Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Phế hậu

Thiên địa trắng toát, mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, hoàng cung đều đã bật hệ thống sưởi, thoạt nhìn ấm áp, nhưng nơi này còn khiến người ta lạnh lẽo hơn bất cứ nơi nào trên thế gian này.

  Trong chín vạn chữ nhân gian, chữ 'Tình' là chữ khổ nhất, mọi sự đau đớn đều từ một chữ này mà ra. "Tình" nghe thật hay, cũng thật bi ai, cho dù là nghiệt duyên hay định duyên cũng bắt đầu từ đây, kết thúc cũng từ đó.

    Vướng vào hồng trần, rơi vào chữ "Tình", một lần thành thân, vạn lần chết. Sớm đã nghe nói đế vương vô tình, lòng người bạc bẽo, cớ sao người ta lại cứ đâm đầu vào?

   Nực cười làm sao, đáng thương làm sao.

  Hậu cung kẻ đến không người đi, từ nay về sau một đời vây trong bốn bức tường cao ngất như ngục tù, ngột ngạt khó thở, bi thương tận cùng. 

---------------------------------------------

  Phong tục dân gian dần cởi mở, nam phong thịnh hành, Hoàng đế khai quốc phá truyền thống cưới một nam nhân về làm Hoàng hậu nên con cháu đời sau nối gót theo lão tổ tông cũng chẳng có gì phải bất ngờ. Hơn nữa vì để người mình yêu không phải chịu phỉ báng, bản thân không bị người người giục nạp phi sinh con nối nghiệp, lão Hoàng đế đã cho người đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra một loại thuốc có thể giúp nam nhân mang thai. Từ đây chẳng còn ai dị nghị gì nữa.

  Nam nhân sau khi uống thuốc có thể mang thai, gọi là Nam Hôn.

  Càn Phụng cung.

   Nam hoàng hậu Bạc Ôn Ngọc quỳ trên nền đất lạnh căm, y chỉ mặc một lớp y phục mỏng, toàn thân đều là vết roi, có vết sâu tới nỗi nhìn thấy cả xương, ngón tay y túm chặt vạt áo, khuôn mặt xinh đẹp dù có vết thương thế nào, chật vật ra sao cũng không mất đi nét tôn quý vốn có, quật cường mạnh mẽ. 

   Lão thái giám cầm cây phất trần lặng lẽ toát mồ hồi, không dám ngẩng đầu nhìn thiên tử trên ghế, sợ hãi mở miệng: "Bệ hạ, chuyện này..."

   Hôm nay không biết Hoàng thượng phát điên cái gì, giữa đêm giận dữ kêu người kéo Hoàng hậu còn đang sốt đến, không nói không rằng phạt đánh năm mươi roi. Các thị vệ ai cũng không dám nặng tay với Hoàng hậu, lại không thể đắc tội Hoàng thượng, vừa đánh vừa lau mồ hôi.

  Hơn nữa sau khi trở thành Nam Hôn, thân thể của họ đều suy yếu vì bị thuốc cải tạo, Nam Hôn thậm chí còn cần bảo vệ cẩn thận hơn cả nữ nhân. Vậy mà khuya vắng Hoàng thượng bắt một Nam Hôn quỳ đánh, dân chúng mà biết sẽ phẫn nộ thế nào?

  Lão thái giám nhìn Độc Dạ Hoằng cay nghiệt trừng Hoàng hậu dáng vẻ chật vật ở dưới chân như sâu bọ, bàn tay lại ôm càng chặt vị Lan phi vào trong lòng mà thở dài. Không biết Lan phi cho Hoàng thượng ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngày càng đối xử tệ bạc với Hoàng hậu, tính tình cũng trở nên cáu gắt, lại càng đa nghi nóng nảy.

  Lão thầm nghĩ, Lan phi gì chứ, yêu phi hại nước thì có.

  Không biết đêm nay Hoàng hậu có sống được không, năm mươi roi dưới thời tiết giá lạnh thế này, hơi thở của y đã dần trở nên mỏng manh trông thấy.

   Độc Dạ Hoằng chau mày nói: "Ôn Ngọc, ngươi đã biết lỗi của mình chưa?"

  Bạc Ôn Ngọc ngẩng đầu, y không còn sức để lau máu trên khóe miệng nữa, cắn răng trả lời: "Ôn Ngọc không biết. Ôn Ngọc cả gan hỏi bệ hạ, rốt cuộc thần đã phạm phải lỗi tày trời khiến bệ hạ đêm hôm cũng phải lôi thần đến đánh cho bằng được?"

    Thần sắc Độc Dạ Hoằng không đổi, hắn trách mắng: "Huynh trưởng của ngươi cấu kết với địch khiến tuyến An Đông rơi vào tay giặc, gần ba vạn quân bị chôn sống, chết không nhắm mắt. Ngày đó ngươi tiễn huynh trưởng ra chiến trường, Lan phi đã nhìn thấy ngươi lén lút nhét giấy vào trong tay hắn."

  Hắn tức giận đập bàn, chén trà nóng đổ vỡ, từng mảnh sứ rơi xuống trước mặt Bạc Ôn Ngọc: "Nói! Có phải các ngươi đã sớm tư thông với giặc, khom lưng cúi đầu nhường tuyến An Đông cho chúng đúng không!?"

  Bạc Ôn Ngọc nghe xong ngẩn người, da môi y khô khốc, chỉ có dựa vào máu nóng làm ẩm, hầu kết chậm rãi lăn, khó khăn nói: "Không... Không thể nào. Huynh trưởng ta vì ngươi mà bôn ba ngoài chiến trường, vất vả thế nào cũng chưa từng oán than chỉ vì phò tá ngươi lên ngôi. Huynh ấy yêu nước như mạng, làm sao có thể làm phản, cấu kết với quân địch, chắp tay dâng lên tuyến An Đông?"

   Lan phi nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, liếc nhìn y đầy phẫn nộ: "Bạc Ôn Túc chết không toàn thây, công văn tư thông cùng thư từ đã được Cẩm y vệ trình cho Hoàng thượng. Hoàng hậu, vật chứng định tội rõ hơn ban ngày, ngươi hà cớ gì cứng miệng không chịu thông suốt? Nhận tội sớm một chút sẽ được khoan hồng."

   Như chuyện cười giữa đêm khuya vậy, Bạc Ôn Ngọc cười lạnh:  "Phi tần trong hậu cung không được phép can thiệp vào chuyện triều chính. Bổn cung có sai hay không cũng không đến lượt một phi tần nhỏ nhoi như ngươi lên tiếng."

  Bạc Ôn Ngọc là Hoàng hậu, y lại còn là Nam Hôn, thân phận đặc quyền được ban cho ngang hàng với Hoàng thượng, y tất nhiên sẽ có tư cách tham dự triều chính, đôi khi còn quyền thế hơn cả Hoàng thượng.

   Lan phi giật mình, sống lưng không tự chủ được mà thẳng đứng, lòng bàn tay thoáng cái đã đẫm mồ hôi. Nàng cắn răng, không hổ là Hoàng hậu một mình độc chiếm hậu cung gần mười năm, dù cận kề cái chết cũng không giảm uy danh, chỉ một cái liếc mắt đã khiến người khác phải sợ hãi.

   Bạc Ôn Ngọc khổ sở nhìn Độc Dạ Hoằng, kìm nén nỗi đau huynh trưởng chết trận, nghẹn ngào nói: "A Dạ, ca ca là người như thế nào chả lẽ ngươi còn không rõ ư? Huynh ấy đơn thuần thẳng thắn, chỉ biết dùng đao kiếm nào thích suy nghĩ đau đầu. Ngươi quên rồi sao, năm đó ngươi đăng cơ, huynh ấy còn trước mặt bao nhiêu tướng lính quỳ xuống thề trung thành cả đời với ngươi. Huynh ấy ngay cả trò chuyện gì đấy cũng vụng về chứ đừng nói đến việc đàm phán làm phản."

   Độc Dạ Hoằng là hoàng tử, từ bé sống trong cung tranh đấu sớm đã đa nghi, gần vua như gần hổ, hiện tại nếu dùng thân phận Hoàng hậu một nước xưng thần với hắn, chỉ càng khiến hắn khó chịu. Chi bằng to gan gọi hắn như xưa, khiến hắn niệm tình xưa một chút mà suy nghĩ lại, đừng bị một Lan phi cỏn con dắt mũi.

  Nước mắt của y thành công khiến hắn khựng lại, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đặc biệt là nước mắt, ai cũng không ngoại lệ. Hắn cẩn thận nhớ lại, Ôn Ngọc nói không sai, huynh trưởng y Bạc Ôn Túc chính xác là cái cây gỗ thành tinh, bắt hắn đi nói chuyện đàm phán gì đấy chẳng bằng chém chết hắn cho xong, sao có thể nghĩ đến việc tạo phản được cơ chứ...?

  Độc Dạ Hoằng hơi mềm lòng, hắn ngắc ngứ: "Ngọc nhi..."

  "Hoàng thượng! Tuyến An Đông đã vào tay giặc, gần ba vạn tướng sĩ chết oan không thể về, đại ca cùng phụ thân thần thiếp cũng chết mất thi, án này để trắng, lòng dân làm sao yên ổn!? Con người có ai mà không thay đổi? Ba vạn quân đấy là Bạc tướng quân dẫn đầu, cũng chính hắn trấn thủ tuyến An Đông, chứng cứ còn đấy, sự thật ngay trước mắt sao có thể chối!?" Lan phi quỳ xuống, dập đầu chảy máu, nói được mấy câu cũng bắt đầu thút thít, còn khóc thảm hơn cả Hoàng hậu đang phải chịu tội quỳ ở dưới.

   Bạc Ôn Ngọc siết chặt tay, nước mắt rơi như mưa, khàn giọng quát: "Nói láo! Phụ thân cùng đại ca ngươi chết, chẳng lẽ huynh trưởng ta còn sống!? Ba vạn quân chết trận cũng từng là huynh đệ đồng cam cộng khổ của ta ròng rã bao năm, bổn cung đau xót họ còn không kịp, sao có thể hại họ oan hồn không yên."

  Độc Dạ Hoằng mắc kẹt giữa hai mỹ nhân, hắn thở dài, lật mở lời khai trong tay. Trong chính đường không nghe thấy gì, chỉ còn tiếng Lan phi đang khóc nấc lên. Mấy thái giám nha hoàn xung quanh sợ hãi chỉ dám cúi đầu, mấy thị vệ đứng gần Bạc Ôn Ngọc lén lút chắn gió cho y một chút. Cả đám đều không hẹn mà có cùng một suy nghĩ, trong lòng sớm lật mộ tổ tiên Lan phi mười tám đời lên chửi, Hoàng hậu oan uổng cũng chưa từng bày ra dáng vẻ như chó nhà có tang thế đâu. Phụ thân đại ca ngươi là người thân, chả lẽ Bạc tướng quân cùng ba vạn huynh đệ kia không phải người thân của Hoàng hậu?

  Cũng không biết vì sao Hoàng thượng lại ngu dốt với yêu phi hại dân hại nước này.

  Trong sự im lặng dài đằng đẵng, Bạc Ôn Ngọc lặng lẽ khóc, đau đến không thở nổi, đầu ngón tay y đã bấu vào da thịt, một dòng máu tươi nhanh chóng chảy ra.

  Độc Dạ Hoằng thở dài: "Trẫm hỏi lại lần nữa, Hoàng hậu, Bạc Ôn Túc có từng tư thông với địch?"

  Một xưng "trẫm" khiến Bạc Ôn Ngọc kinh ngạc, y bật cười, đáp như chặt đinh chém sắt: "Chưa từng! Huynh trưởng chưa từng, Bạc tướng quân chưa từng tư thông với địch!"

  Độc Dạ Hoằng đột nhiên giận dữ vứt lời khai, lạnh giọng quát: "Láo xược! Người đâu, Bạc Ôn Ngọc cùng huynh trưởng dối vua phản quốc, thông đồng với quân địch, không chịu nhận tội, phế hậu! Lôi xuống đánh chết!"

   Không một ai dám tiến lên, bọn họ kinh hoàng nhìn hắn không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro