Chào mừng tới với dị giới.
Chút nắng hoàng hôn nhạt màu ở phía xa xa nơi trời và biển giao nhau tựa như còn vương vấn chưa muốn nhường chỗ cho màn đêm. Giữa biển khơi bao la, một chiếc du thuyền xa hoa lộng lẫy như một hòn ngọc sáng rực bồng bềnh trên mặt biển. Những ánh đèn rực rỡ phát ra từ con tàu lớn, rọi sáng cả một vùng nước biển xanh biếc, tạo nên một khung cảnh tráng lệ và huyền ảo. Từng dây đèn lấp lánh đều được bài trí tỉ mỉ, phát ra ánh sáng lung linh, hòa quyện với ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Trên boong thuyền, không khí náo nhiệt và sôi động. Những chàng trai, cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu, diện trên mình những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nâng ly rượu champagne sóng sánh, cười nói vui vẻ. Tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ ban nhạc sống, xen lẫn với tiếng sóng biển rì rào, tạo nên một bản giao hưởng đầy mê hoặc.
Có vài cặp đôi lại tìm đến những góc yên tĩnh hơn để có thể thoải mái, thả mình vào những chiếc ghế dựa êm ái, cùng ngắm nhìn cảnh biển đêm thơ mộng. Họ thì thầm những câu chuyện riêng tư, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn dưới bầu trời đêm lấp lánh sao.
Bữa tiệc này không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu của giới thượng lưu, mà còn là dịp để họ khoe khoang lối sống xa hoa đầy kiêu hãnh của mình. Giữa biển cả mênh mông, du thuyền tráng lệ với những ánh đèn rực rỡ và bữa tiệc náo nhiệt đã tạo nên một bức tranh đêm huyền diệu, đầy sắc màu và âm thanh, ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng mỗi người tham dự.
Tất nhiên là trừ Lục Minh Vũ ra, trong mắt hắn bữa tiệc này hợm hĩnh và nhàm chán đến cực điểm. Câu chuyện về những phi vụ làm ăn lớn, những chiếc siêu xe hay cô gái nào đó xinh đẹp có tiếng trong cái vòng tròn này còn chẳng hấp dẫn hắn bằng việc ý nghĩa của đồ kim loại đối với sự tiến hoá của loài người. Nếu không phải ông nội hắn sợ thằng cháu đích tôn ở nhà nghiên cứu đến ngu người mà nằng nặc bắt hắn đến bữa tiệc này "đổi gió" thì có khi hắn còn chẳng thèm bước một bước ra khỏi phòng làm việc.
Trong mắt các cậu ấm cô chiêu, hắn là kẻ quái dị. Khi đứng một chỗ với nhau thay vì nói chuyện về nhà lầu, xe sang, xa xỉ phẩm thì hắn lại nói chuyện về thuyết tiến hoá, lý do hình thành và sụp đổ của các nền văn minh,... Hắn dị biệt và cũng tách biệt với mọi người của giới thượng lưu. Trong thế giới của hắn, hình điêu khắc thô sơ của một vị nữ thần trên những công trình cổ đại còn đẹp hơn ngàn vạn lần cô minh tinh nào đó.
Đi ra phía mạn tàu, hắn chống tay tựa vào lan can, thầm mong cho cái bữa tiệc tẻ nhạt này nhanh chấm dứt, hắn nhớ nhung miếng gạch cổ có khắc totem của nền văn minh lạ chưa được phát hiện trước đây đang nằm trên bàn làm việc của hắn lắm rồi, nhớ cồn cào, nhớ đến quay quắt.
Đang mải suy nghĩ miên man, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng hô hoán, tiếng loa của du thuyền yêu cầu du khách đi vào phía trong khoang thuyền, du thuyền đang bị cuốn vào một xoáy nước trên biển. Hắn cũng coi như phản ứng nhanh, một bên vừa bám vào mạn tàu một bên chậm nhưng chắc bò vào trong khoang. Thình lình, chiếc du thuyền nghiêng 45 độ, nước biển tạt vào làm hắn bị trượt, lao thẳng xuống trung tâm xoáy nước.
Ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trước khi hắn hoàn toàn mất ý thức, chìm vào đáy biển là sức khoẻ của ông nội không tốt, sợ rằng nghe tin hắn gặp chuyện ông sẽ lên cơn đau tim mà đi theo bà nội và ba mẹ hắn.
Lần nữa mở mắt ra, hắn thấy mình đang ở trong một không gian màu trắng dịu nhẹ, ngoài mây và sương ra thì chẳng có gì khác. Chuyện gì đã xảy ra? À đúng rồi, hắn tham dự vào bữa tiệc trên du thuyền sau đó ngã vào xoáy nước trên biển... khoan, biển? Trông không gian này không giống đáy biển lắm. Thiên đường? Vậy là hắn đăng xuất khỏi trái đất thật rồi à? Chà, ông nội mà biết tin này chắc ông cụ sẽ sụp đổ mất.
Hắn đang quay cuồng trong hàng mớ câu hỏi hỗn loạn trong đầu thì một giọng nữ mềm mại thánh thót bất ngờ vang lên: "Chúc mừng ngươi đã trở thành người may mắn đến với thế giới và trở thành dũng giả của ta." Giọng nói ấy như gần như xa không thể biết chính xác nó xuất phát từ đâu. "Ngươi là ai? Chính xác thì ngươi là thứ gì?" Hắn hỏi ngược lại với một thái độ dè chừng và không mấy thân thiện. Giọng nói đó tiếp tục vang lên cùng với tiếng cười lanh lảnh: "Ta sao? Ta là thần của thế giới này, cũng là người triệu hồi các ngươi đến đây vì ta thấy trong các ngươi có đủ tố chất để trở thành 1 vị dũng giả toàn năng có thể giúp ích cho ta." Các ngươi!? Nghĩa là không phải một mình hắn bị đưa tới đây. Vậy lý do vị thần này triệu hồi hắn là gì? Thật đáng ngờ làm sao, hẳn đằng sau những lời mật ngọt của thứ tự xưng là "thần" này có điều gì đó không ổn.
Thấy hắn im lặng, giọng nói của "thần" lại tiếp tục vang lên: "Khi trở thành dũng giả của ta, ta sẽ thoả mãn mọi ước muốn của ngươi." Nhưng điều mà vị "thần" kia không thể ngờ là hắn trực tiếp từ chối: " Không cần, ta không có hứng thú làm dũng giả gì đó đưa ta về thế giới của ta đi"
"Hả!?" Một tiếng hét bén nhọn làm rung chuyển cả không gian đầy mây và sương này. "Tại sao?" Vị "thần" không thể hiểu nổi sao hắn có thể nhẹ nhàng từ chối một điều kiện mà ai cũng mong muốn có được như thế.
Trong khoảnh khắc im lặng vừa rồi, đầu hắn lướt qua vô vàn khả năng có thể xảy ra, cuối cùng chỉ tóm gọn lại trong hai trường hợp dễ xảy ra nhất: "Ngươi vừa nói "các ngươi" nghĩa là còn có ít nhất một người giống như ta thậm chí là nhiều hơn được triệu hồi tới đây, như vậy có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất ta được triệu hồi tới đây với tư cách là "đồ dự phòng" mà đã là "đồ dự phòng" thì có cũng được không có chả sao. Trừ khi..." Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp: "... Trường hợp thứ hai, những người bị ngươi triệu hồi trước đây đã gặp chuyện nên ngươi mới phải triệu hồi thêm, ta nói đúng không?" Rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định.
"Thần" im lặng, hồi lâu sau ả mới cất giọng không mấy vui vẻ: "Đừng tò mò quá nhiều chuyện của thế giới này ngươi chỉ cần giữ vững trách nhiệm của một dũng giả, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Còn nếu như ngươi tiếp tục cứng đầu..." Ả bắt đầu hạ giọng uy hiếp: "...Ngươi biết đấy, ta có thể giết chết ngươi như giết một con kiến."
Dường như lời đe doạ của "thần" chẳng ảnh hưởng gì đến hắn:"Ồ, vậy sao ngươi còn chưa giết ta? Dù sao thì nói một trăm hay một ngàn lần nữa kết quả vẫn chỉ có một thôi. Ta đã nói rồi, ta không muốn làm dũng giả, mau đưa ta trở về." Khi nói ra những lời này, hắn đang đánh cược, cược rằng thứ tự xưng là "thần" kia sẽ không giết hắn.
"Ngươi..." trong tiếng gầm tức giận của "thần" hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Xem ra hắn cược đúng rồi. Tuy rằng không biết nguyên do là gì nhưng tính mạng của hắn vẫn được đảm bảo. Nếu không "thần" đã cho hắn hoá cát bụi từ giây phút hắn thách thức ả.
"Như thế này chứng tỏ ta không phải người thích hợp để làm dũng giả của ngươi, vậy sao ngươi không đưa ta trở về thế giới ban đầu và chọn một người thích hợp hơn?" Hắn uyển chuyển yêu cầu "thần". Mặc dù hắn ghét con ả này vì đã vô duyên vô cớ đưa hắn tới đây nhưng phải thừa nhận ngay lúc này cũng chỉ có ả đủ quyền năng để đưa hắn về nhà.
Nghe thấy những lời này của hắn, "thần" đột nhiên bật cười thật to, cười khoái trá làm hắn thấy có điềm chẳng lành. Quả nhiên: "Ha ha ha, đây vốn dĩ là con đường một chiều từ thế giới của ngươi tới đây, không có cách nào đi ngược lại..." Giọng ả âm hiểm hơn lúc nào hết: "... Nói cách khác ngươi chỉ có sự lựa chọn duy nhất là làm dũng giả của ta."
Như sét đánh bên tai, hắn tức đến run người, chưa bao giờ hắn lại muốn đánh ai đến thế. Dù phẫn nộ vô cùng nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết "thần" đang muốn ép hắn làm theo ý của ả. Nếu đã như vậy, ả cũng đừng mong dễ chịu, dù sao ả cũng chẳng thể lấy mạng hắn.
"Ồ không, thế giới đâu chỉ có một nghề, cho dù không trở thành dũng giả ta cũng có thể sống." Thái độ bình tĩnh của hắn đã chọc cho "thần" tức nghẹn, ả phát khùng lên nhưng không thể làm gì được. Dù là "thần" nhưng ả bị những quy tắc của thế giới này ràng buộc không thể gây tổn thương cho hắn. Thế giới này bảo vệ những kẻ ngoại lai như hắn, không ai có thể làm hại. Không đúng, vẫn có kẻ làm được. Ả không trực tiếp trừ khử hắn được nhưng gián tiếp thì có thể.
"Tốt thôi, nếu ngươi đã nghĩ như thế, vậy thì ta sẽ chống mắt lên xem ngươi làm thế nào để sống sót." Ngay khi giọng nói của ả vừa dứt, một cái hố to xuất hiện dưới chân, hắn lập tức rơi tự do xuống cái hố đó. Sao trời, mây cứ thế vụt qua người, dường như hắn đã biến thành một ngôi sao băng đang lao thẳng xuống đất. Xem ra lần này hắn go die thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro