Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn như...con nít

Về nhà thở dốc, quá mệt, quá mệt, tôi quẳng cái túi lên sofa, nằm uỵch xuống, nhớ lại cái cảnh vừa rồi mà hú vía. Nhưng anh ta đẹp trai thiệt đó nha, bạn Linh của tôi thiệt sướng. Ước gì mình cũng có 1 anh chàng như thế, nghĩ như thế tôi thầm haha chế giễu bản thân. Mẹ tôi bước ra, thấy con gái có phần hơi lạ, lạ vì bình thường tôi sẽ phóng như bay lên phòng chứ không ngồi ở sofa cạnh TV đâu. Tôi nhìn mẹ, mẹ bắt đầu mở TV chuyển kênh liên tục làm tôi rối cả mắt. Cuối cùng cái màn hình cũng đứng yên ở 1 bộ phim Hồng Kong. Tôi thấy ngộ bèn hỏi mẹ nhà:

-          “Sao mẹ không coi phim Hàn?”

-          “Tao thấy phim Hồng Kong xây dựng nhân vật nhiều thủ đoạn thâm sâu, xem cũng không tệ chút nào”.

Mẹ tôi trả lời thế đó, tôi hãi chạy lên nhà, sợ mẹ nhà tôi lại bắt tôi làm gì đó theo tinh thần Hồng Kong. Thay đồ, bật máy tính, chưa gì tôi đã thấy có người ‘Buzz’ tôi. À, con Ánh bạn thân tôi này, nó gửi tôi 1 câu rất hay mà cả đời này tôi sẽ thầm biết ơn nó:

Ánh ủn ỉn: Tao đã xin chuyển trường, cùng 1 ngành có lẽ không khó khăn?!

Tôi hạnh phúc lắm cơ, thế là tôi sắp có 1 người bạn hằng ngày cùng đến trường, tôi sẽ thoát khỏi cái xe buýt ngớ ngẩn, thoát khỏi cảnh hàng ngày phải khóa môi lại vì cái lớp không có nhóm nào phù hợp với tôi. Tôi để 1 icon mặt 2 má hồng. Nó hiểu tôi ít thể hiện tình cảm ra nên cũng chuyển chủ đề hỏi này kia chứ không dám đá động gì vô sâu chuyện vì sao lâu lâu tôi lại năn nỉ nó chuyển trường. Nó hiểu tôi, khi tôi không thích cái gì thì không muốn nói tới, nói nhầm tới là tâm trạng của tôi sẽ rất tệ. Tắt máy tính, mở quyển tập xem lại bài, tôi vừa hí hửng nghĩ đến tương lai tươi sáng. Tâm trạng đó kéo dài đến khi chìm vào giấc ngủ

-          “Tiểu Yết, dậy đi nào. Ba con vừa mới gọi điện về bảo hôm nay sẽ về đến nhà. Con xem bộ đồ này thế nào? Đẹp chứ? Hợp với mẹ không? Mẹ không muốn lâu ngày gặp lại mà để ba con thấy mẹ vừa già vừa xấu.”

-          “Mở mắt ra, ngồi dậy nhìn mẹ này, bộ này thế nào hay mẹ mặc cái váy hồng kia hay thế nào?”

.....

                Buổi sáng chưa đến 5h của tôi đã diễn ra như thế đấy, tôi mệt mà không thể ngủ tiếp vì tôi mà ngủ tiếp là ngủ đến trưa. Hôm nay có tiết của anh giáo lúc nào lên lớp cũng điểm danh như lệ. Tôi đang năm 4, không muốn vì vài điểm con con mà thi rớt, thế là đi học sớm thôi. Đi học sớm cũng có cái hay, người đi xe bus không đông nên không cần nhồi nhét nhưng mà cái không khí hơi se lạnh khiến tôi cứ mơ màng nghĩ đến cái giường cái gối.

                Trước mắt là cổng trường, lác đác vài người thôi, tôi suy nghĩ ‘đi học giờ này phòng học chả có cái nào cửa mở, cái phòng thể thao trong nhà chắc có mở cửa vì trường này ưu tiên những anh hùng thể thao, mà anh hùng thể thao thì sáng sớm nào chả cần luyện tập ‘ Vui vẻ với cái suy nghĩ tìm ra cái giường thứ 2 ngoài cái giường ở nhà. Tôi không thích vật vờ ghế đá, bồn hoa cũng không muốn ngả lưng vào đám cỏ còn ướt sương đêm, phòng thể thao đối với tôi bây giờ là quá lý tưởng. Nhìn phòng thể thao qua cửa kiếng, đúng thật là ở đây có anh hùng thể thao nhưng 1 vài người thôi. Thế cũng tốt, tôi đi qua đi lại khắp phòng tìm chỗ ấm ngả lưng. Góc dãy ghế sau cùng ở khu cổ vũ, sau khi đặt báo thức tôi dựa vào thành ghế tìm 1 giấc mơ về tổ ấm phòng tôi.

                ~ Mơ mơ màng màng, tôi đang đi trên đừng bỗng sụp hố.~

 Tôi giật mình, mắt mở thao láo. Bên cạnh cũng có người giật mình bắn xuống ghế, nghe cái phịch, hẳn rất ê ẩm. Tôi tròn mắt dòm hắn, hắn cũng y thế. Nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn phủi đít đứng dậy, tôi cũng chả thích nói chuyện với con trai lắm, tính quay người bỏ đi

-          “Bạn làm gì ở đây?” Hắn hỏi

Tôi quay người nhìn kĩ hắn 1 lần nữa, định vị khuôn mặt quen quen, là cái tên chết dẫm ở nhóm chuột sáu múi đây mà. Tôi nhếch mép, mắt xảo trá, cố ý nói 1 câu thiệt hay:

-          “Mắt cậu có vấn đề à. Ngủ, đơn giản như cậu thấy thôi. À... tôi thấy cậu thật xui xẻo, hôm qua bị người ta đổ nước ngọt vô người, hôm này thì lại té ghế ngồi chỏng chơ dưới đất, số cậu không bằng con rệp đấy”

Tôi không ngại ngần ngoác miệng ra tận tai, cười ha hả. Đối với tôi, trong cuộc đời có rất ít chuyện khiến tôi cười nhưng tôi mà phát hiện nó mắc cười sẽ chẳng ngại ngần mà cười to đâu (trừ trong lớp) Thấy tôi cười hắn nhìn tôi trân trân. Nhìn ánh mắt kì lạ của hắn, tôi không cười nữa và nói:

-          “Lên lớp học đây, bye”

Bỗng hắn phát ra ‘tiếng người’:

-          “Hôm qua chính bạn cố ý làm đúng không?”

-          “Làm gì hở?” Tôi cò cưa

-          “Đổ nước vào người tôi?” Hắn cụt lủn

-          “Tôi nói không phải tôi, cậu sẽ tin?” Tôi nheo mắt nhìn hắn, không quên nhoẻn miệng cười cười. Là tôi cố ý trêu đùa hắn, không biết hắn có biết mà uất chết không nhỉ?

-          “Nếu cậu nói thế thì thôi” Tôi đoán hắn biết tôi làm đấy nhưng không cò cưa kéo gỗ với tôi, con trai như thế thật ngoan, đúng ý tôi

Tôi hả hê trong lòng, nhìn hắn 1 cái rồi

-          “Chào cậu, tôi đi”

Nhưng tôi thấy trong mắt hắn lóe sáng lên, kiểu giống y chang như tôi vừa tìm thấy 1 cái gì đó rất nà thú vị. Hắn cười nhìn tôi rồi nhe nanh nói:

-          “ Hình như bạn xưng hô sai rồi, đã kêu tôi là cậu thì bạn nên xưng cháu với tôi, như thế mới đúng”

Mồm ngáp ngáp, mắt thơ ngây y như hồi lớp 5 cậu chàng lớp phó học tập nói tôi như thế. Tôi ngậm mồm lại im lặng 1 hồi sau đó như nghĩ ra cái gì, tôi bắt lấy cảm xúc tuôn 1 tràng:

-          “Hâm hâm nó vừa thôi, cậu- tớ cũng là 1 cách xưng hô bằng vai phải lứa, cậu có cái tư cách gì khi hạ tôi xuống thấp vài bậc như thế. Cậu dòm lại mình đi, tướng tá như con trâu con bò, não thì ngắn, hết bánh bóng cũng chỉ là mấy em gái chân dài tới nách, lông nách dài tới chân thôi. Đúng là 1 con người ... không có tư cách pháp nhân”

Nói 1 hơi thấy tôi sỉ hắn đến nỗi cái mặt hắn đen như cột nhà cháy. Dân thể thao, tướng tá không tồi nên tôi đoán có lẽ tôi là kẻ đầu tiên hạ nhục hắn 1 cách chân thực, sinh động như thế. Không biết tư cách pháp nhân là gì, thấy hay thấy hợp thì nói nhưng so với trâu bò rất ư là nhục, tôi liền bỏ chạy 1 mạch kệ xác hắn đằng sau..đang  gào lên đuổi theo tôi:

-          “Đứng lại!...Có nghe không thì bảo...Cô mà không đứng lại thì đừng trách vì sao tôi ác”

-          “Cậu nghĩ tôi não ngắn như cậu chắc.”  Tôi vừa thở vừa chạy  vừa đáp

Nhưng cho dù não hắn có ngắn thiệt đó nhưng cái giò hắn lại dài, chả bao lâu bắt kịp được tôi rồi. Hắn kéo tay tôi dựa sát người hắn, dí mặt hắn vô mặt tôi vừa nhìn vừa thở. Tôi sợ, sợ đến nỗi chỉ muốn hét lên: ‘Bớ người ta có người hiếp dâm’. Nhưng như thế thì nhục cho tôi quá. Tôi đâu đến nỗi lấy danh dự mình ra đánh cược mà nói 3 chữ ‘bị hiếp dâm’ ngay trong trường tôi đang theo học. 1 phút nông nổi sẽ làm da mặt tôi bị bào mỏng từ từ bởi nhưng ánh nhìn, lời thì thầm rằng ‘bạn ấy từng người ta sờ mó’ Mặt tôi tái đi không còn giọt máu, ấp a ấp úng phun ra vài chữ:

-          “C...ậu .... muố...n .... l...àm .... gì....?”

Hắn ta nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi, gương mặt cau có  từ từ giãn ra, trở thành gương mặt khoái chí

-          “Cô biết sợ tôi là tốt, từ nay tôi gọi cô là cháu cấm có ho he, mà đã là cháu cũng nên hành xử cho đúng thân phận làm cháu. Cô không nghe lời tôi thì đừng trách tôi tại sao còn làm hơn thế này với cô” Hắn cúi xuống hôn vô môi tôi 1 cái chụt kéo dài ra tiếng y như tôi hay hôn thằng cháu của tôi

Tôi bất ngờ quá, giời ơi là giời, tôi tức, tôi căm hờn. Không nghĩ được nhiều, tôi vùng tay hắn ra, chân 1 chưởng 1 ngay hạ bộ của hắn. Hắn chỉ còn biết kêu lên 1 tiếng cảm thán “ối” sau đó gục xuống. Mặt tôi đỏ như gấc, không thể để hắn ta nhìn thấy bộ dạng này, tôi lao đầu hướng về nhà vệ sinh. Nụ hôn đầu đời của tôi y như là nụ hôn dành cho 1 đứa con nít, thế mà tôi đã từng nhủ thầm nụ hôn đầu đời phải giống kiểu Pháp chứ, huhu mẹ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro