Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi nhỏ thiệt là khờ

         Cái tính của tôi là chúa ghét ai bảo tôi điên khùng này điên khùng nọ, trừ tôi chửi người ra thì người đừng hòng chửi tôi. Ai sợ chứ tôi không thèm sợ cái thằng 6 múi này, mắt tôi dòm hắn rồi từ từ tròn ra to như mắt hắn tôi mới hả dạ nói :

        “ Cậu đang nói ai?”

Hắn ta nhìn tôi ngơ ra, 1s sau bôm bốp lại:

          “Bạn đấy”.

        Sau đó hắn ta làm động tác nhanh gọn dòm về phía trên hội lũ trâu gặm cỏ cười 1 phát sau đó nhanh chóng phóng như tên lửa lên hội sở họ trâu. Tôi vẫn chưa kịp nói câu gì cả, máu nóng bốc lên đầu, tức cha chả là tức, muốn hành động ngay tiêu diệt gọn nhưng làm thế gây sự chú ý quá. Dù sao tôi vẫn muốn trong nhóm bình yên, thôi thì nhịn nhịn trả thù sau. Cô giáo đã về lớp, mặt mày bình tĩnh hơn mấy phút trước trước, tiếp tục đàm đạo, cái tụi trâu bò ấy trêu cô giáo chán lại quay xuống dưới nhóm 2 bàn bàn tán tán. Không khí thế này thì đối với tôi cũng không tệ, tôi dòm dòm cái lưng của tên mất dịch kia, đầu không ngừng vận động chất xám kia mau mau ra 1 cái ý nghĩ gì đó hay hay. Não tôi bắt đầu phân tích hắn sau khi nhìn hắn đã đời: da không trắng không đen à có lẽ là chơi cái môn gì đó trong nhà chứ không phơi ngoài nắng, núp trong sân thi đấu có lẽ gặp được hắn cũng nên, tướng tá cao ráo trên 1m7 (Tôi không giỏi việc hình dung mấy cái đại loại tính mét. Người ta chỉ đường bảo 2 cây nữa là đến nơi tôi muốn tới, tôi cũng chỉ ngơ ngác nhìn người ta với ánh mắt rối bời) à cao thế thì chơi thể thao chắc không tệ, giò dài chạy nhanh nguy hiểm cho mình, gương mặt dòm ngang thấy mắt 2 mí à Tốt, mình thích nói chuyện với người mắt 2 mí hơn là 1 mí, còn mấy cái khác không quan trọng trong cái kế hoạch của tôi. Nhếc mép 1 cái thì “Reeeengggggg” chuông báo nghỉ xả hơi đã đến, cái bụng tôi cũng đang hồi tru tréo 1 cách liên hồi nhắc nhở ‘cho tôi ăn, cho tôi ăn’.

           Vèo, tôi hiện đang có mặt ở căn tin đây, nhìn dòng người như thác lũ tranh giành chen lấn, tôi tự nhủ ‘Thêm 1 lần nữa phải bị dồn ép như con cá mòi, lết ra cổng mua bánh mì gặm còn hơn’. 1 cái mùi, thơm quá, mũi tôi khịt khịt, tôi chả thiết nghĩ cá mòi cá miếc gì sất, lao vào dòng người, đẩy người này 1 tí, xô người kia 1 tị. Úi giời, cuối cùng tôi cũng đang đứng trước mặt cô bán hàng, tôi nhanh nhảu:

“Cho cháu 1 ly coca và 1 hộp nui xào bò”.

        Sau khi cô ấy loay hoa loay hoay cuối cùng cũng đưa được thành phẩm trước mặt tôi, tôi nhanh chóng đưa tiền nói 1 tiếng cám ơn, quay người chen ra. Keke, lúc tôi chen ra í, tôi có nhận ra 1 gương mặt quen quen đang lội ngược vô mua đồ ăn, cái thằng chết giẫm đó chứ ai nữa. Tôi đây đã cố tình nhón cái gót, nghiệng 30 độ thôi chớ không cần nhiều, đưa cái ly gần áo hắn, đổ 1 cái, chỉ cần ‘1 chút’ thôi, không cần nhiều quá, đủ để áo hắn có 1 đốm đen. Sau khi nạn nhân nhận ra áo ướt ướt dòm xuống thì thôi rồi, kẻ chủ mưu đã cao bay xa chạy vì chen lấn quá hỗn tạp, biết ai là thủ phạm, mặt nhăn nhúm 1 đống mua đồ ăn. Dòm thấy biểu hiện ấy, tôi đây hận mình còn quá mềm yếu với … cái ly nước còn 1 nửa, không nỡ đổ hết vào người hắn ta vì tôi còn cần thứ giải khát sau khi ăn.

            Ngồi vô chỗ, lòng dạ trút được ‘1 ít’ u sầu, tôi mở hộp nui ăn ngon lành, vừa ăn vừa tủm tỉm cười không cho ai biết vì sợ người ta nghĩ mình khùng, dở hơi hâm hấp 1 mình ngồi nhe răng. Lòng bảo dạ, dạ bảo bụng ‘thiệt là quá ngon đi’. Bỗng 1 cây cải chạy hớt hơ hớt hải về phía đám cải nói như hét:

“Tao vừa thấy anh ấy, đổi xe rồi mày ạ, xe Mercedes SLS độ AMG mới ra lò, cả trường ai cũng sáng hết mắt ra, đẹp mê mết, bên cạnh còn có 1 chị đẹp không kém cạnh, tụi bây đi ra xem nhanh không 2 người ấy đi mất thì uổng”

(Tác giả nhắn nhủ độc giả thắc mắc hình dáng chiếc xe thì hãy lên Google search là ra hình dạng xe thôi)

          Tôi dòm đám cải di động chạy như tên bắn, chỉ có cái tên ‘đẹp zai hào hoa phong nhã’ mới có sức hút lớn như vậy, lòng thầm nghĩ về sau họ không đi làm paparazzi thì thật uổng, thật tiếc. Ăn xong, tôi cầm ly nước uống cái rột, hết cái vèo, lại thùng rác, vất. Về chỗ suy nghĩ tiếp, thật tiếc sau khi đã cố tình đánh đổ ‘1 ít’ nước vì bản thân còn chưa đã khát. Liếc mắt lên chỗ ngồi thằng chết giẫm, chưa về lớp, tôi đóan hắn ta đã đi chơi thể thao hay đang trong WC tẩy áo trong nước mắt. Tôi thích vế thứ 2 hơn. Chuông reo vô lớp, tiết sau là tiết của thầy, bớt nhắng, tâm trạng ổn thỏa, trong lòng thấy không cần phải để ý hắn nữa vì thù đã trả nên không thèm dòm hắn, tôi dòm bảng lo học tập.

         Giờ về, các bạn xinh gái não ngắn tụ tập đi shopping, trâu gặm cỏ đi tập thể thao, nhiều nếp nhăn tụ họp trong thư viện, lá cải đi làm paparazzi, nhóm bình yên về nơi bình yên chính là tổ ấm. Nghĩ đến tổ ấm tôi rất là vui, nơi đó có nệm êm chăn ấm, đồ ăn nước uống, wifi, thế với tôi là tổ ấm rồi. Nhưng trước khi đến với nơi đó, tôi phải trải qua 1 hành trình gian nan vất vả hơn, đó chính là cái xe buýt. Xe thả tôi ở trạm gần nhà, phải đi 1 đoạn nữa mới về nhà. Giờ tôi rất ngưỡng mộ nhà ai gần trạm xe buýt, càng ngưỡng mộ hơn nữa những người có xe để tự đi, mẹ tôi chỉ cần quăng cho tôi 1 chiếc xe đạp tèn tèn hay cub 50 tôi đều ok hết. Tôi căn bản da dày nên không ngại ngùng mấy việc này mặc dù trường tôi toàn tay ga và oto. Nhưng ý chí phim Hàn của mẹ tôi quá ư mạnh mẽ, mấy cái xe cùi bắp cũng không cho đi. Khẽ thở dài, tôi lững thững đi bộ. Chiều trời mát, có ít gió, tôi tận hưởng cơn gió này vì SG nóng lắm. Thôi, tôi cũng không muốn nhắc đến cái nóng này mà mất đi tâm trạng. Tóc bay hết vào mặt tôi, giời ạ, là gió thổi ngược. Nhiều khi tôi cũng rất ư bực mình mái tóc của mình dù nó chỉ dài qua vai 1 chút nhưng thực tình cái tính tôi không thích cái sự bù xù bị gì đó lòa xòa trước mặt. Có 1 tối tôi nằm đọc truyện lăn qua lăn lại đủ kiểu, nhớ thời gian trước tôi nằm thế có thấy khó chịu gì đâu mà giờ nằm vậy là tóc bay ra trước, tay bị đè dính tóc bực bội hết cả mình. Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên với mẹ tôi là tôi muốn cắt tóc. Nhưng đời mà, đâu phải những gì mình muốn là được vì tôi cắt tóc rất ư là không hợp, nhìn như cây nấm di động, ai nhìn tôi cũng tưởng tôi từ nhà thương điên, cảm giác tôi cho là thế.

        Tà tà 1 đoạn tôi nhìn vô 1 ngôi nhà, có 1 dàn hoa giấy rất đẹp trước sân, rất thân quen nhưng cũng hơi đáng sợ. Đó là nhà lớp trưởng lớp 1 của tôi. Vốn dĩ tôi nhớ vậy là vì lúc tôi học lớp 1, giờ chơi, tôi vô tình chạm vô người lớp trưởng, không hiểu sao cái bánh tráng trét me trên tay lớp trưởng rơi cái bịch xuống đất, mặt tôi trắng bệch ra vì hãi. Thế là bạn í bảo tôi đền cho bạn ấy 500đ, mặt tôi chuyển sang xanh. Đền thì đền, thế là tôi bảo bạn í là: “Mai mình nhất định sẽ đền cho bạn”. Trong lòng lúc đó tôi vẫn còn rõ tâm trạng sợ hãi khi nghĩ đến việc phải xin tiền bố tôi để đền người ta. Vì hồi nhỏ bố mẹ chăm chút cho tôi tất cả nên bố tôi không cho tôi tiền ăn quà ạ. Nhưng tất cả thuận lợi hơn là tôi nghĩ, bố tôi cho tiền tôi mang trả người ta sau khi tôi kể hết mọi chuyện. Rồi giờ ra chơi hằng ngày, bạn í luôn kêu tôi phát âm chữ ‘N’ và ‘L’ (Gia đình tôi người Bắc nên tôi bị nói ngọng lộn 2 chữ đó với nhau). Sau khi tôi phát âm xong thì bạn í cười rất vui và bảo mọi người hãy lắng nghe tôi nói, mọi người đều cười…tôi cũng cười. Học lớp 3, biết tự trọng 1 chút xíu nên tôi quyết tâm học cách phát âm lại chữ ‘N’ và ‘L’, rất may là tôi cũng luyện giọng thành công, không ai kêu tôi phát âm nữa, đỡ ngượng. Lớn rồi không hiểu sao tôi nói chuyện không còn giọng Bắc nữa. Hồi cấp 1 chúng tôi luôn học cùng lớp, luôn thay nhau vị trí hạng 1, hạng 2. Đến khi học lớp 5, cậu phó học tập tỏ tình với tôi, cả lớp biết thì bạn lớp trưởng ấy không thèm nói chuyện với tôi nữa, nói 1 câu dễ hiểu: Thấy mà như không thấy. Ôi, cái kí ức buồn, nhớ nữa là rơi nước mắt mất thôi. Nhìn ngắm chán chê căn nhà, tôi bước ba bước sau đó giật lùi lại dòm 1 chiếc oto, thầm thì cảm thán: “ Siêu đẹp”. Bỗng nghe 1 tiếng cạch, tôi hốt hoảng tìm chỗ núp, rất may gần đó có con hẻm, tôi phóng như bò tót về cái hẻm, nghía cái đầu ra mong nhòm được chủ nhân của oto ấy rồi về nhà ngưỡng mộ. Linh bước ra cùng 1 cậu con trai. “Trông ngon, rất hợp với cô í” tôi nghĩ nghĩ rồi cười cười. Cậu ta cúi xuống hôn vào má Linh 1 cái sau đó cười nói:

       “Em vào đi, anh phải về sớm, em đừng buồn anh nữa nha!”

   Cậu ta quay về phía xe, bỗng nhìn trúng cái mặt ló ra của tôi. Tôi đơ 3s sau đó rụt cổ, bò tót 1 mạch chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro