Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: CÓ HỶ?

"Đây là võ đài được dựng lên cho đợt tuyển binh sắp tới củ Hổ Thiết doanh!"

Hà Mộ Lâm đưa Vương Khải Quân đến trước một võ đài khá lớn. Nhìn qua thôi cũng biết là được xây dựng rất kĩ lưỡng. Vương Khải Quân gậy gù hỏi.

"Vậy tướng quốc lần này muốn chiêu mộ bao nhiêu người?"

Hà Mộ Lâm nói:"Hổ Thiết doanh chú trọng năng lực, nên tùy thuộc vào số lượng nhân tài thôi!"

Phong Nguyệt Nhã và Hà Thanh Tuyết cùng âm thầm gật gù. Tỉ thì luận võ để chọn người là cách làm vô cùng hiệu quả.

"Vậy như thế nào thì sẽ đạt tiêu chuẩn để vào Hổ Thiết doanh?" Phong Nguyệt Nhã hỏi.

"Chính là phải đánh được ít nhất là ngang hàng với một thành viên trong một đội tinh binh của Hổ Thiết doanh!" Hà Mộ Lâm trả lời "Nếu đánh thắng có thể trực tiếp thay thế vị trí của tinh binh đã đánh cùng!"

Phong Nguyệt Nhã 'ừm' một tiếng. Nàng ôm lấy cằm, suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn Vương Khải Quân bằng ánh mắt lấp lánh.

Vương Khải Quân: "Không được!"

Phong Nguyệt Nhã trợn mắt nói:"Ta còn chưa nói gì mà!"

Vương Khải Quân thờ ơ liếc mắt sang hướng khác nói:"Không cần biết ngươi muốn nói gì, không được là không được!"

Phong Nguyệt Nhã bĩu môi lầm bầm:"Hẹp hòi!"

Vương Khải Quân ngó mắt làm ngơ. Hà Thanh Tuyết đứng một bên cười tủm tỉm. Tuy không quá quen thuộc với vị hoàng hậu này nhưng nàng sao có thể không nhìn ra nàng ấy muốn gì chứ? Chín phần là muốn xin Vương Khải Quân cho tham gia tỉ thí luận võ rồi.

"Phong tỷ quả là một cái võ si a!" Hà Thanh Tuyết cảm thán.

Vương Triêu Vân đứng bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu đồng tình:"Phải! Đại tẩu ta cực kì lời hại a!" Đến đại ca hắn còn phải sợ cơ mà. Hắn vốn định nói vậy nhưng lời nói lượn một vòng rồi cuối cùng lại biến thành:" Không biết đại tẩu với Tiểu Tuyết Nhi thì ai lợi hại hơn nhỉ?"

Lời nói của hắn thành công dẫn dắt sự chú ý của người khác, đặc biệt là Phong Nguyệt Nhã. Hoàng hậu nương nương từ sau khi gả vào cung thì chưa có ngày nào không ngứa tay. Mà đánh với đám binh lính trong cung thì họ cứ nhượng nhượng bộ bộ không đánh nghiêm chỉnh làm nàng nhàm tới mọc mốc.

"Muốn biết thì đánh một trận nào!" Phong Nguyệt Nhã hai mắt rực sáng nhìn chằm chằm Hà Thanh Tuyết. Hà Mộ Lâm vội can.

"Nương.... phu nhân, tiểu nữ của ta võ công kém cỏi không thể so với người được đâu!"

"Không sao! Đấu một trận cho nóng người cũng tốt mà!" Vương Khải Quân cười nói.

Hà Mộ Lâm:"...." Ngài cơ bản chỉ muốn xem náo nhiệt thôi!

"Ngươi cũng nghe hoàng... à phu quân ta nói rồi đấy." Phong Nguyệt Nhã cười cười "Đấu một trận cho nóng người cũng không sao đâu!"

Hà Thanh Tuyết duy trì một nụ cười mỉm. Loại đấu đá không lời lãi kiểu này nàng từ chối tham gia. Vương Khải Quân lần đầu tiên trong đời hiểu được tâm tư giấu dưới nụ cười ôn hòa của nàng. Hắn đến gần nàng, hạ giọng nói.

"Nếu ngươi thắng, ta sẽ giao quyền quản lí phủ Kính Vương cho ngươi!"

Hắn cố ý hạ thấp giọng để người không nghe thấy nhưng cả đoàn người bọn họ đều nghe được.

Tất cả mọi người trong đoàn:"...." Bệ hạ, ngươi vì muốn xem náo nhiệt mà không tiếc bán cả em trai mình sao????

Hà Mộ Lâm vốn muốn xua tay từ chối thì đã nghe Hà Thanh Tuyết cười sảng khoái nói.

"Hảo! Một lời đã định! Đại nhân nhớ giữ lời!"

"Một lời đã định!" Vương Khải Quân gật đầu.

"Tuyết Nhi! Muội..." Hà Mộ Âm sửng sốt. Hà Thanh Tuyết trấn an hắn bằng một nụ cười. Rồi nàng quay sang Phong Nguyệt Nhã, ôm quyền nói.

"Mong được thỉnh giáo!" Nói rồi làm một động tác mời.

Phong Nguyệt Nhã hưng phấn đáp. "Mời!"

Hai thiếu nữ cùng bước lên võ đài. Một bên lam y thiếu nữ xinh đẹp lay động lòng người. Một bên là một thiếu niên mà vừa nhìn qua đã biết là nữ phẫn nam trang diễm lệ, cuồng nhiệt. Hai người hai loại khí chất trái ngược nhau, một bên như thủy ôn nhu, hiền hòa. Một bên như hỏa, mạng mẽ, bá đạo. Cả hai đều thành công thu hút ánh nhìn của mọi người trong trại.

Vương Khải Quân híp mắt nhìn bóng dáng của lam y thiếu nữ trên đài. Thần sắc nàng vẫn như cũ ôn hòa và dịu dàng đến mức người ta nhìn không ra tâm tư nàng. Hắn lần này muốn đánh cược. Nếu nàng đã muốn thành thân với cửu đệ hắn thì trước tiên nàng phải có năng lực thực sự. Hắn đánh cược cả cuộc đời cửu đệ mình vào nàng. Nếu nàng thắng thì đó là một chuyện tốt nhưng nếu nàng thua thì chỉ có thể coi đó là số trời mà thôi. Nếu nàng nói sẽ đạt chức vụ vô địch Khổng Tước quốc thì hắn trước tiên phải thử xem nàng có khả năng đó hay không đã.

Trên võ đài, Phong Nguyệt Nhã làm một vài động tác khởi động, Hà Thanh Tuyết như cũ đứng yên mỉm cười, gió thổi qua vạt áo và mắt tóc nàng khiến nàng trông như một pho tượng mỹ nhân hiền hòa, ấm áp.

"Mời!" thấy Phong Nguyệt Nhã đã khởi động xong, Hà Thanh Tuyết ôm quyền hành lễ nói. Phong Nguyệt Nhã đứng thẳng người nói.

"Vậy ta không khách khí nữa!"

Lời vừa dứt, nàng đã phi một cước tới với tốc độ không tưởng tượng nổi.  Hà Thanh Tuyết không nhanh không chậm né qua một bên, Phong Nguyệt Nhã lập tức lộn người tung thêm một cước hiểm nữa nhưng Hà Thanh Tuyết như cũ điềm nhiên né đi, hai tay đặt sau lưng, phong thái ưu nhã như nước chảy mây trôi, khuôn mặt duy trì một nụ cười.

Phong Nguyệt Nhã trông thấy tác phong của nàng, môi không kìm được mà nở nụ cười :"Thú vị!"

Nói rồi lại liên hoàn tấn công, không chỉ lực đạo mà cả tốc độ cũng tăng lên, nhanh tới mức người thường không cách nào theo kịp. Nhìn từ góc độ của người xem thì có lẽ tất cả đều thấy Hà Thanh Tuyết đang vô cùng chật vật né tránh nhưng chỉ Phong Nguyệt Nhã mới biết nàng đã tung ra đến bảy phần thực lực nhưng thủy chung vẫn không chạm được tới nổi vạt áo của Hà Thanh Tuyết. Vậy mà thiếu nữ trước mặt vẫn mỉm cười, từng động tác vẫn nhẹ nhàng, phiêu dật, hai tay vẫn bình thản chắp sau lưng. Rõ ràng là chưa tung hết thực lực. Nhưng Phong Nguyệt Nhã một chút cũng không thấy nhục nhã mà lại càng thấy hứng thú.  Nàng ra đòn càng lúc càng lợi hại, từng bước từng bước dồn Hà Thanh Tuyết vào tình thế không thể né mà phải phản công.

Hà Mộ Âm kinh ngạc nhìn lên võ đài. Ông là một tướng lĩnh sa trường dĩ nhiên quan hệ với người giang hồ cũng rất thâm sâu. Trong giang hồ võ nghệ cũng có vài nữ hiệp nhưng đa số đều chỉ là nắm vài ngón võ cào cào dùng để múa cho đẹp mắt chứ chẳng có mấy người có thực lực thật sự. Nhưng vị hoàng hậu nương nương này rõ ràng là một cao thủ. Phẩm cấp của nàng chắc chắn cũng phải từ hoàng kim chiến sĩ trở lên. Đây mói chỉ là luận võ thông thường, chưa dùng tới linh lực, nếu thật sự dùng đến thì không biết năng lực của nàng sẽ mạnh mẽ tới đâu nữa. Có khi ngay cả ông cũng không thể trong vòng trăm chiêu mà đánh bại được nàng. Rồi lại nhìn sang Hà Thanh Tuyết vẫn duy trì tác phong tránh né của mình, ông càng nghi hoặc hơn. Nữ nhi này củ ông không phải rất chán ghét bạo lực sao? Nhưng vì sao hôm nay lại đồng ý luận võ? Chưa kể, qua tác phong của nàng ông cũng phần nào đoán được thực lực của nào. Tuy không rõ ràng nhưng chắc chắn còn có thể hơn cả ông. Càng lúc ông càng không cách nào đoán được nữ nhi này nữa.

Trên võ đài, Phong Nguyệt Nhã thấy mình vẫn chưa thể ép đối phương ra đòn, buộc lòng dùng đến linh lực. Một quyền của nàng vốn đã đáng sợ nay kết hợp thêm với linh lực lại cành bạo phát kinh hoàng. Nàng vừa tung một quyền, cả sân võ đài đều bị đánh nát, chấn rung cả dưới đài võ khiến đám lính xung quanh muốn thét lên.

Ngươi không phải nữ nhân sao? Sao có thể thô bạo một cách biến thái vậy chứ?

Vương Triêu Vân được Vương Khải Quân kéo ra sau, tránh đi áp lực của một quyền vừa rồi. Hắn nhìn lên võ đài, tẩu tử quả nhiên lời hại! Không biết Tiểu Tuyết Nhi có sao hay không? Nghĩ vậy hắn liền hối hận vì lời bộp chộp ban nãy của mình.

Phong Nguyệt Nhã nhìn Hà Thanh Tuyết vẫn như cũ né được đòn. Trong lòng thầm cảm phục thiếu nữ này. Nàng cười rộ lên.

"Thú vị! Lão nương ta lâu lắm rồi chưa gặp được đối thủ nào ngư ngươi!"

"Phu nhân quá khen!" Hà Thanh Tuyết mỉm cười đáp.

"Được rồi! Khởi động thế thôi!" Phong Nguyệt Nhã đưa tay bẻ cổ, khục tay nói:"Nghiêm túc thôi nào!"

Đám người dưới sân muốn khóc ngất trong nhà xí. Võ đài đều bị đánh nát bét rồi mà ngươi còn nói là mới khởi động, có thể nào còn biến thái hơn nữa hay không???

"Ân! Nghiêm túc thôi!" Hà Thanh Tuyết cười nhẹ. Nụ cười ấy rõ ràng rất xinh đẹp nhưng lại tỏa ra một loại lệ khí khó nói thành lời.

"Chiết Thủ, triệu tới!" Phong Nguyệt Nhã hô một tiếng, kim quang chợt lóe, một cây trường đao thập phần tinh xảo, uy hùng hiện ra trong tay nàng. Đó là Chiết Thủ, thần khí của nàng, hệ kim.

Hà Thanh Tuyết nhìn trường đao xinh đẹp kia, khen một tiếng:"Hảo đao!"

Nói rồi nàng đưa tay lên nói:"Vậy ta cũng không khách khí nữa!" giọng nàng bình bình đạm đạm vang lên. "Vũ Hoa, triệu tới!"

Lời vừa dứt, xung quanh nàng chợt nổi lên nhưng trận gió lay động cùng những cánh hoa xinh đẹp, dịu dàng. Những cánh hoa tụ vào tay nàng, dần dần hợp lại thành hình. Không phải trường đao uy vũ, cũng không phải trường kiếm sắc bén gì mà là một dải lụa trắng ngần, mềm mại phiêu dật.

Hà Mộ Âm kinh ngạc nhìn dải lụa trong tay nàng. Đó là Vũ Hoa, thần khí của Liễu Thanh Hoa, mẫu thân của Hà Thanh Tuyết. Nhưng sao nó lại ở trong tay nàng? Chẳng lẽ phu nhân của ông đã giao lại cho nàng? Nhưng từ lúc nào?

"Ta cứ tưởng là một món vũ khí lợi hại nào chứ, hóa ra chỉ là một dải lụa! Mềm như vậy phủi bụi chắc vẫn được!"

"Thôi nào! Lỡ đâu nó có mặt lợi hại mà ngươi không biết thì sao?"

Một đám lính bắt đầu lên tiếng xì xào. Hà Mộ Âm khinh thường cười lạnh. Một đám ngu xuẩn. Một dải lụa thì sao? Nếu đã gọi là thần khí thì Vũ Hoa kia tự nhiên là một vật bất phàm. Đừng nhìn dáng vẻ mềm mại đó mà coi thường. Vũ Hoa được dệt lên từ tàm ti rồi còn được tinh luyện trong tinh chất của Mộc Thần đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày mới thành. Nếu rơi vào tay người không biết thì không sao nhưng nếu rơi vào tay kẻ biết nó chắc chắn sẽ trở thành một loại hung khí đáng sợ.

"Lên đi!" Hà Thanh Tuyết hai tay nắm dải lụa, hướng Phong Nguyệt Nhã nói.

Phong Nguyệt Nhã từ sau khi trông thấy Vũ Hoa đã đề phòng. Nàng không giống đám não cạn bên dưới hiển nhiên nhận ra vật kia không tầm thường.

"Được!"

Lời vừa dứt, cả thân hình nàng đã lao lên, Chiết Thủ vung xuống, cùng lúc Vũ Hoa cũng bay lên. Nhìn qua tưởng như lữa đao kia có thể chém đứt dải lụa đó nhưng....

Keng!

Lưỡi đao cùng dải lụa va vào nhau vang lên tiếng kim loại chói tai. Chiết Thủ vậy mà bị bật ngược lại. Phong Nguyệt Nhã kinh ngạc nhưng chớp mắt đã định thần, kim quang bao phủ Chiết Thủ, nàng lạnh giọng hô.

"Chiết Thủ, Đoạn Sơn!"

Lưỡi đao lần nữa vung lên nhưng lần này không chờ chạm tới Vũ Hoa, từ Chiết Thủ, kim quang hóa thành vạn lưỡi đao sắc bén mà xé gió lao tới. Hà Thanh Tuyết cũng không đổi sắc, phất dãi lụa trắng về phía trước, miệng khẽ cười.

"Vũ Hoa, Phong Thiên!"

Dải lụa trắng lập tức biến đổi, tựa như bị một cơn cuồng phong quật khởi mà bay phần phật tuy nói là vậy nhưng tốc độ chuyển mình của nó nhanh tới mức chỉ kịp nhìn thấy bóng trắng chứ không thể nhìn ra nó chuyển động thế nào. Hà Thanh Tuyết nắm lấy dải lụa, miệng lần nữa nói.

"Vũ Hoa, Cuồng Lốc!"

Vũ Hoa trong tay nàng lần nữa biến chuyển thành lốc xoáy, đem vạn vận đều thổi tung, điên cuồng không cách nào cản được. Phong Nguyệt Nhã bị cuồng lốc thổi rơi vào thế bị động, nàng đem Chiết Thủ dựng thành kết giới tự bảo vệ. Vương Triêu Vân ở bên dưới cũng được Vương Khải Quân kéo vào bên trong kết giới mà bảo vệ.

"Á!" Hạ Xuân hơi kém bị thổi bay, may mắn có Hà Mộ Âm ở bên cạnh đã nắm tay kéo nàng vào lòng, mở kết giới cho cả hai. Nàng thở phào một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn hắn, không chút chú ý khoảng cách giữa hai người mà nói. "Cảm tạ thiếu gia!"

Hà Mộ Âm bị mùi hoa anh đào phả vào cánh mũi thình lình suýt chút nữa đã sướng đến phát ngất. Hắn ngượng ngùng đáp. "Không có gì!"

Cuồng lốc trên võ đài hoàn toàn không có xu hướng giảm, ngược lại còn mạnh thêm.  Phong Nguyệt Nhã khó khăn duy trì kết giới. Đúng lúc nàng cảm thấy cuồng lốc kia đang giảm đi thì đôi chân như bị thứ gì bó buộc. Cúi đầu xuống mới nhận ra đó là những đoạn dây leo. Dây leo đó như có linh tính, tự bò lên cuốn chặt lấy nàng và Chiết Thủ. Phong Nguyệt Nhã kinh hồn tán đảm.

Thứ... thứ này là gì vậy?

Chợt, trong đầu nàng hiện về giọng nói dịu dàng của mẫu thân đã mất của nàng.

"Nguyệt Nhi, con hiểu thế nào là 'tứ đại linh thần không?"

"Chính là tứ đại thần thú trong truyền thuyết không phải sao nương?" Phong Nguyệt Nhã nằm trên đùi mẫu thân, nghiêng đầu nói. Mẫu thân nàng cười dịu dàng, lắc đầu.

"Không phải! Tứ đại linh thần không phải thú, họ là chuyển thân của thần linh."

"Chuyển thân của thần linh?" Phong Nguyệt Nhã khó tin hỏi lại.

"Chính là, mỗi người trong số họ có loại năng lực khống chế các nguyên tố phong, băng, hỏa, mộc. Họ là thần linh."

"Chuyển thân của thần linh..." Phong Nguyệt Nhã lẩm bẩm. "Mộc thần?"

Đúng lúc nàng còn đang ngơ ngác, một dải lụa đã đập vỡ kết giới của nàng, bay tới cuốn lấy tay mà kéo lên, dây leo kia cũng lập tức rời ra, khiến cả cơ thể của nàng đều bị nhấc bổng lên trời, cùng lúc, lốc xoáy điên cuồng kia cũng tan đi. Phong Nguyệt Nhã mất trọng lực rơi xuống, vững vàng nằm trong vòng tay của một người.

"Không sao chứ?" Vương Khải Quân lo lắng hỏi. Phong Nguyệt Nhã mê man một lúc rồi lắc đầu nói.

"Không sao! Thả ta xuống đi!"

Hắn nghe lời thả nàng xuống. Hà Thanh Tuyết cũng bước tới, chắp tay nói.

"Thất lễ rồi!"

"Ha ha...." Phong Nguyệt Nhã cười lớn. "Không nghĩ tới ta lại thua sau ba chiêu của ngươi! Hà tướng quân quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử a!"

Hà Mộ Lâm lau mồ hôi trên trán nói. "Không dám!"

"Nhân tiện, ta cũng hỏi luôn." Hà Thanh Tuyết nắm lấy tay Phong Nguyệt Nhã hỏi. "Ngươi có thấy chóng mặt hay không?"

Phong Nguyệt Nhã nghi hoặc nhíu mày. "Không! Sao ngươi lại hỏi thế?"

Hà Thanh Tuyết nghe xong liền ôm cằm gật gù nói. "Thật hiếm thấy!"

Phong Nguyệt Nhã:"...." hiếm thấy cái gì cơ? Ngươi nói tiếng người giúp ta được không?

Vương Triêu Vân tò mò hỏi:"Hiếm thấy cái gì thế?"

Hà Thanh Tuyết lắc đầu cười, điềm nhiên nói:"Thì chính là ta hiếm thấy có nữ nhân mang thai nào lại có thể đánh nhau kịch liệt như vậy mà vẫn còn sức ấy mà!"

Lời nàng vừa nói ra, tất cả đều chìm vào tĩnh lặng, rất lâu sau đó cả Hổ Thiết doanh đều rung lên vì một hét thất thanh.

"Cái gì???"

-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ta mới viết một bộ đam mỹ, chư vị đọc giúp ta rồi xem ta có nên viết tiếp hay không nhé! Đa tạ! (Không ép buộc nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro