
Chương 1: Hệ thống
Tiểu bạch miêu trừng mắt nhìn đám mây nhỏ màu hồng phấn bồng bềnh trước mặt, lông tơ trên người dựng thẳng lên.
"Miêu!?" Ngươi là ai?!
Bé con nhe răng đe doạ thứ trước mắt, hạ thấp người dần dần lùi về sau.
Đám mây hơi rung rung một chút, tiểu miêu lập tức gầm gừ, âm thanh non nớt vang lên, "Miêu!" Đứng im đấy!
"Ngoan a~ Ta không phải người xấu~" Câu nói phát ra từ đám mây.
Điều này khiến tiểu bạch miêu đáng yêu càng hoảng sợ.
Từ bé đến giờ lần đầu tiên nó nhìn thấy thứ sinh vật kì lạ biết nói chuyện này!
Có lẽ nào. . . . . Nó chính là con ác quỷ đến bắt cóc trẻ con trong câu chuyện mà Nương kể cho hắn?!
Hơn nữa giọng điệu của tên 'ác quỷ' này lại ghê rợn như vậy!
Càng nghĩ càng sợ, cặp miêu đồng màu thiên lam trợn to, hơi nước trong mắt tích tụ như sắp khóc.
Đám mây bay đến gần tiểu miêu, dùng cơ thể bồng bềnh của nó cố sức cọ lên người bé con.
"Uy, ta có làm gì đâu mà ngươi khóc, mau nín a!"
Bạch miêu hoảng sợ cong đuôi chạy ra xa, giọng mũi nghẹn ngào mềm nhũn kêu, "Người xấu!"
"Không phải!"
"Người xấu!"
Đám mây trừng mắt nhìn nó (có mắt à?) hét lên, "Đã bảo là không phải mà!"
Tiểu miêu bị giật mình, cả người co lại thành một chỗ như quả bóng lông tơ, bắt đầu vừa sụt sịt vừa kêu, "Ô.... Rõ...rõ ràng là người xấu..... Người xấu mắng ta!"
Đám mây trầm mặc một hồi liền bất đắc dĩ lên tiếng, ". . . . Ta xin lỗi được chưa?"
Còn đang tiếp tục rầm rì mắng người, mũi hồng bỗng khụt khịt mấy cái.
Nó ngửi thấy được mùi thịt nướng!
"Thơm quá!" Ánh mắt mèo con sáng rực lên, mũi xinh càng ra sức hít lấy mùi thơm.
"Tiểu miêu, muốn ăn thịt nướng không?" Đám mây cầm một que thịt xiên nướng bay đến gần, thấp giọng dụ dỗ.
Bé con ngửa đầu lên, hình ảnh một xiên thịt cắm ngang đám mây đập vào mắt, hoang mang hỏi, "Ngươi không đau à?"
"A!" Tiểu miêu trừng mắt, tiếp tục kêu lên, "Ngươi là ác quỷ! Que cắm ngang người cũng không chết!"
Mèo con lập tức co lại thành quả bóng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn run cầm cập, "Đừng ăn ta!"
Đám mây hắc tuyến nhìn quả bóng lông tơ bên dưới.
Thân thể nó là đám mây nên cố sức lắm mới ngưng tụ được hơi để cầm xiên dụ dỗ mèo con a, thế nhưng còn bị tên nhóc này coi là ác quỷ?!
"Ngu ngốc!"
Vừa nói một câu, âm thanh nghẹn ngào hức hức của nhóc bên dưới lại vang lên, "Đừng ăn ta!"
Đám mây rơi xuống nằm bẹp trên đất, thần thái ủ rũ, "Ta không phải ác quỷ......" Vừa dứt lời nó liền bật dậy, "Ngươi có thấy tên ác quỷ nào xinh đẹp đáng yêu như ta chưa!"
Tiểu miêu ngơ ngác nhìn đám mây trắng bay qua bay lại trước mắt, thân thể không khống chế được nhảy lên đập nó xuống, đã thế lại còn coi nó là quả bóng lăn đi lăn lại.
"Aaaaaaaaa......mau thả ta ra!"
Đợi lấy lại tinh thần, tiểu miêu mới phát hiện 'ngài ác quỷ này cũng không xấu lắm nhỉ?'
"Còn không mau buông ra!" Mây trắng gào thét.
"Nga." Mèo con lùi lại, ngoan ngoãn nhìn thứ trước mắt.
Đám mây hừ một tiếng, đưa que thịt xiên ra trước vẫy vẫy, "Muốn ăn không?"
Tiểu miêu vui vẻ đung đưa cái đuôi nhỏ, nhãn đồng liên tục di chuyển theo xiên thịt, "Muốn!"
"Nhưng mà ta cũng muốn một thứ a, làm sao đây?
"Ngươi muốn gì?" Mèo con ngơ ngác hỏi lại.
Dính bẫy rồi!
Đám mây nheo mắt, vật nhỏ này thật dễ tin người.
"Nếu ngươi chấp nhận việc này, ta sẽ đưa thịt nướng cho ngươi ngay lập tức nha~"
"Việc gì nha?" Miêu nhi ngây thơ nghiêng đầu hỏi lại.
Một bảng thông tin trong suốt hiện lên trước mặt mèo con, mây trắng nói, "Ngươi chỉ cần in dấu móng lên đây là được."
"Thật sự?" Tiểu miêu nghi ngờ, "Nhưng mà trên đây ghi gì?"
"Nó chỉ là một bản hợp đồng để ngươi đi tìm kết tinh giúp ta thôi. Hơn nữa ta sẽ hỗ trợ người thành tiên!" Dừng một lát, phát hiện vẻ mặt tiểu miêu có chút do dự liền tung ra đòn quyết định, "Có rất nhiều đồ ăn ngon nha!"
"Thật sự?!" Miêu đồng sáng rực, đuôi nhỏ dựng thẳng lên.
"Thật! Ngươi có thể kiếm điểm thông qua nhiệm vụ để mua đồ ăn trong thương thành, nhiệm vụ rất dễ nha. Hoặc ngươi có thể kiếm linh lực để biến thành người rồi làm đồ ăn nha!"
Bạch miêu ngồi thẳng dậy, mặt mèo nghiêm túc nhìn đám mây, tiểu móng vuốt giơ lên đập mạnh lên bảng hợp đồng, dõng dạc nói to, "Ta làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro