Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Lần gặp mặt đầu tiên

Đó là một ngày tháng tư lạnh lẽo, ngoài kia là một mảng trời tối mù mịt thoáng qua là những tiếng ngọn gió lạnh lẽo hiu hiu...

Buổi đêm ở thành Giang Nam vắng vẻ không một bóng người đi lại cái cảnh tượng vắng vẻ này cũng khiến người ta phải rùng mình.

...

Ở phủ An Tư Thị,bóng dáng của một người đàn ông khoảng trừng bốn mươi đang mang vẻ mặt sốt ruột lo lắng đi đi lại trước cửa điện tĩnh an...

Bên trong điện tĩnh an đâu đâu cũng thoang thoảng mùi hương của hoa nguyệt quế nhè nhẹ, xung quanh là một mảng những ngọn nến chập chờn đang rọi sáng.Những tiếng bước chân liên tục chạy vào chạy ra gấp gáp bê ra những chậu nước đã nhuốm máu đỏ.

Trên chiếc giường gỗ mộc mạc tinh xảo xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ đang đau đớn miệng không ngừng hét toáng lên mồ hôi trên mặt tuôn ra nhễ nhại cảnh tượng trước mắt khiến người ta cũng phải thương xót.

“ Phu nhân mau...mau rặn mạnh thêm chút nữa”

“ Phu nhân hãy cố lên...một chút nữa thôi...sắp thấy đầu đứa bé rồi!!!”

Ngoài trời lúc này thì đang nổi lên tiếng sét như xé toạc đám mây lơ lửng trên không,những tiếng sấm đang lay chuyển bầu trời.Vang lên tới tấp và vang động như thế, mỗi tiếng đều muốn nói với đất một điều gì cấp thiết vô cùng, cứ thi nhau gầm không ngớt. Bầu trời bị những tia chớp xâu xé rung chuyển lên,cánh trời cũng rung chuyển khi thì cháy rực lên trong ánh lửa xanh lè, khi thì chìm trong bóng tối lạnh lẽo, nặng nề và chật chội làm cho nó thu hẹp lại một cách kỳ dị. Thỉnh thoảng một ánh chớp chiếu sáng chân trời.Cái cảnh tượng kinh sợ này như đang điềm báo một điều gì đó sắp xảy ra chăng?.

Oe...oe...oe

Từ trong điện Tĩnh An vang vọng ra một tiếng khóc chói tai.

“ Sinh rồi...sinh rồi...là một tiểu thư!!!”

Bà đỡ vội vàng bế đứa bé trên tay tiến lại gần vị phu nhân đang nằm trên giường

“ Nhược Ly Phu nhân,đứa bé là một tiểu thư trắng trẻo xinh xắn,từng nét trên gương mặt tiểu thư đều xinh đẹp giống như phu nhân đấy ạ.”

“ Phu nhân xem xem...”

Nhược Ly nhìn thấy đứa con đỏ hỏn xinh xắn của mình đang trong tay bà đỡ,bà vui vẻ nở ra một nụ cười hạnh phúc chưa từng có,từ hốc mắt Nhược Ly bà đã xuất hiện những tia máu đỏ, một dòng nước mắt nóng ấm chảy dài xuống gò má nhợt nhạt.

“ Tiểu thư thứ hai của An Tư Thị từ nay sẽ có tên là Yến Sảng...”

Câu nói vừa thốt ra hết ánh mắt Nhược Ly trở nên yếu ớt mà mờ dần cơ thể từ từ buông thả rồi nhắm chặt đôi mắt lại,gương mặt xanh xao đến rùng mình,trên khoé mắt bà vẫn còn đọng lại ánh nước còn cánh môi nhợt nhạt vẫn nở ra một nụ cười nhẹ.

Vậy là Nhược Ly bà cũng trút hơi thở cuối cùng bà bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn mới sinh mà ra đi mãi mãi...

Cái ngày mà Yến Sảng nàng sinh ra đời cũng là ngày mà nàng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy mẫu thân mình lần nào nữa.

______________________________

Từ ngày nàng sinh ra toàn bộ mọi người ở thành Giang Nam đều gắn cho nàng cái tên thật ghê tởm

“ Đứa trẻ khắc chết mẹ của mình...”

Khi Yến Sảng mới lên 5 ai ai trong phủ An Tư cũng đều ghét bỏ nàng,thậm tệ điều khiến nàng đau đớn nhất là cái đau khắc sâu trong đáy tim nàng khiến nàng mang nó từ nhỏ cho đến lớn,người ngoài có thể chửi bới ruồng bỏ nàng thì cũng không sao cả.

Ngày Yến Sảng tròn năm tuổi người cha An Vương tướng quân đã nói một câu khiến nó là nỗi ám ảnh của nàng sau này không bao giờ nguôi.

“ Ngươi...đồ cái thứ con gái khắc chết mẹ như ngươi mà dám xuất hiện ở trước mặt ta,người đâu mau lôi tiểu thư về phòng canh trừng cẩn thận không cho bước ra ngoài cửa nửa bước!!!”

“ Rõ thưa tướng quân!!!”

Yến Sảng bị kéo đi như một món đồ chơi,cổ tay nàng đau điếng đã in vết tấy đỏ khi bị thị vệ nắm chặt.Nhưng cái đó nàng cũng không quan trọng,cái quan trọng là nàng quan tâm đến lúc này là chính người cha ruột thịt của mình lại có thể nói ra những đều như vậy.

Yến Sảng nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày chính tai nàng lại nghe được những lời từ người thân nhất của nàng...

Đôi đồng tử nàng co lại dương đôi mắt sâu thẳm nhìn cha,vậy là ngay cả cha nàng cũng không yêu thương đến nàng ư?.

________________________________

Năm nàng 10 tuổi cũng chính là ngày đầu tiên trong suốt những năm qua Yến Sảng được bước chân ra khỏi cửa phủ An Tư .Lần này ra khỏi phủ Yến Sảng đi cùng với tỷ tỷ của nàng.

Trái ngược với Yến Sảng thì tỷ tỷ nàng hơn nàng 2 tuổi nhưng lại được cha thương yêu chiều chuộng thích gì có nấy.Nhiều lúc Yến Sảng rất ngưỡng mộ tỷ tỷ, nàng mong muốn bản thân mình được như tỷ tỷ một phần nào đó.

“ Tiểu thư Tư Liễu,tiểu thư mua nhiều thứ như vậy e rằng nô tì không cầm nổi mất...”

“ Thì vứt cho Yến Sảng muội muội của ta cầm bớt đi,dù sao cô ta đi cùng cũng chỉ xứng đáng sách đồ hộ ta” đôi lông mày thiếu nữ khẽ cau lại.

Yến Sảng nàng chỉ biết thở dài mà tuân theo.

“ Mọi người nhìn kìa kia có phải là tiểu thư Tư Liễu của phủ An Tư Thị không?,nhìn nàng ta trong bộ y phục tinh xảo trông có vẻ rất xinh đẹp”.

“ Còn người đang mặc y phục tầm thường đi bên cạnh kia chắc cũng là Tiểu thư Yến Sảng của phủ An Tư Thị rồi.”

“ À thì ra là cái loại mới sinh ra đã khắc chết mẹ hả”

“ Nhưng ta nghe nói nàng ta bị cấm túc nhiều năm sao lại xuất hiện ở đây chứ.”

“ Đúng là cái loại xui xẻo này không ở yên trong nhà đi mà ra ngoài làm gì không biết...hazzz”

Bị cấm túc nhiều năm nên trái tim của Yến Sảng cô cũng bị chai đi theo từng năm tháng,đôi mắt Yến Sảng chứa đựng toàn bộ sự lạnh lẽo vô cảm,có vẻ như nàng đã rất quen với việc bị nói như vậy ngoài sự chẳng quan tâm mà cam chịu ra thì cũng không có gì khác thường...

_________________________________

Năm Yến Sảng cô tròn 16 tuổi cũng là lần đầu tiên người cha đó hạ tay đánh nàng vì cô chỉ lỡ làm tỷ tỷ cô bị thương nhẹ ở tay.

“ Cha nhưng rõ ràng là con cứu tỷ ấy khỏi chậu nước nóng mà?”

Yến Sảng nàng ấm ức nhìn cha hằm hằm nàng không ngờ cha lại không một chút tin tưởng vào nàng.

“ Mày còn biện minh rõ ràng là mày cố ý làm Tư Liễu bị thương!!!”

Vẻ mặt ông tràn đầy sự ghét bỏ,lại một cái nữa,ông giáng bàn tay tát xuống gương mặt xinh đẹp của Yến Sảng,làm mặt nàng in ra một vệt bàn tay đỏ,nó đau điếng nhưng cái nỗi đau này căn bản không bằng sự đau đớn trong trái tim nàng.

“ Cha nó làm Tư Liễu bị thương,cha xem tay con bị phỏng rồi này”

Yến Sảng dương đôi mắt ngờ nghệch nhìn tỷ tỷ,tại sao chứ rõ ràng là nàng đã cứu ả mà,cổ họng nàng như bị nghẹn lại khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ.

“ Tỷ rõ ràng là muội đã cứu tỷ mà...tỷ mau nói gì đi chứ?”

“ Ngươi đừng có mà nói láo,rõ ràng ngươi đang mưu đồ cố ý hại ta,chắc ngươi ghen tị vì cha không yêu thương ngươi nên ngươi làm vậy để đổ oan cho ta,Cha...người xem”

Nàng ta tỏ vẻ ra cái bộ dạng đáng thương từ đôi mắt đã rỉ ra vài giọt nước mắt,liên tục làm nũng với cha.

Nhìn thấy cái cảnh tượng ngứa ngáy này Yến Sảng nàng cười khẩy,quả nhiên diễn xuất cũng khá đấy chứ,cũng may nàng đã trán ngấy ở trong cái căn nhà này rồi nhân dịp hôm nay nàng thà bị đuổi ra khỏi phủ còn hơn ở đây chịu đựng cái cảnh cha con thắm thiết này nhìn thôi cũng khiến Yến Sảng nàng phải chướng mắt.

“ Nếu tỷ tỷ đã nói vậy thì Yến Sảng muội muội ta cũng chẳng còn gì để giải thích,tùy cha xử phạt ”

Yến Sảng cúi đầu hành lễ trong thâm tâm nàng không ngừng suy nghĩ.

_ Ông còn không mau tức giận,ta cũng chịu đủ rồi,thà bị đuổi ra ngoài còn hơn phải sống trong cái địa ngục này_

“ Ngươi,được,người đâu mau kéo con ả này đuổi ra khỏi phủ An Tư từ nay phủ An Tư sẽ không bao giờ có một vị tiểu thư tên Yến Sảng...” vẻ mặt An Vương tức giận hằm hằm

Yến Sảng bị kéo đi thô bạo đẩy ra ngoài cửa phủ,thị vệ cũng không quên mà ném cho cô toàn bộ hành trang,cái lúc cánh cửa đóng lại cũng là sự giải thoát cho chính bản thân nàng sau này,nàng thở dài chống hai tay ở hông rồi nở một nụ cười vui chưa từng có.

“ Cuối cùng Yến Sảng ta cũng thoát khỏi cái nơi gọi là địa ngục này rồi,ngày tháng sau này e là ta phải tự mình gánh lấy”

...

“ Căn nhà này có chút xa với thành Giang Nam xung quanh cũng yên tĩnh hầu như không có ai sinh sống ở gần đây.Cũng may hồi nhỏ ta trốn đi chơi nên phát hiện ra căn nhà này,tuy nó đã bỏ hoang nhiều năm nhưng nhìn chung chỉ cần dọn dẹp một chút là vẫn ở được.”

Nói là làm,Yến Sảng vật lộn với căn nhà bừa bộn cả một ngày trời dù dọn dẹp chỉ được xong một nửa nhưng cũng ở được qua đêm nay.

Yến Sảng phủi hết bụi trên bộ y phục tay khẽ lau hết những giọt mồ hôi trên mặt.

“ Bận rộn cả ngày trời,ngoài trời cũng đã sắp tối,ta phải tranh thủ đi kiếm ít củi khô và chút rau dại để có thể sống xót qua đêm nay”.

...

Dù chỉ là bữa cơm đạm bạc nhưng cũng đủ khiến Yến Sảng cô vui vẻ.Nhớ lại khi còn ở trong phủ An Tư cô không bằng cả một con chó,suốt ngày ngoài bị nhốt trong phòng ra thì ăn uống cũng chẳng mấy ngon miệng,Yến Sảng cô ngày ngày đều phải ăn cơm thừa canh cặn.

Nếu đã ra khỏi chỗ không mấy tốt đẹp kia thì sau này Yến Sảng nhất định phải ăn uống thoả thích vui chơi không lo ngại bị la mắng.

Sau khi Yến Sảng ăn uống no say cô cũng tạm lên phòng nghỉ ngơi.Nằm trên chiếc giường nhỏ cô đoái hoài nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

“ Ngày mai chắc ta phải sang trấn bên cạnh để bán chút đồ lấy tiền,số trang sức trên người ta đang mang cũng có thể kiếm được chút tiền để sống qua mấy ngày này.Còn cả sau này ta cũng nên trồng một chút rau củ ngoài vườn để lấy cái ăn không thì chết đói mất.”

Cô lăn lộn trên chiếc giường không ngừng thở dài.

“ Có lẽ cuộc sống sau này của ta ắc sẽ có chút khó khăn đây...”

Yến Sảng mới chợp mắt được một lúc.

Choang!!!!

Cô bật dậy hốt hoảng vớ đại cây đèn dầu bên cạnh đứng dậy rón rén nhìn qua khe cửa nhỏ,trên trán cô đã xuất hiện không ít những giọt mồ hôi.

“ Không phải là ma chứ!!!”

Tuy sợ nhưng Yến Sảng vẫn nhẹ chân rón rén bước xuống lầu với cây đèn dầu tờ mờ sáng.

“ Ai đang ở đây?,mau ra đây”

Yến Sảng thấy sau lưng mình có chút lạnh gáy.

Cheng!!!

Một cái cảm giác lành lạnh sắc bén đang kề ở cổ nàng,nàng bất giác ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh.Yến Sảng run rẩy mặt như không một tia máu,đôi mắt thì khẽ liếc sang bên.

“ Đại hữu...đại hữu...có gì từ từ nói!!!”

Yến Sảng dần quay người lại,Yến Sảng cô cảm nhận thấy hơi thở của vị đại hữu này có chút khó khăn.Men theo ánh sáng yếu ớt của đèn dầu nàng thấy được nửa mặt dưới của hắn.

Miệng của vị đó liên tục thở gấp cánh môi hắn tái nhợt,có thể vì vết thương mất máu quá nhiều nên sức lực của hắn ta cũng cạn kiệt mà ngã gục vào vai Yến Sảng,thanh kiếm trên tay hắn vì thế mà cũng rơi phụp xuống đất làm tạo ra tiếng keng khiến Yến Sảng cô nghe cũng phải chói tai.

Yến Sảng cau mày thôi thì dù sao chuyện bây giờ là cứu lấy hắn ta đã,nói là làm Yến Sảng để tay hắn khoác qua cổ mình rồi từ từ dìu hắn vào phòng mình,Yến Sảng đặt người nam nhân đó lên giường rồi đi thắp nến làm sáng căn phòng.

Thắp sáng xong Yến Sảng quay lại nhìn,cô đờ người một lúc,người nam nhân này rất phong nhã dáng dấp thanh cao gương mặt ưu tú cơ thể cường tráng khiến Yến Sảng phải mê mẩn ngay cái nhìn đầu tiên.Yến Sảng lắc đầu kéo mình lại hiện thực trước hết bây giờ là cô phải xử lý vết thương đang rỉ máu ở bụng hắn đã.

Cũng may hôm nay khi loanh quanh trong rừng kiếm rau dại Yến Sảng cô phát hiện không ít thảo dược quý nên đã hái không ít đem về,có vẻ tình thế bây giờ rất thích hợp để dùng đến chúng.

Yến Sảng nghiền nát thảo dược ra cái bát nhỏ cô tiến lại gần cạnh nam nhân,nhìn chằm chằm hắn Yến Sảng đỏ mặt ngại ngùng.

“ Do tình thế lưỡng nan không phải bổn cô nương muốn chiếm lấy tiện nghi của ngươi đâu đấy!!!”

Yến Sảng đặt bát thảo dược bên cạnh cô trần trừ một lúc nhưng rồi vẫn hạ tay,Yến Sảng nhẹ cởi thắt lưng y phục của hắn ra,đập vào mắt cô lúc này là cơ bụng săn chắc của người nam nhân đó.

Yến Sảng cảm thấy bản thân mình như đang bị mê hoặc lún sâu vào,Yến Sảng lấy tay tát nhẹ vào mặt mình một cái rồi lấy bát thảo dược ngồi xuống cạnh hắn.

Yến Sảng lấy tay lấy thảo dược nhẹ nhàng đắp vào vết thương đang hở kia,người nam nhân kia như cảm nhận được đau đớn,Đôi lông mày trên gương mặt hắn nheo lại,trán đã chảy không ít mồ hôi,hơi thở hắn hổn hển.Nhưng được một lúc cảm giác đau đớn lúc đầu của hắn cũng dịu lại đi không ít.

Yến Sảng lấy mảnh vải rồi từ từ luồn qua sau eo người nam nhân rồi cố định băng bó lại.Tranh thủ hắn còn đang hôn mê Yến Sảng cũng đi bốc thuốc.
...

Sau khoảng một tiếng Yến Sảng quay lại với bát thuốc nghi ngút khói đang ung dung đi vào phòng cô giật mình,thế quái nào hắn tỉnh nhanh vậy ư.

Yến Sảng tiến lại gần cô suy đoán hình như hắn đang luyện công đúng không.

Ánh mắt Yến Sảng cô không yên phận thế nào lại tia đúng vào cơ ngực cơ múi của hắn,giờ đây thân trên hắn chỉ khoác một chiếc áo mỏng trắng,Yến Sảng ngây ngất một hồi mới chợt tỉnh mộng.

“ Này...Nếu đã tỉnh rồi thì mau uống thuốc đi,uống khi còn nóng.”

Người nam nhân kia khẽ mở đôi mắt rồi nhìn chằm chằm Yến Sảng.

“ Đừng có nhìn ta vậy chứ,mau uống thuốc đi”

Yến Sảng nhíu mày khó chịu,tay đang cầm bát thuốc nóng đưa ra trước mặt hắn,ánh mắt nàng như biểu thị là mau uống.

Người nam nhân kia thở dài rồi nhận lấy bát thuốc.

“ Cảm ơn cô đã giúp ta trị thương”

Yến Sảng vui vẻ tiến lại gần ngồi bên cạnh.

“ Không sao,giúp được người bản thân ta nên làm,mà nhà ngươi tên gì,tại sao lại bị thương nặng đến như vậy?”

Người nam nhân khẽ nhìn sang nàng rồi quay lại uống một hơi hết bát thuốc đắng rồi đặt bát thuốc sang bên.

“ Ta tên Hồng Dịch vừa nay cũng tròn 18 tuổi,ta từ Ninh quốc tới đây.”

“ Trên đường ta không may bị ám sát chưa kịp phản ứng nên đã bị bọn chúng thừa cơ đả thương,cũng may là chạy thoát kịp.”

Yến Sảng nghe vậy cũng luận ra hiểu mọi vấn đề.

“ Ta tên Yến Sảng vừa hay cũng tròn 16 tuổi,ta đến từ Thành Giang Nam. ”

“ Với vết thương này của ngươi cũng nên phải tịnh dưỡng mất một thời gian,thôi được ngươi cứ ở đây đi nào vết thương lành rồi đi cũng chưa muộn.”

Hồng Dịch bất ngờ quay sang nhìn Yến Sảng.

“ Một cô nương mới 16 tuổi như cô mà lại thản nhiên để nam nhân lạ mặt ở nhà mình sao?”

Vẻ mặt Yến Sảng cô thản nhiên nhìn hắn.

“ Thì sao chứ? Dù sao ta thấy ngươi cũng không phải là kẻ xấu.”

“ Không phải là kẻ xấu?” Hồng Dịch cười phá lên.

“ Yến Sảng cô nương đây cũng biết nhìn người đấy chứ”

Nhận thấy hắn ta đang cười mình Yến Sảng tức giận đỏ mặt đứng phắt dậy.

“ Cũng không còn sớm nữa,ngươi mau đi nghỉ ngơi đi!!”

Chớm nói xong Yến Sảng nhanh chóng đi đến gần sạp ghế rồi nằm xuống từ từ nhắm chặt đôi mắt lại.

Hồng Dịch thấy vậy khẽ cười rồi cũng nằm xuống,hắn nhìn trần nhà chằm chằm hình như đang suy nghĩ gì đó.

Chuyện hôm nay Hồng Dịch ta bị ám sát bất ngờ rất thể có khả năng là do vị huynh trưởng Hồng Triệu Minh của ta rồi...muốn đấu với ta coi bộ huynh không có khả năng đó rồi...

Nghĩ một hồi Hồng Dịch cũng buông thả rồi từ từ nhắm mắt lại.

_ Một canh giờ sau_

Hồng Dịch bị đánh thức bởi tiếng thút thít ở đâu đó,hắn thức dậy ôm theo vết thương đau ở bụng mà rời khỏi giường tiến lại gần chỗ Yến Sảng cô đang nằm.

“ Cha...con không có khắc chết mẹ...cha...con không...”

Cơ thể Yến Sảng co ro run rấy không ngừng đôi mắt cô đã rỉ ra những giọt nước mắt đau khổ,có vẻ như việc bị nói là đồ khắc chết mẹ khiến một cô nương như cô đã bị ảnh hưởng rất lớn...

Hồng Dịch nghe vậy đầu toàn hiện lên toàn bộ sự khó hiểu vô cùng.

“ Cô đang gặp ác mộng sao?”

Yến Sảng bất ngờ nắm lấy bàn tay của người nam nhân đó liên tục nói mớ.

“ Cha...tin con...con không có làm hại tỷ tỷ đâu mà...”

Cổ họng Yến Sảng như bị nghẹn lại toàn bộ tia cảm xúc đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn đó.

Lúc này Hồng Dịch mới phát giác ra mọi chuyện,Hồng Dịch nhẹ nhàng ngồi cạnh Yến Sảng lau đi những giọt nước mắt trên má rồi kiên nhẫn vỗ về an ủi.

“ Không sao rồi.”

Yến Sảng như cảm nhận được ấm áp từ đâu đó nên cô cũng dần bình tĩnh lại,nhưng cơ thể Yến Sảng vẫn run rẩy không ngừng.

“ Lạnh...lạnh quá...”

Hồng Dịch khẽ thở dài mặc kệ vết thương còn đau mà bế Yến Sảng đi đến chiếc giường.Hắn còn chu đáo mà đắp chăn lên cho Yến Sảng.

Quái lạ thay dù đã đắp chăn cho Yến Sảng rồi nhưng miệng cô vẫn kêu lạnh cơ thể cô cũng vẫn run rẩy..

Thấy vậy Hồng Dịch hắn ngó nghiêng một hồi cũng chẳng thấy còn cái chăn nào,quyết đấu tâm trí một hồi Hồng Dịch cũng ra quyết định.

Hồng Dịch nhẹ nhàng chèo lên giường quàng tay ôm lấy Yến Sảng vào lòng.

Yến Sảng như cảm nhận được hơi ấm cô liền dụi dụi tham lam chiếm lấy.

“ a..”

“ Không ngờ một cô nương như cô cũng thật là...”

Hồng Dịch nghĩ thế quái nào mới quen Yến Sảng cô được có vài canh mà đã tiếp xúc thân mật đến như vậy.Hồng Dịch ta nghĩ cũng không dám nghĩ trước giờ bản thân ta luôn ghét gần nữ sắc,mà giờ đây ta lại vô thức mà đang ôm lấy một nữ nhân trong lòng,không hiểu bản thân ta đang làm cái trò gì nữa...

Hồng Dịch khẽ thở dài rồi nhắm đôi mắt mặt.

_Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro