Chương 4: Bạn cũ
Hạ Lương gọi Chu Sóc qua chỉ để giới thiệu, giới thiệu xong rồi thì nói với Chu Sóc :" Cậu ra ngoài tìm gì ăn đi, không cần theo tôi ở chỗ này ".
Chu Sóc gật đầu đồng ý, loại trường hợp kêu hắn tránh mặt này không phải là lần đầu tiên.
Tuy trong công việc Hạ Lương rất tín nhiệm hắn, luôn chỉ dạy đề bạt hắn, các hội nghị bàn việc đều cho hắn tham gia, nhưng các hội nghị mật đàm hay các cuộc gặp gỡ cá nhân thì hắn đều phải ra ngoài.
Trước kia Chu Sóc đều thuận theo, trong lòng cũng thập phần thản nhiên. Nhưng lúc này đây, hắn lại không thể không nghĩ nhiều.
Hắn nhịn không được suy đoán hai người này gặp mặt có nguyên nhân gì,hai người trừ bỏ thân phận bạn học thì có phải muốn cùng tiến thêm một bước hay không.
Hắn không biết Lý Mặc có ngửi được mùi trên người Hạ Lương không. Có giống mình vì mùi ngọt ngào này mà thần hồn điên đảo hay không, hắn không thể ngừng suy nghĩ là sau khi mình rời khỏi hai người họ sẽ làm gì...
"Này, cậu có nghe tôi nói không?" Hạ Lương quơ tay trước mặt Chu Sóc.
Chu Sóc bừng tỉnh, hoảng hồn ngẩng đầu.
" Tôi nói cậu không cần sốt rột, hai tiếng sau đến đón tôi là được". Hạ Lương bất đắc dĩ mà lặp lại một lần, sau đó giơ tay sờ sờ trán Chu Sóc :"Cậu có phải không thoải mái ở đâu không, sắc mặt sau lại thế này..."
Một đợt hương thơm ngọt ngào ập vào trước mặt làm cho Chu Sóc mém chút đánh mất lý trí.
Chu Sóc như lâm vào đại dịch mà lùi về phía sau, khó khăn tránh đi tay của Hạ Lương, cũng vì thân thể mất cân bằng mà ngã vật ra sàn.
"..." Bàn tay Hạ Lương còn để ở không trung, nhìn Chu Sóc không có lời nào để nói.
"Tôi...tôi ra ngoài trước". Chu Sóc không thể giải thích sự thất thố của mình, chỉ biết nhanh chóng chạy ra ngoài.
Sau khi Chu Sóc rời đi, Lý Mặc cười trêu ghẹo nói :"Xem ra đứa nhỏ này rất sợ cậu nha ".
Hạ Lương quả thực hết đường chối cãi :" Tôi bình thường đối xử với cậu ấy đâu tệ, hôm nay không biết tại sao lại..."
Anh vốn muốn vì mình mà giải thích một chút, lại liếc nhìn thấy Lý Mặc chống tay trên bàn mỉm cười nhìn mình.
"Sao vậy?" Hạ Lương khó hiểu.
"Không có gì, cảm thấy bốn năm không gặp, cậu ngày càng trẻ trung".
"Có sao?" Hạ Lương bật cười.
" Làm da đẹp như vậy so với diễn viên còn chú trọng bảo dưỡng hơn".
Hạ Lương nghĩ cậu nói giỡn liền nói :" Mấy năm không gặp cậu cũng biết nói giỡn rồi".
"Tôi nói thật ". Lý Mặc chỉ vào đôi mắt chân thành của mình.
Hạ Lương cũng lười cùng cậu so đo, cười nói:" Cậu cũng không có gì thay đổi".
"Sao lại không thay đổi ". Lý Mặc thu lại nụ cười, thở dài :" Tâm hồn so với trước kia già nua đi nhiều". Hạ Lương nhanh chóng đổi đề tài :"Cậu về nước khi nào?"
"Cũng đã mấy ngày rồi".
Hạ Lương bất mãn :" Mấy ngày rồi mới liên hệ tôi".
Lý Mặc cười cười, giải thích nói:" Tôi trước tiên cũng phải tìm được chỗ ở đã chứ".
Hạ Lương lúc này mới nhớ tới bốn năm trước Lý Mặc gấp gáp rời đi nên ngay cả căn nhà duy nhất cũng bán đi.
"Vậy hiện tại cậu tìm được chỗ ở chưa?"
"Thuê một chung cư ở Thanh Viễn Lộ"
"Thanh Viễn Lộ?". Hạ Lương nhíu nhíu mày :" Nơi đó quá hẻo lánh, giao thông không tiện, giá cả cũng không hợp lí".
"Tạm thời chưa tìm được công việc nên tạm thời ở chỗ đó đỡ".
Hạ Lương chăm chú nhìn Lý Mặc một lát, đột nhiên nói:" Hay là cậu dọn đi. Chỗ tôi có một căn biệt thự còn trống, đường đi tốt, yên tĩnh lại không có phóng viên theo dõi".
Lý Mặc cười một tiếng:" Tôi là một diễn viên hết thời, làm gì có phóng viên theo dõi tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro