Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Lam long công chúa" thổ lộ


Khu vực đấu trường của học viện mạo hiểm giả hoàng gia hiện tại giống như 1 "chảo lửa" rực cháy, tiếng hò reo vang vọng khắp các khán đài, ở trên sàn đấu 2 đấu thủ, 1 nam 1 nữ, dù sau trận đấu này, 2 người họ sẽ chính thức" về chung 1 nhà" nhưng vẫn cẩn trọng dò xét, lúc này giọng của người MC vang lên:

              "2 đấu thủ đã sẵn sàng, tôi xin được tuyên bố, trận đấu thứ 3 của phần thi thực hành của kỳ thi đầu vào học viện mạo hiểm giả hoàng gia giữa Arthur Cornolis và Sapphira Dragonica xin phép được bắt đầu"-MC

MC vừa dứt lời, 2 đấu thủ đã lao vào nhau, nếu như cô gái như 1 con lam long uyển chuyển và biến hóa thì chàng trai giống như 1 con bạch hổ uy nghi và đầy sức mạnh, họ đấu với nhau gần như ngang tài ngang sức, không có ai trội hơn ai, những đòn đánh liên tục được tung ra từ cả 2 bên, nếu cô gái là người chuyển sinh với Vovinam hồng đai nhị đẳng thì chàng trai cũng không phải tay vừa khi sở hữu đai đen nhị đẳng của Suzucho Karatedo, khi những cú đấm thẳng, đấm móc...được tung ra từ cô gái thì chàng trai cũng rất bình tĩnh dùng những đòn gạt hạ đẳng, đỡ thuận tấn...để phòng thủ và đáp trả bằng những đòn đá vòng cầu, đá tống trước, đá tống sau, đá tống ngang với cạnh bàn chân...mồ hôi toát ra như tắm, chàng trai nghĩ bụng:

                   "Không thể ngờ là Sapphira lại mạnh đến như vậy, chắc chắn cô ấy cũng là người chuyển sinh giống như mình, cứ kiểu này thì dù không thua vì rớt đài cũng thua vì kiệt sức, không còn cách nào khác, phải dùng tuyệt chiêu thôi"-Arthur

                 Nghĩ là làm, Arthur lập tức vào thế trung bình tấn, vận 1 nguồn ma lực thuộc tính thánh hỏa, miệng lẩm bẩm:

                    "Thánh hỏa hệ ma pháp, kim chung tráo"-Arthur

Ngay lập tức 1 chiếc đại hồng chung được làm bằng thánh hỏa hiện ra và lan rộng ra xung quanh sàn đấu, Sapphira cũng không phải tay vừa, cô tập trung ma lực vào thanh đoản đao của mình, miệng lầm bầm niệm chú:

                    "Thánh lôi hệ ma pháp, lôi quang liên trảm"-Sapphira

Vừa dứt lời, cô chém thanh đoản đao của mình về phía trước, những nhát chém thánh lôi hệ tấn công vào chiếc đại hồng chung bằng bạch hỏa của Arthur, đây là kỹ năng mà Sapphira đã tạo ra khi đọc những cuốn sách ma pháp trong thư phòng của hoàng tổ phụ của mình, long thần vương Bahamut, 1 tiếng nổ lớn vang lên, Arthur dù vẫn đang đứng tấn nhưng cũng bị lùi lại vài mét, Sapphira cũng bị áp lực từ vụ nổ đánh bật ra, cô nhanh chóng lộn nhào 1 vòng rồi đáp đất, khả năng giữ thăng bằng thật đáng nể:

                  "Nếu tôi thắng trận đấu này, với tư cách là 1 người chồng, tôi ra lệnh cho em phải nghe lời tôi"-Arthur

                 "Nếu trận đấu này, em là người chiến thắng, chàng sẽ phải làm chân sai vặt cho em, chị Elfiria và chị Lycia trong suốt 1 năm"-Sapphira(tác:lấy chồng phải giống chị đây)

                 Nói xong 2 người lại lao vào nhau với những võ kỹ, ma pháp, đoản đao thuật, song kiếm kỹ, giọng của người MC vang lên:

                  "Có vẻ như 2 đấu thủ của chúng ta đang muốn nói với nhau 1 điều:"giận thì giận mà thương thì thương"thưa quý vị, tôi đang có 1 thắc mắc là liệu khi 2 người này "về chung 1 nhà"thì ai sẽ bắt nại ai nữa, nào, chúng ta hãy cùng chờ xem"-MC

Góc nhìn của Sapphira

                      "Đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy, khi nhận được thông tin về anh ấy từ hoàng tổ phụ, tôi đã nhanh chóng lên đường để gặp bằng được người sẽ trở thành phu quân tương lai của mình, nhưng khi trực tiếp gặp mặt, tôi mới biết là mình đã gặp đúng người, nhất là trong trận đấu này, khi trực tiếp đối mặt với anh ấy, tôi có cảm giác anh ấy có 1 điểm gì đó rất giống với mình, cảm xúc trong tôi lại trở nên lẫn lộn, buồn vì mình không thể làm vợ cả của anh ấy, lo lắng nếu anh ấy biết được thân phận người chuyển sinh của mình, vui vì ít ra mình cũng có thể trở thành vợ 3 và hi vọng mình có thể thực hiện được thiên chức, bổn phận của 1 người phụ nữ, sinh cho anh ấy 1 cục cưng khỏe mạnh"-Sapphira

                    "Nếu em thắng được anh trong trận đấu này, anh có thể cho phép em "tiến hành quá trình sản xuất"cùng với anh, chị Elfiria và chị Lycia được chứ"-Sapphira

                  "Trừ phi em thắng được tôi trong trận đấu này trước đã"-Arthur

Sau đó, 2 chúng tôi lại lao vào nhau cận chiến, các đòn đánh liên tục được tung ra, càng chiến đấu tôi lại càng thấy các võ kỹ anh ấy sử dụng giống với Karatedo, môn võ xuất thân từ quê nội của tôi trong tiền kiếp, Okinawa-Nhật Bản, nếu vậy thì thật sự đáng lo ngại bởi tôi biết được đặc trưng của môn võ này, nó biến những bộ phận trên cơ thể như cạnh bàn tay, cạnh bàn chân, mu bàn chân, gót chân, đầu ngón tay, cùi chỏ, nắm đấm...thành những món vũ khí cực kỳ lợi hại, nghĩa là lúc này không chỉ có hộ thủ, song kiếm mà toàn thân của Arthur đều là những món vũ khí nguy hiểm và cực kỳ lợi hại, không thể kéo dài thêm một phút nào nữa, tôi liền nhảy lên chuẩn bị tung đòn kết liễu, thì Arthur nói thầm 1 câu:

                 "Tôi chờ giây phút này từ nãy giờ đây"-Arthur

               "Ý anh là...?"

                 "Là kết thúc trận đấu này chứ còn sao nữa, Ngũ đẳng pháp kiếm kỹ:Ngũ hổ đoạn môn đao"-Arthur

Vừa dứt lời, anh ấy cầm cặp song kiếm của mình lên rồi vận ma pháp vào đó, ngay lập tức 5 con hổ khổng lồ được tạo thành từ ma pháp hợp tố gồm lam hỏa, thánh hỏa, hắc hỏa, thánh lôi và hắc lôi, những loại ma pháp đã thất truyền từ sau khi tổ đội anh hùng đánh bại ma thú vương Azi dahaka xuất hiện và tấn công thẳng vào tôi, cầm chắc thanh đoản đao của mình, tôi vận ma pháp và niệm:

               "Nhị đẳng ma đao kỹ, Song long kích"-Sapphira

         2 đòn đánh va chạm vào nhau tạo ra 1 vụ nổ lớn, khói bao phủ hoàn toàn sân thi đấu, tôi đang cố gắng xác định chính xác vị trí của Arthur, đúng lúc đó thì anh ấy lao tới

                   "Tôi tìm ra em rồi nhé, vợ tương lai của tôi"-Arthur

Nói rồi anh ấy chạm nhẹ vào tôi, khiến tôi mất thăng bằng, đúng khoảnh khắc mà tôi sắp ngã xuống, tôi nhận ra anh ấy đã ôm lấy eo của mình bằng tay phải, môi anh ấy chạm vào môi tôi, đúng vậy, người đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi chính là anh ấy, nụ hôn kiểu Pháp đầu tiên.

                 Góc nhìn của Arthur

         Mệt thật đấy, đây là trận đánh 1vs1 đầu tiên tốn thời gian của tôi đến mức này, cuối cùng tôi cũng giành chiến thắng sát nút ngay trước khi trận đấu kết thúc và có được 1 nụ hôn kiểu Pháp với người vợ tương lai của mình, cô ấy mặt đỏ như trái ớt chín và cố tách môi của cô ấy khỏi môi tôi, rồi nói thầm vào tai tôi 1 câu:

                     "Nếu muốn biết bí mật của em thì gặp em ở đài phun nước trong vườn hoa của học viện, em sẽ nói cho anh biết"-Sapphira

         Nói rồi cô ấy quay lưng đi, tôi ngẩn người ra mất 1 lúc rồi dặn Lycia và Elfiria trở về ký túc xá trước, sau đó theo chân cô ấy đến vườn hoa của học viện, Sapphira đã chờ sẵn tôi ở đó:

                " Anh đến rồi à?"-Sapphira

             "Xin lỗi em, vì đám đông fan hâm mộ bu ghê quá nên giờ anh mới tới được"-Arthur

              "Vậy anh đã sẵn sàng nghe câu chuyện của em chưa?"-Sapphira

               "Anh luôn sẵn sàng"-Arthur

          "Nếu em nói mình không phải người của thế giới này thì anh sẽ tin em chứ?"-Sapphira

        Lúc đó tôi dường như sững người, cô ấy cũng là người chuyển sinh giống mình ư, tôi bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của cô ấy:

                 "Tên của em là Iris, Kirishima Iris, trái đất, đó là tên gọi của thế giới mà em đã từng sống trước đó, em sinh ra ở Nhật Bản và là 1 người Nhật lai Anh, cha của em đã mất trong 1 tai nạn máy bay khi em 6 tuổi, sau đó mẹ em lấy chồng khác, ông ta đã có ý định chiếm đoạt em, em đã nói hết mọi chuyện với mẹ và 2 người họ đã Ly hôn, sau đó mẹ em kết hôn với 1 người đàn ông Việt Nam, ông ấy rất tốt với em và đã truyền thụ Vovinam cho em trước khi qua đời vì bệnh, em mất sau cái chết của ông ấy 1 năm, trong khi đi dã ngoại cùng lớp năm 3 cao trung"-Sapphira

               "Vậy ra em cũng là người chuyển sinh giống anh à?"-Arthur

         Lúc đó phản ứng của cô ấy là gần như đứng hình, tôi tiếp tục nói:

"Anh là 1 người chuyển sinh gốc Việt, tên là Võ Đình Long, chết năm 17 tuổi do tai nạn, sống ở đây cũng được 10 năm rồi, vợ ạ"-Arthur

Nói rồi tôi từ từ tiến tới, 2 chúng tôi lại "nấu cháo lưỡi" lần 2, sau đó đôi môi chúng tôi tách nhau ra, cô ấy tiếp lời:

                "Anh không thấy ghê tởm em sao?'-Sapphira

"Không hề, em là 1 trong số những người con gái thuần khiết nhất mà anh từng biết, hơn nữa anh cũng không thể coi khinh 1 người từng có hoàn cảnh giống mình"-Arthur

"Anh cũng là trẻ mồ côi à"-Sapphira

"Ừ, nhưng anh mồ côi mẹ, mẹ của anh ở thế giới trước đã mất sau khi anh được sinh ra, sau đó thì cha anh đi bước nữa với 1 người phụ nữ khác, bà ấy cực kỳ nghiêm khắc, dạy dỗ anh theo khuôn phép của con nhà võ từ khi anh mới 3 tuổi, sau đó năm anh được 6 tuổi, bà đã dẫn anh đến 1 võ đường của linh trường không thủ đạo(Suzucho Karatedo)ở Huế và dạy Karatedo cho anh, thành phố đó cũng  là quê của anh, dù không nói ra nhưng thực sự anh rất ngưỡng mộ và kính trọng bà ấy"-Arthur

"Anh có cảm thấy nhớ quê mình chứ?"-Sapphira

"Nếu nói anh không nhớ thì đó là nói dối, ai cũng nhớ quê mình cả, anh và em đều giống nhau nhưng có nhớ cách mấy cũng không về được, mình có còn thuộc về nơi đó nữa đâu"-Arthur

Vừa nói xong thì những giọt nước mắt của tôi và Sapphira cũng vừa rơi, tôi ôm cô ấy vào lòng, cố kìm nén những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi, miệng lẩm nhẩm 1 giai điệu:

             "Đêm...nỗi cô đơn buồn tê tái...sâu trong giá lạnh

               còn đâu những...ấm áp hôm nào kề bên

                 chơi vơi...một đời với những mùa đông tuyết trắng xứ người

                    bỏ lại tiếng ru chiều tàn à ơi

                        tìm nơi xa xôi nhọc nhằn... nỗi đắng cay

                           hòa trong nước mắt rơi cùng bông tuyết

                              để chìm trong ký ức nhạt nhòa...mơ về 1 ngày mai...bóng ai...lấp đầy thương nhớ

                                 đường xa tuyết trắng nhẹ rơi...lại 1 lần nữa người ơi

                                      làm sao để lấp được những cô đơn vơi đầy

                                         giờ chẳng còn ai sẻ chia...chẳng được cùng ai buồn vui...lạc trong cơn khát yêu thương...khi lòng giá băng

                                            ngậm ngùi với những đêm trắng...ngược dòng ký ức...thời gian

                                     triền sông bình yên đổ bóng mơ nơi quê nhà...tìm lại ngõ vắng lặng yên...nhỏ nhoi bờ vai thấp thoáng-chỉ còn là những tàn phai...mong manh hôm nào...mãi xa"

                            Giai điệu vừa kết thúc, tôi và Sapphira bỗng cảm thấy có  ai đó đang ôm lấy mình, không biết từ khi nào, Lycia và Elfiria đã ở đó, ôm lấy 2 con người đang chìm trong nỗi buồn

                   "Tại sao anh lại giấu em chuyện anh là"Người thừa kế linh hồn"chứ, nếu muốn thì chỉ cần nói với tụi em là được mà"-Lycia và Elfiria

                  Lúc đó tôi gần như không thể nói được gì, chỉ có thể nói trong nước mắt"anh xin lỗi, vì anh sợ nếu nói ra thì các em sẽ sợ  anh, năng lực của anh là học hỏi và bất tử, không những thế trong trận chiến chống lại Gregorius, anh cũng đã khiến 2 em trở nên giống như mình"-Arthur

               "Thực ra em và Lycia đều đã biết hết mọi chuyện từ lúc anh cứu 2 đứa em rồi, tụi em không trách anh đâu, chồng à. Anh nên lấy Sapphira làm vợ, để ít ra tụi em có thể cùng với cô ấy chia sẻ nỗi buồn của anh, giống như cách mà anh đã chấp nhận quá khứ của tụi em vậy"-Elfiria

"Cảm ơn em, Elfiria"-Arthur

"Nào, Arthur, Sapphira chúng ta trở về ký túc xá thôi, theo thông tin em nhận được thì nam nữ ở chung 1 khu, đặc quyền của lớp S năm 1 đấy"-Elfiria

Lúc này theo phản ứng thì tôi sẽ rất bất ngờ nhưng lúc này, sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì gần như không còn sức mà bất ngờ nữa, chúng tôi theo chân Elfiria trở về ký túc xá của lớp S năm nhất, tối hôm đó sau khi "tiến hành quá trình sản xuất" suốt 6 hiệp liền, Sapphira cũng đã trở thành bất tử và sở hữu được"Thần long nhãn"của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro