Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Lựa chọn

-Làm thế nào được? Thầy nói dối!!!

Sự thật mà người thầy kia vừa tiết lộ khiến Hùng không thể tin vào tai mình. Chính là cậu sao? Người đã khiến Linh phải bán sống bán chết như kia? Là người đã khiến những người kia trong tình trạng nguy kịch, gần như đã chết sao?

Trong khi lí trí cậu vẫn đang đứng giữa lựa chọn tin hay không tin, con tim của cậu đã thúc đẩy bước chân cậu lao lên. Chắc chắn đó chỉ là nói dối, cậu nghĩ. Nhưng suy nghĩ đã cũng liên tục bị bác bỏ với một loạt hình ảnh về Linh hiện ra trong đầu. Cứ thế, cậu đã biến thành một con thú hoang, lao lên hòng cạy ra từ miệng thầy hiệu trưởng một từ đùa thôi. Chỉ có khi đó, tâm hồn đang vụn vỡ của cậu mới có thể bình tĩnh lại được một tí.

-Nói dối à?

Thầy hiệu trưởng nghe thế sắc mặt khá phức tạp. Trông thầy rất điềm tĩnh, nhưng lại có một cơn giận ngầm đang bùng phát sau cái gương mặt đó. Ngay khi vừa nhích người né nhẹ đòn chém của Hùng, thầy đáp lại bằng một trảm chém dọc từ dưới lên. Không kịp đỡ đòn, Hùng lãnh toàn bộ sát thương từ đòn chém, từ từ lùi về phía sau theo quán tính.

-Câu trả lời của em là gì?

-Trả lời quái gì chứ? Em không có làm chuyện đó?

-Và sau đó thì sao? Em định sống trong cái vỏ bọc đó mãi à?

Thầy hiệu trưởng có vẻ đã để bản thân mình bộc phát một lúc. Nhưng thay vì trấn tĩnh lại, thầy cho rằng ngay lúc này đây, phải để cảm xúc bộc phát mới có thể chạm đến trái tim của người học trò trước mặt mình. Học sinh ai ai cũng là những đứa trẻ, khù khờ, ngang bướng, và chúng chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng vào sự thật. Đặc biệt với những người nguy hiểm, thầy cần làm rõ điều này với bọn chúng trước khi chúng làm điều gì đó khiến bản thân phải hối hận đến cuối đời.

-HE, HA này nọ. Thầy nói thẳng, sức mạnh đó là thứ đẩy các em vào chỗ chết thôi. Không vào chiến trường thì bọn Rthymn cũng sẽ nhắm vào các em, và nếu bọn em chết thì người dân hậu phương cũng chết, và tội lỗi lại đổ hết lên đầu bọn em. Không muốn bị như vậy thì trước tiên hãy đặt rõ tiêu chí của mình đi. Thầy nhớ không nhầm thì trường Đại học ở đất nước em cũng như vậy mà?

Hùng nghe tràng giảng đạo xem chừng tâm tính đang dịu lại. Lần tiếp theo cậu nhìn thầy, ánh mắt đã không còn sự lạc lối và hoang mang. Không hẳn là cậu đã hiểu được lời thầy. Lần này, nắm chặt thanh kiếm trong tay, cậu không lao lên một cách mù quáng. Ngay bước chân đầu tiên, cậu lấy đà phóng một đoạn thật xa, nhanh chóng tiếp cận được thầy hiệu trưởng. Dĩ nhiên, tốc độ của cậu vẫn dễ dàng để đỡ đòn. Nhưng ngay đòn đầu tiên, khi thầy hiệu trưởng vừa vung kiếm, cậu đã nhanh chóng dùng phần lưỡi kiếm gãy nát của mình thực hiện một đòn đỡ khiến thanh kiếm trượt xuống dọc theo sống kiếm. Nhưng do thanh kiếm quá ngắn, lưỡi kiếm của thầy vẫn đang rọc tay của Hùng. Trong sự ngỡ ngàng của thầy, Hùng chỉ nói.

-Em cảm ơn thầy rất nhiều. Nhưng nếu chỉ mới nhiêu đó đã khiến em mất mạnh, thì em chẳng thể ở bên thằng bạn nối khố của mình chứ đừng nói là bảo vệ cậu ta.

Thanh kiếm gãy khi này như đáp lại trái tim của cậu, nó phát ra một luồng hào quang đỏ rực. Không phải màu đỏ đặc ngầu của máu, đó là một sắc đỏ rực rỡ tuyệt đẹp đến mức thầy đã bị sao nhãng trong giây lát mà nới lỏng phòng bị. Nhân cơ hội, Hùng định tung đòn quyết định thì lần nữa, một thanh kiếm rỉ sét khác lại gia nhập vào cuộc trò chuyện.

Dường như không ai nhớ cậu trai phá đám này là ai, nhưng nhìn vào kết cấu của thanh kiếm kia thì có Hùng ngay lập tức nhớ ra ngay chủ nhân của nó. Ngay lập tức, cậu trai kia chạm nhẹ vào cả hai, trong phút chốc dịch chuyển họ tới một khu vườn hoa tràn ngập ánh nắng và tiếng chim. Trong lúc Hùng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu trai kia đã bước đến đưa tay tỏ ý muốn một cái bắt tay thân thiện như lời chào. Hùng lóng ngóng nắm lấy bàn tay kia, một bàn tay thô ráp không giống với người trong độ tuổi của cậu.

-Chắc tôi chưa giới thiệu, tôi là Arthur Jr. Rất hân hạnh gặp cậu.

-À ừ, tui cũng hân hạnh. -Hùng nén nỗi đau để nói tiếp.

Nhưng lúc này Hùng mới nhận ra, cơn đau của cậu vốn đã biến mất từ lúc nào không hay. Cậu vung thử cái tay, xoay người vài cái, rồi mừng rỡ khi toàn bộ vết thương đã biến mất. Cậu hét lên những âm thanh của sự phấn khích, trong phút chốc trông cậu giống một tên hề khiến Arthur không thể nhịn được lăn ra mà cười. Đoạn một lát sau, Arthur nói với cậu mục đích của việc cậu được đưa vào đây mà không phải thầy Hiệu trưởng. Trong khi vườn ấy, chẳng ai biết hai người đã nói gì.

Sau một khoảng thời gian nữa, cả hai cũng trở ra, thầy hiệu trưởng sớm đã đứng quay lưng lại. Thầy còn nhiều việc, nhưng thầy vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Hùng. Hùng biết vậy, cũng tiến lên, cất tiếng gọi thầy.

-Thưa thầy, em xin trả lời câu hỏi của thầy ạ.

Thầy ấy chỉ khẽ gật đầu ra hiệu Hùng nói tiếp.

-Em từ nhỏ cha mẹ mất. Trong lúc đó, ba mẹ bạn Linh là những người duy nhất cưu mang em. Bọn em đồng hành bên nhau đã hơn mấy năm rồi, sinh tử có mặt. Em cũng không biết phải giải thích sao, nhưng em nợ họ một món nợ rất lớn.

Thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục nghe, vì thầy biết mình chưa nghe được câu trả lời.

-Tuy nhiên, trở thành một người có thể cứu được mọi người luôn là ước mơ của em. Em sẽ không chọn lựa, em vào ngôi trường này đơn giản vì em muốn làm cả hai. Em muốn làm những gì mà mình không phải hối tiếc mỗi khi nghĩ về nó. Em muốn thành anh hùng.

-Vậy cố gắng lên nhé, anh Hùng-Thầy hiệu trưởng

-Vâng ạ!

Và thế là, một cánh cổng mới đã mở ra cho Linh. Rốt cuộc động lực gì đã khiến cậu có thể vượt qua nỗi đau đó vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro