Ấm ức
Tôi lủi thủi bước về lớp *quá mất mặt mà*. Cô đã vô lớp rồi ợ, không khí có phần nháo nhào hẳn, lén nhủi vô lớp bằng cửa sau như vừa mới trộm đồ của ai đó. Con Băng ngước nhìn tôi, bọn lá cải nhìn tôi, cười cười *sao mặt chúng gian thế?*, tôi tiện hỏi:
- Cho mượn tập chép bài phát
- Này, …
Suy nghĩ 1 lát nó phụt ra câu thứ 2
- Nghe tụi trên nói mày đang quen với thằng Lâm
- Thằng Lâm là thằng khốn nào?
Tôi bình thản chép bài, cũng k chú ý vì trước giờ đi học có giao du với con trai đâu mà nghe nó bảo tôi quen… suy nghĩ cái con vừa mới nãy hôn mình nên tiện thêm 2 chữ thằng khốn
- Lâm nhóm bóng rổ lớp mình… Hắn đang nhìn mày đắm đuối kìa gái
Tôi nheo mắt lên quan sát từ khu vực xung quanh xa hơn để biết thằng Lâm là thằng khốn nào mà con Băng bảo tôi quen. Nhìn nhìn cuối cùng chỉ thấy 1 thằng nhìn mình, không ai khác chính là cái tên biến thái, tên mắc dịch. Hắn đang … cười vói tôi, nụ cười lạ lắm, tôi có cảm giác mình trở nên ngây ngốc hẳn với nụ cười í. 1 từ diễn tả thôi ĐẸP. Cười chán, hắn quay lên với các thành viên tiếp tục sự nghiệp trên chòng gái
Biết bản thân ngu rồi, dại trai quá rồi, tôi lấy tay vỗ 2 má mình đét đét cho tỉnh đến nỗi con Băng nhìn tôi lần nữa. nói ra 1 câu khiến tôi từ mê dại trở thành muốn hộc máu
- Bồ mày cười với mày có phải đến mức phát cuồng thế không??? Mày làm tao kinh hãi …
Tôi nhìn nó, nghẹn ngào *tát đau quá mà*, tay chỉ trỏ:
- Mày nói thằng Lâm là thằng đó??? Sao mày nói nó là bồ của tao??????
Như nghĩ ra gì, tôi tiếp:
- Còn có ai biết nữa không?????
- Giang hồ đồn là thấy mày và thằng Lâm cãi nhau trong nhà thể thao, sau đó thằng Lâm hôn mày muốn làm huề mà mày không chịu, chạy mất dép. Cả lớp đều biết cả và … âm thầm chúc mừng mày … như tao
Nhìn cái nụ cười khoái trá của con bạn tôi chỉ còn nước ôm đầu, nước mắt giàn giụa trong tim. Nhất định là nhóm lá cải, chỉ có chúng mới có thể chế biến ra 1 câu truyện rất ư là tình cảm, lỡn mợn. Thêm mắm dặm muối như thế ngày mai nhất định cái lớp này sẽ không để mình yên , bình yên của mình sẽ bị phá vỡ
*xin hãy cho con 1 cọng dây thừng thắt cổ chết quách cho xong ạ*
Reng chuông tôi chuồn nhanh khỏi lớp, tôi không muốn nghe đài phát thanh lá cải phát tên tôi trên sóng của lớp, họ sẽ soi tôi như kiểu con dâu trăm họ, họ sẽ bơi đến chỗ tôi hỏi đủ thứ…tôi không dám nghĩ nữa. Tóm lại họ sẽ chú ý đến tôi.
Tôi lết về, thật sự là lết về, trong lòng đớn đau không kể xiết. Bây giờ phải trốn ra ven sông gần nhà mà ngồi suy ngẫm tự an ủi mình kẻo mai tôi không dám đến lớp.
Phong cảnh thật đẹp, gió mát rượi, nhìn nước sông phẳng lặng, trong lòng thanh thản hẳn. Có thể nói đây là nơi quen thuộc khi tôi gặp vấn đề tâm lý, gia đình tôi cũng biết điểm đến này. Dạo này nơi này có nhiều người biết rồi, phong cảnh đẹp thế này, các cặp đôi nào có bỏ qua. Điển hình kế bên tôi đang có 1 cặp tâm tình quấn quýt, nàng dựa vai chàng tủm tỉm cười, nhìn mà đoán chắc mới yêu dồi.
Đang phiêu với âm nhạc, bỗng có kẽ lay lay vai tôi *đệt, bà đây không có tâm trạng làm quen để có cặp có đôi*. Tôi thản nhiên trả lời mà không thèm hé mắt:
- Tôi đang bận, đừng làm phiền tôi
Bỗng bàn tay hắn đẩy tôi 1 phát, đầu dúi vô bãi cỏ, miệng hun … đất. Máu nóng bốc lên đầu, tôi hiện là muốn bóp cổ giết người *tên nào mà láo thế này, cả ngày hôn toàn thứ chết tiệt* Tôi phắt đứng dậy, trao cho kẻ đẩy tôi 1 ánh mắt bắn lửa, nhìn thấy gương mặt này càng muốn chém như kiểu chém dưa cảm ứng 5 điểm, bất giác tôi phun 1 tràng ấm ức
- Sao cậu đẩy tôi? Hết việc làm rồi hay sao mà cứ như âm hồn bất tán lẩn quẩn quanh tôi hoài vậy? Rắc rối cậu gây ra cho tôi thế chưa đủ hay sao?? Ngày hôm nay cậu không những biến cuộc sống của tôi lọan mà còn cướp đi nụ hôn đầu của tôi bằng 1 nụ hôn ngớ ngẩn kinh người
Tôi hét lên thế đó, mọi người trai gái nhìn tôi, tôi nghĩ nghĩ *chết, kiểu quái j khai ra nụ hôn đầu, già thế mà còn chưa hôn ai, nhục, bách nhục* Tôi ngồi chồm hổm, 2 tay ôm đầu, 1 lần nữa như sắp hết hơi, sắp khóc
- Cậu đi đi, đừng chạm đến cuộc sống của tôi nữa, thế là quá đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro