Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: TỪ HÔN, HỐI HÔN

Xe ngựa dừng trước cổng hoàng cung, thị vệ sau khi kiểm tra đã cho phép xe đi vào. Hà Thanh Tuyết dựa theo trí nhớ của thân thể mà đi vào hoàng cung. Hạ Xuân đi bên cạnh thấp thỏm lo lắng. Thái hậu hiện đang nghỉ dưỡng ở suối Nguyệt Nha, không ai bảo hộ, nỡ đến lúc tiểu thư bị trách phạt thì phải làm sao đây?

Trái với vẻ lo sợ đó của Hạ Xuân thì Hà Thanh Tuyết lại rất ung dung, bình thản. Nàng một thân bạch y thướt tha, dịu dàng, tóc không búi kết cầu kì, đơn giản buông thả với hai lọn tóc dài tết lại bằng bạch ngọc tinh xảo. Bây giờ đang là đầu xuân, những tia nắng nhẹ nhàng mơn man chiếu trên người nàng. Dung nhan thánh khiết, mỹ lệ như băng sơn tuyết liên (hoa sen tuyết trên núi băng) của nàng tựa như đang toả ra ánh hào quang chói mắt. Đôi mắt đen thanh đạm, không nóng không lạnh nhìn thẳng. Làn môi yêu kiều như anh đào tựa hữu tựa vô nở một nụ cười càng khiến nàng thêm phần thoát tục, cao quý.

Các cung nữ, thái giám cùng thủ vệ trong cung đều ngây ngốc nhìn nàng. Thật đẹp. Một vẻ đẹp như thiên tiên thuần tịnh, thanh khiết khiến người ta không thể rời mắt. Thế gian này có người đẹp tới vậy hay sao?

"Hà đại tiểu thư khấu kiến!" Vị thái giám mở giọng nói chua loét khiến Hà Thanh Tuyết không nhịn được mà rùng mình. Nghe thật là buồn nôn.

Bên trong truyền ra giọng nói uy nghiêm của hoàng thượng. "Cho vào!"

Hà Thanh Tuyết vân đạm phong khinh bước vào sân chầu. Mọi người trong phòng, bất kể già trẻ trai gái đều không thể rời mắt khỏi nàng. Từ nàng toát ra một loại hơi thở thanh lãnh, cao quý của bậc vương giả cùng với dung nhan tựa thiên tiên thoát tục kia thật đúng là tuyệt phối. Hà đại tướng quân đúng là may mắn cao a. Có một nữ nhi hoàn mỹ như vậy.

"Thần nữ Hà Thanh Tuyết tham kiến bệ hạ!" Hà Thanh Tuyết không nhanh không chậm nói. Thái độ bình thản, không kiêu ngạo, không siểm nịnh của nàng khiến mọi người phải âm thầm khen ngợi.

Hoàng đế của Khổng Tước quốc là Vương Khải Quân ngồi trên vương toạ, thân long bào kim sắc uy nghiêm. Hắn năm nay mới ngoài hai mươi tám tuổi,bề ngoài nghiêm nghị, oai phong. Tính cách chính trực, công minh, là một minh quân đáng quý. Ngồi kế bên hắn là hoàng hậu Phong Nguyệt Nhã, dung mạo tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Vị hoàng hậu này là thanh mai chúc mã của hoàng thượng, hai người bên nhau lâu ngày mà sinh tình. Hoàng thượng lại là kẻ chung tình, một mực chỉ thú mình hoàng hậu là Phong Nguyệt Nhã nên hậu cung ngoài nàng ra không có bất kì nữ nhân nào cả. Mà có một sự thật mà không ai là không biết. Vị hoàng đế anh dũng, oai hùng từng lao ra sa trường giết hàng vạn quân giặc này lại mắc bệnh... sợ vợ. Hoàng hậu nói một, hắn cho mười lá gan cũng không dám nói hai. Cho nên nói hắn dưới một người, tren cả vạn người cũn không sai biệt lắm.

"Bình thân!" Vương Khải Quân tràm giọng nói.

Hà Thanh Tuyết ngẩng đầu. Hắn âm thầm đánh giá nàng. Quả nhiên lời đồn không sai. Tuy nàng có mấy lần vào cung cùng thái hậu nhưng hắn chưa từng gặp quá nàng một lần. Giờ thấy tận mắt mới thấy. Chậc... đúng là tiên nữ hạ phàm. Lão tứ đúng là có bệnh mới lại bỏ qua nữ tử thế này.

"Hà Thanh Tuyết, ngươi có biết trẫm triệu ngươi vào cung để làm gì hay không?" Vương Khải Quân hỏi. Hà Thanh Tuyết mặt không biểu tình nói.
"Bẩm bệ hạ, Thanh Tuyết không biết!"
"Vậy ngươi có biết hăn hay không?"

Vương Khải Quân chỉ tay sang Lâm Diệu đang đứng bên cạnh mình. Tình trạng hắn lúc này chỉ có thể tổng kết bằng hai chữ: Thảm hại.

Toàn thân hắn nổi mẩn đỏ, sưng phồng như muỗi cắn thậm chí còn tệ hơn. Mặt hắn lúc này còn không ra hồn người nữa, sưng to như một cái đầu heo. Mà hắn lại ra sức gãi khiến cho mấy vết mẩn đó bị bong tróc da thịt. Trông thực là... thảm không còn ngôn từ nào có thẻ miêu tả.

Hà Thanh Tuyết liếc nhìn hăn. Lâm Diệu ánh mắt toé lửa nhìn nàng. Nàng khinh miệt cười một tiếng. Nụ cười kia lọt vào mắt hoàng hậu. Phong Nguyệt Nhã cười thầm. Thiếu nữ này như vậy mà dám cười. Tính tình xem ra cũng rất thú vị nha.

"Hồi bẩm hoàng thượng," Hà Thanh Tuyết hành lễ, vân đạm phong khinh nói "thần nữ có thể biết người, biết tiên nhưng mà..." nàng hơi ngừng lại, mắt nhìn Lâm Diệu đầy vẻ trào phúng mà nói tiếp. "Nhưng mà tuyệt đối không có biết được giống loài như vậy!"

Phốc!

Hoàng hậu hơi kém liền cười thành tiếng. Giống loài này? Ý nàng đây không phải là đang nói hắn không phải người mà là sinh vật lạ hay sao? Thú vị! Thú vị. Ha ha....

Hoàng thượng khẽ ho một tiếng, cố lấy lại sự uy nghiêm nhưng nét cười vẫn chưa biến mất trên khoé miệng hắn. Vương Khải Quân nhìn nàng noi.

"Hắn là Lâm Diệu!"

Hà Thanh Tuyết 'a' một tiếng vẻ ngạc nhiên song gương mặt vẫn là một dạng bình tĩnh đến lạ. Nàng cười khẽ.

"Ra là Lâm công tử a. Thất lễ. Chẳng hay vì sao công tử lại ra nông nỗi này?"

Lâm Diệu nghe nàng nói mà tức đến phì khói khỏi lỗ tai. Hắn chỉ tay vào nàng mà nói to.

"Còn không phải do ngươi? Ngươi hôm qua đã ném bột hương vào người ta hại ta trúng độc mà thành dạng này. Còn giả ngơ hay sao?"

Vương Khải Quân ra hiệu cho hắn im lặng rồi hỏi.

"Có thật hay không?"

"Hồi bẩm hoàng thượng, đúng là thế!" Hà Thanh Tuyết thản nhiên nói, không phủ nhận cũng không sợ hãi. Sự điềm tĩnh, thâm trầm ấy khiến hoàng thượng không khỏi thầm than. Nữ tử này còn nhỏ tuổi, sao lại có thể lãnh tới mức này?

"Vậy ngươi đã biết mình gây nên tội gì hay chưa?" Vương Khải Quân lên tiếng. Nàng hơi cười, song rất nhanh mất đi.

"Hồi bẩm hoàng thượng, thần nữ vẫn không biết!"

"Độc của hắn là do ngươi hạ?" Vương Khải Quân nhíu mày.
"Vâng!"
"Vậy sao còn không biết bản thân gây tội gì?"
"Hồi bẩm bệ hạ, không có lửa thì sao có khói? Lâm Diệu công tử nếu không đắc tội với thần nữ thì thần nữ cũng không việc gì phải hạ độc thủ. Bậc minh quân như ngài, lẽ ra phải hiểu điều này chứ!"

Hà Thanh Tuyết mặt không đổi sắc mà nói. Quan thần xung quanh nghe xong lập tức tái mặt. Nàng, nàng có biết mình đang nói chuyện với ai hay không? To gan! To gan quá rồi. Ai cũng thấp thỏm lo sợ, thương tiếc. Hoàng thượng mà nổi giận thì e là... hoa xinh sớm tàn mà người tươi khó còn.

"Ha ha ha..." một tiếng cười thống khoái cất lên. Và chủ nhân của tiếng cười này không ai khác chính là hoàng hậu. Phong Nguyệt Nhã cười đến chảy cả nước mắt. Nàng một bộ dáng không-có-gì-giống-của-nữ-tử mà vỗ đùi bồm bộp.

"Tốt! Rất thú vị! Hà Thanh Tuyết phải không? Ngươi là người thứ hai, chỉ sau ta dám nói hắn như vậy đấy!" Phong Nguyệt Nhã chỉ tay vào hoàng đế, cười to. Vương Khải Quân nhìn nàng với một gương mặt không-rõ-là-cảm-xúc-gì.

"Được rồi! Bản cung thích ngươi rồi đấy!" Phong Nguyệt Nhã chốt hạ một câu. Hà Thanh Tuyết không tỏ vẻ gì, vẫn bình bình đạm đạm mà đáp.

"Đa tạ hoàng hậu nương nương đã thú thần nữ!"

"Vậy ngươi nói cho bản cung nghe, vì sao hạ độc giống-loài-kia?" Phong Nguyệt Nhã nén cười, chỉ tay về phía Lâm Diệu. Hà Thanh Tuyết cong khoé môi. Vị hoàng hậu này, thực là thú vị.
Thấy nàng không đáp, Phong Nguyệt Nhã bồi thêm. "Thanh Tuyết, ngươi cứ nói hết cho bản cung nghe. Bản cung nhất định sẽ làm chủ cho ngươi!" Nói đoạn, nàng quay sang hoàng thượng, cười một nụ cười không-thể-an-toàn hơn. "Bệ hạ, người không ý kiến gì chứ?"

"Khụ, cứ theo ý nàng mà làm!" Vương Khải Quân ho nhẹ. Ý kiến? Hắn ý kiến được gì với mẫu sư tử này a? Hắn mà dám lớn mật lên tiếng chỉ e đêm nay bị đuổi ra khỏi cung luôn quá.

Hà Thanh Tuyết nhìn phản ứng của hắn thì không khỏi cười thầm. Lời đồn nói đế vương Khổng Tước quốc sợ vợ hoá ra là thật. Vị hoàng hậu có thể đem một quân vương như hoàng long sa trường biến thành bộ dáng mèo nhà như vậy thật đúng là không phải dạng vừa nha. Tình cảnh đôi phu thê họ làm nàng nhớ lúc ở kiếp trước, Vương Triêu Vân trước mặt nàng vẫn nguyên là một bộ dáng tiểu khả ái giỏi nịnh. Nàng nói một, hắn nào dám nói hai. Nàng nói sai, hắn chẳng nhẽ dám nói đúng? Lúc nào cũng nhường nhịn, yêu thương, chiều chuộng nàng bất chấp đúng sai. Cái tên đó, đúng là ngốc mà.

Lại nghĩ tới hắn, nàng lại quên mất bản thân đang ở trước mặt nhiều người mà bất tri bất giác rơi lệ. Môi nàng dù đang nở một nụ cười nhưng lại chứa đầy bi thương khiến người nhìn xót xa. Người ta nói, mỹ nhân rơi lệ, rơi đầu cũng đáng chẳng hề sai. Hà Thanh Tuyết lúc này không biết đã làm bao người đau xót thay nàng. Rốt cuộc là nàng là chịu uỷ khuất gì chứ?

"Thanh Tuyết!" Phong Nguyệt Nhã thấy nàng rơi lệ cũng không nhịn được mà đau lòng, nhẹ giọng gọi. "Ngươi không sao chứ?"

Hà Thanh Tuyết nghe hỏi liền giật mình, sực nhớ ra bản thân đang ở trước mặt nhiều người, vội vã lau nước mắt. "Thần nữ không sao. Thất lễ rồi!"

"Không sao thì tốt! Vậy nói ta nghe, cái đồ cặn bã kia đã làm gì ngươi?" Câu sau của Phong Nguyệt Nhã lộ rõ vẻ tức giận. Tên cặn bã Lâm Diệu kia dám uỷ khuất nữ tử nàng nhìn trúng. Thật không thể tha được.

"Bẩm hoàng hậu nương nương, thực ra..." Hà Thanh Tuyết đang định trả lời thì bên ngoài truyền vào giọng của thái giám làm ngắt lời nàng.

"Kính vương xin cầu kiến!"

Vương Khải Quân ngạc nhiên. Mới sáng sớm ra mà tiểu đệ yêu quý của hắn tới làm gì? Chẳng lẽ có kẻ dám bắt nạt đệ đệ hắn sao?
"Mời vào nhanh!" Hắn vội truyền lệnh.

Hà Thanh Tuyết tuy không bất ngờ nhưng vẫn là hoảng sợ. Mặt nàng có còn dính vệt nước mắt hay không? Còn có, trang phục, tóc tai nàng có ổn hay không a?

Hoàng hậu nhìn nàng có vẻ khẩn trương liền khó hiểu. Nãy giờ nàng đều là người rất bình tĩnh, lãnh đạm sao giờ lại lộ ra bộ dạng như vậy? Rất giống....

"Tiểu Tuyết Nhi!" Một tiếng gọi ôn nhu như gió xuân truyền vào tai nàng. Hà Thanh Tuyết quay đầu lại. Từ bên ngoài, một thiếu niên hối hả chạy vào.

Hắn hôm nay một thân trường bào tím tinh xảo, tóc đen dài cột cao bằng tử ngọc (ngọc tím), một lọn tóc mai dài được kết lại bên tai bằng ngọc lục bảo. Ánh nắng xuân hiền hoà, ấm áp chiếu lên gương mặt hắn. Yêu nghiệt, đó là điều duy nhất có thể nói về hắn. Một vẻ đẹp tuyệt hảo như do sự thiên vị của chúa trời tạo thành. Một cái liếc mắt, một cái nhăn mày cũng đủ làm khuynh đảo nhân tâm thiên hạ.

Đám quan thần cũng không nhịn được mà than. Thật mỹ. Mỹ tới mức làm người ta không hô hấp nổi. Đáng tiếc là một kẻ ngốc a. Đáng tiếc.

"Triêu Vân, sao đệ..."
"Tiểu Tuyết Nhi!!!"

Vương Triêu Vân ôm chầm lấy Hà Thanh Tuyết, bỏ quên mất vị đại ca vẫn đang ngồi phía trước. Hà Thanh Tuyết có chút ngượng, song nàng lại đưa tay vỗ lưng hắn. Vương Triêu Vân buông nàng ra, phồng má vẻ tức giận rất khả ái mà nói.

"Tiểu Tuyết Nhi, ngươi hứa sẽ đưa ta đi chơi, còn hứa sẽ dạy cho ta thứ hay nữa mà. Sao lại đến đây? Báo hại ta chờ ngươi mãi!"

"Xin lỗi! Ta vẫn nhớ hẹn mà. Chỉ là bị triệu gấp quá nên ta không kịp báo lại với ngươi. Thực xin lỗi." Nàng cười nhẹ nói. "Còn có, Tiểu Tuyết Nhi là sao?" Chẳng phải hôm qua hắn nói sẽ gọi nàng là Tuyết sao?

"Tại ta thấy gọi ngươi là Tuyết thì nghe chẳng dễ thương gì cả nên gọi ngươi là Tiểu Tuyết Nhi đó!" Hắn hứng khởi nói song gương mặt nhanh chóng xịu xuống. "Sao vậy? Ngươi không thích?"

"Không đâu!" Hà Thanh Tuyết lắc đầu, cười rạng rỡ như vầng thái dương chói loà khiến người nhìn muốn đui mù đôi mắt. "Ngươi gọi thế nào ta cũng đều thích!"

Kiếp trước, hắn cũng từng gọi nàng như vậy.

"Tiểu Tuyết Nhi!" Vương Triêu Vân chạy tới bá lấy cổ nàng mà cười. Hà Thanh Tuyết mắt lạnh nhìn hắn.
"Anh có thôi ngay không? Cái tên nghe thật buồn nôn!"
"Ai da! Tiểu Tuyết Nhi nhà ta lại cau mày rồi! Không đẹp đâu nha!" Hắn cười, lấy ngón tay day day lông mày nàng, nói. "Tôi thấy cái tên đó nghe rất khả ái, rất hợp với em. Từ giờ tôi sẽ gọi em như vậy cho tới khi em đồng ý gả cho tôi!"
"Hừ!" Nàng hừ lạnh, môi nhếch lên đầy vẻ khinh miệt. "Anh đây có hai lựa chọn. Một là ngưng gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó. Hai là đoạn tuyệt tử tôn. Chọn cái nào?"
Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi cười tươi, mặt mũi càng dày hơn, ôm chặt lấy nàng. "Tôi chọn phương án thứ ba, em gả cho tôi!"
"Cút đi!"

Dòng kí ức chạy về như những nhá dao cứa vào tim nàng. Nàng hối hận vì sao khi ấy không biết trân trọng hắn để rồi mất đi mới đau lòng. Thật may là trời xanh có mắt, một lần nữa ban hắn cho nàng, cho nàng được một lần nữa được ở bên hắn. Và lần này, nàng nhất định không buông tay hắn ra nữa!

"Khụ, khụ..." thấy hai người mắt nhìn nhau thắm thiết, Vương Khải Quân không nhịn được mà ho khan. Vẫn còn người ở đây đó nha!

Hà Thanh Tuyết một chút cũng không để ý, vẫn nhìn Vương Triêu Vân mà mỉm cười. Còn Vương Triêu Vân thì ngây thơ nhìn lên hỏi.

"Đại ca, huynh bệnh sao? Sao lại ho rồi?"
"Không có. Triêu Vân, đệ vào cung có việc gì?" Vương Khải Quân sủng ái nhất là đệ đệ này nên lời nói ra cũng rất dịu dàng.
"Đệ.... oaaaaa...." Vương Triêu Vân đang nói chợt la toáng lên. Mặt hắn biến sắc, hoảng sợ núp sau lưng Hà Thanh Tuyết, tay chỉ về phía Lâm Diệu mà khóc ầm lên. "Yêu... yêu quái đầu heo a. Tiểu Tuyết Nhi, cứu ta. Đại ca, đại tẩu, hai người mau chạy!"

Cả sân chầu hoàn toàn cạn ngôn vì lời hắn nói. Có vài người nghe xong liền bật cười. Và đó là hoàng hậu và Hà Thanh Tuyết. Nàng ôn nhu xoa đầu hắn nói.

"Triêu Vân, nghe ta, không cần sợ. Đó không phải yêu quái!"
"Không phải sao?" Hắn len lén ngẩng đầu lên nhìn kĩ lại cái đầu heo kia. Vẫn thật là đáng sợ a.
"Phải. Đó là Lâm ca ca của ngươi đó!"
"Đó là Lâm ca ca sao?" Hắn thảng thốt. Nàng liền gật đầu. Hắn không còn sợ nữa, ngược lại còn vỗ tay cười lớn.
"Oa. Ác giả ác báo là như vậy a. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi xem ta nói đúng không?"

Hà Thanh Tuyết không biết là hắn cố ý hay vô tình mà lại nói như vậy. Nói thế chẳng khác nào là tố cáo Lâm Diệu làm việc xâu hay sao? Nghệ thuật ném đá giấu tay này cũng đỉnh quá rồi. Hắn thực là ngốc tử sao? Song khi nhìn thấy ánh mắt trong veo, ngây thơ không nhiễm tạp trần của hắn, nàng lập tức bỏ ngay suy nghĩ kia. Làm gì có kê tâm tư thâm trầm nào mà lại có ánh mắt trong sạch đến thế chứ!

"Triêu Vân, để nói ác giả ác báo là sao?" Quả nhiên sau khi nghe Vương Triêu Vân nói vậy, Vuoeng Khải Quân lập tức nhíu mày. Lâm Diệu hoảng sợ, vội vàng lấp liếm.

"Bệ hạ, thất vương là nói đùa thôi. Không có ý gì đâu!"
Thế nhưng, lời hắn vừa nói ra, Vương Triêu Vân lập tức phản bác lại.

"Hôm qua, Lâm ca ca nói đệ chỉ cần nhảy từ lầu hai xuống sẽ gặp được mẫu phi. Kết quả là ngã đè lên Tiểu Tuyết Nhi mà mẫu phi thì chẳng thấy đâu cả. Lâm ca ca lừa ta, rõ ràng kaf người xấu mà!"

Lời hắn nói thơ ngây tới mức không ai nhận ra điểm bất thường càng không để ý đến việc hắn 'đè' lên Hà Thanh Tuyết. Vương Khải Quân sầm mặt, mắt lạnh nhìn Lâm Diệu. Giờ phút này, toàn thân hắn toả ra luồng khí áp cường đại đáng sợ.

"Có chuyện này sao?"

"Bẩm bệ hạ, thần thực không có..."
"Không có? Vậy mời Lâm công tử thử hỏi lại người dân quanh đó xem có đúng là có hay không?" Hà Thanh Tuyết ngắt lời y. Nàng cười. Khác hẳn với nụ cười ôn nhu, dịu dàng vừa dành cho Vương Triêu Vân. Nụ cười này mang theo hơi lạnh chết chóc của địa ngục khiến người ta không rét mà run. Lâm Diệu đụng phải nụ cười đó liền co rúm người lại, theo bản năng mà lùi. Nàng hất một lọn tóc ra sau vai, nói tiếp.

"Cũng may, hôm qua ta tình cờ đi ngang qua đó mà đỡ được thất vương chứ nếu không thì chỉ e là thất vương giờ phút này thân đã cuốn băng trắng rồi!"

Lời nàng vừa nói ra, ánh mắt của Vương Khải Quân nhìn Lâm Diệu càng lộ rõ tia lửa. Phong Nguyệt Nhã ngồi bên cạnh nghe vậy liền đập mạnh vào tay vị của ghế phượng, giận dữ quat lớn.

"Hảo! Khá lắm! Dám động đến thất đệ ta. Lại còn ngang nhiên tới đây cáo trạng. Ta xem ngươi có lá gan không nhỏ đâu!"

"Hoàng hậu nương nương xin bớt giận. Thần chỉ là muốn đùa vui với thất vương chút thôi không nghĩ thất vương sẽ nhảy thật!" Lâm Diệu vội vàng quỳ xuống. Mặt sưng to khiến mỗi lần mở miệng lại đau nhói như kim đâm.

"Đùa vui? Ngươi dám nói lời đùa như vậy, cho dù thất vương không nhảy thì bản cung cũng không tha cho ngươi! Từ khi nào một cái công tử của thừa tướng phủ lại dám hồ ngôn loạn ngữ như vậy chứ hả?" Giọng của Phong Nguyệt Nhã mỗi lúc một hung hăng hơn. Lâm Diệu sợ đến toát mồ hôi. Thảm! Lần này hắn thảm thật rồi!

"Thất đệ, hắn còn nói gì với ngươi nữa hay không? Nói cho tẩu tẩu nghe, tẩu tẩu sẽ trừng trị hắn cho ngươi!" Phong Nguyệt Nhã quay lại hỏi Vương Triêu Vân nãy giờ vẫn núp sau lưng Hà Thanh Tuyết. Hắn hơi lónđầu ra, ấp úng.

"Lâm ca ca... còn.. còn nói ta là ngốc tử. Không xứng làm vương gia, hoàng tộc!"

Lâm Diệu nghe xong lập tức tái mặt. Hắn... hắn khi nào nói vậy? Nói Vương Triêu Vân là ngốc tử thì đúng là có cơ mà vế sau...

Bang!

Phượng toạ lập tức bị Phong Nguyệt Nhã đập méo một góc, nàng đứng dậy, hung hăng đá cho Lâm Diệu một cái thật mạnh. Khiến hắn  văng về phía cửa. Hà Thanh Tuyết kéo Vương Triêu Vân né ra khiến thân thể hắn lăn suốt một đoạn dài mới dừng. Phong Nguyệt Nhã trán nổi gân xanh mà quát.

"Không xứng? Thất đệ ta không xứng thì ngươi xứng sao? Giỏi! Dám mơ mộng vương quyền, ý là muốn tạo phản? Tốt! Bản cung hôm nay phải giáo ngươi một phen!"

Vương Khải Quân thấy nàng thở phì phò, vội tới trấn an nàng. "Nhã nhi, nàng bình tĩnh, đừng nóng ảnh hưởng tới thân thể không tốt đâu! Việc ở đây giao cho trẫm là được!"

Phong Nguyệt Nhã tuy bản tính cứng đầu, nóng này nhưng cũng là người biết nặng biết nhẹ. Nàng lui xuống, cầm chén trà lên uống, lòng vẫn không nguôi giận.

"Lâm Diệu, sỉ nhục hoàng tộc, mơ mộng vương quyền, nuôi ý tạo phản, đem phế võ công cho đi làm ăn mày!"

Hà Thanh Tuyết nghe xong liền ôm miệng phì một tiếng. Không nghĩ tới hoàng thượng như vậy lại rất phúc hắc. Cái kia Lâm Diệu là đệ nhất công tử phong lưu của kinh thành, nay bắt hắn đi làm ăn mày còn đáng sợ hơn đem hắn loạn côn đánh  chết hay long đầu trảm. Ai.... cũng là do hắn cả thôi.

Lâm Diệu nhanh chóng bị người tới đem đi, đại điện trở nên yên tĩnh. Phong Nguyệt Nhã sau khi lấy lại hơi sức mới buông chén trà xuống mà nhìn Hà Thanh Tuyết.

"Việc hôm nay đều là do hắn suy nghĩ không chu toàn, trách lầm ngươi rồi!" Hắn ở đây khỏi nói cũng biết là chỉ hoàng thượng. Phong Nguyệt Nhã này quả nhiên là có bản lĩnh cao a. Hà Thanh Tuyết hành lễ nói.

"Không hề gì! Thần nữ cũng không trách tội ai!"

Hoàng hậu định mở miệng nói gì đó thì Vương Triêu Vân đã chen vào.

"Tiểu Tuyết Nhi, ngươi vì ta mà giáo huấn Lâm ca, đê rồi bị đại ca trách phạt. Ngươi có trách thì trách ta đi."

Hà Thanh Tuyết bật cười. Nàng không hiểu vì sao bản thân lại cười nhưng bộ dạng khẩn trương đó của hắn, thực dễ thương không chịu được. Nụ cười của nàng đẹp tới nỗi khiến hắn ngơ ngẩn. Nàng nhìn hắn đầy sủng nịch mà nói.

"Ta sao có thể trách ngươi được chứ, đồ ngốc!"

Ánh nhìn đó của nàng khiến hắn mặt đỏ tía tai, vội vã che mặt lại, quay đi. Phạm quy! Nàng cư nhiên lại để lộ nụ cười đó ra với hắn. Đẹp chết hắn rồi. Nàng chơi vậy rõ là phạm quy a.

"Vậy Thanh Tuyết, ngươi vừa có công giúp thất đệ ta mà ta lại vừa có lỗi vì trách nhầm ngươi." Vương Khải Quân lên tiếng. "Ngươi có thể yêu cầu trẫm bất cứ việc gì cũng được."

"Bất cứ việc gì thật sao?" Hà Thanh Tuyết ngẩng đầu hỏi.
"Bất cứ việc gì miễn là nằm trong khả năng của trẫm!" Hắn gật đầu khẳng định. Hà Thanh Tuyết nghe vậy, ánh mắt nàng nghiêm túc hơn hắn. Nàng nói.

"Vậy, bệ hạ có thể cho thần nữ xin hai việc không?"
"Cứ nói đi!"

Nàng nhẹ thở ra, lập tức quỳ xuống, nói lớn.

"Xin bệ hạ hãy huỷ bỏ hôn ước của thần nữ với tứ vương điện hạ đi ạ!"

Vương Khải Quân, Phong Nguyệt Nhã, Vương Triêu Vân cùng tất cả mọi người trong đại điện đều nhất tề sửng sốt. Hôn ước giữa Hà đại tiểu thư với tứ vương Vương Tử Hạo nào có ai là không biết. Nghe đâu vị đại tiểu thư này cũng rất thích tứ vương sao giờ lại...

Vương Khải Quân trầm ngâm. Tứ đệ lần này thiệt thòi rồi. Một nữ tử như vậy lại bỏ lỡ, thật đúng là. Nhưng hắn thì làm được gì giờ chứ? Hắn đã hứa là sẽ thực hiện bất kì yêu càu của nàng rồi. Giờ không thể lật lọng được. Nghĩ vậy, hắn có chút tiếc nuối thở dài. Tuy mất một muội dâu tốt nhưng mà đành chịu vậy.

"Được! Trẫm đồng ý! Còn việc thứ hai?"

Hà Thanh Tuyết vui vẻ ngẩng đầu. Nàng đứng dậy, bất ngờ đưa tay nắm lấy tay Vương Triêu Vân, kéo hắn sát về phía mình, môi mỉm cười nói.

"Xin bệ hạ hãy tác thành cho thần nữ cùng thất vương thành phu thê!"

Và ngay sau đó, cả đại điện đều bị rung chuyển bởi tiếng đồng thanh của mọi người.
"Cái gì????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro