Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dị Hạt

Lúc vũ trụ hình thành, có một thứ không phải vật chất tồn tại, người ta gọi nó là "dị hạt". Dị hạt là hạt cấu thành nên nguyên tử của nó, về bản chất thì dị hạt không ảnh hưởng được vật chất, không sờ, không nắm được, nhưng mắt người vẫn nhìn thấy. Sở dĩ gọi là dị hạt, vì hình thù của nó kỳ lạ và chuyển động cũng không giống bất cứ thứ gì trên mặt đất lúc bấy giờ, nó tồn tại trên khắp khoảng không gian. Nói là hạt nhưng không biết là gì, vốn nó không tồn tại, nó cấu thành nên vũ trụ nhưng bản thân sâu bên trong nó lại là 1 vũ trụ, bất di bất dịch giống như mọi chuyện trong vũ trụ được sắp đặt sắn vậy (Định nghĩa sự tồn tại lúc bấy giờ là phải ảnh hưởng được vật chất, bất cứ thứ gì ko thể ảnh hưởng vật khác thì được xem như ko tồn tại).

Nếu biết được vị trí của toàn bộ hạt vật chất trong vũ trụ thì tự khắc biết tiếp theo các hạt vật chất đó tác động đến vũ trụ, đến con người, đến hệ sinh thái như thế nào.

Và chuyện bắt đầu từ khi trái đất hình thành, ngoài trái đất cũng còn rất nhiều rất nhiều hành tinh khác được coi là có sự sống. Định nghĩa sự sống ở đây không đơn thuần là có sinh vật, mà sự sống là sự tác động của vật chất. Trái đất lại là nơi đặc biệt nhất sinh ra sinh vật kì dị nhất. Vũ trụ cứ không ngừng biến hóa, cho đến khi khủng long qua đời, loài linh trưởng phát triển, lúc đó con người bắt đầu xuất hiện.

Lịch sử con người mà bây giờ ta biết được chỉ là một phần lịch sử của 1 nhóm người bình thường khi ấy. Họ được gọi là "Nhân Tộc", sống ở phía nam, là loài người thấp kém nhất. Khi đó lục địa trái đất vẫn còn khá gần nhau, các châu lục vẫn còn gắn với nhau và chỉ tách nhau bởi một con sông lớn sau thời kì khủng long.

Phía bắc lục địa có một nhóm người phát triển vượt trội hẳn, họ được gọi là "Tiên Tộc" vì họ biết cái gọi là phép thuật. Thực ra thì phép thuật ở đây là một sự phối trộn hóa học, vật lý và toán học. Những con người tiên tộc ở đây thông minh hơn con người thế kỷ 21 rất nhiều. Nếu như lúc đó chỉ có tiên tộc thì chắc chắn con người bây giờ sẽ không tồn tại. Vũ trụ sẽ chỉ còn cái đám người nguyên thủy với những thứ phép thuật kia thôi.

Tiếp đến là 1 nhóm người nữa, nhóm người này sức lực phi thường, khỏe mạnh cường tráng, 100 người bình thường bây giờ chưa chắc gì địch nổi ấy, lại nhanh nhẹn. Họ được gọi là "Hắc Tộc", vì da của họ nhìn chung không được trắng cho lắm. Hắc Tộc định cư ở phía Tây, ngăn cách với Nhân Tộc bằng một con sông.

Ban đầu thì bắc nam tây chia nhau sống bình ổn, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cũng vì tiên tộc này quá thông minh và tham vọng, nên mới xảy ra nhiều chuyện thị phi. Một ngày nọ, trưởng tộc cùng với một nhóm người lớn trong tiên tộc đã biết đến một thứ gọi là vũ trụ. Trong lòng họ nghĩ đến chuyện làm chủ sức mạnh vũ trụ, làm bá chủ thế giới, đoạt thiên địa tạo hóa. Sóng gió bắt đầu nổi lên khi nội bộ tiên tộc này bắt đầu cấu xé nhau vì cái phát hiện đó. Dù chưa có thông tin chính thức nào nhưng lòng tham khiến họ tranh giành cái gọi là sức mạnh vũ trụ này. Con người càng thông minh thì lòng ham muốn quyền lực càng cao.

 Và dị hạt vẫn tồn tại đơn lẻ trong vũ trụ chứ chưa biến đổi hoàn toàn thành vật chất. Mỗi nguồn dị hạt là một nguồn sức mạnh cực lớn. Khi chúng di chuyển len lỏi trong không gian thì sẽ có những thời khắc sinh ra năng lượng tạo thành một tia sét đỏ xé ngang vật chất. Nhưng vật chất lại vốn không hề bị ảnh hưởng bởi tia sét này, tia sét chỉ có hình dạng mà không có âm thanh, vô vật chất. Thời đó chuyện thấy hỏa lôi thiên(tia sét đỏ) là chuyện bình thường, không mấy ai để ý đến hỏa lôi thiên. Nhưng cũng vì cái gọi là vũ trụ muôn trùng điều kì lạ mà một thứ đã được sinh ra.

Một ngày đẹp trời mùa hạ, nhân tộc đã phát hiện ra một cậu bé ngồi giữa một gốc cây bị xé toạc bởi hỏa lôi thiên. Đây cũng là lần đầu tiên một tia sét lại ảnh hưởng đến vật chất. Ngày hôm đó giống như bão sắp nổi, rất nhiều rất nhiều tia sét, nhưng duy chỉ một tia hoả lôi pha chút ánh sáng lam đã tạo ra cậu bé ấy. Mọi người trong làng đã nuôi dưỡng cậu. Tuy hình hài con người, song bao quanh lại là dị hạt tạo từ những nguyên tử của cây gỗ đã gãy kia. Những con người ở đây đã dạy dỗ để cậu nhóc này có cuộc sống như con người bình thường. Tạm gọi cậu bé là Hỏa Lôi (gọi tên cho dễ bịa chuyện, hồi xưa con người ko có tên nhá ^^). Điều đặc biệt là cậu bé cũng không có chút sức mạnh nào đặc biệt khác. Nơi cây gãy cũng mọc lên một quái cây.

Cậu nhóc này từ nhỏ hàng ngày hay ra ngồi dưới cây và lãi nhãi một mình chuyện nó chơi gì hàng ngày, làm gì hàng ngày. Cũng từ nơi gốc cây cậu nhóc quen với một cô gái, tạm gọi là Triệu Dương Mỹ Tuyết. Vốn cô gái này là con cái nhà tiên tộc, vì ghét chuyện người lớn trong tộc cứ suốt ngày tranh đua, nơi tiên tộc nhìn thì phồn hoa sắc màu nhưng nội tâm mỗi người đều mong có được sức mạnh để làm chủ mọi thứ, nên cô gái này thường chạy đến làng của nhân tộc mà chơi. Khá yên bình khi người ta chỉ biết sống dựa vào thiên nhiên. Nhà được chất bằng đá nên giống những cái hang hơn là nhà, xung quanh là thân dây leo và cây cỏ mọc. Ngôi nhà như một đồi đất có cửa hang vậy, bên trong ấm cúng. Trên nóc mỗi nhà đều có 1 cây nhỏ được trồng để che mưa song ánh sáng lại vào được bên trong. Dương Tuyết hay đi dạo trong vùng, thấy hoả lôi cũng trậc tuổi mình lại hay lủi thủi một mình nên quyết định chạy tới chơi cùng. 

Thấm thoát Dương Tuyết và Hoả Lôi lên 10 tuổi, vào một ngày mùa đông trời ko có tuyết, Hoả Lôi đã quyết định đi theo Dương Tuyết đến vùng đất tiên tộc. Cậu nhóc này đến vùng đất tiên tộc thấy sự phồn hoa ở đây và chạy chơi khắp chốn với cô bé. Vốn với trí thông minh của người dân ở nhân tộc thì không thể học được phép thuật nhưng Dương Tuyết đã dạy cho Hoả Lôi và cậu ta học được tất. 

Mỗi người ở tiên tộc đều có một pháp bảo là vũ khí hay còn gọi là cây gậy phép giống như trong harry potter hoặc mấy ông làm ảo thuật hay dùng. Hoả Lôi cũng đã nhặt một cành gãy của dị thụ kia làm pháp khí cho riêng mình. Những pháp khí này lợi hại như thế nào thì tí nữa sẽ biết.

Lại nói sơ một chút về cách tính giờ của con người nơi đây. Ở đây, nửa tiếng đồng hồ được tính bằng một canh nắng. Họ dùng một dụng cụ đo, đó là một cái hộp chứa rất nhiều thấu kính trong đó. Khi đưa cái hộp ra nắng, nó có thể đo được nhiệt độ cũng như phản chiếu góc của tia nắng. Từ đó, người ta tính toán ra được canh nắng. Phương tiện đi lại của họ là một chiếc thuyền mỏng, di chuyển được nhờ một hợp chất đặc, lỏng họ gọi là tia chớp, nó được đốt ở trong một bộ điều khiển đặt ở phía dưới thân thuyền tạo nên dòng khí lưu giúp thuyền có thể bay trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: