Chương 1: Ảo Giác
Sau khi Hạ Lương mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang trong phòng ngủ của mình tại nhà cũ Hạ gia, cánh cửa đóng chặt, màn che cửa sổ kéo sát đất.
Trong bóng tối, anh thấy mình trên người không một mảnh vải, chiếc chăn mỏng nửa che nửa lộ, quần áo hỗn độn trên mặt đất, trong phòng còn ngửi được hương vị sau một trận hoan ái.
Một nam nhân thân hình cao lớn đang cúi đầu quỳ gối trước giường, nhìn không rõ mặt nhưng Hạ Lương cảm giác rất là quen thuộc.
Anh đang muốn mở miệng bảo người nọ ngẩng đầu thì cành tượng trước mắt bỗng dưng nhoáng lên, mọi việc bị hút sâu vào một bóng đen vô tận.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh theo bản năng tìm kiếm, một lát sau mới tìm được di động của mình trên sô pha, thì ra là chuông báo thức, thời gian hiển thị là 1h30 chiều.
Anh lúc này mới bừng tỉnh nhớ đến bản thân chỉ đi vào phòng nghỉ ngơi một chút, từ lúc vào đến lúc tỉnh dậy mới chỉ có 30 phút.
Mà một màn hỗn độn vừa rồi làm cho anh ảo giác nửa mơ nửa thật.
Anh cũng không để ý việc này, đứng dậy xoa xoa huyệt thái dương rồi tự đi pha cho mình một ly cà phê rồi trở lại bàn làm việc tiếp tục bận rộn.
4 giờ chiều, sau khi Chu Sóc đẩy cửa văn phòng tổng tài thì thấy Hạ Lương đứng trước cửa sổ sts đất gọi điện thoại, âm thanh đứt quãng truyền tới:"..... số phòng 207.... được rồi buổi tối tôi đến". Nói xong liền ngắt điện thoại.
Chu Sóc đã làm trợ lý cho Hạ Lương được 3 năm, Hạ Lương không phải là người tùy tiện bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng dựa vào hiểu biết của hắn về anh mấy năm nay thì vẫn có thể nhìn ra những biến đổi nhỏ của anh, đại khái cũng phỏng đoán được mối quan hệ của người này và Hạ Lương.
Nếu đem vòng giao thiệp xung quanh của Hạ Lương phân chia ra thì có thể phân được thành: Người xa lạ, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng, khách hàng nhỏ, khách hàng lớn, người hợp tác, bạn bè, thân thích, người nhà.
Chu Sóc phỏng đoán người bên đầu kia điện thoại chắc hẳn là hơn bạn bè nhưng không phải là người nhà.
Hạ Lương buông di động, quay đầu thấy Chu Sóc đi vào, liền đi đến bàn làm việc ngồi xuống, hỏi:"Có chuyện gì?"
Dáng người Chu Sóc rất cao, dù Hạ Lương đứng thẳng người cũng phải hơi ngẩng đầu nên điều này làm anh có chút không thoải mái, cho nên dứt khoát ngồi xuống tựa lưng vào ghế nhìn đối phương.
Nhưng mà Chu Sóc lại có chút thất thần, từ khi hắn bước vào gian phòng này đã ngửi được một mùi hương thơm ngọt ngào, lúc đầu rất nhẹ làm cho hắn tưởng là ảo giác, nhưng mỗi khi đến gần Hạ Lương thì mùi hương càng đậm hơn làm cho hắn khó giữ được bình tĩnh.
Tim hắn đập rối loạn không ngừng, tựa như có một bàn tay vô hình trêu chọc dục vọng ẩn sâu nhiều năm của hắn.
Hắn nuốt nước bọt sau đó nhấc chân bước lùi về sau một chút.
"Sao vậy?" Hạ Lương thấy Chu Sóc có gì không thích hợp liền nhíu mày nhìn hắn.
"Không có gì ạ" Chu Sóc thu hồi tâm tình của mình, mạnh mẽ ổn định bản thân, mở ra Wechat nói :"Vừa rồi thư ký An Hòa có gửi hình chụp của thiên kim Tôn thị gửi qua, ngài có muốn xem không?"
"Chính là người trước đó bà ngoại đã đề cập tới?"
"Đúng vậy ạ".
Hạ Lương liếc mắt một cái, không nói gì. Một lát sau mới nói :"Vẫn làm như trước kia, cậu đi ứng phó trước, uyển chuyển mà nói ra ý định của tôi, nếu cô ấy không đồng ý vậy thì thôi. Còn nếu đồng ý thì tôi sẽ hẹn cô ấy vào ngày khác".
Chu Sóc đã sớm đoán được sẽ làm như thế này nên cũng gật đầu nói :" Được"
Hắn vừa mới xoay người định rời đi thì Hạ Lương lại gọi hắn :"Buối chiều tan ca tranh thủ về sớm chở tôi đi đến nơi này một chút".
Không phải đi đâu Hạ Lương cũng mang Chu Sóc theo, cũng có lúc mang theo Chu Sóc nhưng chính mình lái xe, nếu để cho Chu Sóc lái xe nghĩa là anh phải đi xã giao, có uống rượu.
Chu Sóc nhìn đồng hồ rồi gật đầu bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro