Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bình yên trước cơn bão

Lưu Thiên Vân môn, một tháng sau.

Tôi dường như đã quen thuộc với cuộc sống nơi đây, nhờ có Kiều Dung, người luôn bỏ thời gian tận tình giúp đỡ, dù nàng vẫn có rất nhiều việc phải giải quyết.

Cuộc sống hàng ngày của tôi cứ xoay quay việc sáng dậy chơi bời, ngắm cảnh, rồi lại học hành, tu luyện kiếm pháp, rèn luyện thân thể, cứ như vậy... Nhưng thứ tôi muốn không phải những cái đó mà là tu tiên, là phép thuật, chứ như vầy thì khác mẹ gì thế giới cũ đâu. Tôi phát ngán chuyện này rồi.

Trong sự chán nản, một ý nghĩ loé lên trong tôi.

Chiều hôm đó, tôi đến gặp Kiều Dung. Chúng tôi thường gặp nhau vào buổi chiều vì đây là quãng thời gian rảnh của nàng, hỏi mượn những cuốn sách về tu tiên và phép. Tuy rằng tôi không có linh lực, nhưng biết đâu đọc rồi sẽ hiểu, có khi lại khai thông gì đó, đả thông kinh mạch, trở thành cường giả,...Tiếc đó chỉ là giấc mộng giữa ban ngày của tôi. Kiều Dung đã cho tôi mượn khá nhiều sách, những cuốn mà nàng cho là tâm đắc nhất, tôi cũng đã đọc rất nhiều. Nhưng kết quả... Là chẳng hiểu gì cả. Tôi cũng đã nhờ nàng giải thích, nhưng có vẻ là càng giải lại càng bí hơn. Tôi chịu. Hết cứu thật rồi.

Một lần nữa, Kiều Dung lại ngồi xuống và an ủi tôi.

Trong ánh hoàng hôn, tôi cùng Kiều Dung, ánh tà chiếu vào hai con người lặng lẽ, tôi không nói gì và nàng cũng thế, chúng tôi nhìn ngắm phố thị tấp nập, tôi lén nhìn nàng, một mỹ nhân từ tranh bước ra, nàng có vẻ trầm ngâm, không biết nàng đang nghĩ gì. Nghĩ lại, tính đến thời điểm hiện tại, nơi dị giới này, chỉ có Kiều Dung là người tốt với tôi nhất. Hoặc có thể là bản thân tôi nghĩ vậy. Từ tận sâu trong lòng, tôi có cảm giác như một thứ gì đó nhe nhóm lên, một cảm giác lạ lẫm mà tôi chưa từng có trước đây. Êm dịu như người thân, gần gũi như tình bạn, lại nồng nàn như, như? Một cảm giác khá kỳ lạ. Nhưng khi ngồi cùng nàng, thật sự rất bình yên và dễ chịu. Khoan đã...hình như tôi đã nghe về điều này.

"Ê Phúc, mày đã yêu ai chưa?"

"Không."

"Từ nhỏ tới giờ ý."

"Không."

"Vậy thì cảm mến, thích hoặc gì đó tương tự?"

"Không. Mhmm... theo mày tình yêu là gì?"

"Hả! Hỏi câu khó vậy cha. Hmm theo tao thì chắc là cảm giác yên bình, dễ chịu khi ở bên người mình thích, muốn ở bên họ mọi lúc..."

......

"Vậy à, yêu sao..."

Một mảnh ký ức xưa cũ như gió, thoáng qua trong tâm trí tôi. Đó là ai nhỉ, nhưng nếu theo như những gì cậu ấy nói, vậy thì...

Mặt trời dần đi vào giấc ngủ, những ánh tà dương cuối cùng le lói, hợp rồi tan. Kiều Dung đứng dậy, khẽ chạm vào vai tôi, cất giọng.

"Nè, cũng đã tối rồi, ta về thôi."

Giọng nói ngọt dịu ấy, kéo tôi về từ trong tàn tích của những mảnh vỡ ký ức. Từ nơi đó, câu trả lời cho cảm giác kỳ lạ khó tả này chính là... Trong vô thức tôi thốt lên thành tiếng.

"Tôi đã yêu Kiều Dung."

Bầu không khí vốn trầm giờ biến chuyển lạ kỳ. Kiều Dung nhìn tôi mắt có phần mở to hơn, nàng như bất động vài giây, gương mặt chút biến sắc, hiện rõ hai chữ ngạc nhiên cùng biểu cảm ngượng ngùng khó tả. Tôi nghĩ mình đã nói khá nhỏ, tôi nghĩ vậy, hy vọng cô ấy không nghe, nhưng với những phản ứng này thì chắc là nghe thấy rồi. Khi này sẽ có hai trường hợp xảy ra:

- Trường hợp 1: Tỉ lệ khá thấp, Kiều Dung đồng ý và tôi sẽ có người yêu.

- Trường hợp 2: Bị từ chối và mất đi tình bạn.

Trường hợp 1 thì chắc chắn không bao giờ xảy ra rồi, nhưng mình isekai mà biết đâu lại được. Quan trọng hơn, nếu rơi vào trường hợp 2 và mất đi cô ấy thì tôi biết phải sống những ngày tháng sau này ở dị giới này thế nào đây. Thôi, tôi buông xuôi mặc cho số phận và chờ đợi kết quả.

Chất giọng êm dịu cất lên lần nữa.

"Không..."

Kết quả đã rõ, trường hợp 2, thế là cút, khi không lại tự cắm deadflag cho bản thân.

Kiều Dung tiếp lời.

"Không chịu về còn ngồi đó, tôi bỏ cậu bây giờ."

"Hả... Tới liền, đợi tôi với."

Và hình ảnh hai con người dần khuất xa trong cận đêm, mờ hoà vào những ánh đèn đường.

Vừa đi, tôi thầm mừng vì có lẽ cô ấy không nghe thấy. Tâm hồn tôi nhẹ nhõm, xem như sống rồi.

Nhưng Phúc đâu biết, nàng đã nghe thấy hết, rõ từng chữ lại là đằng khác, trong lòng nàng giờ đang dậy sóng.

Tại Doãn Môn Tông.

Doãn Thiên Điện, một căn phòng rộng lớn dùng để tiếp đón khách, toạ lạc ở giữa là một chiếc ngai, một lão già đang ngồi trên đó. Bên cạnh, một kẻ dáng vẻ điệu đà, là một người đàn ông trung niên. Hai con người dáng vẻ thần bí, vừa dùng bữa, lại to nhỏ lời qua chuyện lại, dường như đang có một mưu đồ thâm sâu.

"Chỉ cần nắm được Lưu Thiên Vân môn nữa thì sẽ không còn ai ngán đường ta, kế hoạch sẽ xem như gần hoàn thành và lôi long phù trục sẽ là của ta, Doãn Môn khi đó sẽ chiếm thế độc tôn. Nè, ta nghe nói Lưu Vân có một môn đồ xuất sắc, lại còn là con nuôi của ả, tên là gì nhỉ?"

"Dạ, là Kiều Dung ạ. Được nhận xét là một mỹ nhân, được đích thân hai đời môn chủ Thiên Vân chỉ dạy nên tài nghệ hơn người, đặc biệt là kiếm pháp. Được dự đoán sẽ là môn chủ đời tiếp theo của Thiên Vân. Không biết ngài đây là có ý gì khi nhắc đến người này? "

"Ý gì sao... Ta...sẽ kết hôn với con nhỏ đó."

"Sao ạ! Thần chưa hiểu ý của tông chủ. Sao không phải là một trong những người con của ngài mà lại là ngài?"

"Ngươi thật vẫn còn quá non nớt dù đã theo ta bao nhiêu năm. Nếu ta để con ta kết hôn, thì quyền lực ở phía Thiên Vân sẽ tập trung vào tay nó, ta đã sống đủ lâu để hiểu được lòng người sẽ thay đổi ra sao khi có được quyền lực như bản thân ta. Và nếu cho một đứa thành hôn thì sẽ dấy lên sự bất mãn trong lòng những đứa khác. Vậy nên nếu là ta thì sẽ không có bất kì ý kiến gì từ mấy đứa nó, bọn chúng cũng sẽ có thêm quyền thế, còn ta thì sẽ như hổ mọc thêm cánh."

"Quả là tông chủ, suy tính kỹ càng, tài trí hơn người."

Rồi tiếng cười của hai con người vang vọng khắp căn phòng hoà vào tiếng quạ ngoài xa, thanh âm dần vang quỷ dị như tiếng khóc xót thương cho một số phận nghiệt ngã sắp đến...

Buổi sớm, tại Lưu Thiên Vân môn.

Đang ngủ, tôi có cảm giác một thứ gì đó chọc vào má mình. Một ai đó đang gọi tên tôi, mẹ sao? Nhưng... Tôi khó khăn mở mắt, một ánh kim – "Nè định ngủ đến bao giờ nữa hả?" – một giọng nói quen thuộc. Ah! Kiều Dung, tôi đã quên mất có hẹn với nàng đi xuống phố hôm nay.

Quay lại buổi tối hôm trước, trong khi cùng nhau về, tôi nhìn ngắm phố thị hoa lệ lấp lánh ánh đèn, cảm thán.

"Phố ở đây đẹp nhỉ."

"Có lẽ do đã quen rồi, nên tôi thấy cũng bình thường thôi." Nàng nói rồi trầm ngâm gì đó. "Phải rồi nhỉ, cậu vẫn chưa được đi xuống phố lần nào từ lúc đến đây phải không? Vậy có muốn cùng tôi xuống phố dạo chơi không?"

Tôi đã đồng ý với nàng và hẹn ngày mai sẽ triển ngay. Nhưng hiện tại thì tôi, người vẫn đang mơ màng mới ngủ dậy, còn nàng đứng bên trông vẻ khá giận. Sau khi làm nàng hạ hoả, tôi và Kiều Dung cùng nhau xuống phố.

Phố xá nơi đây theo phong cách trung cổ hoặc có lẽ gần giống vậy, không khí nhộn nhịp, tấp nập kẻ đến người đi, bầu không khí khiến tôi hoài niệm về ngày xưa, những ngày được mẹ chở trên con xe cà tàn đi chợ, những tiếng rao, nói cười mới đỗi quen thuộc. Một tiếng – "nè, có chuyện gì vậy" – từ Kiều Dung khiến tôi trở về thực tại – "không có gì đâu" - tôi tự hỏi không biết giờ mẹ và mọi người đang làm gì? Kiều Dung, người đã đi trước tôi một đoạn, quay lại trước mặt tôi.

"Không có gì đâu? Nếu vậy sao cậu lại khóc?"

Khóc sao? Tôi đang khóc? Thật kì lạ, tôi thường không phải là một người dễ xúc động bởi những chuyện vặt vãnh như hồi tưởng. Hmm không biết lần cuối tôi khóc là khi nào nhỉ. Tôi tự hỏi không biết hiện tại gương mặt tôi trông như thế nào, đang vui, hay đang buồn.

Kiều Dung đưa tay lau nước mắt trên má tôi.

"Dù không biết cậu đã trãi qua những gì. Nhưng đừng để nó cản bước cậu có một ngày tuyệt vời. Tôi sẽ ở bên cậu, nếu có gì cứ nói với tôi đừng ngại hoặc cậu không muốn cũng không sao nhưng nói ra sẽ nhẹ nhỏm hơn nhiều đây." Nàng nói với chất giọng dịu nhẹ, ẩn sâu là sự lo lắng.

"Cảm ơn cô nhưng tôi không sao đâu, chỉ là hoài niệm chút chuyện xưa thôi. Như Kiều Dung đã nói, chúng ta hãy cùng nhau có một ngày tuyệt vời nào. Đừng để chuyện của tôi làm ảnh hưởng đến ngày hôm nay." Tôi đánh trống lảng và có phần quyết liệt nên nàng cũng miễn cưỡng không gặng hỏi.

Sau đó chúng tôi đã đi tham quan rất nhiều nơi, cả những nơi Kiều Dung chưa lần nào đến. Tưởng chừng sẽ là một ngày yên bình và tuyệt vời thì trên đường đến tiệm kem mà Kiều Dung yêu thích, một chiếc ghế gỗ văng đến gần chỗ chúng tôi đang đi.

Một đám giang hồ, nhưng trông trang phục lại có phần sang trọng, con nhà giàu, tên cầm đầu là một thiếu niên trạc tuổi tôi, đang quát tháo việc gì đó và đang giằng co với một bà lão.

"Giờ bà tính sao, tôi đã nói bà bao nhiêu lần rồi. Không được bán ở đây! Muốn thì cứ xì tiền ra."

"Tôi xin lỗi cậu! Tôi sẽ đi liền."

"Nè đừng tưởng cứ xin lỗi là xong. Tôi thấy bà bán ở đây cũng hơi lâu rồi đấy, đừng có làm như đây là nhà hoang chết chủ, nơi đây là địa bàn của Doãn Môn bọn ta, đã bán thì nộp tiền. Một trăm đồng bạc không hơn không kém."

"Tôi lạy cậu! Tôi không biết, mong cậu bỏ qua cho chứ tôi bán một ngày cũng chỉ được dăm ba đồng giờ cậu lấy hết tôi biết phải làm sao."

"Làm sao là chuyện của bà. Mà giờ ý bà là không đưa chứ gì. Không sao, không đưa thì đập !"

Nói rồi hắn cho đàn em đập phá bàn ghế, gánh hàng của bà. Chỉ vừa đập phá được dăm chiếc bàn, cái ghế thì Kiều Dung đã vội kéo tôi đi đến. Bản thân tôi đối vơi mấy chuyện thế này thì cứ mặc kệ mà đi, dù là nhẫn tâm, máu lạnh nhưng vướng vào cũng chỉ tổ rước hoạ vào thân. Nhưng giờ thì hết đường quay đầu rồi. Nàng bước đến cất giọng mỉa mai.

Đường đường là một đám nam tử hán lại hùa nhau để ăn hiếp một cụ già, lại còn đòi tiền, không ngờ Doãn Môn lại thiếu tiền đến vậy.

"Kẻ nào! Kẻ nào mà lại dám ăn nói hàm hồ !"

"Dạ Kiều Dung (họ tên đầy đủ của Kiều Dung là Dạ Kiều Dung), Lưu Thiên Vân!"

"Tưởng ai xa lạ, hoá ra là đám người thích lo chuyện bao đồng, Thiên Vân. Để xem bản lĩnh ngươi đến đâu mà dám xen vào chuyện của bổn thiếu gia. Người đâu! Cho con nhỏ này biết thiếu nào là lễ độ!"

Lũ đàn em, kẻ nào cũng cao to lực lưỡng, lại còn hai ba tên, chúng ỷ thế mạnh, khí thế hùng hồn, đặc biệt là tên cầm đầu, ý lao đến. Nhưng chỉ một tiếng.

*soạt*

Trong phút chốc một làn gió nhẹ thoáng qua, khi kịp nhận ra, một lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề cổ hắn, tên cầm đầu, và chủ nhân thanh kiếm không ai khác ngoài Kiều Dung. Giờ đây cô toát lên một dáng vẻ lạnh lùng, sắc lạnh, sát khí bao trùm đến đáng sợ khiến tôi lạnh cả sống lưng. Nụ cười trên gương mặt hắn giờ đã tắt, gương mặt biến sắc khó coi. Đám người cao to, khí thế lúc nảy giờ mất hút, không dám manh động.

"Giờ thì, ta thấy người mới là người phải xem lại thái độ của mình đấy." Tông giọng có đôi chút trầm mà lạnh lẽo, sát ý đến đáng sợ.

Hắn dường như bị nỗi sợ chiếm lấy, lùi vài bước về phía sau rồi vấp phải gì đó ngã quỵ xuống, quả thật mất mặt. Có lẽ hắn cũng thấy vậy nên đã vội đứng dậy, kéo lũ đàn em chạy đi, cũng không quên mắng chửi vài câu.

"Mày nhớ mặt tao đấy, rồi mày sẽ phải trả giá..."

Mặc kệ những lời loạn ngôn của tên kia vẫn đang văng vẳng. Chúng tôi đến hỏi han giúp đỡ bà lão. Kiều Dung dìu bà lão đứng dậy, và an ủi bà. Bà lão hết lòng biết ơn, nắm lấy tay nàng, cảm ơn khôn xiết, sau còn ôm nàng thắm thiết. Tôi thì vẫn với phương châm của bản thân : không tham gia vào những chuyện bao đồng để tránh rước họa vào thân nên từ nãy đến giờ chỉ đứng làm khán giả. Dù vậy, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, nếu bọn chúng manh động, vì tôi không muốn thấy Kiều Dung bị thương chút nào.

Song chúng tôi giúp bà dọn lại bàn ghế và những thứ đã bị tên côn đồ kia đập phá. Sau, lại tiếp tục chuyến vui chơi còn dang dở, quên đi chuyện không vui đấy.

Chẳng mấy chốc trời đã chợp tối, sự xuất hiện của ánh chạng vạng báo hiệu cho một buổi tiệc đã sắp đi đến hồi kết. Quả là khi vui, hạnh phúc thì ta như quên đi khái niệm thời gian, bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Trên đường về chúng tôi ghé qua nơi công viên quen thuộc. Vẫn như mọi ngày, ánh chạng vạng chiếu lên gương mặt của người thiếu nữ yêu kiều, mái tóc thoáng bay trong làn gió se của buổi chiều tà.

Như thường lệ chúng tôi đến công viên quen thuộc, ngồi ngắm phố phường, vẫn không một câu nói nào, tiếng gió đã thay tiếng lòng. Tôi nhìn nàng, mặc dù đã quen nhưng cảm xúc vẫn vậy, si mê, mỗi khi nhìn nàng, với vốn từ hạn hẹp của mình chỉ có thể thốt lên hai từ mỹ nhân mà thôi.

Một điều gì đó trong lòng thôi thúc tôi nói ra điều đã ấp ủ, mông lung từ hôm qua đến giờ. Dẫu biết khi nói ra điều đó thì tình cảm hiện tại có thể bị phá hỏng và tôi sẽ mất đi một tình bạn, nhưng con người chỉ sống một lần trong đời, nếu trời đã cho ta cơ hội thì bỏ lỡ cơ hội chính là tôi ngu. Bỏ qua, rủi ro lớn mà thử. Nếu không thử thì tỉ lệ thành công là 0% nhưng nếu thử thì ít nhất cũng sẽ là 1%.

Lấy hết can đảm, tôi gọi nàng.

"Nè, Kiều Dung."

"Hử ?"

"Tôi thích cô. Mặc dù tôi không hiểu và cũng chưa từng yêu ai, nhưng mỗi khi bên cô, tôi lại thấy yên bình. Mặc dù tôi gần như vô dụng khi không biết kiếm pháp, phép thuật gì nhưng tôi vẫn muốn che chở cho cô, muốn cùng cô đi nhìn ngắm, khám phá thế giới, muốn ở bên cô. Dẫu chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn, tôi biết nói ra điều này có lẽ hơi kì hoặc nhưng... cô có đồng ý làm vợ tôi không."

Ay nói lộn rồi, thay vì làm người yêu thì lại là vợ, hết cứu rồi !

"..."

Kiều Dung lộ rõ vẻ bất ngờ, ngạc nhiên.

"Không..."

Một kết quả không ngoài dự đoán, có thể đây sẽ là kết thúc một ngày cũng như một tình bạn... nhưng ít ra tôi sẽ không hối hận vì đã nói ra được cảm xúc thật của bản thân.

Kiều Dung tiếp lời.

"Không hề vô dụng đâu. Cậu đã cho tôi rất nhiều thứ rồi chỉ là cậu chẳng biết đấy thôi. Khi ở bên cậu, tôi cũng có cảm giác như vậy, cảm giác muốn được bên nhau, muốn cùng đi đây đó. Mhmm... "- Nói đến đây gương mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt nàng lảng tránh tôi, giọng nói trở nên ấm úm, vẻ ngượng ngùng- "về chuyện làm vợ thì... Tôi nghĩ... Nó còn quá sớm, có lẽ ta nên tìm hiều về nhau hiều hơn..."

Hả ! Người bất ngờ giờ đây không còn mỗi Kiều Dung nữa mà còn cả tôi, tôi kinh ngạc, lén lấy tay véo má, cảm giác khá đau nên không thể nào là mơ được. Vậy là tôi đã trúng giải với tỉ lệ 1% à. Tôi thử hỏi Kiều Dung lại một lần nữa.

"Vậy có nghĩa là? "

Nàng nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu nở một nụ cười tinh nghịch – "Là gì nhỉ. Dù sao cũng tối rồi cùng về thôi, không vể là tôi bỏ cậu đấy. Đi thôi."– vẫn còn trong sự bàng hoàng chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã nắm lấy tay tôi, kéo đi...

Có lẽ hôm nay quả là một ngày trên cả tuyệt vời đối với tôi.

Trong ánh chiều, hai con người, tay trong tay dần khuất về phía xa...

------

Chuyện đời biến chuyển khôn lường, tình đẹp là tình dang dở, và sự bình yên nhất thời chính là khởi đầu cho một cơn bão lớn... đón xem chương 3 : Duyên chớm nở, hợp rồi tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro