Phần 1: Hắn là ai?
Có xe phía sau, chiếc xe cố nhấn hết ga để tăng tốc. Vốn trên con đường đèo, nơi mà chỉ có duy nhất một con đường ngoằn mình trải dài từ đỉnh núi xuống, tay ai cao hơn, xe ai bốc hơn là kẻ thắng cuộc. Và không lâu sau đó chiếc xe phía sau đã gần sát đến. Bất ngờ bị nổ lốp xe trước đành để bị vượt lên. "Khít, khít..." Âm thanh ấy, xen lẫn mùi khét của lốp xe mài trên đường. Hắn đã dừng ngay trước mặt chiếc xe nổ lốp. Đây không phải cuộc đua, cũng không phải là một chuyến đi chơi dã ngoại. Hắn đã đuổi theo chiếc SUV suốt 15km. Dòng xe mới ra ở Việt Nam không lâu. Cuối cùng cũng đã kịp. Trời gần sáng, ánh đèn xe rọi cũng dần bị ánh sáng mặt trời làm mờ. Hắn xuống xe và hỏi:
- Xe anh làm sao thế?
- Thủng lốp thôi, anh là ai sao lại đuổi theo chúng tôi? – Thấp thoáng tên kia đã đưa tay ra sau lưng, con dao phản phất ánh đèn xe mau chóng bị phát hiện.
- Cần tôi giúp gì không? – Hắn nói rồi cuối người nhìn xuống.
Hai tên kia vừa định vung dao hạ sát thì lập tứ từ phía lốp xe vỡ văn lên một vật gì đó, sáng lóe làm rơi dao trên tay tên kia. Liên tiếp sau đó từ phía sau, hai tên bị đánh vào gáy làm bất tỉnh. Cũng chỉ là hắn thôi, hắn nhanh thế đó, đủ nhanh để triệu hồi vũ khí của hắn, đủ nhanh để di chuyển ra phía sau hai gã thanh niên mặc áo đen kia và rồi...
- Trên xe còn ai không? Có thể mang bộ clê, tuýp xuống, cần phải thay lốp rồi!
Hắn vẫn thản nhiên gọi vọng lên xe, sau khi đã đá hai tên kia lăn xuống con mươn bên đường. Từ trên xe, một gã nữa cùng với một cô gái bị trói hắn dặn cô không được làm bậy không thì sẽ xử cô ta. Dứt lời hắn bước xuống xe. Chân chưa kịp chạm đất, một cú nện trời đánh vào đầu. Âm thanh nghe như tiếng tát. Vẫn là hắn, hắn không cần phải tổn thương ai, mà cũng không có quyền làm tổn thương ai, hắn chỉ có thể gây bất tỉnh cho bọn người xấu này.
Ba gã này nằm trong số tay sai bọn buôn người từ phương Bắc. Nói là pháp luật sẽ can thiệp. Nhưng thực sự không thể hết, và cũng không thể can thiệp được sâu vào. Còn nhiều thứ bị chôn vùi mà con người trong xã hội hiện tại không hề biết.
Hắn nhìn vào cửa xe.
- Cô nương không sao chứ? Chúng ta đi khỏi đây trước!
Dứt lời không vội cởi trói cho cô nàng, cũng chẵng hề lôi miếng dẻ từ miệng cô ta. hắn bê cô ta vào xe hắn rồi nhấn ga chạy tiếp. Dừng xe bên một trạm lánh nạn. Hắn xuống xe cởi trói cho cô nàng rồi bước tới đầu xe ngồi nhìn bình minh lên.
Ánh bình minh nơi này không quá chói lóa, lại thêm chút gió nhẹ từ sườn núi xuống khiến hắn cảm giác dễ chịu. Cô gái kia bước sang nhìn. Một gã tóc dài, để theo kiểu cổ trang nhưng lại xen chút hiện đại, hai búi thắt rít, trước mái thì để phè, đỉnh tóc thì dựng nhẹ. Hắn còn đeo cả mặt nạ, cái mặt nạ chỉ che đi phần trên khuôn mặt, để lộ miệng và đôi mắt. Hắn vẫn chăm chú nhìn mặt trời lên. Nhìn thì hắn không có vẻ già đến mức tóc phải bạc, hắn mang bao tay nhưng vẫn còn lộ phần cổ tay rất mịn màng. Chiếc áo lai măng tô Tây và áo dài Trung Hoa với cổ áo phía trước cao, màu trắng xen viền vải vàng bên trong khiến Hắn trở nên lộng lẫy trong ánh bình minh. Cô gái thầm nghĩ không phải tên này "xuyên không" đến chứ? Hay lại xem mấy cái phim rồi tập tành làm anh hùng gì đây. Hắn quay sang nhìn cô gái, đôi mắt hắn giống người châu âu, màu xanh nhẹ, lại có chút buồn.
- Cô không sao chứ?
- Anh là ai, sao lại đưa tôi đến đây?
- Không sao hết, lát tôi lại đưa cô về. Bọn buôn người dạo này hoàng hành, mình tôi không đủ sức để dập tắt bọn chúng. Pháp luật Việt Nam, hay hệ thống an ninh thế giới cũng không thể đủ sức ngăn chúng. Có những thứ, chỉ có đợi thì mới giải quyết được. Cô tốt nhất vẫn cứ là cẩn thận!
Cô gái nhìn hắn cũng có ý hỏi hắn là ai, muốn xem khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ kia thế nào. Thế nhưng không dám tò mò làm gì, sợ gặp rắc rối. Hay đúng hơn cô sợ phải gặp tai họa về sau. Hắn ta cười cười rồi nói với cô gái.
- Muốn biết thì tôi cho biết thôi. Không cần nhìn tôi như vậy. Thực ra cô cũng quen tôi mà! – Hắn kéo tấm mặt nạ ra. – Linh Nghi cô nương (Tên đầy đủ là Võ Linh Nghi con gái một nhà buôn khét tiếng tại vùng này. Cũng thuộc hạng tiểu thư, công chúa, con nhà giàu). Là tôi đây!
Ngắm nhìn một hồi, có chút quen song mãi mà vẫn lưỡng lự.
- Dương Lôi? Mày lại đội tóc giả, đeo kính áp tròng đi hù người à? Haha! Kiếm đâu ra chiếc xe với bộ đồ ngon vậy?
- Haha... Tới xem tóc thật hay giả? Lâu nay cái mọi người nhìn thấy là giả thôi. Dương Lôi này không tầm thường à nha!
Vốn tên Dương Lôi này hắn thích cô gái này nhưng cái thời hắn đi học, với sự lạnh nhạt của cô nàng khiến hắn cũng chẳng mơ gì tới. Huống gì bản thân hắn vẫn là đang có sứ mệnh. Với cái huyết mạch của con người, không khỏi hắn có suy nghĩ đến chuyện yêu đương.
- Cái thằng quỷ! Dỡn hoài, tao hông thích à nha !
Hắn đứng trên mũi xe vung vạt áo từ trong người văn ra 5 mẫu phi tiêu bay thẳng vào không trung. Nói đến phi tiêu, thì thể loại phi tiêu của hắn là độc nhất, cũng là khó sử dụng nhất. Trên mỗi phi tiêu đều được gắn hệ thống cân bằng động, tự tạo áp suất để duy trì vòng quay đẩy phi tiêu đi. Hệ thống điện tử hiện đại không thể tạo ra thứ phi tiêu này. Nhưng với Dị giới, hạt dị nguyên tử là thứ tạo nên nguyên tử, nhỏ hơn bất cứ hạt nào mà con người phát hiện được đến thời điểm hiện tại. Thứ cấu thành nên phi tiêu kia chính là nó. Sự vận động của hạt dị nguyên tử tạo ra năng lượng để duy trì hoạt động của phi tiêu và kết nối với sóng não của chủ nhân nó – Dương Lôi. Nói về bề ngoài thì một phi tiêu rất tinh vi, là sự kết hợp giữ 4 lưỡi đao xếp vuông góc với nhau, bên trong là khối tròn, mà lưỡi đao có thể khép lại, và xoay quanh. Trên mỗi lưỡi đao đều có hoa văn và chữ nổi. Về phương diện pháp bảo thì nó đẹp thứ 2 thiên hạ chỉ sau pháp bảo Côn tiêu của hắn. Tiếp đến hắn rút trong người ra tứ khúc côn. 5 phi tiêu kia bay đến và ghép nối với tứ khúc côn tạo thành một thanh côn duy nhất. Hoa văn đẹp mắt, tứ khúc côn kết hợp với 5 phi tiêu 20 lưỡi đao nhỏ có thể bung ra bất cứ khi nào cần. Và sự kết hợp này khi đánh nhau thật sự khiến game thủ, những người mê phim chưởng thậm chí là bất kì ai nhìn thấy cũng thấy mê ngất. Hắn múa thanh côn, thanh côn lại tách ra làm tứ khúc côn, 5 phi tiêu lượng ra xa rồi bay với góc nghiên của Bomerăng lại bay về ghép nối.
Võ cô nương kia vẫn đứng đó trợn mắt. Hắn ta thôi pháp khí và vào xe.
- Đến lúc về rồi!
- À ừ! – Cô nàng khó hiểu những gì đang diễn ra trước mắt bước từ từ lên xe.
Hắn đưa cô gái về và sau đó lái xe lên một nơi thật cao. Cái nơi hắn vẫn thường hay lui tới. Nơi hắn đợi một thứ gì đó. Nơi hắn có thể quan sát thấy mọi thứ. Nơi hắn có thể nhớ về quá khứ, về những ngày tháng bên dị thụ vô ưu vô lo.
********************
Hỏa lôi thiên là một hiện tượng thường thấy vào ngày vũ trụ mới hình thành. Nó không phải là sấm chớp trên nền trời mỗi khi mưa. Nếu một ngày nào đó, ban ngày, ban đêm, thậm chí lúc không có gợn mây nào mà một tia sét lóe lên, không có âm thanh, nền trời đỏ rực, tia sét đỏ vàng và giống như lửa đang cháy theo xoẹt ngang bầu trời và sau đó tắt lịm, đó chính là hỏa lôi thiên. Hỏa lôi thiên do sự phóng năng lượng dị hạt (hạt dị nguyên tử) khi chúng chuyển động giữa các nguyên tử bất thường. Mỗi khi hỏa lôi thiên phóng thì lúc đó cũng hình thành thêm một số lượng nguyên tử. Vũ trụ vốn bất thường. Nói nó tồn tại, thì thực sự con người cảm giác nó là vật chất. Nhưng nếu vô thường, nó đơn thuần là sự khuếch tán dị hạt. Mỗi dị hạt là bản thân nó, nhưng mỗi dị hạt lại là một vũ trụ. Nó chứa đựng cả một vũ trụ bên trong nó nhưng nó lại tạo nên một vũ trụ khác. Nhưng cả hai vũ trụ ấy lại chỉ là một.
Hiểu bấy nhiêu ta cũng biết hắn không phải con người bình thường. Ngày loài người hình thành 1 trong số những tia hỏa lôi thiên đã tạo ra hắn. Là dị biến của vũ trụ. Hắn có hình thái con người nhưng hắn không có tế bào, không có phân tử, cũng không phải nguyên tử. Cơ thể như là một phiên bản đặc biệt mà dị hạt ghép nối với nhau. Không có khái niệm sinh tử, không có khái niệm tồn tại hay không. Hắn được con người nuôi dưỡng như những đứa trẻ khác.
Bản thân hắn không bình thường. Từ nơi hắn sinh ra cũng sinh ra một dị thụ, trong một tuần dị thụ này dã to lớn che hết một khoảng đất. Khi nhỏ hắn thường hay đến đây chơi, bên dị thụ nói chuyện một mình. Dị thụ lắng nghe hắn, hắn nói những bất công mà hắn gặp phải cho dị thụ nghe. Cứ như vậy dần rồi hắn cũng hòa đồng với những đứa trẻ khác trong làng.
Ngày nọ hắn gặp một người không thuộc ngôi làng của hắn. Một cô nương mĩ miều xinh đẹp. Cô gái này là con cái một nhà tại làng Nam. Ngôi làng của phép thuật. Ngoài ra còn một ngôi làng khác là xứ sở của sức mạnh – làng Tây. Với những người có sức lực phi phàm. Vốn ba làng này không đối đầu nhau. Nhưng khi mâu thuẫn nội bộ làng Nam với mục tiêu đoạt được sức mạnh cũng như thâu tóm vũ trụ đã đẩy ba ngôi làng này đi đến diệt vong.
Hỏa Lôi Thiên từ khi sinh ra đến lớn không có tình cảm, cảm xúc của con người. Sống dựa vào lý trí, làm việc dựa vào suy nghĩ của hắn. Nhưng từ khi gặp được Dương Tuyết hắn cảm giác được thế nào là yêu, thế nào là cố chấp, bản thân hắn đã có được cái gọi là tình người. Nhưng vũ trụ vô thường cuối cùng Dương Tuyết phải dùng thân xác của nàng và sức mạnh của Hỏa Lôi Thiên để phải phân chia ranh giới của ba tộc người. Với lời thề sẽ cùng nhau gánh vác sứ mệnh vụ trụ. Sẽ lại tái hợp.
********************
Cha mẹ hắn là những người nông dân bình thường, hàng ngày đi làm, tần tảo nuôi hắn và em trai hắn lên đến đại học. Ngày đó, hạ sinh hắn vẫn bình thường lắm, không khác biệt gì so với những đứa trẻ khác. Song hắn lại thông minh khác người, từ nhỏ đã ham học hỏi, hiếu kì. Thấm thoát lúc lên bốn thì bị một đợt sấm chớp kinh người đánh trúng. Chuyện Tây Nguyên, miền núi giông tố là bình thường cũng chẳng ai để ý, hay nghi ngờ gì về tia sét đỏ duy nhất trong cái nền trời mưa giông. Hàng rào dường như bị thổi tung. Cũng may hắn không sao, nhưng từ đó hắn luôn mơ về một giấc mơ, quá khứ, hỏa lôi thiên, bản thân. Hắn luôn cho rằng đó là mộng, là viễn tưởng. Lớn dần với sự giáo dưỡng của hai vị hiền nhân là cha mẹ hắn. Đức tài đều có.
- Hỏa Lôi Thiên!... Dương Lôi! Dương Lôi, là ta, Dị thụ đây!
- Hả ngươi... có thật à? – Hắn không mấy ngạc nhiên khi nhìn cành cây non dưới vũng đất sau nhà, hắn hay ra đây ngồi nhìn núi sau nhà và mơ mộng. Chuyện Dị thụ hắn mơ hoài nhưng không tin thật, giờ thì hắn không hiểu gì đang sảy ra. Hắn nghĩ lại đang mơ nên thôi cứ để vậy rồi lắng nghe.
- Đúng vậy, vẫn là nơi này, ta đã đợi cậu sinh ra, hôm đó, chính nơi này, cậu và Dương Tuyết lấy thân mình để lập lại trật tự vũ trụ. Ta bị chôn vùi sâu dưới lòng đất 4000 năm nay, ta len lõi từng chồi mầm mới lên được đây, giờ chỉ có một cành nhỏ là nổi khỏi mặt đất, chỉ cần đợi đến hỏa lôi thiên lần tới, cậu sẽ lấy lại một phần sức mạnh, tuy vậy cậu bây giờ không còn là bất tử, bất diệt, cậu chỉ là một con người mang trọng trách vì vũ trụ, vì thiên hạ, vì cả dị giới này. Tôi đã có tìm hiểu qua cuộc sống hiện tại, bây giờ khác trước rất nhiều tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Việc cậu được tái sinh cũng là điềm báo cho sự tái ngộ của cậu và Dương Tuyết. Dị giới có biến cũng là lúc lòng người lại ham muốn sức mạnh. Gần đây có vụ việc ngỡ bình thường nhưng sâu trong đó là một âm mưu. Từ từ tôi sẽ giải thích rõ hơn. Trước mắt đợi ngày có hỏa lôi thiên trước.
Dị thụ này vốn là nguyên khí vũ trụ nên am hiểu mọi thứ trong vũ trụ. Dị thụ đã xây dựng một căn cứ dưới lòng đất với máy móc hiện đại phục vụ cho Dương Lôi. Dương Lôi sau lần gặp ấy thì không còn thấy cành cây kia đâu nữa, ngỡ là mơ.
- Dương Lôi, anh định sẽ thi vào trường nào?
- Hì, trường nào cũng vậy ít nhất vô Sài Gòn anh sẽ được gặp em!
- Ừm, gắng đi, anh thông minh vậy, em tin anh sẽ làm được thôi!
- Ừm vậy thì Khoa Học Tự Nhiên nhé? Khá gần chỗ em làm!
Tên Dương Lôi này đây là lần đầu tiên hắn yêu. Nguyên Hà đã nghỉ học từ năm lên cấp ba và đi làm trong thành phố. Hắn quen cô từ năm lớp 8 và họ có mối liên kết này đến thời điểm hiện tại.
Bước chân vào thành phố, chân ướt chân ráo, hắn chọn nơi trọ là một nơi khá yên tĩnh và tách biệt. Cũng lạ khi chủ nhân ngôi nhà này chuyển đi và cho thuê nguyên căn.
- Chào bác, bác cho thuê nhà ạ? Thuê theo tháng hay năm ạ? Giá cả ra sao? Ngôi nhà nơi vắng vẻ thế này cho thuê rẻ nha bác?
- Bác cũng chuyển đi rồi, chỗ này không cho ai ở thì phí quá. Cháu là sinh viên, nhìn mặt mày cũng khôi ngô đấy, cháu ở sạch sẽ là được, còn thuê thì bác cho thuê theo năm, nhưng sinh viên thì bác cũng cho cháu ứng ba tháng 1 lần cũng được. Dù sao cũng ít ai đến đây, không ai giới thiệu, thôi thì cháu ở được thì cứ ở đi.
- Dạ cảm ơn bác trời cũng đã muộn, vậy tối cháu đã ở được chưa ạ?
- Được ngay luôn cháu. Mai bác đến nói chuyện sau!
Hắn hí ha, hí hửng vào nhà, ngôi nhà khá sạch sẽ, đồ dùng đã dọn cả đi. Hắn dạo quanh căn phòng, trên bức tường vẫn còn một tấm ảnh nghệ thuật, rất khó nhìn ra là gì. Bước lên gác, ít ra vẫn còn cái bàn với cái giường cho hắn ngã lưng tối nay. Dỡ túi đồ cồng kềnh ra đặt cái Laptop lên bàn, hắn lên mạng lướt một vòng, nhắn tin cho người yêu rồi ra ngoài đi ăn, tiện hỏi thăm mọi người chút ít.
Không xa cũng ra đến đường lớn, khu này lại khác hoàn toàn so với khung cảnh nơi hắn ở, ồn ào, tấp nập, là khu chợ nhộn nhịp. Hắn vô một quán phở gần đó. Thực sự cũng vì hắn thấy có một cô gái xinh xinh phụ quán nên mới ghé vô.
- Chị lấy em một phở bò!
Hắn nhìn một vòng, rồi nghĩ, đúng là thời nay làm gì cũng cần có chiến thuật, thử hỏi có một cô gái xinh làm thì quán đông hơn hẳn các quán lân cận. Tiện đây có mấy người thử hỏi thăm tình hình ở đây thế nào, dù sao cũng mới tới, lại là phải tự lập. Ngày xưa hắn cũng hay đi lắm nhưng lần đầu hắn đi một mình. Chưa kịp ngưng dòng suy nghĩ thì hắn đã phát hiện một vài người nhìn hắn. Không lẽ hắn ăn mặc lạc hậu hơn so với người ta hay trên người có gì kì lạ sao.
- Em ở ngôi nhà trong đường mòn này à?
- Vâng, sao vậy ạ? Ở đó khá yên tĩnh, không xa đây mấy nhưng lại khác hẳn ở đây.
- Ừm, thực ra trước đây cũng có vài ngôi nhà trong khu vực này nhưng đề đã dỡ đi rồi. Còn mỗi căn đó đó!
- Sao vậy anh?
- Khu đất này không hiểu vì sao mỗi đêm đều có âm thanh lạ chói tai khó ngủ. Mọi người không chịu được đề đã chuyển đi.
Hắn nghĩ dù sao thì cũng không còn chỗ để nghỉ chân thôi thì cứ ở tạm. Hắn cảm ơn anh bạn kia. ăn xong hắn tức tốc về lại ngôi nhà.
- Không lẽ ở đây có ma sao? Ma cỏ lúc nhỏ ta thấy hoài, còn khóc đòi ba sang ngủ cùng mới chịu. Nhưng lâu lắm rồi không thấy nữa. Có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo mới được. Khưa khưa! – Hắn cười với giọng đểu của hắn.
Nằm xuống giường hắn bắt đầu liếc mắt nhìn xung quanh và đợi. Một tiếng sau vẫn không có chuyện gì sảy ra, hắn ngủ thiếp đi.
Đùng Đùng, Ầm ầm, những âm thanh liên hồi như tiếng ai đó đập soong nồi, không rõ phương hướng từ đâu phát ra, hắn bừng tỉnh.
- Tới rồi à... Tới rồi à... Há há, có chuyện vui ta vốn nghịch ngợm, có cái chơi là mừng à. Các hạ ở đâu, xin gặp mặt được không ạ? Ta đây không biết các hạ có mê phim chưởng không nhưng ta thì rất mê! – Nói xong hắn thấy có gì đó sai sai: "Ủa mê phim có liên quan gì đến chuyện này đâu". Hắn nhìn hoài nhìn hoài vẫn không phát hiện được gì. Hắn nổi cáu.
- Đủ rồi đó, con ma khốn nạn, mày ra đây, lâu rồi tao không gặp, ra đây nói chuyện với ta. Ra đây mau đi!
- Ầm ầm – Âm thanh ấy đến từ mọi phương, cứ liên hồi không dứt.
Tên Dương Lôi này cứ thần người đứng đó, mắt cay cú liếc quanh bậm miệng mắng một mình như người điên. Nhưng mãi mà âm thanh kia không dứt. Hắn ra khỏi nhà và nhìn xung quanh.
Trước mắt hắn là một cảnh tượng làm hắn không thể tin vào mắt mình. Hàng ngàn, hàng vạn, không đếm xuể.
- Trời ơi! Có thật không vậy lại đang mơ nữa sao? Cái thằng quỷ lúc nãy nói làm mình suy nghĩ nhiều lại nằm mơ rồi. – Hắn thở dài một cái rồi lại quay vào nhà ngủ.
Hắn bừng tỉnh, trời đã sáng, mọi thứ như chưa hề có chuyện gì sảy ra. Hắn thầm nghĩ đúng là tối qua mình đã mơ rồi. Lâu lâu được mơ mấy cảnh lạ, cũng thú vị, nhưng đây là lần đầu gặp cảnh còn inh ỏi hơn đám cưới, đám ma như vậy. Bấc giác, tiếng chuông cửa vang lên. Chủ nhà hôm qua lại đến để tính chuyện thuê nhà. Không khỏi ngạc nhiên khi nhìn gã thanh niên thuê nhà vẫn hồng hào như không hề mất ngủ chủ nhà liền hỏi.
- Tối qua không có chuyện gì xảy ra chứ?
- Cũng có chút không quen, nhưng cũng ổn bác ạ!
Chủ nhà này vẫn cứ trố mắt nhìn cậu thanh niên đến khi bàn xong hợp đồng thuê nhà, đúng là giá còn rẻ hơn cả nhà trọ ngoài phố nhiều, trong khi đây là cả căn nhà. Lời cho hắn rồi. Hôm nay hắn quyết định đi tìm người tình trong mộng của hắn.
- Ấy! Sao anh tìm được đến đây? Xe bus trong thành phố rất khó đi mà?
- Anh thì làm gì chả được? Cái gì vì em mà không làm được chứ? – Nói xong hắn cười ha hả.
Sau một ngày đi chơi vui vẻ với Nguyên Hà hắn trở về, vô tình gặp vài người bạn cũ hắn quen lúc ôn thi có gặp lại một người tên Thư, trong lòng hắn có tình cảm với cô gái này, nhưng từ lâu không còn ham hố chuyện trăng hoa, lòng hắn giờ chỉ khăn khăn với Nguyên Hà kia.
Trên đường về lần này cuối cùng hỏa lôi thiên cũng xuất hiện khi hắn gần đến cổng nhà. Một tia hỏa lôi sáng rực đánh ngay vào người hắn. Người thường chuyện hỏa lôi đánh trúng là không thể nào, có đánh ngang qua cũng không ảnh hưởng gì, nhưng hắn lại khác. Tuy cốt cách là con người nhưng trong bản thân dị hạt vẫn tồi tại. Là thứ luôn lôi cuốn các dị hạt khác. Hắn đau đớn nằm lăn tại chỗ, hồi thì ráng gượng và vào được nhà, leo lên gác nằm bất tỉnh trên giường. Điện thoại có tiếng reo, là cô gái tên Thư kia gọi cho hắn, hắn vẫn nằm bất động. Đã ba cuộc gọi, hắn vẫn nằm đó. Lần này thì không còn tiếng chuông điện thoại nữa, tâm thanh lạ bắt đầu kéo đến. Những thứ hắn nhìn thấy tối qua chắc lại đang kéo đến khắp nơi ngoài kia. Còn hắn thì vẫn nằm bất tỉnh. Đồng hồ đã điểm 12 giờ, tóc hắn bắt đầu rụng, và tóc mới mọc ra, nhưng lại bạc trắng, cơ thể hắn có sự biến đổi, dường như hắn có chuyển biến, hắn ngồi dậy, mệt nhọc như xương khớp gãy vụn. Hắn vung người khởi động các khớp xương, lát rồi cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe âm thanh ầm ỉ, hắn vẫn nghĩ hắn đang mơ. Hắn tiếng đến cá gương ở tường chợt giật mình với mái tóc dài bạc trắng của mình với đôi mắt xanh xao – Hắn nghĩ thế, hắn nghĩ như vậy là xanh xao, thiếu sức sống. Hắn nghĩ hắn sắp chết. Vậy nhưng Da dẻ có vẻ mịn màng thiếu nữ hơn. Hắn nghĩ mơ thì cũng là mơ. Từ nhỏ đối diện với mấy cảnh này hắn cứ tự nhiên như không. Vẫn để giấc mơ tiếp diễn và giải quyết giấc mơ của hắn. Hắn lại ra ngoài.
Vẫn rất nhiều, rất nhiều đám khí hình dạng con người lơ lững hét lớn, những tiếng hét đinh như tiếng nắp nồi đập vào nhau. Với người bình thường gặp cảnh này không khỏi chết ngất. Nhưng hắn quen rồi. Với hắn đây không phải là ma. Mà thực sự cũng không phải là ma cỏ gì hết.
Tên Dương Lôi thở dài và lại độc thoại.
- Khu đất này khá ẩm, cẩu tích cũng rất nhiều. Trong rễ cẩu tích có một loại chất khi gặp phải khí ga dưới lòng đất nơi đây, sinh ra lân tinh phản phất. Trông cũng đẹp. Còn âm thanh kia do công trình phía bên kia khu rừng này chuyên làm đêm làm âm thanh cứ vang vọng quanh cánh rừng thôi.
Những thứ này không có trong kiến thức hiện đại. Và thậm chí nếu ứng dụng cũng không đúng. Hắn không biết cái khí ga kia là gì, cũng không biết cái chất trong gốc cẩu tích là gì.
********************
- Dương Tuyết cô nương, hôm nay cô lại đến à?
- Ừm, ngươi lại ở đây à. Thích tự kỉ nhỉ?
- Dưới gốc cây Dị thụ này ta thực sự thấy yên tĩnh. Người làng đi làm hết rồi. Ta cũng không giúp gì được mọi người ở đây. Nên ra này ngồi chơi linh tinh cũng được. Khi nhỏ còn đi chơi với mấy đứa trẻ. Năm nay ta cũng mười sáu rồi, không còn trẻ trung gì để chơi ba trò con nít nữa.
- Ngươi có vẻ không hòa đồng nhỉ? Mà nghe mọi người nói người không được sinh ra ở đây. Mà nhặt được trên cánh đồng. Có khi nào ngươi là con cái làng Nam, làng Tây bỏ rơi không?
- Ta cũng nghỉ vậy, ta cũng đâu muốn không cha không mẹ. Lúc nhỏ ta cũng buồn vì không có gia đình, cô Tứ nuôi dạy ta tốt như mẹ ruột, nhưng suy cho cùng người làng vẫn không khỏi thiên vị ta không cha mẹ, không gốc tích mà làm khó cô Tứ ta.
- Hay ngươi đi với với ta sang làng ta chơi, phần giải khuây phần tìm hiểu xem gốc tích ngươi đi. Ta với ngươi quen nhau cũng lâu rồi, ta không gạt ngươi đâu.
- Ai mà dám gạt ta chứ. Bản thân ta cũng có gì để mà gạt đâu. Nhưng ta đi hỏi cô Tứ trước đã. Từ nhỏ ta đi đâu cũng xin phép bà.
- Ngươi con nít quá!
Hỏa Lôi Thiên này tính tình điền đạm, ít nói, vẽ mặt thì hay cau có nhưng đứng trước cô Tứ hắn lại tươi cười, ân cần khác hẵn vẻ điềm đạm thường ngày của hắn. Sau khi hỏi ý hắn cùng cô gái sang làng Nam.
- Ngươi nhớ bên làng của ta khác bên này lắm.
- Khác như thế nào?
- Mọi người ở đó từ nhỏ đều học pháp thuật, sử dụng pháp thuật phục vụ cho công việc chứ không dùng đến tay chân như làng của ngươi.
- Hay vậy à? Ta cũng muốn học!
- Hì hì, ừm để ta sẽ từ từ chỉ cho ngươi. Nhưng nếu ng là con cái làng Nam thì mới có thể học được tại vì dòng máu người làng Nam mới có thể khống chế được pháp thật.
- Oh! Ra vậy!
Pháp thuật mà Dương Tuyết nói thực ra đó chính là sử dụng những phương pháp vật lý, hóa học khác nhau để tạo ra những biến đổi trong cuộc sống, phục vụ cho công việc của họ, đồng thời tạo ra những loại độc khí (Khí này làm cho con người mê mẩn, gây tổn thương hoặc làm cho con người ta trở nên khỏe mạnh). Học pháp thuật chính là học cách sử dụng những hóa chất, vật dụng đặc biệt được chế tác, mỗi nhà có một phép riêng, mỗi người tự tìm cho mình một kĩ năng riêng. Những người làng Nam thiên phú cho phẩm chất thông minh những trích xuất pháp thuật được lấy từ những cây, những cỏ, những mẫu đất, nước quanh làng.
- Thật kì vĩ! Thật đẹp!
Lôi Thiên nhìn quanh với sự thán phục. Cảnh quan nơi này khác hẵn một ngôi làng mà chỉ có cây, có nhà, có xúc vật, có con người như ngôi làng hắn sống. Một ngôi làng với những màu sắc, lân tinh, nhà được xây bằng đá, khác với những ngôi nhà gỗ nơi hắn sống. Người dân không làm đồng, không nuôi thú vật để ăn mà thay vào đó những con thú ở đây lại đóng vai trò là những người nông dân thứ thiệt, những chú chim tự giao hạt ngoài đồng, những cánh đồng đến vụ thì đề tự trỗ rơi xuống và được dòng nước dẫn đến một khu được người dân gom lại.
- Dương Tuyết cô nương, sao ở đây lại có những lân tinh đẹp như vậy?
- Đó là cẩu tích, ta sẽ chỉ ngươi cách làm cho lân tinh xuất hiện. Nhưng giờ ngươi theo ta về nhà đã. Cha ta là trưởng làng, chắc ông sẽ biết chút ít về ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro