Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ân oán

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó một cô gái mặc đồ phục vụ tiến vào chia thức ăn cho hai người, động tác thuần thục nhìn biết là đã được huấn luyện.

Chẳng qua cô gái phục vụ này xịt nước hoa hơi nồng làm Hạ Lương có chút khó chịu nhưng cũng không lên tiếng mà chỉ nhíu nhíu mày.

Sau khi phục vụ rời khỏi Hạ Lương liền hỏi :" Lý Mặc cậu có ngửi được mùi gì không?"

Lý Mặc giật mình, không quá để ý nói:" Vừa rồi có một chút, chắc là trên người vị nữ phục vụ kia".

"Hiện giờ thì sao?"

"Bây giờ?" Lý Mặc hít hít mũi "Bây giờ thì không có".

Hạ Lương không hỏi tiếp, thầm nghĩ quả nhiên là mũi Chu Sóc xảy ra vấn đề, nói gì mà trên quần áo mình có mùi nước hoa, cũng không biết có phải tiểu tử này đi gặp cô gái nào lên dính mùi.

Hạ Lương tiếp tục đề tài nói chuyện :"Giờ về nước còn muốn tiếp tục diễn xuất không?"

Lý Mặc xoay xoay chén rượu trong tay, trầm mặt nói :"Mấy năm này tôi ở nước ngoài, một mặt tiếp tục học tập, một mặt tự hỏi là con đường này có thích hợp với tôi không, có lẽ sự việc mấy năm trước diễn ra là do tính cách của tôi. Nhưng bảo tôi ngưng diễn xuất, nói thật tôi có chút không cam tâm..."

"Vậy thì tiếp tục diễn thôi". Hạ Lương nói :"Kỳ thật lúc này cậu về nước tôi liền đoán được là cậu vẫn chưa bỏ xuống được, cậu có năng khiếu diễn xuất nhưng thời điểm không đúng, tính cách cậu tuy trầm nhưng cũng không có gì không tốt, không nên trách mình".

Hạ Lương dừng một chút, lại nói:" Nếu không ai tìm cậu đóng phim, tôi có thể..."


Lý Mặc lập tức xua tay nói:" Không, sự việc bốn năm trước cậu đã giúp tôi một việc rất quan trọng, bây giờ tôi cũng không muốn phiền cậu ".

Hạ Lương không vui mà nhíu mày:"Cậu có xem tôi là bạn không?"

Lý Mặc thành khẩn nói:" Cậu là người bạn đáng tin nhất của tôi, nhưng tôi không thể dựa vào cậu mãi, lúc này tôi tự tin mình có thể tự đứng dậy".

Hạ Lương buông tay:" Vậy được, mỗi người lùi một bước, cậu dọn đến biệt thự tôi đi, vậy thì tôi sẽ không can thiệp vào công việc của cậu, được không?"

Lý Mặc còn muốn cự tuyệt, Hạ Lương lại nói:" Biệt thự kia của tôi không ai ở, cậu dọn qua đi, coi như là giúp tôi trông nhà".

Lý Mặc bật cười, nghĩ nghĩ cũng không cự tuyệt,giơ ly rượu lên nói :"Thôi tôi không nói nhiều, mời cậu một ly thay cho lời cảm ơn".

Hạ Lương nâng ly cùng cậu uống cạn, từng người uống một hơi cạn sạch.

Không khí hơi say một chút, hai người câu được câu mất mà tâm sự, Hạ Lương đột nhiên hỏi :"Cố Lịch Hiên gần đây có tìm cậu gây phiền toái không?"

Lý Mặc nắm tay lại, mím môi không nói.

Hạ Lương híp mắt nói :" Thế nào, hắn dám quấy rầy cậu?"

"Sau một ngày tôi về nước, không biết từ đâu mà hắn ta có thông tin của tôi, gửi tin nhắn đòi gặp mặt"

"Cậu cùng hắn ta đã gặp nhau?"

"Không có". Lý Mặc dừng lại rồi nói tiếp :"Tôi không phản hồi hắn"

Hạ Lương cau mày nói :"Cậu đã nửa rời giới rồi, sao hắn ta còn không buông tha cho cậu? Muốn đuổi tận giết tuyệt sao?"

"Không biết," Lý Mặc nhún vai :"Có thể hắn lo tôi về nước sẽ tìm hắn báo thù, cho nên muốn tìm tôi giành quyền chủ động đi".

Hạ Lương liếc mắt Lý Mặc một cái, nói :"Kỳ thật tôi cũng muốn hỏi cậu, cậu muốn trả thù hắn ta sao? Năm đó hắn ta chèn ép cậu như vậy, mà lúc đó tôi cũng chưa đứng vững gót chân ở Hạ thị, trừ bỏ giúp cậu chi trả tiền vi phạm hợp đồng thì không giúp được gì nữa cả. Nhưng hiện giờ tôi đã có đủ năng lực trở thành hậu thuẫn của cậu, chỉ cần cậu nói một câu tôi sẽ cho họ Cố kia thân bại danh liệt, đừng mong ở lại trong giới giải trí".

"Không," Lý Mặc xua tay nói, "Đừng làm loại chuyện này, Hạ Lương. Tôi biết cậu tốt với tôi , tôi cũng biết cậu có năng lực  nhưng tôi không muốn cậu trở thành loại người như Cố Lịch Hiên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro