Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tử lộ trước mắt

Chương 6: Tử lộ trước mắt

Khương Chung Tử là kẻ mạnh nhất trong các đời tư tế ở Nguyệt cung. Nếu có người mạnh hơn y, thì kẻ đó đã giết được Khương Chung Tử mà ngồi lên ngai tư tế rồi. Trừ phi là thánh vương thức tỉnh, ngoài ra trong khắp Đại Lâm Phong này, sẽ không có kẻ to gan đến mức chọc giận Khương Chung Tử cả.

Những tia nắng ban mai đầu tiên vừa xuất hiện đã vội biến mất. Bầu trời ầm ì tiếng sấm, mây đen cuồn cuộn xoáy lốc. Gió giật thổi mạnh như chiếc liềm phạt ngang hết mọi thứ cây cỏ xung quanh mười thước. Thật khó có thể hình dung được gã thanh niên tóc trắng bay lơ lửng giữa trời kia đã từng là con người được. Nếu Khương Chung Tử không phải tiên gia, thì phải xếp y vào cấp quỷ thần mới đúng.

Ký ức biết bao nhiêu năm trời sống ở Nguyệt cung đã ám ảnh Lan Tâm sâu sắc. Nàng vừa mới nhìn thấy người kia, cơ thể đã lạnh toát, hai chân run lẩy bẩy đứng không nổi. Không cần Khương Chung Tử thể hiện uy lực của mình, y chỉ cần ho một tiếng, Lan Tâm sẵn sàng bật ngửa ra ngất đi vì sợ.

-       Thật to gan, dám tự tiện trốn khỏi Nguyệt Cung. - Giọng nói trầm hùng như được gia  cố bởi phép thuật mạnh mẽ. - Thánh nữ Lan Tâm, ngươi biết mình đã phạm phải đại tội gì chưa?

-       Tư ... tư ... tế ... - Nàng lắp bắp nói không nổi lên lời. Hôm nay quả là nàng đã tận số rồi.

Đột nhiên phía sau lưng cảm nhận được một chỗ dựa vững chãi. Từ lúc nào, Khắc Thiên đã tiếp cận bên cạnh nàng.

-       Chỉ là một tên nhãi nhép mà cũng sợ vậy sao? - Hắn lớn tiếng trách mắng. - Chuyện gì xảy ra với Cùng Cát rồi, lão già đó bị đệ tử của mình giết chết rồi sao? Đúng là ăn hại mà!

Người mà Khắc Thiên vừa nhắc đến chính là tư tế hai đời trước đó. Tư tế có khả năng bất tử với thời gian, nhưng vẫn có thể chết do những vết thương nghiêm trọng. Chỉ cần giết được một tư tế thì chức vị và khả năng bất tử sẽ được truyền cho người tiếp theo, đó gọi là Sinh Tử Huyết Kế. Cùng Cát đã bị đệ tử của mình là Tẫn Nhật giết, tiếp theo Tẫn Nhật đã bị Khương Chung giết. Chỉ có người mạnh nhất mới xứng đáng trở thành tư tế, vị nô bộc bất tử của Nguyệt thần.

Y liếc mắt nhìn tên nam nhân thô lỗ đứng bên cạnh thánh nữ, phất tay một cái, sấm sét từ trời cao đánh ầm xuống ngay chỗ Khắc Thiên. Lan Tâm nghe nguồn năng lượng cực đại xẹt qua bên cạnh, quang mang mãnh liệt, cả cơ thể nàng tê rần lên vì bị ảnh hưởng bởi lôi kình. Cơn choáng váng vất qua đi, nàng nhìn lại đã thấy đất đá văng tứ tung, Khắc Thiên nằm trong hố bị biến thành một mẩu than bốc khói nghi ngút.

-       Khắc Thiên.

Nàng sợ hãi la lên, hai chân chạy vội về phía hắn. Nhưng có lẽ bởi run sợ đã lâu, hay vì ảnh hưởng của đòn Thần Sấm, Lan Tâm vấp ngã. Nàng vừa bò vừa lết đến chỗ người bạn duy nhất của mình, nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm khảm.

Hắn bị phong ấn hơn hai trăm năm qua, vừa mới thoát ra được thì lại chết, thật oan uổng quá. Lan Tâm bắt quyết, vận linh khí trong cơ thể. Nàng vỗ hai tay rồi mở ra, một đoá sen trắng lung linh ánh sáng xoay tròn kỳ ảo trước mắt. Lan Tâm thả Hồi Mệnh Liên vào người Khắc Thiên, bàn tay giữ chặt trên ngực hắn, hối hả truyền công cho hắn.

Người kia đang lơ lửng giữa trời cao rốt cuộc cũng phải đáp xuống mặt đất. Nhìn thái độ sợ hãi lo lắng của nàng, nghe tiếng kêu xé lòng xé ruột của nàng, Khương Chung Tử vô cùng bất mãn. Mười hai năm trông nom nàng, Lan Tâm luôn lãnh đạm bình thản. So với người muội muội nhút nhát, nàng có được cái tĩnh lặng, già dặn của những người đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Y cứ ngỡ, nàng chính là thánh vương mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay. Năng lực của Lan Tâm cứ như một chiếc giếng sâu không thấy đáy, y càng đào bới, càng gây áp lực, nàng lại càng bộc lộ nhiều khả năng bất ngờ hơn. Giam giữ các nàng suốt trong địa cung tăm tối, làm cách nào thánh nữ Lan Tâm lại quen biết được kẻ lạ mặt bên ngoài.

“Bọn họ đang nói gì, cùng nhau bỏ trốn sao?”

Khương Chung Tử tức giận. Y quơ tay, Lan Tâm liền bị một sức mạnh vô hình đánh bật ra khỏi chỗ Khắc Thiên. Nàng còn chưa có chữa trị xong, vẫn chưa cảm nhận sự sống đã trở về với hắn. Phía sau lưng nàng truyền tới cơn đau tê dại. Lan Tâm bị đập mạnh vào vách núi, từ trong miệng phun ra một ngụm máu, hơi thở dồn dập khó khăn, xương sườn gãy vụn đâm vào phổi. Nàng rất sợ tư tế, bởi vì y chưa từng biết nương tay hay thương xót ai bao giờ.

“Chỉ mong rằng chuyện y giết mình không tới tai Huệ Chất.” Sống mười sáu năm, Lan tâm chỉ không yên tâm nhất là vị muội muội này. Hy vọng nàng sẽ không phát hiện ra kẻ giết chết tỷ tỷ mình là tư tế. Với tính tình của Huệ Chất, dù là người nàng yêu nhất, Huệ Chất cũng sẽ ra tay báo thù. Kết cục sẽ là đấu không lại nên mất mạng.

Lan Tâm đưa tay ôm ngực, cố hít những hơi thở khò khè khó nhọc. Khương Chung Tử vẫn đứng phía kia, đưa đôi mắt ưu sầu nhìn nàng. Y luôn như thế, chưa bao giờ nở một nụ cười nào. Cứ như thể toàn bộ thế gian này đều mắc nợ y vậy. Có thể Khương Chung Tử trời sinh não bị tật, không biết cái gì là vui vẻ hạnh phúc. Có thể sở thích hành hạ người khác của y là do tâm lý biến thái. Có thể sống quá lâu đã khiến y phát khùng rồi không chừng.

“Lại là ánh nhìn đó!” Lan Tâm run rẩy. Cái cách mà y nhìn nàng cứ như soi mói, lột trần nàng ra, xuyên tới tận linh hồn Lan Tâm vậy. Y luôn muốn tìm kiếm vị thánh vương vĩ đại bên trong nàng, nhưng thật tiếc, y đã lầm rồi.

-       Ta không phải người đó! - Nàng bất chợt lẩm bẩm trong miệng.

Khương Chung Tử dợm bước chân, bàn tay vươn ra muốn bắt nàng lại. Cơ thể Lan Tâm bị sức mạnh của y hút lấy, nàng trượt  dài trên đất, đích cuối cùng là chiếc cổ nhỏ bé đã nằm trọn trong tay y. Chỉ cần một động tác bẻ nhẹ của Khương Chung Tử, nàng sẽ được giải thoát khỏi kiếp sống đau khổ này.

-       Làm đi. - Mắt nàng sáng rỡ lên niềm hạnh phúc, có thể cảm nhận linh hồn mình sắp được giải thoát rồi.

Đột nhiên, Khương Chung Tử kéo nàng đến gần, y cúi xuống, áp chặt miệng vào miệng của nàng.

“Độc ác quá, là Hấp Tinh đại pháp ư?” Nàng kinh hoảng nhưng không thể la hét, cả miệng đều đã bị người ta chế trụ hoàn toàn rồi.

Tư tế đúng là tư tế. Khủng bố nàng từ nhỏ đến lớn, đến lúc muốn giết người cũng sử dụng phương pháp tàn độc này. Lan Tâm cam chịu nhắm mắt, tưởng tượng sự sống dần trôi tuột ra khỏi cơ thể, làn da nàng nhăn lại như một xác chết, toàn bộ sinh khí đều bị y hút lấy chẳng chừa một tí cặn. Đến khi Khương Chung Tử vứt nàng ra, Lan tâm sẽ khô đét lại không khác một củ cải muối là bao. Cái chết bi thảm nhất.

Nhưng hình như có gì đó không đúng, đây có phải là Hấp Tinh đại pháp đâu. Năng lượng trong cơ thể nàng không bị mất đi chút nào, mà hình như còn được bổ sung thêm. Những chỗ gãy vỡ bên trong đang sắp xếp lại, vết thương đang hồi phục với tốc độ kinh hồn. Cơ thể nàng nóng phừng phừng như lửa đốt, tim đập loạn nhịp như vừa bị trúng độc của ác xà. Thậm chí lưỡi của tư tế đang xâm nhập vào trong miệng nàng, y ngọ nguậy tìm kiếm, sau đó hút hết máu đọng tích tụ trong cơ thể.

Lan Tâm cứng đờ không biết làm sao cho phải. Bàn tay của tư tế bỏ qua chiếc cổ của nàng, lần ra sau gáy, rồi mạnh bạo kéo nàng đến gần y. Cảm xúc này là gì, sự quặn thắt này là gì? Tại sao nước mắt nàng lại trào ra khỏi mi? “Buồn bã quá, đau đớn quá.” Có thứ gì đó sâu tận trong linh hồn nàng đang gào thét.

“Đừng đến đây, nỗi buồn đáng sợ kia!” Nàng giơ tay muốn đẩy y ra. Có phải chăng cảm xúc tiêu cực của tư tế đang tấn công nàng? Sự đau đớn của y đang truyền tới nàng? Khủng khiếp quá, tư tế đang chữa lành cho nàng, nhưng đồng thời y cũng đang tra tấn tâm trí của Lan Tâm.

Đột nhiên nàng cảm nhận cơ thể bị giật mạnh. Miệng của hai người tách ra và cái cảm xúc buồn khổ kia cũng tiêu thất trong chớp mắt. Con quỷ toàn thân đen như than đang nắm tay Lan Tâm, kéo nàng nhảy vào ngay một ngọn gió. Khắc Thiên đã tỉnh lại, mang nàng bỏ chạy khỏi kẻ khủng bố kinh khiếp kia.

-       Khắc Thiên ... - Nàng mừng rỡ kêu lên.

-       Thiên ca. - Hắn ngay lập tức sửa lại.

-       Gì cũng được, mừng huynh vẫn còn sống. - Nàng hân hoan siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình.

-       Ta là Vạn Diệt Vương. Chỉ có ta đi diệt người khác, chưa từng có ai giết được ta.

-       Vạn Diệt Vương gì mà xém chết bởi một tia sấm sét.

-       Là do ta mất hết năng lượng thôi. Ta mà còn đầy năng lượng, mười tên tư tế cũng không phải là đối thủ. - Hắn khịt mũi.

Nàng cười khúc khích nhưng ra vẻ không tin. Hắn liền giận dỗi, tăng vận tốc phi hành của hai người lên một chút.

Sấm chớp đang ầm ầm kéo đến từ phía sau. Lần này Lan Tâm liền tái mặt, nàng búng tay, tung phép thuật ra để tăng tốc chạy trốn cho nhanh. Đổi ngược lại là Lan Tâm kéo Khắc Thiên bay đi vun vút. Thế nhưng Lan Tâm vẫn khó mà bức ra được Khương Chung Tử đang điên cuồng truy đuổi phía sau. Chính y là người đã dạy nàng phép Đằng Vân Giá Vũ. Cho đến bây giờ, học trò cũng chưa có khả năng vượt qua được sư phụ.

Khắc Tiên quay đầu ngó về phía sau, thấy mây đen và sấm chớp đùng đùng thì chắc lưỡi.

-       Cái ta thiếu chỉ là năng lượng mà thôi.

Lan Tâm liếc mắt nhìn người bên cạnh.

-       Cái huynh thiếu chỉ là năng lượng thôi sao? Như vậy là huynh tự tin rằng phép thuật của mình cao hơn Khương Chung Tử?

-       Ta và y vốn không cùng đẳng cấp. Tư tế chỉ là thuộc hàng tôm tép thôi. Chủ nhân của y, Nguyệt thần, mới có tư cách nói chuyện với ta.

Khắc Thiên đảo người, vừa lúc kéo được Lan Tâm né được một tia sấm sét của truy binh. Nàng hoảng hốt nhìn lại đằng sau, cảm nhận được Khương Chung Tử ở giữa đám mây đen đang chuẩn bị áp sát bọn họ.

-       Không tin cũng chết, tin nhầm cũng chết. Muội coi như là hết thuốc chữa, tin huynh lần cuối.

Nói xong Lan Tâm liền giơ tay ôm cổ Khắc Thiên, nàng bắt chước chiêu thức của Khương Chung Tử, đem năng lượng của mình truyền cho hắn. Dĩ nhiên là bằng phương thức môi áp môi lúc nãy rồi. Lan Tâm nhắm mắt đẩy phép thuật sang Khắc Thiên nhanh hết mức có thể, trong đầu thầm tính toán, có cần phải dùng lưỡi ngo ngoe giống tư tế thì phép thuật mới có thể phát huy tác dụng không.

Nhưng nàng chưa cần dùng đến kỹ thuật kia, đã nhận ra tốc độ phi hành của mình tăng lên dữ dội. Khương Chung Tử chẳng thể áp sát bọn họ nữa, mà đều đặn cách xa một khoảng, không cách gì đến gần. Mây gió lướt ào ào qua hai người nhanh như tên bắn. Mặt đất lao vùn vụt về phía sau đã bắt đầu nhoè đi.

Khương Chung Tử đã nhận ra được sự tình thay đổi. Y bắt đầu xuất chiêu, giáng sấm sét ầm ầm đến chỗ của hai ngươi.

-       Tên chó điên này đúng là cắn hoài không nhả!

Khắc Thiên lẩm bẩm lầm bầm, hai tay ôm chặt lấy Lan Tâm trong lòng, nhắm thẳng về hướng Nguyệt cung mà lao tới. Quỷ giới chính là nơi duy nhất bọn họ có thể chạy thoát tên tư tế đang nổi điên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro