Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Xà nữ Sao Linh

Chương 12: Xà nữ Sao Linh

Sắc quỷ tí hon bị Khắc Thiên tóm cổ quăng xuống đất. May là trước khi hắn dẫm nó bẹp dí thì Lan Tâm đã ngăn lại.

-       Khoan đã, đây là phân thân của một quý tộc. Chúng ta giết nó rồi sau này lấy gì trả cho người ta.

-       Không cần phải trả. - Hắn gầm gừ.

-       Vọng Nguyệt đó hình như có vai vế rất lớn. Muốn tồn tại ở quỷ giới, tốt nhất đừng đụng chạm với ai.

Một mặt nàng lấy thân che chắn cho sắc quỷ, một mặt khuyên can Khắc Thiên. Trong lúc đó cục bột nhỏ nhanh chóng chạy đi, chui vào váy Lan Tâm trốn tránh. Khắc Thiên thấy vậy liền nổi điên lên. Hắn nhào tới muốn lật váy nàng lên bắt quỷ. Lan Tâm vừa tránh né, vừa kêu la thảm thiết. Cả ba người vờn đuổi như đám con nít đang đùa nghịch.

Một cặp mắt với đôi con ngươi sọc đứng chuyên chú nhìn bọn họ nháo loạn. Xà nữ đã bắt đầu tỉnh lại nhưng vẫn chưa cử động được thân người. Tuy theo quy ước, Sao Linh đã là nô lệ của Khắc Thiên. Nhưng nàng cảm thấy đám ngu ngốc này rất dễ lừa gạt. Sao Linh không phải bẩm sinh là nô lệ. Nàng vẫn mơ đến ngày được khôi phục tự do.

Đến cuối cùng, sự việc được vãn hồi khi Vọng Nguyệt không chạy nữa. Nó ngồi giữa đường khóc hu hu dưới sự giám sát của Khắc Thiên.

-       Đừng bao giờ động vào cô gái của ta. - Hắn nghiêm khắc dặn dò.

-       Huynh nói gì kỳ vậy, ai là người của huynh chứ.

Lan Tâm thẹn thùng đánh vào tay Khắc Thiên. Nhưng hắn thịt dày, da thô không hề cảm thấy đau, chỉ coi đó như cái nựng yêu.

-       Muội gọi ta là gì?

-       Thiên ca.

-       Vậy coi như ta là huynh trưởng, muội không phải người của ta thì là cái gì.

Lý luận này không phải không có lý, nhưng nghe qua vẫn thấy kỳ kỳ. Tuy nhiên, Lan Tâm biết Khắc Thiên không phải kẻ tuân theo nguyên tắc thông thường, mà bản thân nàng cũng vốn là người chống luật. Bọn họ cùng trốn vào quỷ giới, thì còn nói gì đến quy định với lại phép tắc.

-       Tuỳ huynh, muốn nói sao thì nói. - Nàng thở dài. - Trước mắt nên tính đến chặng đường tiếp theo.

-       Suy nghĩ nhiều làm gì. - Khắc Thiên nhún vai. - Cả ta và muội có ai biết về thế giới này đâu là toan với tính. Thế gian bao la, chúng ta cứ đi du ngoạn một hồi. Chừng nào gặp chỗ hay hay thì đánh chiếm nó rồi lên ngai đại vương. Buồn chán thì lại xua quân xâm chiếm vùng đất khác, tạo nên một thời đại sôi nổi náo nhiệt. Gặp thần đồ thần, gặp phật thí phật.

Quả nhiên là tư tưởng bá đạo của Vạn Diệt vương xưng hùng một cõi. Không biết quỷ giới trước giờ quy cũ thế nào, nhưng xem ra sắp tới sẽ trải qua thời đại hỗn loạn nhất trong lịch sử. Hai kẻ đến từ nhân gian, một con quỷ mang nửa dòng máu loài người, một con người mang sức mạnh của thần thánh. Tên tuổi họ rồi sẽ vang lừng tứ phương, chấn động thế giới. Khắc Thiên và Lan Tâm sẽ trở thành thần tích truyền kỳ được lưu truyền mãi đến vạn năm sau.

Nhưng tạm thời, họ vẫn là hai kẻ lạc đường, những tên vô danh tiểu tốt. Trong lúc đôi bên chưa có ý gì hay hơn thì bỗng nhiên một giọng nói the thé vang lên.

-       Chủ nhân, tốt nhất nên đi về phía xà quốc. - Sao Linh lên tiếng.

Khắc Thiên nhướng mày nhìn yêu nữ bò bò trên mặt đất. Băng tuyết vẫn làm Sao Linh cứng đờ người, tạm thời chưa đứng thẳng lên được. Vì vậy nàng ta đành nằm bẹp mà nhóng mắt nhìn về phía ông chủ.

-       Vì sao? - Hắn lạnh lùng hỏi.

-       Vị tiểu thư đây hình như không được khoẻ. Ở xà quốc có một bảo bối gọi là Định Thần Đơn, ngăn được bách khí. Không sức mạnh nào ở quỷ giới có thể ảnh hưởng kẻ đeo Định Thần Đơn. Đối với sức khoẻ của tiểu thư đúng là trăm lợi không hại. - Sao Linh vừa nói vừa le chiếc lưỡi chẻ ra liếm liếm môi.

Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Tình trạng yếu nhớt của Lan Tâm là do bị quỷ giới bài xích. Từ nhỏ nàng sống trong Nguyệt cung, tu tập pháp thuật của thần tiên, dĩ nhiên không thể chịu đựng được không khí xú uế của loài quỷ. Khi quyết tâm rời bỏ nhân gian, Lan Tâm đã chẳng còn đường quay lại. Nàng những tưởng suốt đời phải chịu đựng cảm giác đi đứng không vững, hoa mắt chóng mặt này; thì ra vẫn còn một giải pháp khác. Định Thần Đơn quả nhiên là thứ phù hợp nhất với tình trạng của Lan Tâm hiện nay.

-       Dù gì cũng không biết đi đâu, vậy thì nghe lời yêu nữ đi xà quốc vậy. - Khắc Thiên nhanh chóng quyết định.

Từ lúc bước vào quỷ giới, hắn cảm thấy như được về nhà. Phép thuật bị mất đang dần dần trở lại, thậm chí có phần cường thịnh hơn lúc xưa. Tính tình Khắc Thiên trước giờ rất hung hãn, cao ngạo. Hắn tự tin có thể vượt qua mọi hiểm nguy, chưa từng biết sợ là gì. Quỷ giới quả nhiên là nơi thích hợp để bắt đầu cuộc sống mới. Hắn mong rằng mình sẽ thống nhất nơi này, cũng như năm xưa đã xưng vương ở rừng Ma Cát. Quả nhiên là một thiếu niên chưa biết trời cao đất dày. Sống ở quỷ giới năm trăm năm vẫn bị coi là con nít, huống chi là một tên bán quỷ như hắn. Bởi vì tính tự phụ này mà tương lai Khắc Thiên vẫn còn gặp rắc rối dài dài.

Hắn đến gần, sờ sờ vào ngực xà nữ. Sao Linh là loài quỷ yêu, chỉ có nửa trên thân hình phụ nữ, từ thắt lưng trở xuống vẫn mang hình dáng rắn. Vì bị bắt làm nô lệ, nên Sao Linh mặc đồng phục của quán hải ly, trên cổ mang vòng sắt, quanh hông chỉ quấn một mảnh vải giống như váy. Ngoài ra, phần ngực hoàn toàn để trần. Đúng là dưới kín trên hở.

-       Huynh làm cái gì vậy.

Lan Tâm rít lên, giật tay Khắc Thiên ra. Nàng cởi áo khoác ngoài choàng quanh người Sao Linh. Lúc ở trong quán hải ly, Lan Tâm đã ngứa mắt với cái kiểu ăn mặc hở hang của xà nữ. Nàng càng bực bội cách mà mọi người xung quanh đối xử với nô lệ. Dù Sao Linh không cảm thấy e dè khi khoe ngực hay bị người khác sờ mó, nhưng Lan Tâm vẫn bất mãn dùm nàng. Có thể coi đây là sự đồng cảm chung của phái nữ, cho dù thuộc về chủng tộc nào, họ vẫn mang tình cảm bảo vệ lẫn nhau.

-       Ta chỉ kiểm tra xem ả đã tan ra chưa, có sữa cho muội uống chưa. - Khắc Thiên hiền lành giải thích. - Muội có vẻ xanh xao lắm. Uống sữa xà nữ vào có lẽ sẽ đỡ hơn.

-       Ở giữa thạch lâm thế này, đâu có ly chén gì mà  uống. - Lan Tâm thở dài.

-       Vậy thì trực tiếp ...

-       Không!

Chưa đợi Khắc Thiên nói ra cái từ đáng xấu hổ kia, Lan Tâm đã gạt ngang. Nàng cảm thấy không cho Sao Linh mặc áo đã là tội ác, sao còn bắt cô ta vắt sữa. Thật là tàn nhẫn, vô nhân đạo. Tuy nhiên, Lan Tâm đã quên mất quỷ giới không tuân theo chuẩn mực đạo đức của con người. Cường giả vi tôn, kẻ mạnh sẽ định ra luật lệ. Sao Linh thuộc về một chủng tộc chiến bại, bởi vậy bị đối xử thế này mới là công bằng.

-       Nhưng muội ... - Khắc Thiên cố nói.

-       Không. - Lan Tâm mạnh mẽ cắt ngang.

Sao Linh liếc mắt nhìn đôi nam nữ đang tranh cãi. Trong lòng nàng thầm hiểu nữ nhân chiếm quyền mạnh hơn trong nhóm. Vậy là một ý định tà ác nảy ra trong đầu, Sao Linh lựa thế, tỏ vẻ yếu ớt dựa vào người Lan Tâm.

-       Tiểu thư, người cần gì ở Sao Linh cũng được mà. Bao nhiêu sữa cũng có thể lấy. Chỉ cần ngài khoẻ mạnh, muốn mạng của Sao Linh cũng được. - Giọng nỉ non nhưng không kém phần bất khuất.

-       Ta muốn mạng cô làm gì. - Lan Tâm đỡ xà nữ ngồi dậy. - Lúc nãy do gấp rút, nên Thiên ca mới mang  cô theo dẫn đường. Rời khỏi quán hải ly rồi, chúng ta đường ai nấy đi. Cô trốn đi, đừng để bị bắt lại làm nô lệ nữa.

-       Tiểu thư, người muốn đuổi Sao Linh à? Nô tỳ đã làm gì sai sao? - Xà nữ ngó dáo dát xung quanh, sau đó lao đầu vào tảng đá. - Để nô tỳ lấy mạng bồi tội vậy.

Thật ra Sao Linh chỉ giả vờ diễn trò. Tâm tính của xà nữ cũng lươn lẹo, độc ác như rắn rết vậy. Xà quốc đã thua trận, toàn dân bị biếm làm nô. Nếu bây giờ một mình lên đường, chẳng sớm thì muộn nàng cũng bị bắt lại nô lê tiếp. Cách tốt nhất là phải có một vị chủ nhân danh chính ngôn thuận. Hơn nữa hai người này có thân phận tôn quý, hình dáng giống người như đúc, đi theo kẻ có quyền lực là phương pháp bảo đảm an toàn nhất. “Chỉ không hiểu quân đội của họ đâu, sao chỉ có hai người thế này? Quý tộc gì lạ đời vậy nhỉ, hình như không biết rõ chuyện trên thế giới. Chẳng lẽ mới từ trong đất chui ra hay trên trời rơi xuống à.”

Đúng với suy tính của Sao Linh, nàng tự tử không thành. Nhưng trong lúc xà nữ lao nhanh như vậy, Lan Tâm trở tay không kịp. Chỉ có Khắc Thiên chụp được đuôi của ả, giật mạnh một cú. Sao Linh không đập đầu vào đá mà dập mặt xuống đất, đau không kể xiết. Hình như đá dăm ghim chi chít vào mặt nàng rồi, phen này chắc đã bị huỷ dung.

Sao Linh sợ hãi bật dậy, hai tay kiểm tra khuôn mặt, nhanh chóng gỡ hết đất đá dính trên da. Trong đôi mắt rắn hiện lên vẻ căm tức xen lẫn độc ác. Nàng rất muốn quay lại cắn vào cổ gã thô lỗ kia một cú. Nhưng răng nanh của Sao Linh đã bị chủ nhân đời trước bẻ đi mất, chưa uống được nước ở Hắc Mộc Dao thì chưa thể phục hồi.

-       Đừng mong chết sớm. - Giọng ồm ồm của Khắc Thiên vang lên. - Ngươi sống là để lấy sữa, chết là để lấy thịt. Không thể phí phạm.

Nàng quay lại, liếc mắt nhìn nam quỷ vô tình bạc bẽo kia. Nhưng rất nhanh chóng, Sao Linh chuyển sang vẻ đau khổ, nước mắt lăn tăn nhỏ xuống. Sao Linh Quỳ ụp mặt vào lòng bàn tay, vừa khóc vừa kêu gào.

-       Chủ nhân dạy chí phải, không có lệnh của ngài sao nô tỳ lại chết cho được. Sao Linh biết lỗi rồi, mong chủ nhân tha thứ.

Tuy diễn xuất nhập vai đến vậy, gào thét đau cổ đến vậy, nhưng không ai đứng ra ngăn cản Sao Linh cả. Khắc Thiến vốn coi xà nữ như thực phẩm, không có tình cảm. Lan Tâm lại là người hờ hững, lạnh đạm. Từ nhỏ đến lớn được tư tế không tính người dạy dỗ, nàng đã sớm biến thành kẻ vô tâm rồi. Sắc quỷ thì càng không cần kể đến. Cục bột nhỏ chỉ là một phân thân của Vọng Nguyệt, cơ thể không toàn chỉnh, tình cảm không toàn chỉnh. Thông thường những phân thân chỉ mang một màu sắc thái, hoặc giận dữ, hoặc u sầu, hoặc độc ác, hoặc vui vẻ ... Mà cái phần Khắc Thiên đã mang theo chính là si tâm của Vọng Nguyệt. Ngoài hứng thú với nữ nhân, y chẳng có tình cảm gì.

-       Đừng khóc nữa, xung quanh chỉ toàn đất đá, chẳng có thứ gì ăn được, không nên phí phạm sức lực. - Lan Tâm buông giọng.

Như được đại xá, Sao Linh ngay lập tức im bặt. Biết mình đã dùng sai cách, nhưng phóng lao phải theo lao, Sao Linh cũng đã muốn nín khóc nãy giờ.

-       Vâng, thưa tiểu thư. - Nàng vui vẻ vẫy đuôi. - Xin nghe theo lời của ngài.

-       Mau dẫn chúng ta ra khỏi nơi đây. - Khắc Thiên ra lệnh.

-       Vâng, xin mời ngài đi theo nô tỳ.

Xà nữ nhanh chóng dùng đuôi bò đi. Thân thể mềm mại uyển chuyển lướt về phía trước. Nếu chỉ nhìn phần thân trên con người, rất giống một nữ nhân đang đi bình thường. Tuy nhiên, chiếc váy cáu bẩn chỉ vừa chạm đất, vẫn không dấu hết cái đuôi rắn đang thò ra. Cái lưỡi chẻ liên tục le ra liếm liếm vào không khí để thăm dò, tập tính của loài rắn không thể mất đi được.

Khắc Thiên xốc Lan Tâm lên để trên vai mình. Thật ra nàng đã mệt đến độ đứng không nổi, nên chẳng cần phản đối. Khắc Thiên vốn to cao như con bò mộng, vác thêm một thiếu nữ cũng không hề hấn gì. Hai người đều hiểu rõ tình trạng của đối phương, rất dễ đạt thành thoả thuận. Khắc Thiên sẽ cõng nàng đi suốt quãng đường còn lại, nhiệm vụ của Lan Tâm là ngoan ngoãn ngồi im cho hắn khỏi phiền lòng. Cục bột nhỏ cũng lanh lẹ nhảy vào lòng Lan Tâm. Trong cả nhóm, nó chỉ thích bám theo nữ giới. Với hình dáng nhỏ nhắn bằng bàn tay, Vọng Nguyệt đã nhanh chóng nằm ngoài tầm mắt của Khắc Thiên.

Hành trình của họ vừa mới bắt đầu, thật khó dự đoán được việc gì xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro