Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hạ Trạch

Hai tiếng sau, Chu Sóc trở lại thì thấy thần sắc của Hạ Lương vẫn bình thường mà Lý Mặc đã say bí tỉ.

Hạ Lương thấy Chu Sóc đi vào thì biết thời gian cũng không còn sớm, vì thế đẩy Lý Mặc, thấp giọng hỏi :"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về".

Lý Mặc ngước lên đôi mắt đỏ ngầu vẻ mặt vô tội nhìn Hạ Lương cứ như không hiểu anh nói gì.

Hạ Lương đem câu hỏi kia lặp lại một lần, Lý Mặc suy nghĩ một chút mới nói :"Nhà ta ở...... Trung Quốc, ta là người Trung Quốc...... Ta đến từ Trung Quốc......"

Hạ Lương:. "......" Tiểu tử này tưởng bản thân đang ở nước ngoài à?

Lúc nãy anh nghe Lý Mặc nói cậu thuê phòng ở Thanh Viễn Lộ nhưng cũng không hỏi địa chỉ cụ thể. Lúc này Lý Mặc đã say bí tỉ hỏi cũng như không, anh liền phân phó Chu Sóc mang Lý Mặc đến biệt thự.

Tuy biệt thự kia của Hạ Lương không dùng tới nhưng vẫn thường xuyên cho người quét dọn, lúc nào cũng có thể vào ở.

Sau khi dàn xếp xong cho Lý Mặc, Hạ Lương để lại giấy nhắc trên đầu tủ cạnh giường, sau đó cùng Chu Sóc về lại Hạ trạch.

Nhưng mà lúc này trong nhà họ Hạ lại không có một bóng người.

"Mọi người đi đâu hết vậy?" Hạ Lương nhìn căn nhà trống trãi, nghiêng đầu hỏi Chu Sóc.

Chu Sóc kỳ quái mà nhìn anh: "Ngài không nhớ rõ sao, Hai ngày trước mọi người đi theo anh Lâm qua Hà Lan rồi."

Hạ Lương ngẩn ra, ngay sau đó xoa xoa huyệt Thái Dương, bật cười nói: "Xem nào? Tới tôi cũng có chút say, cư nhiên quên mất việc này."

Lúc trước Hạ Lâm come out với gia đình, sau đó  tiểu tử Tống gia lại tới cửa cầu hôn làm cho Hạ gia gà bay chó sủa.

Hạ Lương vì thuyết phục cha Hạ và bà nội Hạ,mất một phen miệng lưỡi, cuối cùng cũng làm người lớn Hạ gia đồng ý hôn sự này.

Sau đó trưởng bối hai nhà cũng tổ chức một đám cưới phô trương cho hai người họ, thực chất là để người ngoài không còn hứng thú nói này kia.

Sau đó không bao lâu, Tống Duyên lại nhớ đến còn chưa cho Hạ Lâm một tờ giấy đăng kí kết hôn vì thế liền lôi kéo Hạ Lâm đi Hà Lan lĩnh chứng.

Bà nội Hạ ở nhà buồn chán, khi nghe cháu mình muốn đi Hà Lan lĩnh chứng nên muốn đi cùng. Bà nội Hạ đi, cha Hạ cùng Đằng thúc cũng đi, vì thế nguyên cả Hạ trạch to như vậy chỉ có mỗi anh và Chu Sóc.

Hạ Lương tưởng rằng bà nội đi rồi thì anh có thể thanh tĩnh một chút, không nghĩ tới bà ở nước ngoài nhưng vẫn tìm đối tượng cho đứa cháu cả, còn gọi điện thoại dặn dò anh đến gặp mặt tiểu thư Tôn gia.

Hạ Lương không muốn cãi lệnh trưởng bối, một mặt sai trợ lý mình đi ứng phó nên buổi chiều mới diễn ra một màn gặp của Chu Sóc và tiểu thư Tôn gia.

Anh vốn nghĩ ban ngày làm qua loa cho xong, đến tối về nhà còn suy nghĩ phương án đối phó nhưng về nhà lại không thấy ai làm chi anh thở nhẹ một hơi, tâm tình cũng vui hơn một chút.

"Thời gian không còn sớm," anh nói với Chu Sóc, "Tôi đi tắm rửa một cái, cậu cũng trở về phòng sớm một chút nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Chu Sóc thấp giọng lên tiếng, vẫn đứng cách anh ba bước nhưng chậm chạp chưa hề động.

Hạ Lương đi hai bước lại phát giác cái gì đó không thích hợp liền quay lại hỏi Chu Sóc :" Đến cùng là hôm nay cậu bi sao thế?"

"Là, là sao?" Trong nháy mắt thân thể Chu Sóc trở nên cứng đờ

"Cậu hôm nay..." Hạ Lương tiến lên hai bước, Chu Sóc theo bản năng mà lùi về sau hai bước, trước sau bảo trì khoảng cách nhất định. Hạ Lương dừng lại bước chân, nheo lại đôi mắt không vui mà nhìn Chu Sóc :"Trên người tôi có mầm bệnh à, sao cậu cứ tránh tôi vậy?"

"Không, không phải......" Chu Sóc khó có lời giải thích.

"Vậy là nguyên nhân gì?"

Chu Sóc bịt mũi, lấy hết can đảm nói :"Đại thiếu gia, ngài nhanh đi tắm rửa một cái đi, một thân nước hoa của ngài, thật sự là......"

Hạ Lương đây là lần thứ hai nghe hắn nói tới mùi nước hoa, anh nâng tay áo lên ngửi, trên người trừ bỏ mùi rượu thì chẳng có mùi nước hoa gì.

Nhưng giờ phút này anh thật sự có chút mỏi mệt, vô tình lại cùng Chu Sóc tranh luận việc nhỏ này, vì thế vẫy vẫy tay, chính mình về phòng trước.

Chu Sóc vẫn luôn đợi Hạ Lương đóng lại cửa phòng mới thở phào một hơi.

Hắn vừa trở lại phòng mình thì lại nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, tên hiển thị là Tống Duyên.

"Anh Lương có ở đó không?" Tống Duyên hỏi.

"Ngài ấy...... Chắc đang tắm rửa."

"Khó trách, gọi qua cũng không ai tiếp." Tống Duyên lẩm bẩm một câu, "Một hồi chờ anh ấy tắm rửa xong, cậu nói với anh ấy là tôi có việc gấp tìm anh ấy."

"A." Chu Sóc thất thần mà tắt điện thoại, mở cửa  nhìn nhìn về hướng phòng ngủ của Hạ Lương , có chút do dự.

Hắn biết chính mình hôm nay có chút không thích hợp, ở trước mặt Hạ Lương cũng nhiều lần thất thố, hắn không biết Hạ Lương có thể hay không cảm thấy hắn khả nghi, tóm lại trước mắt hắn không quá dám xuất hiện ở  trước mặt Hạ Lương.

Nhưng Tống Duyên vội vã tìm Hạ Lương như vậy, sợ không phải là việc nhỏ, hiện giờ hai nhà Hạ Tống đang bàn công việc làm ăn, trên cơ bản đều là Hạ Lương cùng Tống Duyên bàn bạc, nếu không kịp thời báo cho Hạ Lương, sợ là chậm trễ chính sự.

Chu Sóc do dự một lát, an ủi chính mình: Chờ Hạ Lương tắm rửa xong, chắc hẳn trên người sẽ mất đi mùi nước hoa kì quái đó đi? Đến lúc đó mình ở cửa báo cáo xong rồi đi sẽ không phát sinh việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro