Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Lăng trì

"Xung Quý!"

"...Nô tài tuân chỉ." Lão thái giám bị chỉ định đành khom người tuân lệnh.

Bạc Ôn Ngọc như bị hắt một xô nước lạnh, cả người lạnh buốt. Y giãy dụa kịch liệt, thị vệ vì thương thế của y nên không dám giữ y mạnh, nhất thời buông y ra.

"Độc Dạ Hoằng! Ta là thê tử kết tóc mười năm của ngươi, hạ sinh Thái tử, trợ ngươi đăng cơ, vì ngươi mưu lược, thay ngươi ra trận, ngươi vậy mà vô tình bạc nghĩa, không tìm hiểu kĩ đã định tội ta!"

Y phẫn hận nói: "Sao ngươi có thể vô tình như thế!?"

"Ngươi không chết, lòng dân không thể yên." Lan phi nhướn mày nói, âm cuối cao lên như thể đắc ý thắng ván cược.

Bạc Ôn Ngọc vuốt tóc hất ngược lên, gió lạnh thổi mái tóc dài bay loạn, dùng máu làm son, đôi môi y phút chốc đỏ lên đẹp đẽ kì lạ: "Lan Tú Lộ, bổn cung thật bội phục ngươi. Nhưng bổn cung lại thấy, ngươi còn sống ngày nào, thiên hạ còn loạn ngày ấy."

Lan Tú Lộ lộ vẻ sợ hãi, vội trốn vào trong lòng Độc Dạ Hoằng, nức nở: "Thần thiếp cũng đâu có nói sai. Hoàng hậu vì sao lại nguyền rủa muội muội như thế. A Hoằng, yêu ngài thật khổ, Hoàng hậu hận thiếp như vậy..."

Độc Dạ Hoằng dỗ dành người thương, nhìn Bạc Ôn Ngọc đầy chán ghét: "Nếu ngươi hiểu chuyện bằng một phần của Lộ Nhi thì tốt rồi, chúng ta cũng không đi đến bước đường này."

Hắn khó chịu nói: "Quần thần trong triều còn nghe lời ngươi hơn cả trẫm, dân chúng tôn sùng ngươi hơn cả thần tiên, nói ngươi không có lòng tạo phản, trẫm ngu rồi mới tin."

Hoàng thượng sớm đã bất mãn với Hoàng hậu, vua một nước quyền thế lại còn không bằng một Hoàng hậu chốn hậu cung, nếu không phải Lan phi liên tục nhắc nhở hắn, có lẽ hắn cứ mơ màng yêu y, đúng là ngu ngốc.

Bạc Ôn Ngọc nheo mắt, y tức đến bật cười. Y dùng mười năm, chồng chất vết thương cùng máu và nước mắt mới đổi lấy được sự tín nhiệm của mọi người. Hắn bỏ ra năm ăn mười, mới ngồi lên được mấy năm, dân chúng đã khen ngợi đủ điều còn muốn thế nào nữa?

Bệ hạ, ngươi tin Hoàng hậu tạo phản mới là ngu ấy, mọi người trong điện thầm nghĩ. Nhưng không ai dám nói, thiên tử nổi giận thây phơi ngàn dặm, họ chỉ lẳng lặng nép vào một góc, che giấu sự tồn tại của mình hết sức có thể.

Bạc Ôn Ngọc nhìn hai người tình chàng ý thiếp trước mặt mà buồn nôn, hình ảnh thảo nguyên xanh mướt rộng lớn đột nhiên lướt qua trong đầu như một thước phim, giọng nam nhân kiên định: "Ôn Ngọc, đời này Độc Dạ Hoằng xin thề chỉ cưới một mình người làm thê, quyết không phụ ngươi."

Thật buồn cười...

"Hừ, lời hứa hẹn thề thốt của đế vương đúng là còn không bằng một cắc bạc, Ôn Ngọc ta vậy mà ngu xuẩn tin ngươi."

"Câm miệng! Ngươi vẫn cứ mãi u mê không chịu tỉnh ngộ như thế. Nhốt vào đại lao cho trẫm! Đợi ngày xử tội."

Thị vệ vội vã kéo Bạc Ôn Ngọc xuống, y hất tay ra, kiêu ngạo mà bước đi, vững như bàn thạch: "Lan muội muội nói đúng lắm, con người có ai mà không đổi thay. Bổn cung chúc ngươi cùng bệ hạ bách niên giai lão, chết không chỗ chôn, ha ha ha."

Bạc Ôn Ngọc quay đầu lại, trên môi nở nụ cười ma mị: "Độc Dạ Hoằng, sẽ có một ngày ngươi hối hận vì đã giết ta. Lan Tú Lộ, lần này ngươi thắng, nhưng rồi ngươi cũng sẽ phải chết vì chính thủ đoạn hèn hạ này của mình."

Y nhấn mạnh từng chữ: "Thiên đạo sẽ không dung, trời cao có mắt chắc chắn sẽ không để bổn cung chết oan uổng như thế."

Ánh mắt y chứa đẫm sát khí, Lan Tú Lộ hoảng sợ hét lên, ngã phịch xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy.

Đại lao ẩm mốc, có nơi còn mọc ra cả đống rêu, mùi hôi thối của xác chuột chưa được xử lý khiến người ta buồn nôn và ghê tởm.

Một đời người hóa ra cũng chỉ được đến thế...

Hoàng hậu bị giam nửa tháng, đến lúc xích sắt được mở cũng là lúc kết thúc.

Hoàng hậu, không, phế hậu Bạc Ôn Ngọc bị trói chặt vào cột, tà áo trắng nhuốm máu của y phấp phới theo gió. Y ngẩng đầu nhìn trời, nhoẻn cười.

Độc Dạ Hoằng vậy mà lại quyết định lăng trì y...

Lăng trì... Một đời Bạc Ôn Ngọc sống chẳng nghiệp đến nỗi, sau khi tắm máu từ chiến trường trở về, y ngày ngày tu tâm tích đức, không mong giải hết nghiệp chướng, chỉ mong con trai y sống thật tốt, tương lai có thể thay y và A Hoằng gánh vác Đại Hàng. Y đã tưởng tượng vô số cách mình chết, có thể là bị hạ kịch độc hay vạn tiễn xuyên tim, cũng có thể là chết anh dũng vì nước non thì tốt, nhưng vĩnh viễn không ngờ đến là bị cắt thịt rút xương, cái chết lại còn được chính tay phu quân ban cho.

Khi chết cũng không có nổi một thân thể trọn vẹn...

Chẳng thà bêu đầu một cách nhanh gọn lẹ, chí ít cũng không phải mấy nghìn mảnh.

Các đời đế vương có ai mà không lo sợ "công cao lấn chủ"? Bạc gia trong cung có Bạc Ôn Ngọc nửa chủ nhân, chiến trường có Bạc Ôn Túc nắm giữ ngàn vạn đại quân dũng mãnh. Hưng đế muốn diệt trừ họ Bạc, không chỉ vừa bớt đi một nỗi lo, còn dùng máu của Bạc gia để cảnh cáo triều thần.

Quả là một nước đi thông minh, cũng rất ngu xuẩn. Diệt trừ họ Bạc, hắn phải xác định sẽ mất đi lòng dân.

Thiên đạo, nếu ngươi thật sự có mắt, thì chứng kiến đi.

Đao phủ tròn mắt nhìn phạm nhân, trong lòng vô vàn câu hỏi. Thật sự là Hoàng hậu Bạc Ôn Ngọc!? Lăng trì không sử dụng cho nữ nhân và Nam Hôn vì thân thể họ cho dù thế nào cũng không thể lộ ra, huống hồ còn là một người có thân phận cao quý như y. Rốt cuộc y đã làm ra tội ác gì khiến Hoàng thượng tàn nhẫn như thế?

"Sao? Làm đi, ngươi sợ gì chứ, cũng đâu phải lần đầu ngươi róc thịt người?" Bạc Ôn Ngọc nâng mí mắt nặng trĩu, khẽ nói.

Đao phủ nhắm mắt, run rẩy, nhanh chóng dùng dao bén xẻo miếng thịt sớm rách trên tay do roi để y không chịu quá nhiều đau đớn trong quá trình cắt thịt xuống: "Hoàng hậu, thứ tội."

"Yên tâm đi, Bạc Ôn Ngọc ta cũng là người quý mạng, tất nhiên sẽ không trách người vô tội."

Đao phủ chật vật xẻo từng miếng thịt xuống, đây là lần đầu tiên gã lóc xương xẻ thịt một người thân mềm yếu như Nam Hôn là Hoàng hậu chứ không phải đám nam nhân to lớn thô kệch, da thịt thô ráp dày dặn. Tội lỗi bao trùm con người gã. Người ta thường nói mỹ nhân như ngọc, một cành hồng cũng không được dùng để đánh họ chứ đừng nói là dùng phương thức khủng khiếp này.

Hoàng thượng cũng tàn ác thật.

So với những phương pháp tử hình khác, dùng lăng trì là loại cực hình ghê rợn, tàn bạo và ám ảnh nhất, trở thành ác mộng với vô số người. Phạm nhân sẽ vô cùng đau đớn, tùy vào mức độ phạm tội mà róc thịt rút xương: nhẹ nhất là một ngàn năm trăm tám lăm miếng, trung bình là hai ngàn tám trăm sáu chín miếng, và kinh khủng nhất là ba ngàn ba trăm bảy mươi lăm miếng. Bọn họ không thể chết ngay lập tức bởi đao phủ không chỉ có trách nhiệm xẻo thịt mà còn phải giữ cho tử tội không chết đến khi đạt được số nhát nhất định.

Hoàng hậu Bạc Ôn Ngọc là người đầu tiên có thân phận cao quý chỉ sau Hoàng thượng suốt hơn mười thế kỷ qua phải chịu róc thịt đến ba ngàn ba trăm bảy mươi lăm miếng!

Tuyết rơi phủ trắng xóa hoàng cung, người đứng nhìn còn đau khổ thay, vậy mà đến lúc con dao của đao phủ cũng phải thay mới, suốt hai canh giờ, Hoàng hậu Bạc Ôn Ngọc chưa từng kêu lên một tiếng, gần như lúc nào cũng tỉnh táo khiến người kinh sợ.

Máu thịt trộn lẫn với nhau, một mùi máu tanh lan ra khắp hoàng cung. Từng tiếng máu chảy róc rách xuống nền tuyết, đỏ cả một vùng, chảy dài đến trước Càn Phụng cung như thay chủ nhân oán hận.

Khi nhát dao cuối cùng chém xuống, nô tài nha hoàn Vị Linh cung người người không màng tính mạng mà quỳ xuống dập đầu, thật may Hoàng thượng vì dỗ Lan phi mà không ra ngoài. Bạc Ôn Ngọc thở ra một làn khói trắng, liếc nhìn mấy đao phủ: "Các ngươi cũng thật to gan, vậy mà dám che cho tội tử, giấu diếm thiên tử, giảm đi hơn một ngàn nhát dao."

Đao phủ thấp giọng, vội vứt con dao đẫm máu đi thật xa: "Kẻ hèn này không tin ngài làm phản. Hơn nữa, chúng thần đã từng nợ ơn cứu mạng của ngài."

Sự thông minh, hiểu biết rộng rãi khiến dân chúng ai cũng ngưỡng mộ, công danh của ngài ấy còn cao hơn cả Hoàng thượng. Không ít người từng oán trách y, một nam nhân dù yếu ớt bệnh tật thế nào cũng không nên giống như nữ tử, trói mình bên cạnh đế vương và cung cấm, chẳng khác nào triệt tiêu tiền đồ vô lượng, ngao du thiên hạ của bản thân. Nhưng có những việc, bọn họ biết, chỉ khi nam nhân Bạc Ôn Ngọc đứng ngang với thiên tử, trở thành Hoàng hậu thì mới có tiếng nói, mới có thể vì dân vì nước mà cống hiến hết mình.

Hoàng hậu cùng Tướng quân hy sinh như thế, sao có thể nói làm phản là làm phản?

"Hoàng hậu xin thứ lỗi, chúng thần chỉ có thể trả ơn ngài như vậy."

"Ừ thế được rồi. Vốn dĩ cũng không cần các ngươi trả."

Bạc Ôn Ngọc ngước nhìn nơi hoàng cung mười năm mình vun vén, cười nhạt: "Dùng máu tế thần, vạn vật chứng kiến, Bạc Ôn Ngọc hôm nay chết không cam lòng, hổ thẹn với đấng sinh thành, nguyền rủa Độc Dạ Hoằng cùng Lan Tú Lộ đời đời bị phỉ nhổ."

Giọng nói bé dần, đôi mắt y nặng nề khép lại, cuối cùng cũng có thể ra đi rồi.

Lòng người bạc bẽo, làm sao có thể bên nhau đến già? Chút tình nhỏ bé, sao có thể sánh được với vạn dặm giang sơn?

Hậu cung đế vương ba ngàn mĩ nhân giai lệ, bản thân độc sủng từng ấy năm... chắc cũng đến lúc phải nhường người khác?

--------------------------------------------------------------

Bạc Ôn Ngọc hận Độc Dạ Hoằng phế tâm vong nghĩa, hận Lan Tú Lộ thủ đoạn độc ác, càng hận chết bản thân có mắt như mù, sống hết mình không để lại chút đường lui cho bản thân. Chỉ là...

Bạc Tử Yến, là bổn cung, phụ con rồi.

Nếu có thể được làm lại một lần nữa, nhất định không vướng phải chữ "tình", trả thù đôi nam nữ chó má kia sống không bằng chết, và... một đời bảo vệ Bạc Tử Yến chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro