Chương 12: HỔ THIẾT DOANH
Hà Thanh Tuyết vui vẻ rời khỏi phòng khách. Hạ Xuân chờ bên ngoài thấy nàng liền chạy tới đón, tò mò hỏi.
"Thiếu gia sao vừa rồi lại quát lớn quá vậy tiểu thư?"
Hà Thanh Tuyết nhìn sang Hạ Xuân, thầm quan sát một lúc. Hạ Xuân tuy không phải quốc sắc thiên hương gì nhưng lại là một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng không kiều diễm hay thanh khiết như Hà Thanh Tuyết, nàng mang một vẻ đẹp rất đơn thuần, giản dị khiến người đối diện cảm thấy ấm áp. Ngũ quan thanh lệ, hài hòa, đôi mắt nàng trong veo như nước hồ mùa thu làm người khác không tự chủ mà bị cuốn hút. Chưa kể tính cách nàng cũng đặc biệt đơn thuần, đáng yêu, thích nói thích cười, tâm tư không chút che giấu. Tựa như hoa anh đào mới chớm nở vậy. Khiến người ta không cách nào ghét bỏ. Chẳng trách Hà Mộ Âm lại thích nàng như vậy.
Hà Thanh Tuyết âm thầm cảm thán.
"Không có gì. Em đi chuẩn bị chút võ phục, sáng sớm mai ta sẽ tới quân doanh cùng đại ca!" Nàng nói.
"Dạ?" Hạ Xuân ngớ người hỏi.
"Nhớ là đơn giản một chút nhé!"
Nói rồi Hà Thanh Tuyết lập tức chạy đi mất để lại Hạ Xuân vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Tiểu thư... không phải rất ghét bạo lực sao?
Nàng tuy chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn ngoan ngoãn đi chuẩn bị.
Ngày hôm sau, xe ngựa đã đứng sẵn trước cửa Tướng Quốc phủ. Hà Thanh Tuyết cùng Hạ Xuân lên xe chuẩn bị tới quân doang của Hổ Thiết doanh.
"Chờ chút, Hạ Xuân!"
Hạ Xuân đang định lên xe cùng Hà Thanh Tuyết thì bị Hà Mộ Âm gọi giật lại. Nàng tuy không hiểu gì nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ hỏi.
"Dạ, thiếu gia có gì căn dặn ạ?"
Hạ Xuân bản tính ngay thơ, thuần khiết hoàn toàn không phát giác ra sắc đỏ hồng hai bên mang tai của Hà Mộ Âm. Hắn che miệng ho khan một tiếng rồi lấy từ trong ngực áo ra một hộp gỗ, cứng nhắc đưa nàng, nói.
"Cái này cho ngươi!"
Hạ Xuân cảm tạ một tiếng rồi đón lấy, mở ra. Bên trong là một cây trâm cài tóc hình hoa anh đào. Những bông hoa anh đào nhỏ xếp thành chùm, phơn phớt hồng. Dáng vẻ không cao quý cũng không giản dị. Tinh xảo vô cùng.
"Thật xinh đẹp!" hai mắt Hạ Xuân sáng rực, thốt lên. Nàng cười rạng rỡ nhìn Hà Mộ Âm. "Cảm tạ thiếu gia."
Hà Mộ Âm nhàn nhạt 'ừm' một tiếng. Sắc mặt bình thản nhưng nội tâm hắn đều muốn điên rồi. Sao trên đời còn có người đáng yêu như vậy chứ???
Hà Thanh Tuyết ngó đầu ra khỏi cửa xe cười tủm tỉm nói một lời hết sức thâm sâu.
"Xem ra đại ca có vẻ rất yêu thích Hạ Xuân nhỉ?"
Hà Mộ Âm trừng mắt nhìn nàng. Nhưng Hà Thanh Tuyết nào bận tâm? Nàng cố tình quay sang Hạ Xuân hỏi.
"Ca ta rất thích em đó, Hạ Xuân. Em thấy thế nào?"
Hạ Xuân vô tâm vô phế cười nói:"Thật ạ? Vậy thì thật tốt! Em cũng rất thích đại thiếu gia!"
Hà Mộ Âm vừa nghe xong hơi kém liền quỳ thẳng xuống mà cảm tạ trời đất. Hắn cố nén vui sướng nhưng toàn thân vẫn run lên. Hà Thanh Tuyết nhìn hắn, khẽ cười một tiếng hỏi Hạ Xuân:
"Thích như thế nào?"
Hạ Xuân vẫn giữ nụ cười hồn nhiên mà sảng khoái đáp.
"Giống như em thích tiểu thư và lão gia vậy đó!"
Lời vừa dứt, thâm tâm Hà Mộ Âm lập tức vang lên âm thanh vỡ nát thâm thúy. Hà Thanh Tuyết nén cười đến điên rồi! Nàng cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là 'Tương vương hữu mộng thiếu nữ vô tâm'. Tuy cười trên nỗi đau của người khác là một tội ác nhưng... nàng quan tâm à?
"Phụt! Khục..." Hà Thanh Tuyết suýt cười thành tiếng. May mà có cái trừng mắt của Hà Mộ Âm làm nàng kịp ngưng lại. Nàng ho vài tiếng nói.
"Khụ, canh giờ không còn sớm, chúng ta mau đi thôi!"
Hạ Xuân vâng lời leo lên xe. Hà Mộ Âm nén bi thương mà lên ngựa, ra hiệu xuất phát. Đoàn người cùng hướng Hổ Thiết doanh mà tới.
Lí do khiến Hà gia được sủng ái, coi trọng như vậy nguyên do cũng là nhờ Hổ Thiết doanh. Hổ Thiết doanh là do tiên đế cùng ông nội Hà Thanh Tuyết lập ra để bảo vệ đất nước thời chiến loạn và sau khi tiên đế quy thiên, quyền cai quản Hổ Thiết doanh đã được giao lại cho hậu duệ của Hà gia. Và trong tay Hà gia, Hổ Thiết doanh càng trở nên sắc bén, mạnh mẽ đúng với cái tên của nó là 'lợi khí của nước nhà'.
Doanh trại của Hổ Thiết doanh vốn được đặt ở Bắc Cương nhưng do Hà Mộ Âm gần đây về kinh nên doanh đã được dựng ở ven Vụ Sâm Lâm nằm ở phía nam kinh thành.
Nhìn doanh trại dựng bừa mà tỏa ra sát khí xung thiên trước mặt, Hà Thanh Tuyết không nhịn được mà nhớ tới trại huấn luyện ở kiếp trước của mình. Không hổ là Hổ Thiết doanh, khí thế không tầm thường!
Hạ Xuân từ sau khi bước vào doanh trại đã không dám tùy tiện nói cười. Đùa sao? Với cái đám lính mặt mày hằm hè, sát khí buốt giá như thế nàng chưa khóc đã là lợi hại rồi đấy được chưa?
Trái với vẻ sợ hãi, rón rén của Hạ Xuân, Hà Thanh Tuyết vẫn như cũ bình ổn, bước chân khinh phiêu, sắc mặt lạnh nhạt, thờ ơ khiến đám lính không nhịn được mà nhìn theo.
"Toàn đội, nghiêm!"
Đi gần vào tới trung tâm doanh trại, nàng liền nghe thấy tiếng quat uy nghiêm quen thuộc, một bóng người quen thuộc hiện ra.
"Phụ thân?" Hà Hà Thanh Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Hà Mộ Lâm.
"Tuyết Nhi?" Hà Mộ Lâm nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu kinh ngạc hô. "Sao con lại ở đây?"
Hà Thanh Tuyết bước đến bên ông cười đáp:"Con muốn theo đại ca tới đây luyện võ!"
"Luyện võ?" Hà Mộ Lâm kinh hãi nhìn nàng rồi quay sang nhìn Hà Mộ Âm. Hắn lập tức liếc sang phía khác tỏ vẻ việc này không liên quan tới mình.
Hà Thanh Tuyết cười nói. "Không sao đâu phụ thân. Con muốn học chút võ tự vệ thôi. Người cứ để con tự nhiên.!"
Hà Mộ Lâm cũng không nói gì thêm. Thầm nghĩ nàng xác thực cần học chút võ phòng vệ liền kéo nàng tới trước mặt đám lính đang xếp thẳng hàng trước mặt quát.
"Ý thức tự giác của các ngươi ở đâu? Cho chó gặm rồi à? Còn không mau thỉnh an tiểu thư?"
"Tiểu thư hảo!"Đám lính đồng loạt hô lớn.
Hà Thanh Tuyết cũng lễ đồ mỉm cười đáp. "Mọi người hảo!"
Nụ cười của nàng quá mức thuần khiết, quá mức chói lóa khiến đám lính anh dũng của Hổ Thiết doanh đều đứt mất dây thần kinh tự chủ mà bắt đầu gào thét.
"Tiểu thư hảo!"
"Nữ thần!"
"Tiểu thư, là đẹp nhất! Aaa..."
"Tiểu thư, ta nguyện làm chó dưới chân người a!"
Hà Mộ Lâm cùng Hà Mộ Âm trán nổi gân xanh. Hà Mộ Âm quát lạnh.
"Im hết! Ý thức! Ai cho các ngươi ồn ào hả?"
Nhưng đám lính đang lu mờ vì nữ thần kia làm gì để ý tới hắn, vẫn tiếp tục gào thét. Hà Mộ Lâm đứng đó, im lặng chắp tay sau lưng thầm đếm số người la hét to nhất để khi nào kiếm cớ đì đối phương một trận.
Được, ba trăm lẻ sáu thằng!
Hà Thanh Tuyết thuộc dạng chỉ giết mà không chôn, sau khi gây ra một trận náo loạn ấy cũng không bận tâm mà đi thay đồ. Chỉ nửa khác sau nàng đã thay bạch y tinh thuần thành một bộ y phục đấu võ màu xanh da trời rất tinh xảo, tóc cột cao bằng một dải lụa cùng màu để lộ cần cổ thon thả trắng ngà khiến đám lính nhìn mà há hốc mồm, trợn ngược mắt.
Mẹ kiếp! Đẹp chết người a!
Hà Thanh Tuyết nhận thấy ánh mắt của đám lính, nàng quay đầu, đuôi tóc bay bay, cười một tiếng, đẹp như phù dung trong nắng.
Phụt!
Vài tên phụt máu mũi mà ngã xuống đất bất tỉnh để đồng đội phải khiêng đi. Ngày hôm nay coi như Hổ Thiết doanh đã hiểu được cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, cái gì gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân rồi đấy.
Hà Mộ Lâm nhìn đám lính bị khiêng đi, âm thầm gạch lên vài cái tên trong lòng.
Được, tròn ba hai mươi tên!
Hà Thanh Tuyết vốn định đi tới chỗ Hà Mộ Âm luôn nhưng ánh mắt nàng lại đụng tới vài thân ảnh lạ cạnh Hà Mộ Lâm. Ở đó có ba người giống nam nhân. Một người cao lớn, tuổi ngót nghét cũng gần ba mươi nhưng dung mạo vẫn thập phần anh tuấn, soái khí đi bên cạnh một người thấp bé hơn, dù mặc nam y nhưng dung mạo như nữ tử, diễm lệ và mê hồn. Người còn lại thì vô cùng đẹp. Ngũ quan tinh xảo tới hoàn mĩ, đẹp hơn cả hai người kia cộng lại, nếu so ra chắc cũng chỉ nàng mới sánh nổi.
Nam tử dung mạo tinh xảo kia nhìn thấy nàng lập tức bối rối quay đi, mặt đỏ lựng. Dáng vẻ như ăn trộm bị bắt quả tang.
Hà Thanh Tuyết bất đắc dĩ cười mà bước tới. Nàng trước tiên chắp tay hành lễ với hai người đang kinh ngạc nhìn mình kia rồi quay về phía nam tử vẫn cúi đầu xấu hổ, cười nhẹ gọi.
"Triêu Vân!"
Ba người này hiển nhiên là hoàng thượng, hoàng hậu cùng Kính vương điện hạ đang cai trang xuất cung rồi. Nhưng Vương Triêu Vân lại vẫn cứ một vẻ lợn chết không sợ nước sôi cúi đầu, lúng búng đáp.
"Ngươi.... ngươi nhìn nhậm rồi!"
"A?" Hà Thanh Tuyết cười tủm tỉm hỏi."Nhìn nhầm sao?"
"Chính... chính là." Vương Triêu Vân vẫn cứng đầu không chịu nhận.
Hà Thanh Tuyết gật gật đầu nói. "Ân. Là ta nhìn nhầm chứ không phải là ngươi không muốn nhìn mặt ta sao?"
"Không... Không phải!"
Vương Triêu Vân vội vã kéo tay nàng, hoảng hốt kêu lên. Nhưng lời vừa thốt ra hắn liền nhận ra bản thân đã hố mất rồi. Hắn bĩu môi , ủy khuất nói.
"Ngươi lừa ta!"
Hà Thanh Tuyết bật cười véo má hắn nói.
"Ngươi không phải cũng lừa ta sao? Ta chưa kêu mà ngươi đã kiện rồi hử?"
Vương Triêu Vân làm một vẻ đáng thương hề hề lầu bầu. "Ta... chỉ là bất đắc dĩ!"
"Được rồi, được rồi! Là ta sai, được chưa?" Hà Thanh Tuyết dở khóc dở cười. Nàng quay sang hai người còn lại nói nhỏ. "Hoàng thượng và hoàng hậu đại giá quang lâm thật là vinh hạnh cho gia quyến củ thần nữ!"
Vương Khải Quân cùng Phong Nguyệt Nhã cùng che miệng ho khan. Hiển nhiên không ngờ bản thân lại bị phát hiện.
"Khụ! Chuyện này.... ừm, vậy Hà tiểu thư sao lại ở đây?" Nếu đã là trốn ra ngoài thì dĩ nhiên cũng phải đổi cách xưng hô rồi. Phong Nguyệt Nhã hỏi.
Hà Thanh Tuyết cũng không dị nghị gì, nàng rất tự nhiên mà đáp."Nhân dịp đại ca về kinh đón năm mới, ta muốn tới thỉnh giáo đại ca chút võ thuật!"
Phong Nguyệt Nhã trời sinh là một cái võ si, nghe hai chữ 'võ thuật' liền hưng phấn lên hẳn khiến Vương Khải Quân ở bên cạnh mà đầu đau không hết.
"A? Sao Tiểu Tuyết Nhi lại muốn học võ? Ngươi không phải rất giỏi võ sao?" Vương Triêu Vân kinh ngạc hỏi.
Giọng hắn không lớn nhưng đây là doanh trại của Hổ Thiết doanh, tự nhiên thính giác cũng được rèn luyện lên một tầng cao. Tất cả cùng quay ra nhìn chằm chằm họ. Hà Mộ Lâm vừa trông thấy Vương Khải Quân và Phong Nguyệt Nhã liền sửng sốt định hành lễ.
"Hoàng...."
Vương Khải Quân ra hiệu cho ông im lặng. Ông liền sực nhớ ra hoàng thượng đang cải trang vi hành, tuyệt không được để lộ thân phận. Ông bước tới thấp giọng nói.
"Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương sao lại tới đây?"
"Ta tới tham quan Hổ Thiết doanh một chút mong Hà tướng quân không phiền!" Vương Khải Quân cười đầy lễ độ nói. Khi hắn cười như vậy ngược lại không mang vẻ gì của quân vương mà giống một thư sinh hiền hòa hơn.
"Không phiền, không phiền! Mời." Hà Mộ Lâm lễ độ dẫn đường.
Đoàn người cùng nhau đi tới khu vực võ đài mới dựng ở trung tâm Hổ Thiết doanh. Trên đường mặc kệ Vương Khải Quân cùng Hà Mộ Lâm nói những chuyện gì Hà Thanh Tuyết và Vương Triêu Vân vẫn là một bộ 'thế giới này là của hai ta' mà vui vẻ chuyện trò, đùa giỡn. Khiến Hà Mộ Âm nhìn muốn nứt mắt. Nhưng cũng may Hà Thanh Tuyết đã lén ra hiệu cho Hạ Xuân nói chuyện với hắn nên hắn cũng quên dần luôn sự tồn tại chướng mắt của Vương Triêu Vân.
----------------------------------------
<Tiểu kịch trường>
Tuyết Nhi: Ca ta thích em đó.
Tiểu Xuân: Vậy em cũng rất thích thiếu gia !
Tuyết Nhi: Thích thế nào?
Tiểu Xuân: Thích như thích tiểu thư và lão gia a!
Tuyết Nhi: Ca, ngươi vẫn ổn chứ?
A Âm: Đừng bận tâm tới ta. Ta... ta chỉ là muốn ngồi đây và vẽ vòng tròn thôi QAQ
Thạch ma ma: đối với tình yêu đơn phương của con trai mình ta MỘT CHÚT ĐỀU KHÔNG THẤY BUỒN CƯỜI! Thật đó! Không hề buồn cười đâu! :D *bụm miệng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro