Chương 7 : Bà con
Chu Sóc đi đến cửa phòng ngủ Hạ Lương , nghiêng tai nghe nghe, không có động tĩnh gì.
Hắn liền đứng dụa vào tường mà phát ngốc, một lát sau nghe thấy âm thanh thanh đi lại rất nhỏ truyền ra từ bên trong hình như là Hạ Lương đã tắm xong.
Chu Sóc hít sâu một hơi, nâng tay gõ cửa phòng :"Đại thiếu gia, ngài đã tắm xong chưa ?"
"Ừm, có chuyện gì?" Hạ Lương một tay mở cửa, một tay còn cầm dây áo choàng tắm.
"Vừa rồi..." Chu Sóc vừa mở miệng nói được hai chữ thì tầm mắt dừng trên người Hạ Lương, phát hiện đối phương mặc áo choàng chữ V hiện ra một mảng da thịt trơn bóng còn mang hơi nước, mùi nước hoa nồng đậm lại phát ra theo hơi thở của hắn mà chui vào khắp người.
Hắn đột nhiên lùi lại một bước, chật vật mà bịt mũi.
Hạ Lương mở cửa ra, liếc mắt nhìn hắn nói :"Cậu làm sao vậy?"
"Mới vừa...mới vừa rồi Tông Duyên có gọi điện thoại đến, hình như có việc quan trọng, báo ngài gọi lại cho cậu ấy..." Chu Sóc cố gắng giữ lại lí trí của mình, che lại mũi của mình, giọng ồm ồm nói cho hết lời, sau đó gấp không chờ nổi là chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
Lúc này tâm hắn nhộn nhạo, đầu có chút choáng váng, bàn tay che mũi có chút nóng lên.
Hắn vươn môt tay khác sờ soạng mở công tắc đèn bên tường, ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt mê loạn của mình trong gương, khẽ hở bàn tay chảy ra một ít máu, hắn nhanh chóng buông tay, hất nước lạnh lau mũi sau đó tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.
Hạ Lương sửng sốt một lát, mới đi qua gõ cửa: "Chu Sóc, cậu không sao chứ?"
"...... Không có việc gì." Trong phòng vệ sinh vang lên ào ào tiếng nước, mơ hồ nghe thấy âm thanh hỗn loạn của Chu Sóc.
"Cậu có phải sinh bệnh hay không ?" Hạ Lương hỏi, "Hôm nay trông cậu rất kì lạ, nếu nơi nào không thoải mái, không cần che giấu, tôi đưa cậu đi bệnh viện."
"Không cần, không cần......" Tiếng nước ào ào che đi âm thanh của Chu Sóc.
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Lương rất ít thấy Chu Sóc sinh bệnh, mặc dù ngẫu nhiên phát sốt cảm mạo thì qua một hai ngày cũng khỏi bệnh.
Mà lúc này đây, Chu Sóc thoạt nhìn cũng không giống như là cảm mạo, ngược lại như là...... Ăn trúng gì bị đau bung?
Hạ Lương lại đợi một lúc, nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh đã ngưng lại, thấy Chu Sóc tỏ vẻ không có việc gì mới về phòng gọi điện cho Tống Duyên.
Tống Duyên rất nhanh đã nhận điện thoại, cười hì hì nói :"Anh Lương, bên anh hắn là đang buổi tối, thật ngại đã quấy rầy anh".
"Có chuyện gì cứ nói thắng".
"Là như thế này, mẹ em nói em có một người em họ muốn đến B thành, kêu em chiếu cố một chút nhưng hiện tại em đang ở nước ngoài, B thành em lại không có thân thích, nghĩ tới nghĩ lui chỉ đành nhờ anh chiếu cố giúp em".
Hạ Lương hỏi :"Em họ cậu đến B thành để làm gì?"
"À... hình như là một diễn viên, em cũng không nhớ rõ lắm, nghe mẹ em nói nó gia nhập vòng giải trí này mấy năm nhưng trước mắt vẫn không nổi tiếng, nghe nói gần đây ở B thành có một bộ phim nên muốn đi thử vai, trước mắt định ở nửa tháng nhưng không có chỗ ở, nên đành phải..."
Hạ Lương nhanh chóng đáp ứng:" Một lát cậu đem tên họ và phương thức liên hệ của em họ cậu cho tôi, tôi sẽ thu xếp".
Hạ Lương vừa ngắt điện thoại chưa bao lâu thì Tống Duyên đã gửi thông tin của em họ cậu qua.
Em họ cậu ta tên là Quý Tần, Hạ Lương lên mạng tìm một chút thì thấy đây cũng là một người có gương mặt đẹp trai, có đóng vai chính vài bộ phim thần tượng, tuy rating không cao nhưng cũng thu hút được một ít fan hâm mộ, weibo của cậu ta đăng hình là bộ dáng tươi cười, trông có vẻ là một cậu trai năng động.
Hạ Lương đơn giản đánh giá người này một chút sau đó gọi điện thoại cho cậu ta.
"Xin chào... là ai ạ?" Đối phương nghe điện thoại với thái độ nho nhã lễ phép.
"Xin chào, tôi là.... bạn của Tống Duyên". Hạ Lương giấu đi quan hệ thông gia của anh và Tống Duyên mà nói :" Tôi nghĩ Tống Duyên cũng đã đề cập với cậu, ngày mai cậu đến B thành, có thể đến công ty tìm tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu".
Đối phương sửng sốt hai giây, mới phản ứng lại, có chút thụ sủng nhược kinh mà liên thanh nói lời cảm tạ: "Thật là quá phiền toái ngài!"
"Không phiền," Hạ Lương cười cười, "Ngày mai........ Có lẽ tôi còn có việc muốn làm phiền cậu."
Đối phương lại ngẩn ra, đang muốn hỏi lại nghe Hạ Lương nói :"Trước cứ như vậy đi, ngày mai cậu có thể gọi số này để liên hệ tôi".
Sau khi ngắt điện thoại, thấy Chu Sóc còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Lương sợ hắn xảy ra chuyện gì liền nhanh chóng đi gõ cửa :"Chu Sóc, cậu thế nào rồi?"
"Không..." Ánh đèn tối tăm, Chu Sóc cố gắng kìm nén tiếng thở dốc của bản thân.
"Cậu đã ở trong đó nửa giờ". Hạ Lương lên tiếng:"Có phải ăn trúng gì bị đau bụng hay không?"
Chu Sóc nghe thấy âm thanh của Hạ Lương, nhắm mắt nhớ lại một màn nóng bổng mới tắm của Hạ Lương, trên tay liền xuất ra một luồng nóng bỏng.
Sau khi xuất ra, hắn ổn định lại tâm tình, nói :"Đại thiếu gia, tôi thật sự không có việc gì, ngài đi nghỉ trước đi".
Hạ Lương đứng ngoài cửa nghe ngóng , thật sự khôn nghe ra động tĩnh gì, nghĩ thầm nếu Chu Sóc bị tiêu chảy, mình đứng ở đây sẽ làm cho cậu ta xấu hổ chứ ?
Nghĩ như vậy, Hạ Lương không tiếp tục hỏi nữa, dặn dò :"Trên tủ có thuốc, cậu một chút nhớ uống ".
"Vâng" Chu Sóc không tiếng động mà thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro