Chương 5: TIẾN CUNG HỎI TỘI
Tại một quán hoành thánh, hai người một nam, một nữ đang yên lặng thưởng thức chén hoành thánh trên tay. Người con trai thì ăn ngấu nghiến như sắp chết đói còn người con gái thì có vẻ không để tâm đến chén hoành thánh đã nguội lạnh trên tay mình, chỉ chăm chú ngắm người đang ăn kia.
"Ngon lắm sao?" Hà Thanh Tuyết tay chống cằm, cười nhẹ. Vương Triêu Vân vẫn nguyên một bộ dáng hổ ngốn lang thực mà nói.
"Ngon lắm a. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi thật là tốt. Bảo vệ ta, còn cho ta ăn ngon như vậy nữa!" Hắn cười toe toét. Thức ăn dính đầy mặt làm bộ dạng vốn phong hoa tuyệt đại kia trở nên thật ngốc nghếch. Nàng phì cười. Lấy khăn tay ra lau mặt cho hắn, hết sức chu đáo, dịu dàng khiến người nhìn phải ganh tỵ. Tên tiểu tử kia là ăn nhầm vận cứt chó gì vậy chứ?
"No chưa? Nếu chưa thì để ta gọi thêm cho ngươi." Nàng đem khăn tay dính bẩn kia cất luôn vào tay áo. Không hề có vẻ khinh thường gì nó. Vương Triêu Vân tròn xoe đôi mắt mà cười.
"Tỷ tỷ, đa tạ ngươi. Ta no rồi. Rất lâu rồi ta mới được ăn ngon như vậy đó!" Hắn hồn nhiên nói vậy khiến nàng nhíu mày. Rất lâu rồi chưa được ăn ngon là ý gì? Hắn bị bạc đãi sao? Đôi tay dưới tay áo nàng chợt nắm chặt. Khốn kiếp! Nàng như vậy lại để hắn chịu khổ lâu tới thế. Trong lòng không nhịn được mà dâng lên cảm giác đau xót cùng áy náy. Nàng cố nén đau lòng mà cười.
"Vậy sao? Vậy từ giờ muốn ăn gì thì cứ tới tướng quân phủ tìm ta. Ta sẽ nấu cho ngươi ăn. Chịu không?"
"Chịu! Đương nhiên chịu rồi a!" Hắn gật đầu lia lịa. Nàng ôn nhu xoa lấy đầu tóc hắn, mái tóc đen dài, mượt như lụa đã có chút rối.
Vương Triêu Vân bị hành động dịu dàng của nàng làm cho ngây ngốc. Hắn đã rất lâu rồi mới có người ngoài thái hậu và đại hoàng huynh chịu xoa đầu hắn. Hắn lại một phen quan sát nàng. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, nàng có một đôi mắt đen nhánh, trong veo, linh động như hồ nước mùa thu. Hàng mi cong dài, diễm lệ càng làm đôi mắt ấy thêm mị hoặc. Mái tóc đen dài như lụa quý, mềm mại buông thả. Nàng không dùng trâm cài đầu đắt tiền hay làm những kiểu tóc phức tạp. Chỉ đơn giản có hai lọn tóc mai dài được tết lại bằng bạch ngọc, tự do nằm dài trên vai nàng. Bạch y mềm mại, thuần khiết càng khiến nàng thêm phần tiên khí ôn nhu mà cao thượng, trong sáng, huyễn hoặc. Một vẻ đẹp như thiên tiên hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành.
Vương Triêu Vân ngắm nàng đến đơ người. Hà Thanh Tuyết có chút kì quái hỏi.
"Ngươi sao vậy?"
Vương Triêu Vân nghe nàng hỏi, mơ hồ đáp.
"Tỷ tỷ, ngươi thực đẹp!"
Trong nháy mắt, nước da trắng muốt kia bị nhuộm bởi một tầng ửng hồng. Nếu là người khác, nàng sẽ chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn nhưng với hắn, thì luôn luôn chỉ có một phản ứng đó là ... ngại ngùng. Nàng vội ôm lấy mặt mình mà quay đi, lắp bắp.
"Hả... a... ừ... cảm ơn!"
Vương Triêu Vân lại làm như không hiểu phản ứng của nàng mà ngó sát mặt vào mặt nàng. Để hơi thở mang hương hoa nhài của hắn phả vào cánh mũi nàng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
"Tỷ tỷ, mặt ngươi sao lại đỏ lợi hại như vậy? Ngươi không khoẻ sao?"
Nghe vậy, mặt ai đó lại càng được nước mà đỏ thêm, đỏ đến bá đạo. Thậm chí còn đủ sức để đun nước ấy chứ. Hà Thanh Tuyết vội che mặt lại, ấp úng.
"Ngươi... ta không sao. Mau lùi lại chút!"
Vương Triêu Vân lúc này mới lùi ra song hắn vẫn nhìn nàng bằng cái mặt không-có-cách-nào-ghét-bỏ-được mà nói.
"Tiên tử tỷ tỷ, ngươi thực không sao chứ? Hay để ta đi kêu đại phu cho ngươi!"
Hà Thanh Tuyết vội uống hết chén trà, ho khan vài cái, lấy lại bình tĩnh mà đáp.
"Ta thực không sao! Chỉ là có chút nóng!"
Vương Triêu Vân nghe xong ngây ngô nói. "Đúng là có chút nóng a."
Hà Thanh Tuyết chỉ biết cười trừ. Chợt nhớ ra gì đó, nàng hỏi hắn.
"Triêu Vân, ngươi có hay bị bắt nạt không?"
Đây là lần đầu tiên có người gọi thẳng tên hắn như vậy khiến hắn bất ngờ. Nhưng hắn sẽ không để tâm đến việc đó nếu đó là nàng. Hắn làm mặt uỷ khuất mà đáp.
"Có! Rất nhiều người bắt nạt ta. Họ đều nói ta là đồ ngốc, là đồ khắc mẫu khắc cha, là sao chổi đen đủi! Ta... ta không có phải sao chổi, ta không có hại phụ hoàng với mẫu phi ta, ta không có mà..." nói rồi hắn bật khóc. Khóc rất lợi hại. Khóc tới mức nước mắt làm ướt sũng tay áo hắn.
Hà Thanh Tuyết mím môi. Sắc mặt nàng thập phần khó coi. Không nghĩ tới hắn lại phải chịu nhiều thứ đến vậy. Trong lúc hắn bị coi rẻ, bắt nạt thì nàng, nàng, nàng lại không hề hay biết gì cả, vẫn bình yên mà sống qua ngày. Điều đó khiến nàng hận chính mình đã không thể bảo vệ hắn, đã không thể cho hắn bình yên, hạnh phúc. Để hắn phải chịu khổ lâu như vậy, nàng thực sự đáng hận.
Hà Thanh Tuyết đau đớn lau nước mắt cho hắn. Vương Triêu Vân sụt sịt mũi, hắn đã thôi khóc, chỉ còn lại vài tiếng nấc khe khẽ. Đôi mắt hắn trong veo, ngây thơ nhưng lại tràn ngập một nỗi thống khổ không ai có thể xem thấu. Nhưng Hà Thanh Tuyết lại thấy, lại hiểu và lại đau lòng vì hắn. Hắn tại sao lại phải chịu đựng những điều này chứ? Không sao cả. Nàng đã tới đây rồi. Tuy hắn có thể không bằng Triêu Vân kia, nhưng hắn vẫn là Triêu Vân, một Triêu Vân ngây thơ, đơn thuần. Nói thật, nàng chính là vẫn thích hắn thế này hơn.
"Triêu Vân, từ giờ đã có ta bảo vệ ngươi. Không cần biết đó là kẻ nào, nếu dám động đến ngươi, ta nhất định sẽ không để hắn yên!" Hà Thanh Tuyết ôm chặt lấy hắn mà nói. Vương Trieu Vân ngây ra một lát rồi mờ mịt hỏi.
"Tiên tử tỷ tỷ, sao ngươi lại tốt với ta như vậy?"
Câu hỏi này, nàng nên trả lời ra sao đây? Hà Thanh Tuyết nhẹ buông hắn ra, lấy tay áo lau đi những vết tích còn sót lại của nước mắt. Nàng cười mỉm, nụ cười dịu dàng, ôn nhu như một cơn gió xuân mơn man, dịu nhẹ xoa dịu đi nỗi đau trong hắn, làm trái tim hắn ấm áp, làm trái tim hắn loạn nhịp và làm cho hắn ngây ngất.
"Bởi vì ngươi là Vương Triêu Vân. Là Triêu Vân của ta, là Triêu Vân trong sáng, thơ ngây ta yêu thích, cho nên, ta muốn bảo vệ ngươi, muốn được chăm sóc ngươi, ở bên ngươi và trên hết là..." nàng hơi ngừng lại, ánh mắt toát ra một tia nhu tình sâu nặng song, nó nhanh chóng cong lại thành hình trăng khuyết sáng lấp lánh, nụ cười trên môi nàng lại càng rạng rỡ hơn.
"Trên hết là ta muốn ngươi được hạnh phúc, Triêu Vân của ta!"
Vương Triêu Vân hoàn toàn bị nụ cười đó của nàng hạ gục. Hắn hoàn toàn không để ý tới việc nàng nói hắn là của nàng. Hắn chỉ để ý tới nàng nói, nàng yêu thích nhất chính là hắn, nàng nói, nàng muốn bảo vệ hắn, chăm sóc hắn. Và nàng nói, nàng muốn hắn hạnh phúc. Tại sao chứ? Hắn rõ ràng không có điểm gì tốt đẹp tại sao nàng lại têu thích hắn? Mọi người đều nói hắn mệnh khắc phụ khắc mẫu, nói hắn là tai tinh, là đồ ngu xuẩn lại xui xẻo. Ngoài đại ca ca cùng thái hậu, chưa từng có một ai đối xử tốt với hắn cả. Ai cũn đánh hắn, bắt nạt hắn, chửi rủa hắn. Khiến hắn nhiều lần muốn tìn đến cái chết.
Nhưng lúc này, nàng lại nói nàng yêu thích hắn, muốn ở bên hắn, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ hắn, muốn làm hắn hạnh phúc. Hắn thật sự không còn có thể tin vào tai mình nữa. Nàng là người đầu tiên nói vậy với hắn.
"Tiên tử tỷ tỷ, ngươi nói là thật sao?" Vương Triêu Vân hai mắt đỏ hoe mà hỏi. Hà Thanh Tuyết gật đầu.
"Đương nhiên là thật! Nếu không tin, cùng móc ngoéo nhé!"
Nàng đưa ngón út ra, hắn ban đầu có hơi chần trừ nhưng ngay sau đó cũng đưa tay ra mà móc ngoéo với nàng và cười híp mắt.
"Tiên tử tỷ tỷ, ngươi không được thất hứa đó nha!
"Sẽ không bao giờ!" Nàng khẳng định.
Thất hứa với hắn? Nàng tin nàng sẽ tự giết bản thân mình trước khi làm thế. Lừa dối hắn? Nàng tin nàng sẽ không để chính mình sống quá thêm một ngày. Nàng có thể lừa cả thiên hạ, cũng có thể huỷ cả thiên hạ nhưng với hắn, nàng sẽ không.
"Được rồi!" Hà Thanh Tuyết vỗ tay một cái. Nàng nghiêm chỉnh nhìn hắn, khiến hắn cũng vội thẳng người ngồi. Thật là đáng yêu. "Triêu Vân, ngươi có ghét xà không?" Nàng hỏi. Hắn tròn xoe đôi mắt, thơ ngây nói.
"Không có a."
"Tốt! Đưa tay đây!"
Hắn chìa tay ra. Hà Thanh Tuyết mở nạp giới, hồng xa từ bên trong bò ra. Nó vừa trông thấy Vương Triêu Vân đã lập tức tấn công, miệng kêu xì xì. Nhưng nàng đã nhanh cóng giữ nó lại.
"Tiểu bát! Ngoan nào!" Tiểu Bát là tên nàng đặt cho nó. Tiểu Bát cọ cọ cái đầu vào tay nàng vẻ ăn năn. Nàng cũng không trách tội nó thêm mà quay sang nói với Vương Triêu Vân vẫn đang há mồm trợn mắt.
"Triêu Vân, nó là xà của ta. Tên là Tiểu Bát." Nói rồi, nàng lại quay sang Tiểu Bát nói. "Tiểu Bát! Hắn tên Triêu Vân. Từ nay ngươi phải vảo vệ hắn thật kĩ cho ta. Nếu hắn có thương tổn gì thì đừng trách ta đấy!"
Tiểu Bát hiểu lời nàng. Nó tuy có chút luyến tiếc rời xa nàng nhưng vẫn là ngoan ngoãn bò sang tay của Vương Triêu Vân, trốn vào sâu bên trong tay áo. Vương Triêu Vân lúc này mới kích động lên tiếng.
"Tiên tử tủ tỷ, ngươi làm thế nào hay vậy? Tại sao tiểu xà lại nghe lời ngươi như vậy chứ? Ngươi chỉ cho ta đi!"
Đối diện với ánh mắt sáng rực như sao của hắn, nàng cười hiền nói.
"Được thôi! Từ giờ mỗi ngày hãy tới tướng phủ tìm ta, ta sẽ dạy cho ngươi rất nhiều thứ tốt nha."
"Oa! Có thật không vậy?" Hắn sung sướng hoan hô.
"Đương nhiên. Ngươi thấy ta sẽ lừa ngươi sao?"
"Không! Tiên tử tủ tỷ chắc chắn sẽ không lừa ta a."
Hà Thanh Tuyết vui vẻ xoa đầu hắn. Thật là dễ thương quá đi mất. Nhìn qua đều thấy nàng rất điềm đạm, ôn nhu nhưng trong lòng chỉ hận không thể đem kẻ trước mặt cắn một phát. Sao lại dễ thương tới vậy cơ chứ?
"Để đề phòng cảnh vệ tướng phủ không cho ngươi vào, ngươi hãy cầm lấy thứ này!" Nàng đưa cho hắn một miếng ngọc bội làm bằng phỉ thuý trong suốt, tinh xảo được tỉ mỉ khăcc một chữ 'Tuyết'. Đây là khối ngọc bội tuỳ thân mà Hà Thanh Tuyết từ nhỏ đã luôn mang theo. Với thứ này, sẽ không ai dám cản hắn ở cửa cả.
Vương Triêu Vân lòng ngập tràn hạnh phúc đón lấy miếng ngọc bội. Hôm nay hắn thật là may mắn hết sức.
"Tiên tử tỷ tỷ, đa tạ ngươi!"
"Đừng gọi ta như thế nữa, ngươi lớn hơn ta đấy!" Nàng bất đăc dĩ cười. Nàng năm năy mới có mười bốn, trong khi hắn đã mười tám tuổi. Mà hắn cứ gọi nàng một câu 'tỷ tỷ' hai câu lại 'tỷ tỷ' như vậy nghe thật kì.
"Ơ, vậy ta phải gọi ngươi là gì?" Hắn ngây ngôi hỏi.
"Ta tên Hà Thanh Tuyết. Ngươi muốn gọi bằng cách gì đều được. Thậm chí gọi thẳng ta là Tuyết cũng không sao!" Nàng nói. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cười vang.
"Vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Tuyết nhé!" Hắn quyết định.
Đây cũng là cách mà hắn gọi nàng khi ở kiếp trước. Dù rằng nàng đã nói hắn rất nhiều lần không được gọi nàng như vậy nhưng hắn vẫn luôn gọi vậy. Dần dần, nàng mới nhận ra rằng bản thân thích hắn gọi như vậy. Rốt cuộc thì dù trải qua bao nhiêu kiếp, hắn vẫn là Triêu Vân đó.
Hà Thanh Tuyết sau khi thanh toán tiền đã dẫn Vương Triêu Vân đi về. Hắn chỉ nàng về trước một toà phủ lớn, nghiêm trang với một tấm biển lớn màu đen. Trên biển uy nghiêm, mạnh mẽ viết ba chữ : "Kính Vương Phủ". Thì ta hắn chính là kính vương. Là hoàng đệ được hoàng thượng sủng ái nhất, đến thái hậu cũng yêu thương hắn hơn so với những vương gia, hoàng tử còn lại. Đáng tiếc hắn là một ngốc tử nên mới bị coi thường lâu như vậy. Không sao cả! Nàng sẽ chữa khỏi cho hắn để hắn không còn bị khi dễ nữa.
"Ngươi vào đi, ta cũng nên về rồi!"
Hà Thanh Tuyết đối với hắn vẫy tay tạm biệt. Vương Triêu Vân có chút lưu luyến không muốn đi. Nàng lại nói.
"Không sao đâu! Có gì mai ta sẽ tới tìm ngươi rồi dẫn ngươi đi chơi hồ. Được không?"
Với cái đầu óc của một hài tử như hắn thì câu nói của nàng rất có cám dỗ a. Hắn mắt sáng long lanh.
"Tuyết, ngươi nhớ giữ lời hứa đó nha! Ta chờ ngươi!"
"Ừm. Ta nhất định sẽ tới!" Nàng mỉm cười gật đầu. Hắn quay người chạy vào phủ.
Hà Thanh Tuyết vẫn nhìn theo hắn mỉm cười. Cho tới khi bóng hắn biến mất sau cánh cửa, nụ cười của nàng mới chậm rãi biến mất. Ánh mắt dịu dàng ban nãy đã bị một màn sương lạnh lẽo bao phủ.
Tuy nàng chỉ đứng ngoài cửa phủ Kính vương nhưng qua cách nói chuyện của Vương Triêu Vân, nàng cũng đoán được cách hắn bị đối xử suốt thời gian qua. Khá lắm! Rất khá. Hay cho một đám vô lại, vô sỉ, không biết điều. Dám cư nhiên khi dễ người của nàng. Được! Được lắm!
Động vào nàng là trọng tội thì động vào Vương Triêu Vân của nàng chính là tội nhân thiên cổ. Muốn động vào hắn, thì trước hết phải xem nàng thế nào đã!
Hà Thanh Tuyết xoay người quay về phủ. Ngày mai nàng sẽ giải quyết ổn thoả toàn bộ mọi chuyện này.
Ngày hôm sau, Hà Thanh Tuyết đang cố ngắm nghía chính mình trong gương để chuẩn bị tới chỗ Vương Triêu Vân thì Hạ Xuân đột ngột lao vào, hoảng hốt nói.
"Tiểu thư, không hay rồi!"
"Có chuyện gì?" Hà Thanh Tuyết nhàn nhạt nói, tay cầm trâm hoa nhài lên cài thử vào mái tóc đen đã được vấn cao của mình. Thế này đã ổn chưa nhỉ? Liệu có đẹp hay không? Nàng thầm nghĩ.
"Tiểu thư! Giờ không phải lúc soi gương vuốt tóc đâu!" Hạ Xuân thật sự là muốn bật khóc. "Hoàng thượng cho truyền người vào cung để hỏi tội kìa! Nói hôm qua người hạ độc chất nam (cháu trai) của ngài!"
"Ồ! Vậy sao?" Hà Thanh Tuyết nửa điểm cũng không để tâm đến. Nàng vốn chính là biết hoàng thượng sẽ truyền nàng vào vì lí do này mà. Cái kia Lâm Diệu bị nàng tung bột phấn độc mới luyện chế hôm qua. Có lẽ cũng nên đi xem thành quả một chút. Cơ mà nàng còn có hẹn với Triêu Vân của nàng a. (Chưa chi đã nhận hàng rồi sao tỷ?).
"Tiểu thư hay rồi. Người đắc tội với con cháu hoàng thượng như vậy thì làm sao huỷ hôn được đây a?" Hạ Xuân ôm đầu than vãn. Câu nói đó của nàng vô tình đánh thức ý nghĩ của Hàn Thanh Tuyết. Phải rồi! Huỷ hôn.
Nếu nàng muốn huỷ hôn thì đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Tốt! Không thể bỏ lỡ được. Nàng đi về phía bàn, lấy giấy bút ra viết một đoạn thư nhỉ nhỏ rồi truyền cho hồng xà, dặn nhỏ nó một chút rồi thả nó đi. Hà Tahnh tuyết tự chỉnh lại tư trang đàng hoàng rồi khoan thai rời khỏi phòng. Nàng khẽ mỉm cười đầy tự tin với Hạ Xuân.
"Hạ Xuân, chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta tiến cung!"
Đi nào. Nàng thực muốn mau chóng cứu Vương Triêu Vân ra khỏi đám nhơ nhuốc đó lắm rồi. Hôm nay, sẽ là ngày chấm dứt mọi khổ sở của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro