Chương 9: Lại bỏ trốn
Chương 9: Lại bỏ trốn
Nàng đột nhiên nghiêng người, tay xoa xoa lên trán.
- Ta thấy không khoẻ. Trước mắt cần về phòng nghỉ ngơi một chút, đồ ăn đưa lên sau cũng được. Ngay khi thấy dễ chịu, ta sẽ đi thăm Vọng Nguyệt.
- Dạ vâng, thưa phu nhân.
Ông chủ quán nghe khách quý không khoẻ cũng sốt ruột khẩn trương, ngay lập tức nhấp nhổm chuẩn bị nhào đi dẫn đường cho phu nhân. Lan Tâm đứng dậy, nhưng nhận ra Khắc Thiên không có vẻ gì chuẩn bị nhúc nhích. Hắn thẫn thờ nhìn xà nữ với bộ ngực trần đong đưa trước mặt. “Con sắc quỷ này, không hiểu tình hình hiện nay ra sao, mà còn động đực không đúng chỗ như thế này.”
- Khắc Thiên, Vạn Diệt vương đại nhân. Ta thấy không khoẻ, cần phải về phòng nghỉ. - Nàng thấy hắn không quan tâm nên trầm giọng nhắc nhở. - Huynh có thể đưa muội đi được không?
Lão hải ly len lén nhìn vị nữ quý tộc quyền uy trước mặt, sau đó lại ngó về phía vị Vạn Diệt vương kia. Tuy không biết hai người này là quý tộc cuả thành nào, nhưng dựa vào dung mạo của họ, lại thêm danh xưng mới biết này, lão đoán họ có thân phận không nhỏ. Sức mạnh phải khủng khiếp cỡ nào mới dám đi lại trên Cực Lạc sơn mà không có quân đội theo hộ tống. Nghe nói ngoài đế vương của ngũ quốc, thì chưa có quý tộc nào ngông nghênh đến thế. Tuy nhiên, do quán trọ của lão ở nơi thâm sơn cùng cốc, tin tức không được nhiều, nên chẳng đoán ra được Vạn Diệt vương là người của quốc gia nào.
Khắc Thiên nghe giọng nghiêm trọng của Lan Tâm thì nhíu mày đứng dậy. Hắn đến gần, hai tay bế nàng lên nhẹ nhàng như trẻ con, giọng vô cùng sủng nịnh.
- Thấy không khoẻ thế nào? Để ta đưa muội về phòng. Chắc là chưa quen thuỷ thổ thôi. - Hắn quay về phía lão hải ly. - Ông chủ, mau dẫn đường.
- Dạ dạ ... - Lão hải ly vội vàng chạy lên trước dẫn đường.
Đột ngột bị bế thế này, Lan Tâm kinh ngạc cứng đờ. Tuy nhiên, ngay sau đó sự xấu hổ lại nổi lên nhanh chóng. Cả người nàng bắt đầu đỏ ửng như tôm luộc, nhưng trước mặt người ngoài, Lan Tâm không dám phản ứng khác. Nàng quàng tay quanh cổ Khắc Thiên, úp mặt lên vai hắn, để giấu đi vẻ thẹn thùng của mình.
Nơi được chuẩn bị cho họ là căn phòng rộng như một cung điện. Chiếc giường mênh mông bằng cả chục cái bình thường ghép lại. Khắc Thiên nhẹ nhàng đặt Lan Tâm xuống lớp nệm êm ái. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ rực của nàng, càng lúc càng thấy bất an.
Khắc Thiên xua hết mọi người ra ngoài. Sau khi cánh cửa khép chặt lại, hắn ngồi bên mép giường, bàn tay thô ráp chạm vào má nàng.
- Bị quỷ giới bài xích đúng không? - Giọng vô cùng lo lắng.
Nàng gật đầu nhè nhẹ, nhưng sau đó lại bật dậy. Ngồi như vậy nói chuyện với hắn mới có vẻ nghiêm túc.
- Lúc đầu muội đúng là bị bài xích, nhưng bây giờ đã cảm thấy khoẻ hơn rồi. Thiên ca, muội có chuyện cần phải nói. - Giọng nàng rất nghiêm túc. - Chúng ta làm gì có tiền quỷ giới mà ở trọ khu xa hoa thế này.
Nàng vừa nói xong thì Khắc Thiên gập người cười ha hả. Hắn lăn ra giường, giống như bị người ta chọt trúng điểm nhược mà không thể phản công.
- Còn tưởng việc gì quan trọng lắm. - Hắn đưa tay xoa xoa cái bụng mệt mỏi cuả mình. - Ta tưởng chuyện nguy cấp gì có liên quan đến tính mạng, chứ về tiền bạc thì cứ thoải mái đi.
- Thoái mái thế nào? - Nàng thấy hắn không coi trọng vấn đề mà mình quan tâm nên lấy làm bực mình.
- Có ăn thì cứ ăn, có ngủ thì cứ ngủ. Ăn ngủ xong chúng ta bỏ trốn. - Khắc Thiên cười cười.
- Có thật huynh là Vạn Diệt vương không vậy? Nói mấy lời này ra giống bá vương đầu đường xó chợ hơn.
- Có thật muội là thánh nữ của Nguyệt cung không vậy. Nói chuyện sặc mùi tiền bạc, giống bà nội trợ đảm đang trong nhà nông phu.
- Muội nhớ rõ tiền kiếp. Cuộc sống nghèo khổ nên đồng tiền to bằng bánh xe bò. - Nàng xụ mặt phân trần.
- Trước khi ta xưng vương thì cũng từng là một tiểu tử. Tuổi trẻ ngông cuồng có việc gì mà chưa dám làm qua.
Hắn thở dài, mắt lim dim như đang nghĩ về nơi xa xăm nào đó. Nơi có mẫu thân hắn và cậu bé Khắc Thiên mới lên năm bị cả làng xua đuổi. Nơi mẫu tử bọn họ phải lưu lạc đầu đường xó chợ, chạy trốn sự truy sát của đám thầy pháp trừ yêu. Nơi mẫu thân hắn xô Khắc Thiên ra khỏi ngọn giáo oan nghiệt của đám thợ săn, và nhận lấy cái chết bi thảm của mình. Nơi mà tuổi thơ của hắn chấm dứt và Khắc Thiên bắt đầu bước đi trên con đường huỷ diệt.
- Với tầng tầng lớp lớp bùa chú, phép thuật trấn ểm, cùng cả trăm tên quỷ canh gác thế này, chúng ta có thể trốn thoát sao? - Nàng lo lắng trong khi Khắc Thiên lại tỏ ra thoải mái hết sức.
- Trốn không được thì cùng lắm đánh một trận thôi.
Khắc Thiên hất người một cái, cả người đã nằm thẳng trên giường. Lan Tâm co chân lại tránh xa chỗ ngủ đã bị hắn chiếm giữ. Đúng là người có dòng máu quỷ không sai, hắn vừa nằm đã chiếm hết phân nửa chiếc giường khổng lồ.
Sau cả một ngày đầy ắp sự kiện, vừa đánh vừa trốn, hiện nay cả hai bắt đầu sức tàn lực kiệt mất rồi. Chưa kịp đếm đến ba, Khắc Thiên đã há họng ngáy ro ro. Nàng lắc đầu nhìn hắn, sau đó cũng cuộn tròn lại như một chú mèo nằm ngủ. Không còn Nguyệt cung, cũng chẳng có tư tế. Từ nay nàng là chính bản thân mình, một nữ nhân tự do không có gì ràng buộc. Tâm tình thoải mái, Lan Tâm lại rơi ngay vào giấc ngủ. Thế nhưng trong giấc mơ, nàng lại đi tìm về Nguyệt cung.
Lan Tâm nhìn thấy khoảng sân quen thuộc ở hậu viên. Nàng nhìn thấy tư tế tóc bạc đang lần khẩy từng dây đàn, tấu lên một điệu nhạc não nề. Gió thổi qua khiến mái tóc y lay lay nhịp nhàng. Lan Tâm cứ đứng sau lưng y, lặng im không nói nên lời. Hai hàng nước mắt chảy ra, lấp lánh như những viên trân châu dưới ánh trăng.
“Mười mấy năm trời một chữ tình
Duyên tơ này đã sẵn đâu đành
Mái mây cắt nửa nguyền phu phát
Giọt máu đầy hai chén tử sinh
Một kiếp đã tể cùng dạ thắm
Trăm năm đừng phụ với đầu xanh
Mai sau lòng chẳng như lời nữa
Dao búa nguyền xin luỵ đến mình.”
(Thệ viết hữu cảm, Hồ Xuân Hương)
Chẳng hiểu sao nàng lại đọc nên bài thơ đó. Từng lời thề thốt như khắc cốt ghi tâm, dù luân hồi vạn kiếp cũng không thể quên được. Nhưng dẫu sao, đó cũng chỉ là lời trong giấc mơ thôi. Dây đàn chợt đứt, y giật mình quay lưng lại. Khương Chung Tử nhìn vào hư vô trước mặt, sợ hãi gọi tên một người.
- Quân Như.
Thế rồi Lan Tâm bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức. Kỳ lạ là nàng nghe được tiếng động đó giữa hàng vạn tiếng ngáy như sấm của Khắc Thiên. Con quỷ này cứ như hơn hai trăm năm qua còn ngủ chưa đã vậy, dù có làm ồn hơn, hắn cũng không dễ dàng thức dậy vào lúc này.
Bên ngoài là lão chủ quán hải ly cùng hai quái vật đầu sói, thân vạm vỡ. Lại thêm một bằng chứng để nàng khẳng định, dân cư ở quỷ giới đang nỗ lực biến hoá thành dạng người. Cứ chức vị càng cao thì cơ thể càng biến đổi nhiều. Vì thế những kẻ phàm nhân như Lan Tâm sẽ ngay lập tức được xưng tụng là người quý tộc.
Lão hải ly thuần thục dập đầu hành lễ trước. Hai lang nhân kia giương mắt đánh giá một hồi, mới chịu khuỵ gối cúi đầu trước nàng.
- Các ngươi là? - Nàng e dè hỏi.
- Kính thưa phu nhân, chúng thần là thuộc hạ của thiếu chủ Vọng Nguyệt. - Một lang nhân lên tiếng giới thiệu. - Nghe nói có hai đại nhân cấp hầu tước ghé qua, chúng thần mới mạo muội đến nhờ vả. Xin phu nhân cứu giùm chủ nhân của chúng thần.
Thật là phiền phức không ai gọi cũng sẽ tự động biết chạy tới. Lan Tâm càng muốn tránh xa rắc rối với đám quý tộc, thì lại càng né không kịp. Cơm chưa được ăn, giấc ngủ còn chưa đẩy, thì đã bị người ta đến lật mặt. Với con thuồng luồng bị đốt thành tro kia, nàng làm sao biết cách giúp thế nào.
Tiếng ngáy ầm ầm như sấm trong phòng thu hút sự chú ý của bọn lang nhân hơn cả nét mặt hỗn loạn của Lan Tâm. Có phải bọn chúng đang run rẩy theo từng tiếng phì phò của tên quỷ ngáy ngủ. Đột nhiên, một ánh sáng loé lên trong tâm trí. Nàng hừ giọng, gương mặt đanh lại, ánh mắt nheo thành một vẻ khó chịu cực độ.
- Cút ngay trước khi ta giết chết hết bọn mi. - Nàng hét lên. - Có biết các ngươi đang quấy rầy đến ai đang ngủ không?
Quả nhiên cả ba kẻ ngoài cửa liền lui lại theo bản năng. Hai tên thị vệ vì quá nóng lòng lo cho chủ nhân nên cạn nghĩ quá rồi. Thông thường, giới quý tộc đều là những kẻ hùng mạnh nhất, nhưng cũng trái tính trái nết nhất. Vui có thể giết hết một thành, buồn có thể diệt sạch một quốc gia. Những kẻ xưng vương, nhất nhất đều có quyền năng san bằng được cả một ngọn núi. Lão chủ quán cũng đã giới thiệu rằng người đang ngự trong căn phòng này danh xưng Vạn Diệt vương.
- Xin phu nhân bớt giận.
- Xin phu nhân tha thứ.
Ba người nhốn nháo thi nhau dập đầu tạ lỗi, hai gối đang quỳ nhưng chẳng biết bằng cách nào đang dần dần lết xa ra khỏi tầm tay nhìn của Lan Tâm. Nàng kinh ngạc chứng kiến bọn họ vừa xin lỗi, vừa điệu nghệ bỏ trốn. Quỷ giới đúng là quỷ giới, sinh vật nào cũng chẳng thể coi thường.
Nàng đóng sập cửa lại, ngay lập tức nhào lên giường, lay lắc Khắc Thiên tỉnh lại. Họ cần bỏ trốn ngay lúc này, khi đám người kia vẫn chưa phát hiện ra màn lừa đảo của Lan Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro