo ta không?, yên tâm ngươi sẽ được ăn mặc đầy đủ cơm no không lo phải bị đói rét."
Lâm Mặt tròn mắt ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Hồng Dịch, thầm nghĩ nếu ta đi theo tên này thì không lo phải lang thang đầu đường xó chợ rồi. Không Để đợi lâu Lâm Mặc liền gật đầu đồng ý ngay tức thì.
Hồng Dịch mỉm cười." tốt Nếu vậy thì sau này ngươi sẽ là thuộc hạ thân cận của ta..."
Kể từ ngày hôm đó Hồng dịch và Lâm mặc lớn lên cùng nhau xem nhau như là huynh đệ thân thiết.
...
Nghĩ lại đến những ngày đó Hồng dịch không khỏi cười trong thâm cung này chắc chỉ có mỗi hắn là huynh đệ thân thiết nhất của ta.
...
_ Thành Giang Nam_
" mới đây trời đã tối rồi ư, ta phải nên trở về nhà thôi "
Yến sảng dùng việc đào đất cô đứng dậy cầm lấy chiếc giỏ rồi đi về phía trước. Hôm nay cô đào được rất nhiều dược liệu quý có thể đổi ra kha khá tiền.
Lúc Yến sảng trở về nhà thì ngoài trời cũng đã bắt đầu tối um cô mở cửa tiến vào trong đặt chiếc giỏ lên bàn rồi ngồi xuống rót cho mình một chén nước một hơi uống cạn.
Vừa ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì cánh cửa vang lên mấy tiếng cốc cốc Yến sảng dè dặt đứng dậy tiến về phía cửa. Đã Giờ này rồi ai còn đến tìm mình? Trả lẽ là tên đó trở về rồi sao.
Yến sảng mang theo sự vui vẻ phấn khởi ra mở cửa.
" Hồng..."
Đang định gọi tên thì đập vào mắt cô người trước mặt không phải là tên đó cô hụt hẫng.
" ngươi là ai? Tìm ta có việc gì?"
Người nam nhân cất giọng.
" Yến Sảng cô nương đúng không,ta là Lâm Mặc có một lá thư chủ tử nhà ta muốn gửi cho cô"
" chủ tử?" Yến sảng Nghi hoặc.
" À, là Hồng Dịch."
Nghe được hai từ Hồng Dịch Yến Sảng lộ rõ sự vui vẻ, Cô nhanh chóng lấy bức thư từ tay Lâm Mặc.
" cảm ơn"
" cho ta hỏi Hồng Dịch hắn sống tốt chứ?"
Lâm Mặc mỉm cười đáp lời.
" Cô nương yên tâm chủ tử nhà ta vẫn rất sống tốt."
" Cô nương còn muốn hỏi gì không?"
Yến Sảng chăm chú nhìn lá thư trên tay,cô lắc đầu.
" Như vậy là đủ rồi."
Lâm Mặc thấy vậy cũng chẳng biết nói gì thêm hắn chỉ biết nói lời cáo lui rồi đi mất.
Yến Sảng ôm bức thư vào trong lòng đóng trái cửa rồi đi vào ghế ngồi.
" Đáng ghét lâu đến như vậy rồi ngươi mới gửi thư cho ta..."
Cô đặt bức thư lên bàn đứng dậy xách chiếc giỏ thuốc vào phía trong bếp.Cùng lúc đó cô cũng đi tắm rửa sạch sẽ.
Buổi tối cô cũng chẳng ăn gì cầu kì chỉ với cái màn thầu và chút canh rau nóng.
Làm xong tất tần tật mọi chuyện cần làm Yến Sảng tiến lại gần chiếc bàn cầm lấy lá thư rồi lên phòng.
Yến Sảng ngồi gần cửa sổ.Ánh trăng hôm nay vẫn sáng như mọi khi.Cô nhẹ nhàng mở phong thư ra,nhìn nét bút tỉ mỉ đẹp đến như vậy không ai khác ngoài cái tên đó rồi.
( Cũng đã lâu lắm rồi kể từ ngày hôm đó ta rời đi cũng chưa viết thư cho cô.Ta xin lỗi vì công việc bận rộn nên cũng chẳng có thời gian để viết thư cho cô.Cô dạo này sống tốt chứ?...)
Đọc đến dòng chữ này đôi mắt Yến Sảng cũng đã đỏ hoe.
" Tốt,ta rất sống tốt, cái đồ đáng chết nhà ngươi lâu đến như vậy rồi mà không về thăm ta lấy một lần."
( Cô biết không khi ta vừa viết thư cho cô đầu ta lại nhớ về những khoảnh khắc trước đây, được sống cùng cô khiến ta nhớ mãi không quên,cảm ơn cô đã cho ta cảm giác thoải mái hạnh phúc này,cảm ơn cô đã cho ta cảm nhận được sự ấm áp.Nhớ lại đến điều đó bản thân ta lại mong có thể quay trở về với cái thời điểm đó...nhưng không thể bởi vì sau lưng ta còn một trọng trách to lớn trước mặt khiến ta phải làm.Ta mong cô có thể cho ta một chút thời gian được không?.Đợi ta có được không,ta còn có một điều quan trọng muốn gặp và nói với trước mặt cô.Xin hãy đợi ta!!!).
Yến Sảng gập bức thư lại cô ngước nhìn lên bầu trời.Ánh mắt đã õng nước từng giọt từng giọt không kìm được mà rơi xuống gò má.
" Một câu đợi ta hai câu đợi ta,ngươi nghĩ ta là ai chứ."
Từng lời được cô nói ra đều rất khó khăn.Ngươi bảo ta đợi ngươi,đợi đến khi nào đây hử?.
Cảnh vật xung quanh yên tĩnh chỉ toàn là những tiếng gió thổi vi vu.Một cơn gió mát lạnh lướt qua khiến đôi mắt Yến Sảng vì thế cũng nhắm lại.
Cô tựa đầu vào thành tường thẫn thờ nhìn bầu trời,nỗi cô đơn hiện hữu trong cô ngày một nhiều lên.Yến Sảng thở dài thầm nghĩ.
Ta nhớ ngày mai là Sinh thần của ta,thôi cũng chỉ là ngày thường, mới đó thấp thoáng ta đã là thiếu nữ mười bảy tuổi.Yến Sảng cười nhẹ lòng có chút nhói lên.
Hồng Dịch đến bao giờ ta mới có thể gặp lại ngươi đây,ta thật sự nhớ ngươi rồi...
...
Người nam nhân bên kia cũng chẳng khấm khá là bao.Hắn cũng nhớ cô,nhớ cô chết đi được nhưng cũng chỉ biết kìm hãm lại.
Hồng Dịch thở dài ánh mắt nghiêm nghị nhìn văn án trên bàn.
" Có lẽ phải tiến hành nhanh lên thôi,ta thật sự không thể chờ nổi,cứ để cô ấy phải chờ mãi như thế ta thật sự không nỡ..."
Lâm Mặc tròn mắt nhìn về phía Hồng Dịch.
" Ý điện hạ là..."
" Người định thúc đẩy kế hoạch nhanh chóng?"
" Nhưng chuyện này!!!"
Hồng Dịch cười khẩy ánh mắt trở nên nghiêm túc.Chuyện này quả thật ta không thể đợi lâu được nữa.
" Lâm Mặc ngày mai ngươi đi cùng ta tìm người năm đó đã cấu kết với Triệu Nghi hãm hại mẫu thân của ta,ta nghe nói bà ta nhận được hậu hĩnh hiện đang ẩn cư ở nơi nào đó trong thành Ninh Quốc này."
" Vâng thưa điện hạ".Lâm Mặc thở dài.Lần này điện hạ nhà ta lại chơi lớn rồi.
Hồng Dịch mặt không lấy một tia cảm xúc hắn vuốt ve văn án trên bàn rơi vào trầm ngâm suy nghĩ.Toàn bộ văn án trên bàn này đều là chứng cứ chứa đựng tham ô đút lót ,làm ăn sai trái của Triệu Minh với người ngoài.
Có lẽ Hồng Dịch hắn cũng chẳng thể nào chờ được nữa.Hắn không muốn nàng ấy phải chờ mình thêm,không lâu nữa thôi hắn có thể gặp được nàng rồi Yến Sảng.!!
...
_Tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro