Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạ 1 chút

      Sau câu nói đó tôi rõ ràng nghe hắn thở dài. Ngồi chồm hổm thế này cũng nặng đầu quá,có lẽ âm hồn đã đi,  tôi ngồi phịch xuống nhìn dòng sông lững lờ trôi…Bỗng nghe vọng 1 tiếng nói như của âm hồn

         -  Tôi nhặt được cái máy tính cô để quên trong ngăn bàn, muốn đến đây trả cô. Nhưng thấy cô đối xử với tôi tệ như thế, tôi nghĩ tôi cũng không cần tốt bụng trả cô làm gì. Thế nên tôi đi về, sau này coi như không ai quen ai

    *Sét vừa mới đánh ngang tai tôi đúng không?* haha… huhu. Cái máy ấy ba tôi mua cho tôi chơi cho đỡ buồn. Mắc có mắc, độc có độc nhưng còn 1 lý do cái máy ấy quý giá đối với tôi đó là vì ba tôi đi công tác suốt, ít ở nhà lắm nên tôi quý những món quà mà ba tôi tặng. Hôm nay ba tôi đi công tác về, không thể nói là mất hay quên, ba tôi sẽ xé tôi ra trăm mảnh cùng bà mẹ xem phim Hồng kong âm mưu thâm hiểm, tôi sẽ thảm, thực sự thảm lắm lắm

     Tôi nhanh như phắt, gạt đi nước mắt cùng những ấm ức trong tim, chạy tót 1 phát đứng trước mặt hắn, lấy tay chụp giật ngay lập tức, nhanh như mèo. Nhưng hắn có lẽ là sư tử, đã cầm cái máy gio thẳng lên trời, cái chân gà của tôi sao có thể chơi lại với chân đà điểu. Hết cách, tôi nhanh chóng thay đổi phương án, làm đôi mắt long lanh gương mặt khẩn khoản:

               -      Lúc nãy tôi có lỗi, có mắt như mù, nhìn nhầm bạn tốt thành kẻ không ra gì, tôi sẽ rất biết ơn cậu nếu cậu trả tôi cái đó. Để đáp trả tôi mời bạn tốt 1 chầu nha, nha???

     Hắn cười … nhưng không phải nụ cười giống trong lớp, tôi còn nhìn ra 1 ít khoái chí, 1đống gian xảo trong đó nữa ợ. Tôi chỉ còn biết nín thở chờ câu trả lời như chờ tuyên án

       -      Bạn đúng là có mắt như mù, nên về mua kiếng đeo vô hỗ trợ mắt đi, mắt như thế ra đường xui rủi dễ bị xe tông đó

  Cái đệt, hắn nguyền rủa tôi đây mà nhưng tôi không có quyền phản kháng, nuốt giận, nuốt giận, tôi vẫn phải cười toe toe

        -    Cậu nói đúng, cậu nói đúng. Cám ơn cậu đã nhắc. Tôi sẽ cẩn thận. Giờ cậu trả máy cho tôi đi mà

  Có ai như tôi, bị chửi còn phải cám ơn, bách nhục…

            -    Ừ, bạn nghe lời mình là tốt  đó. Mình thấy bạn là người thẳng thắn nên mình sẽ không làm khó bạn. Nhưng mình muốn sau khi hoàn thành điều kiện của mình thì mình sẽ trả lại ngay. Bạn thấy sao???

                   -    Cậu nói điều kiện của cậu thử xem tôi có làm được không đã kẻo cậu muốn tôi giúp cậu bay trở về sao Hỏa thì tôi không giúp dc đâu

      Miệng hắn giật giật, câu của tôi hiểm mà, hắn không phải người trái đất mà là người hành tinh nào bay chệch quỹ đạo cắm đầu nhầm vào trái đất này, không may lại là ngay trong lớp tôi, haha

               -      Không có gì khó như cậu tưởng tượng chỉ cần tối mai giả làm bạn gái tôi đến tiệc sinh nhật của bạn tôi là ok

-               -    Giả thôi chứ gì? Thế thì tôi đồng ý

    Không cần biết, có nhảy xuống chảo dầu tôi cũng quyết lấy quà của ba tôi tặng về. Tôi và hắn trao đổi những thông tin căn bản để liên lạc được với nhau.

    Tôi về nhà, đến cửa đã nghe tiếng ba cùng mẹ tôi hát hò karaoke trong nhà. Ôi, tôi vui quá nhưng để trong lòng thôi, tôi là đứa không biết thể hiện tình cảm mềm yếu ra ngoài. Thản nhiên đi vô, chưa kịp chào, ba tôi đã túm tôi quay vòng vòng xong ôm tôi vào lòng, phán 1 câu tình cảm:

       -       Bé gà nhà ta vẫn đáng yêu như ngày xưa

   Gà vừa ngắn chân, vừa ngu, thế người ta mới hay chửi nhau “sao mày gà thế?”. 1 câu khen tặng rất ‘ngọt ngào’

   Cả nhà cùng hát là 1 tiết mục yêu thích của gia đình chúng tôi, hát xong ăn tối ở nhà, mệt quá tôi leo lên giường ngủ luôn tới sáng. Nhân dịp ba tôi về, tôi được phép nghỉ học 1 ngày để đi chơi với gia đình, cũng vừa tránh scadal hôm qua. Hôm nay là 1 ngày thứ 7 nắng đẹp, tôi vui quá vui quá!!!

   Trưa, gia đình tôi đang nghỉ trong khách sạn ở Vũng Tàu, tôi lim dim, điện thoại reo, bắt máy chưa kịp alo thì đầu dây bên kia vang lên 1 âm thanh nghe muốn bể tai:

      -      Sao hôm nay không đi học hả? Cô tính trốn tôi à?? Hôm qua nói với tôi những gì có còn nhớ không hay là muốn từ nay tôi không nợ cô mà cô không nợ tôi???

   Éc, tôi ngồi bật dậy như lò xo, tôi quên mất hôm nay phải làm trâu bò cho hắn sai bảo 1 hôm, hắn bảo hắn không nợ tôi tức là muốn không trả máy tính cho tôi sao??????????

   _    Bây giờ mấy giờ mà cậu gọi tôi? Tôi nhớ cậu hẹn tôi 7h tối cơ mà?? Giờ mới trưa chứ chưa phải tối???

   Tôi giả bộ tức, không có lỗi mà hét đáp trả

     -      Cô còn nhớ 7h là tốt, tối nhớ đến đúng giờ đó  

          -    Nhớ rồi khổ lắm nói mãi

  Hắn im 1 lúc rồi nhẹ nhàng bảo:

        -    Từ nay đừng nghỉ học nữa

    Rồi cúp cái rụp. Lạ ta, tự nhiên nói câu đó, tôi mung lung suy nghĩ sau đó như ma đuổi, như bị chủ nợ đòi chém, tôi nhanh chóng thu dọn đồ xin phép ba mẹ phải về sớm có việc bận *trong lòng ấm ức vì không được ở cạnh ba lâu hơn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro