Tôi ghét đi học
Em không có gì để nói nhiều, đây là tác phẩm đầu tay mong anh chị nào thấy em viết hay thì khen em 1 chút, viết dở chê bai em 1 chút ( vì lòng tự trọng của em tựa núi Thái Sơn mà ^_^)
_______________________
TÔI GHÉT ĐI HỌC
Tiểu Yết: Ánh ơi! Mày chuyển qua đây học với tao đi!!!
Sau khi tự kỉ pm vô cái nick offline của con bạn thân nối khố, tôi tắt máy tính, ra ngoài lấy ly nước ấm uống để ngủ cho ngon thì thấy mẹ tôi đang nằm chèo queo ở sofa, miệng không ngừng cười hằng hặc, mắt dán vào ti vi đang chiếu mấy anh mấy chị Hàn quốc, tôi tự nhủ lòng “Phim Hàn quốc chỉ tổ làm ngta dễ bị điên”. Uống xong ly nước, tinh thần thoải mái tôi lên giường đi ngủ, dẹp qua 1 bên chuyện vừa hối tiếc 3 năm trốn được chục tiết để ở nhà ăn chơi, đi làm thêm 1 tí. Tự nhủ mai phải đi học chăm chỉ vì là năm cuối Đại học rồi. Tôi không muốn mang tiếng đi học mà không lấy được cái bằng
“Ai nói đời học sinh là vui sướng nhất chứ, chán bỏ xừ thì có,”
Tóc chả buồn chải, lấy ngón tay cào cào tóc cho nó không rối lắm rồi vừa đi vừa lẩm bẩm, câu này ngày nào tôi cũng nói đến nỗi tôi mà không nói chắc ngày đó trời có … bão. Ra đến trạm xe buýt, tôi đứng núp vô cái cây, nơi duy nhất có bóng râm. Trời SG, phải đi học buổi trưa, cực chẳng đã còn phải ngồi xe buýt, tôi tự hỏi không biết do mẹ nhà tiết kiệm chi phí hay là đã quá ham mê phim Hàn xẻng, học tập cái tinh thần của họ đi đâu cũng xe buýt, xe bus. Thế là khi tôi vào năm nhất ĐH mẹ bắt tôi học theo tinh thần Hàn xẻng vì thế đã khiến tôi trốn học 3 năm qua. Đeo tai nghe lên, bật 1 bài nhạc lùm xùm mới nổi, tâm trạng thấy thiệt thoải mái. Xa xa bóng dáng con ngựa màu lá thân dài sắp đến, tôi chạy ra tận mép đường vẫy tay như điên để tài xế chú ý mà không bỏ tôi lại. Trạm xe buýt gần khu nhà tôi ngộ là ngộ lắm, không có nhà chờ xe buýt, chỉ có mỗi cái cột gắn bảng xe buýt núp dưới cái cây to ơi là to, rồi đến mấy ông tài xế lái xe qua cái trạm này cũng ngộ ngộ nốt, chả để ý gì đến hành khách ‘duy nhất’ như tôi (vì cái khu này chả ai đi xe buýt cả). Lần đầu bỡ ngỡ bắt xe buýt, tôi ngoan ngoãn yên vị đứng ở cạnh cột vẫy xe nhưng thói đời trớ trêu, chiếc xe lao vút bỏ lại tôi đứng đằng sau ngơ ra, tự kỉ ám thị “Trong phim Hàn có cảnh này k nhỉ?”. Một kỉ niệm ngớ ngẩn, tôi lắc đầu vài cái sau đó kết luận tích cực lại 1 lần nữa: do bắt xe giờ cao điểm, người ta đón có 1 mình mình lại đi vé hs sv nên người ta ngán.
Lạch bà lạch bạch xuống xe, tôi toàn thân ê ẩm, mồ hôi đua nhau rơi, cái xe lúc giờ cao điểm, đông như kiến, lơ xe nhồi như hộp cá mòi khiến tôi ốm nay còn yếu hơn. Tà tà vào trường, ngồi ở sảnh một lát để chỉnh trang cái thân tàn ma dại của mình, tôi nghe thấy tiếng con trai quen quen cùng với vô số tiếng cười nói trộn lẫn của nam lẫn nữ. Không cần quay lại cũng biết là kẻ nào rồi, hắn nổi nhất trường là đẹp zai hào hao phong nhã mà, đến cả con người yên vị 1 góc lớp như tôi còn biết anh ta là ai thì phải nói là đại ghê gúm. Tôi thở hắt ra rồi quay bước lên lớp, nghe danh chứ tôi chả bao giờ muốn nhìn ngắm cái vẻ đẹp theo bàn dân thiên hạ nói là đẹp nhất cái trường đại học này của hắn.
Cái lớp của tôi, cha chả, 3 năm rồi mà lúc nào cũng như lúc nào, 5 nhóm đang ngồi bành trướng thanh thế định vị lãnh thổ, mỗi nhóm theo đuổi 1 đề tài riêng. Nhóm đầu lớp, khỏi nói cũng biết, nơi tập trung nhiều nhân tài, họ đang nói về đề tài học tập, chuyện cô giáo này, thầy giáo nọ, hay cần đổi kiếng để nhìn bảng rõ hơn, hay hơn nữa là mua thêm thuốc nào uống cho đầu óc minh mẫn. Đúng là những nạn nhân của ngành giáo dục. Tôi hay gọi thầm họ trong đầu là “nhóm nhiều nếp nhăn”, hàm ý não nhiều nếp nhăn, học hành lo lắng quá cũng có nhiều nếp nhăn. Nhóm 2, toàn nam là nam mà là toàn giai lực lưỡng vì họ nằm trong đội thể thao, thân thể họ phải nói là con chuột, sáu múi đều rõ, họ chiếm những chiếc bàn ở giữa vì 1 lí do rất ‘hợp lý’, lớp tôi có 1 vài cô giáo xinh đẹp dạy vài môn, nhóm 3 ngồi sau các chàng trai này lại toàn gái đẹp nên họ tranh thủ cưa cưa cẩm cẩm, chòng chòng ghẹo ghẹo. Tôi nghĩ họ là “nhóm trâu ăn cỏ” vì ngoại hình trâu bò nhưng lại thích tán gái. Do nhóm óc heo ngồi gần nhóm trâu ăn cỏ nên nhóm óc heo rất ư bực mình, lâu lâu nhìn lũ trâu ăn cỏ nổi hứng trêu trọc, mặt mày các anh tài óc heo hết xanh rồi chuyển đỏ lại sang hồng, biết là tức đó nhưng không thể đấu lại cái lũ thân to óc như trái nho này nên nhóm óc heo tìm cách im lặng mà chịu đựng qua ngày chứ k muốn làm cái bao cát miễn phí. Nhóm 3 ư, là nhóm ngồi sau nhóm 2 đó, gái đẹp toàn gái đẹp, nhưng não cũng chỉ gói gọn từ nhà đến trung tâm mua sắm, ngày nào cũng nói về áo này quần nọ giầy kia, hết khoe vật chất đến khoe style cá tính của mình nào là tóc tai phải nhuộm sao, móng tay thêm đá gắn hoa, vân vân mây mây… Tôi thầm gọi họ là “nhóm não ngắn”. Nhóm 4, nhóm 5 thì bình thường ‘1 chút’. Nhóm 4 trai có gái có nhưng gái, trai tám k chê vô đâu dc, toàn những lá cải của lớp, lâu lâu nhìn ngắm, nói nói cười cười, muốn ăn nó thì nó sẽ cho bạn vài miếng lá thông tin của toàn trường và…bên ngoài trường nếu bạn muốn biết, tên ‘Nhóm lá cải” quá hợp lý. Nhóm 5 ngồi cuồi lớp, e hèm, là nhóm có tôi, những người hoàn toàn trầm lặng trong lớp và trong trường, chỉ muốn 2 chữ ‘bình yên’ nên gọi là “nhóm bình yên”. Những người trong mấy nhóm khác đi trễ không dám đi cửa trước. Thọt cửa sau ngồi khu vực 5 đều từ từ gục đầu nằm suy nghĩ trầm tư y như nhóm 5, chắc trong đầu kẻ đó: 1 là nghĩ nơi này rất tuyệt để nghỉ ngơi, 2 là nghĩ ra cái j đó để trầm tư theo. Sau khi hết giờ kẻ đó đứng dậy vươn vai, đi về chỗ của mình, trông mặt rất ư là sảng khoái: 1 là nghỉ ngơi đủ, 2 là đã nghĩ thông suốt vấn đề hắn đã nghĩ ra khi nãy.
Tôi vào bàn của mình cạnh cửa sau chừa 1 chỗ cho con bạn Băng, nghe tên là hiểu lạnh như tiền rồi. Tôi ngồi quan sát 1 lượt cái lớp bát nháo này sau đó mở túi lấy tập sách để lên bàn, vừa để ý con bạn ngồi kế chả bao giờ nghỉ hnay lại bùng tiết, chán nản tay chống cằm nghe nhạc . Hnay 3 tiết đầu là 1 cô giáo trẻ, không khí thì thôi rồi, 1 chữ loạn để hình dung, tôi thấy rất không ổn với cái không khí này, tôi chăm chăm nhìn vô mớ slide. Phịch, soạt soạt, 1 nhân vật đi trễ đây mà, đừng hỏi tôi tại sao hắn ta không xin phép 1 tiếng rồi mới ngồi bởi cái lớp này quá ư là tự nhiên như người điên. Nhắm mắt vài giây cố xua cái suy nghĩ khó chịu trong lòng bởi cái tên vô trễ không lễ độ, tôi mở mắt hướng lên bảng. Tự nhiên xấp slide trong tay tôi bị kéo ra nằm 1 phát ngay giữa tôi và hắn, ý là muốn xem nhờ đây mà, biết bệnh người điên không thể tránh khỏi của lớp, miệng tôi giật giật nhìn hắn. Đầu tôi bắt đầu lục soát trong từng thớ nếp nhăn xem cái tên khỉ ho co gáy này thuộc giai tầng nào trong lớp thì hắn quay qua nhìn tôi, cười cười, nói nho nhỏ: “Cho xem ké, lát giờ chơi sẽ đi chỗ khác”. Ố ồ ô, nhìn lại chuột này 6 múi này, là nhóm 2 đây mà, t nhìn hắn mắt hơi nheo nheo, trong lòng giễu cợt :‘Haha sống ở giữa lũ bệnh vì học và lũ bệnh vì shopping, xem ra bệnh điên không thể cứu vãn’. Tôi cũng chả chấp hắn, cứ kệ, cho xem chung coi như làm phước.
Ồn, phải nói là ồn, sống trong tiếng ồn quen nên tôi cũng học cách chịu đựng, còn tìm ra trò để hóa giải cái sự khó chịu vì tiếng ồn ở trong lòng. Mắt tôi hướng về phía bàn đầu trong mắt ánh lên tia sáng hứa hẹn tìm niềm vui. Chàng thư sinh, ồ, phải nói học giỏi nhất lớp tôi đó, tóc xoắn, mắt hí, ng gầy đét (có lẽ học tập đã hút hết chất từ cậu ta chăng?), cái mình dài hơn cái chân. Quái, 1 chữ quái để miêu tả, k bất ngờ khi kẻ quái dị lại thông minh.Tôi chăm chú nhìn nét biểu cảm trên mặt hắn khi trò vui sắp diễn ra.
- “Cô à, chỗ kia em chưa có hiểu, cô giải thích rõ hơn được?” Nam sinh đùa dai nhách nhất nhóm 2 hỏi lại cái chỗ kia đó lần này là lần thứ 3, cả lớp hiểu rõ ông này đang muốn trêu nên tiếng cười lộ rõ trên môi cả lớp, mỗi nhóm cười theo 1 kiểu, lao nhao có tiếng: “Thằng này ngu lắm cô ơi, nhìn to con chứ ngu hơn con bò” thêm nữa “Đúng đó cô, ngu hơn trâu luôn”
- “Cả lớp im lặng. Cô đã giảng nãy giờ rồi, các bạn ai cũng hiểu tại sao có em không hiểu, em không tập trung hay có ý gì?’ Cô giáo mặt đỏ tía tai nhòm ông tướng đang trêu ghẹo, biết là trêu đó nhưng mà rõ khổ, hắn trong đội bóng chuyền đang thi cấp quận, không thể nào phạt mạnh tay, phạt mạnh chẳng được gì bởi trong mắt ông hiệu trưởng thành tích lớn lao hơn tất cả
-“E k hiểu thật mà, dạo này lo luyện tập nên không có thời gian nghiên cứu bài, em thật sự muốn cô kèm riêng cho em” Đến nước này cả lớp lại được phen láo nháo: “Đúng đó, cô nên kèm cặp nó chặt vào, nó trâu bò lắm cô ơi” Cả lớp được 1 phen cười lăn cười bò. Cô giáo mắt trợn cố giữ bình tĩnh để dẫn dắt cái chân bước ra ngoài tìm nơi xả stress, cô giáo trẻ thiếu kinh nghiệm quát nạt học trò đành bỏ buộc
Tôi quan sát cái biểu hiện của thằng thư sinh tôi chú ý nãy giờ. Mình nó k thôi nhúc nhích, mặt nó tỏ vẻ cực kì căm tức, nó không thôi liếc cái con mắt hí của nó rà từ trên xuống dưới, dưới lên trên ng thằng nam sinh hư hỏng, biểu cảm như rà được gì đó, nó sẽ chồm ngay lên người thằng đó mà bới, cào, cấu xé như kiểu thằng nam sinh ấy giấu vàng trong người. Nghĩ thế thôi mà tôi không nhịn nổi 1 nụ cười te tét, tôi có thói quen cười vui sẽ quay về bên phải, nơi chỉ có 1 con bạn ngồi như tượng đá, nhìn thấy tôi cười như điên mà không dám ra tiếng, nó sẽ thở dài lắc đầu như kiểu tôi là 1 đứa điên, thường thì tôi không quan tâm nó mấy đâu. Nhưng sao hôm nay khi tôi quay qua cười hả hê trong lòng lại có 1 tiếng nói trầm ấm mang đầy châm biếm
“Điên à”
Giật mình, tôi ngước lên nhòm chủ nhân của giọng nói, tôi thấy 1 cái bản mặt đáng ghét, đôi mắt đang dòm tôi chằm chặp như phát hiện 1 con sinh vật rất kì lạ đang ngồi trong lớp
----Chờ phản hồi tốt để động viên tinh thần viết tiếp----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro