Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: KÍNH VỠ RỒI, EM CÒN MUỐN SỬA LẠI KHÔNG?

---

“Người ta có thể tha thứ cho những lời dối trá. Nhưng không phải lúc nào cũng tha thứ được cho cảm giác bị lãng quên.”

---

Đêm khuya. Thành phố đã rút lui về phía sau những bức tường ánh sáng. Trên tầng cao của một khách sạn cũ kỹ, Ngô Duy đứng tựa lan can, một tay cầm lon cà phê, tay kia kẹp điếu thuốc cháy dở.

Bên trong phòng, Minh Khuê đang tắm.

Tiếng nước chảy đều đều như một nhịp gõ gợi nhớ đến điều gì đó cũ kỹ. Ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng tắm nhuộm nền gạch thành một màu vàng nhẹ, mềm như nhung, khiến tất cả những thứ khác trong phòng đều trông mờ nhạt như ký ức lướt qua.

Gió đêm lạnh, nhưng Duy không cảm thấy gì. Dị năng mô phỏng đôi khi khiến anh trở nên vô cảm – hoặc quá nhạy cảm. Tùy vào những thứ từng chạm vào anh.

Lúc này, anh không nghĩ đến trận chiến ở Nhà Gương. Cũng không nghĩ đến kẻ thù bí ẩn đang theo dõi. Anh chỉ đang nghe tiếng nước.

Và suy nghĩ – rằng có lẽ, mình đang dần cảm thấy... muốn ở lại.

---

Minh Khuê bước ra, tóc vẫn còn nhỏ nước. Cô chỉ mặc áo sơ mi trắng của anh, rộng đến mức vai cô trượt khỏi cổ áo, lộ ra xương quai xanh mảnh như cánh bướm vừa khô.

“Phòng này không có khăn sạch.”

“Em có thể nói trước khi vào.” – Anh không quay lại, nhưng nghe tiếng cười khẽ sau lưng.

“Anh lại nhìn ra ngoài trời. Có gì hấp dẫn ngoài kia?”

“Không bằng được người vừa mặc áo tôi.” – Anh nói, giọng bình thản.

Cô hơi khựng lại. Một nụ cười mờ hiện ra trên môi, lẫn chút gì đó như xấu hổ. Dù là Minh Khuê – từng là ‘Công chúa băng giá’ của giới dị năng – thì trong khoảnh khắc này, dưới lớp áo sơ mi nam và mái tóc ướt, cô vẫn chỉ là một cô gái.

“Anh có nhớ hết những dị năng đã mô phỏng không?” – Cô ngồi xuống mép giường, nhìn anh.

“Không. Có thứ tôi không muốn giữ lại.”

“Ví dụ?”

“Dị năng của mẹ tôi.” – Anh ngừng một nhịp. “Bà ấy có thể cảm nhận nỗi đau của người khác. Nhưng không chịu nổi cảm giác đó, nên... tự hủy.”

Minh Khuê im lặng.

Ngô Duy dụi điếu thuốc vào lon cà phê rỗng, rồi bước vào phòng.

“Tôi từng mô phỏng dị năng của bà. Và tôi suýt chết chìm trong cảm giác bỏ rơi.”

“Anh còn sống.”

“Vì tôi gặp em.”

Câu nói nhẹ như gió, nhưng có sức nặng không kém bất kỳ cú đấm nào của anh trong trận chiến. Cô ngước nhìn anh – đôi mắt có tia sáng kỳ lạ, không hẳn là xúc động, không hẳn là nghi ngờ. Giống như... cô vừa nhìn thấy chính mình trong mắt anh.

---

Họ ăn tối bằng mì gói và hai quả trứng luộc. Khi đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, Minh Khuê tựa đầu lên vai anh.

“Ngày mai anh định làm gì?”

“Tìm ra kẻ đã khóa ký ức em. Rồi đến tầng tiếp theo.”

“Anh tin em sẽ nhớ hết?”

“Không cần. Em chỉ cần nhớ anh là được.”

Một tay anh vòng qua eo cô, kéo nhẹ cô vào lòng.

Minh Khuê không phản ứng gì. Không đẩy ra, không gượng gạo.

Chỉ có nhịp tim – hai nhịp khác biệt, đang dần hòa vào một.

---

Gần sáng. Trong một giấc mơ nửa tỉnh, Minh Khuê thấy mình chạy giữa hành lang kính, những phiên bản khác của cô giơ tay đòi được giải thoát. Cô quay đầu – thấy một người đàn ông đang đốt từng chiếc gương bằng lửa màu lam.

Anh quay lại nhìn cô, mỉm cười. “Anh không để em phải nhìn lại nỗi đau một mình.”

Cô thức giấc với khóe mắt ướt.

---

Sáng hôm sau, họ ghé một quán café nhỏ ở góc phố cũ. Không ai chú ý hai người – một cô gái mặc sơ mi trắng và một gã đàn ông đeo kính đen, trông như từ phim bước ra.

Ngô Duy khuấy café.

“Em từng yêu chưa?” – Anh hỏi.

“Có. Nhưng tôi không biết đó có phải là yêu không.”

“Tại sao?”

“Vì khi người đó rời đi, tôi không buồn. Tôi chỉ thấy trống. Như một căn phòng bị rút hết nội thất. Đẹp nhưng vô hồn.”

“Còn giờ?”

“Giờ thì... tôi sợ.” – Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi sợ, nếu tôi quen với việc anh ở cạnh... rồi một ngày, anh biến mất như họ.”

Ngô Duy không nói gì.

Anh chỉ đưa tay qua bàn, nắm lấy tay cô – lần đầu tiên, không phải như một vệ sĩ, hay một đồng đội. Mà như một người đàn ông sợ mất đi điều gì đó rất thật.

---

Ở một nơi khác, trong tầng hầm của khu công nghiệp bỏ hoang, ba dị nhân đang bàn luận.

“Minh Khuê đã nhớ lại một phần.”

“Và tên mô phỏng bắt đầu tạo rối loạn.”

“Để ta xử hắn.”

“Không. Chúng ta cần hắn mở tầng khóa ký ức cấp bốn.”

Một người phụ nữ, mặc váy đỏ, cười nhẹ: “Chỉ khi cô ta thật sự yêu hắn... ký ức sẽ mở ra hoàn toàn.”

“Vậy để họ yêu nhau đi.”

“Rồi ta giết hắn.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro