Chương 8: Mở tiệc
Thời điểm Lý Mặc thức dậy, sửng sốt một lúc lâu mới nhớ lại là mình không còn ở nước ngoài, cũng không ở nhà thuê tại Thanh Viễn Lộ, mà là nằm trong một căn phòng xa hoa.
Cậu ngồi dậy cố gắng nhớ lại mình đã về bằng cách nào, cho đến khi thấy tờ giấy Hạ Lương để lại trên đầu tủ, trên đó viết :"Tối hôm qua cậu uống say, tôi không biết nhà cậu ở đâu nên trước tiên mang cậu về biệt thự của tôi, về sau cậu chính là chủ nhân nơi này, cậu có vừa ý không? Đồ trong tủ lạnh đều là mới, bên cạnh là siêu thị. Nhớ dọn đồ về đây".
Lý Mặc xem xong, lắc đầu bật cười. Hạ Lương bên ngoài là bá đạo tổng tài nhưng bên trong lại là một tâm hồn ấm áp làm người khác không thể cự tuyệt.
Nếu ngày hôm qua đã đáp ứng Hạ Lương dọn đồ đến đây ở, Lý Mặc cũng không câu nệ, cậu đi tham qua khắp biệt thự, sau đó mở tủ lạnh xem sáng nay nấu gì để ăn.
Chiều hôm nay, Hạ Lương đang ngồi ở trong văn phòng vùi đầu phê duyệt văn kiện, di động đột nhiên truyền đến âm thanh rất nhỏ, anh mở di động nhìn thoáng qua, thì ra là Wechat của Lý Mặc: [ tổng tài đại nhân, tôi đã nghe theo chỉ thị của ngài mà tthu dọn hành lý. Buổi tối ngài có thể vinh hạnh cho tôi mời ngài bữa cơm không? Để tôi tạ ơn ngài đã thu nhận. ]
Hạ Lương cười cười, vừa muốn trả lời thì điện thoại nội tuyến đột nhiên vang lên, thư ký xin chỉ thị của anh :"Hạ tổng, bên ngoài có người tên Quý Tần, nói là có hẹn ngày gặp mặt".
Hạ Lương buông di động, trả lời :"Cho cậu ấy vào".
Không bao lâu, thư ký mang Quý Tần đến văn phòng xong đóng cửa ra ngoài.
Hạ Lương khép lại văn kiện, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cười nói: "Ngồi."
Quý Tần mặc một thân quần áo đơn giản gật đầu nói cảm ơn liền không kiêu ngạo xu nịnh mà ngồi xuống đối diện Hạ Lương. "Nghe Tống Duyên nói cậu đến B thị thủ vai". Hạ Lương đi thẳng vào vấn đề.
"Đúng vậy."
"Là công ty nào tổ chức?"
Quý Tần không nghĩ tới Hạ Lương sẽ hỏi thăm tỉ mỉ như vậy, cố gắng nhớ lại rồi nói :"Hình như là công ty Vong Xuyên? Tôi cũng không nhớ rõ. Tôi đi thử vai vì đạo diễn lần này là đàn anh cùng trường có một chút giao tình nên bảo tôi đi thử vai, được thì ở lại không được thì đi".
Hạ Lương thấy Quý Tần nói chuyện nhẹ nhàng, không quá xem trọng thành công hay thất bại, không khỏi cười một chút, thử hỏi :"Nếu cậu là em họ Tống Duyên sao không kêu anh họ cậu đầu tư vào, vậy thì vai nam chính chắc chắn là của cậu".
"Như vậy thì không có gì thú vị". Quý Tần kêu lên một tiếng. "Hiện tại tuy tôi không có danh khí gì nhưng mỗi một vai diễn đều do tôi cố gắng đạt được, như vậy làm cho tôi có cảm giác thành tựu, nếu dựa vào quan hệ dù tôi đóng tốt cũng không vui vẻ gì".
Quý Tần nhừng lại một chút rồi tiếp tục nói :"Huống chi quan hệ thân thích của tôi cùng anh Duyên cũng khá xa, khi còn nhỏ cũng chỉ gặp được vài lần, nếu không phải mẹ tôi đề cập với Tống phu nhân thì ta đoán Tống gia cũng không biết có họ hàng xa như vậy".
Hạ Lương nhướng mày: "Là mẹ cậu giúp cậu liên hệ Tống gia?"
"Đúng vậy, mấy ngày hôm trước mẹ tôi và Tống phu nhân cùng chơi mạt chược, trong lúc vô tình nói chuyện của tôi, nói tôi muốn đi B thành thử vai, Tống phu nhân liền có ý tốt giúp đỡ. Thật ra tôi nghĩ chỉ là đi thử vai mà thôi không cần phải làm phiền như vậy, nếu có thể ở lại đoàn phim thì phải xem đoàn phim an bài như thế nào, có bao ăn luôn là tốt nhất, nếu không tôi tìm một chỗ gần đó ở tạm".
"Người đại diện của cậu đâu? Tại sao không đi theo cậu ?"
"Người đại diện của tôi mang theo mấy nghệ sĩ, căn bản không lo hết được mọi việc, mấy chuyện nhỏ này không cần lo liệu ".
Hạ Lương lập tức nhìn Quý Tần với ánh mắt khác, cười nói :"Nếu như Tống Duyên đã nhờ tôi, thì tôi cũng muốn hoàn thành cho tốt". Hạ Lương nhìn thời gian, "Buổi tối có muốn cùng nhau ăn cơm không?"
"Được". Quý Tần đáp ứng thật sảng khoái.
Hạ Lương cho cậu đến phòng khách đợi, sau đó mới lý di động gửi tin nhắn cho Lý Mặc :[ Có để ý tôi mang thêm hai người đến cọ cơm không?]
Chu Sóc vẻ mặt nản lòng mà cuộn ở trên giường nằm một ngày.
Sáng nay khi Hạ Lương đi làm, hắn nói với anh là hắn không khỏe, Hạ Lương không nói hai lời liền cho hắn ở nhà nghỉ bệnh.
Nhưng trong lòng Chu Sóc rõ ràng hắn không phải bị bệnh, hắn chỉ là không thể làm như không có việc gì làm việc bên cạnh Hạ Lương.
Hắn cũng không biết chính mình bị gì mà cảm thấy trên người Hạ Lương có mùi thơm làm hắn ý loạn tình mê.
Hắn vốn nghĩ là do mùi nước hoa đó nhưng đêm qua sau khi Hạ Lương tắm xong mùi hương kia không những không giảm bớt mà ngày càng nồng đậm mà bản thân Hạ Lương cũng không biết chuyện gì.
Hơn nữa cẩn thận nghĩ lại, hôm qua Lý Mặc cũng không có biểu hiện gì bất thường, người cảm thấy không bình thường hình như chỉ có hắn.
Hắn chỉ có thể tự mình an ủi rằng tất cả những việc này đều là ảo giác, ngủ một giấc tỉnh dậy tất cả ảo giác đều biến mất.
Nhưng sáng nay khi Hạ Lương mở cửa phòng hắn thì hắn hoàn toàn tuyệt vọng khi mùi hương kia ngày càng tăng, hắn hiện tại không có biện pháp đến gần Hạ Lương trong vòng 5 bước chân.
Tất cả rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể lên mạng xin giúp đỡ, nhưng đa số mọi người đều cho hắn một lời giải đáp khó hiểu "Phản ứng Hoccmon".
Chu Sóc nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn yêu thầm Hạ Lương đâu phải ngày một ngày hai, nếu bởi vì là Hoocmon thì không thể nào đến hôm nay mới bộc phát.
Hắn gần như không còn hứng thú với trang web đang mở trên di động, đột nhiên Hạ Lương gửi Wechat cho hắn :[Thân thể có gì không khỏe không? Lý Mặc ở biệt thự của tôi ăn tân gia, cậu có đi không?]
Chu Sóc nhìn hai chữ "Tân gia" trong lòng đột nhiên có chút đố kị, nghẹn khí trả lời hai chữ :[Không đi].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro