Chương 1: Bước đầu tại dị giới
"Mỗi sự khởi đầu mới đều bắt nguồn từ một sự kết thúc khác" – Semisonic "Closing Time"-
Ngồi đây uống rượu cùng tâm giao,
Múa kiếm tiêu sái có làm sao ?
Nhìn khắp thiên hạ ta duy ngã,
Uống rượu ngâm thơ tọa lầu cao...
"Hmm... Mọi thứ tựa như mới ngày nào, hóa ra cũng đã hơn vạn năm. Đến giờ chỉ còn ta với ta tại nơi xưa này thưởng trà thưởng hoa. Cảnh xưa vẫn vậy nhưng người nơi đâu, haizzz ~ "
Một lão tóc dài bạc ngồi bên cây hoa đào, chiếc ghế gỗ nhỏ đã sớm mục, tay lão nâng niu một ly trà nhỏ. Khẽ có làn gió se ghé ngang, khiến từng cánh hoa rung lên trong thoáng rồi lìa cành, đôi chiếc rơi trên tóc lão, chiếc lại rơi vào ly. Ánh mắt lão xa xăm vạn dặm, như chờ nhưng cũng là quên, là quên nhưng vẫn muốn nhớ.
---Phúc Du – lão già - lãng khách----
Một tiếng kêu thanh thảo vang lên, một thiếu nữ yêu kiều, mái tóc dài đến thắt lưng phấp phới trong gió xuân, đôi mắt nàng đầy sát ý xen lẫn hờn dỗi. Cô chạy từ cổng đến bên cây đào nơi Phúc ngồi.
"Du ca!"
Định suy một chút nhưng có lẽ không được mất rồi. Phúc nhìn cô, giọng bông đùa để cô hạ hỏa.
"Có phải nàng vì nhớ ta nên đến tận đây tìm không?"
"Hứ, nhớ cái đầu huynh ấy. Nếu không phải Thanh Thảo kêu thì ta đã bỏ mặc huynh lâu rồi."
--Kiều Dung - lôi hành vân đế, Lưu Thiên Vân phái, môn chủ đương nhiệm --
"Chứ không phải Kiều Dung muội không tìm thấy huynh ấy đâu, lo lắng, thoáng chốc đã vội đi tìm à." Giọng nói ngọt ngào vọng từ cửa, một thiếu nữ nhỏ nhắn bước vào.
"Thanh Thảo tỷ đừng có vu khống!"
"Hihi."
--Thanh Thảo - Huyễn Độc Giáo --
Không khí bình yên bị phá mất rồi, nhưng như vầy cũng khiến mình rất vui. Vì mình cũng không thích sự cô đơn cho lắm. Thanh Thảo đưa mắt nhìn ông lão.
"Nè, huynh không nhớ mình đã hứa gì sao."
"Sao có thể quên được, chỉ sợ các muội chưa sửa soạn xong thôi."
Thanh Thảo khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Kiều Dung kéo cô đi trong sự hoang mang.
Nhìn bóng lưng hai vị nữ tử đang dần khuất xa. Lão tự nói với bản thân.
"Hội xuân cũng sắp bắt đầu rồi, mình cũng nên đi thôi, để các muội ấy đợi cũng không hay. "
Rồi một cơn gió nhẹ thoảng qua, lão già hoà vào dòng hư không, để lại quang cảnh yên bình phẳng lặng. Tại Thiên Chương thôn, hội xuân đã khai màn.
Trước cổng hội một nhóm bốn nữ tử, ai cũng toát lên dáng vẻ hút hồn, đôi mắt họ hướng về phương xa, họ như vẫn đang đợi một ai đến, đôi người lộ vẻ khó chịu.
"Muội muốn đi hội xuân, nhưng cũng muốn chờ huynh ấy, ah~ "
--Xuân Mai - Ma tôn nữ đế, phó giáo chủ ma giáo đương nhiệm--
"Xuân Mai, có lẽ ca ca đang rèn cho muội tính kiên nhẫn đó, hihi." - Thanh Thảo.
"Nhưng cũng đã hơn nửa canh giờ rồi, huynh ấy nghĩ gì trong đầu mà lại bắt chúng ta đợi như này." -Kiều Dung.
"Kiều Dung không phải là người kiên quyết phải đợi huynh ấy đến nhất sao?" - Thanh Thảo.
"Mhmm..." - Kiều Dung.
Như bị nói trúng, Kiều Dung khựng lại, ngó sang phía khác như lảng tránh. Thanh Thảo thấy thế thầm cười khiến cô có chút ngượng. Kiều Dung nhìn sang Nhi Ngọc, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chưa ý kiến gì.
"Nè Nhi Ngọc, muội không ý kiến gì sao? " - Kiều Dung.
--Nhi Ngọc – Song Đấu vương, Linh Chương Sơn Tông--
"Không phải đây đã là chuyện thường xuyên rồi sao, muội cũng đã quen rồi, không muốn quen cũng chả được." - Nhi Ngọc.
Mọi người nhìn nhau, đành thở dài rồi cười lên. Bởi lời Nhi Ngọc nói quá đúng.
Bỗng một tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.
Một làn gió lớn thổi đến, khi gió dịu đi, Phúc bước ra từ làn sương bụi, bước đến chỗ các vị nữ tử, cười trừ một cái rồi nói.
"Đã để các muội phải chờ lâu. Thành thật xin lỗi!"
"Ca ca luôn đến trễ mặc dù lúc nào cũng ở không." Xuân Mai nói vu vơ nhưng ai cũng thấy được sự hờn dỗi hiển hiện trong lời nói cô.
"Đừng giận Xuân Mai, ca ca sẽ mua kẹo hồ lô cho muội để đền bù nhé."
"Thế còn bọn muội, huynh tính sao đây." - Thanh Thảo.
"Ta cũng sẽ mua cho các muội mà." - Phúc.
"Đừng nghĩ chỉ với mấy cái kẹo đó có thể khiến ta nguôi giận, với lại huynh định đi với bọn ta trong cái bộ dạng ấy sao." - Kiều Dung.
Hình ảnh một lão già dường như sắp thăng, về với tổ sư lại có thể đi cùng các vị tiểu thư quyền quý, dễ thương, lại còn nói cười ân ái. Quả thật khó coi, khó hiểu.
Trong hội xuân.
Một nhóm bốn nữ tử đứng đầu tứ đại môn phái quy tụ về khai xuân đi trước họ là một thiếu niên ngoại hình trung bình, vừa đi cười nói cùng bốn vị tiểu thư, người khác thấy chỉ có thể nói là số hưởng mà thôi.
Kiều Dung, người lúc nãy tỏ vẻ không thích giờ lại đang thưởng thức ngon lành cây kẹo hồ lô. Thấy thế Thanh Thảo cười mỉm, buông lời trêu ghẹo nàng.
"Nè Kiều Dung, muội có muốn ăn phần kẹo hồ lô của tỷ luôn không?" - Thanh Thảo.
"Tỷ đây là có ý gì chứ, chẳng qua là muội không muốn phí đồ ăn th—" - Kiều Dung.
"Sự thật là tỷ ấy rất thích kẹo hồ lô, đặc biệt là kẹo do ca ca mua." Xuân Mai vừa ăn vừa nói.
"Thôi nào, các muội đừng trêu Kiều Dung nữa... Đi thôi hội xuân còn dài vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi chúng ta lắm." - Phúc.
"Các muội?"
Bỗng chốc mọi thứ như ngưng động lại. Tất cả tối sầm, vỡ nát từng mảnh như chiếc gương vỡ.
*Tiếng gió*
*thở hổn hển*
Hoá ra chỉ là một giấc mơ, lại ảo anime rồi... Nhưng .... Mình đang ở đâu đây ???
Trên thảo nguyên phẳng lặng, từ trong đám cỏ phía xa một thiếu niên bỗng bật dậy, vẻ hoang mang nhìn trời mây bốn bể chung quanh, rồi lại ôm đầu lên rỉ, nhớ lại.
Tôi – Phúc, một học sinh trung học phổ thông. Trong lúc băng qua đường để đi ăn cùng đám bạn thì một chiếc ô tô của một gã say xỉn, mất kiểm soát tay lái. Cái kết có lẽ tôi đã ngủm củ tỏi và như bao thằng main trong mấy bộ chuyển sinh, được chuyển sinh hoặc cái gì đó tương tự.
Giờ tôi dám chắc mình đang ở thế giới khác. Tôi đã đọc qua nhiều bộ manga và xem anime để hiểu được rằng một khi đã chuyển sinh sang thế giới khác chắc chắn mình cũng sẽ được ban cho khả năng gì đó bá đạo nhưng quan trọng là mở hay xem cái thứ đó kiểu quái gì.
"Mhmm, hệ thống."
...
"Hệ thống ơi."
....
"Mở bảng kỹ năng."
.....
"Bảng trạng thái."
......
"Open status."
....
"Alo."
"Thật là vãi chưởng. Chẳng có gì cả!"
Hay là mình được bạn cho sức mạnh nguyên tố gì, tôi thử lảm nhảm vài cái gì xem, còn múa may quay cuồn, làm những hành động kì lạ và tưởng tượng nhưng có lẽ là vô ích.
"Lửa."
.....
"Gió."
....
"Chả có gì hết, thế thì khác mẹ gì thế giới cũ đâu, giờ biết làm s—"
Ọc~~ọc~~
Giờ này còn đói nữa, biết kiếm gì ăn hay người nào giúp ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đây, toàn cỏ với cây, không lẽ vừa chuyển sinh lại chết à, chết đói nữa chứ, xàm vãi! Nhưng chịu rồi! Phải sao đây, thôi cứ thử đi đại về trước xem sao.
Rồi tôi cứ đi, những bước chân cứ ngày một nặng hơn, đi mãi, đi mãi, đi đến khi những cảm xúc, ý nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm tôi. Cuối cùng tôi đi đến một con đường mòn nhỏ giữa thảo nguyên mênh mông, đi theo con đường cho đến khi cơn đói, khát và tuyệt vọng chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Tôi gục...
* Tít tít... tít... *
Tiếng báo thức bỗng vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, xung quanh là một khung cảnh quen thuộc, đó là phòng tôi. Không lẽ tất cả chỉ là mơ, mơ trong mơ, mình điên thật rồi.
Trong chớp mắt, cảnh mẹ và gia đình tôi ngồi khóc? Tôi đi lại gần, đó là ảnh của tôi? Tôi kêu mọi người nhưng không ai nghe thấy, là sao? Tôi chết rồi, những việc kia là thật? Tôi... thật sự... hoảng loạn...
Tôi lùi về sau vài bước, hình như có gì đó, tôi hụt chân và mọi người, khung cảnh, tất cả vỡ tan ra như một chiếc kính vỡ từng mảnh một.
Một lần nữa, tôi mở mắt ra, người đẫm mồ hôi, ngồi dậy một cách khó khăn, nhìn xung quanh, tôi đang ở trong một căn phòng khá lạ lẫm kiểu cổ điển, bên giường có một bát lạ nhìn như cháo với hương thơm tựa như mỹ vị cùng một bình nước.
*Cạch*
Cánh cửa chậm rãi đẩy vào. Một thiếu nữ xinh đẹp, có làn da trắng và đôi mắt màu lam ngọc. Mái tóc màu bạch kim nhạt của cô ấy được buộc thành hai bím dài đến thắt lưng, trên cùng được búi giống như tai mèo. Vẻ đẹp tựa tiên nữ giáng trần. Tôi ngây người.
Nàng nhìn vào tôi, không vẻ ngạc nhiên, như hiểu được những thắc mắc của tôi, nàng mở lời.
"Trước tiên thì tôi tên là Kiều Dung, còn nơi cậu đang ở là Lưu Thiên Vân môn, tôi và sư phụ trên đường có việc đi ngang qua thấy cậu nằm gục trên đường nên đã ra tay cứu giúp, nhìn trang phục và những thứ khác có lẽ cậu không phải người ở đây?"
*Ọc ~ ~ ọc*
Bụng tôi bỗng nhiên lại réo lên, tôi có chút xấu hổ và dường như cô ấy cũng đã nghe thấy, nàng cười nhẹ rồi lại tiếp lời.
"Trước tiên, cứ ăn trước đã, chuyện khác cứ để sau nhỉ."
Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, cầm bát cháo kia lên, múc một muỗng đưa về phía tôi.
"Còn chờ gì nữa, không mau há miệng ra."
Tôi khá bất ngờ, định từ chối nhưng nghĩ lại tôi đâu có ngu, tuy ràng có chút ngại nhưng tôi vẫn há miệng ra để cô ấy đút, hương vị lan toả khắp khoang miệng, gừng, cà rốt ? Không phải, những hương vị tuy có chút quen thuộc nhưng hình dáng thì lạ lẩm quả nhiên là thế gới khác. Với tôi lúc bấy giờ, có lẽ đây chính là mỹ vị. Tuy nhiên còn một thứ khiến tôi để ý hơn nữa, đó là hương thơm từ cô ấy, dịu dàng như thu về, lại ngọt ngào như kẹo, dường như lan toả cả căn phòng. Để ý có vẻ nàng cũng có chút ngại khi mà mặt cô giờ có chút đỏ nhẹ, thôi thì tôi sẽ không trêu cô ấy nữa.
"Mhmm... Kiều Dung nhỉ, tôi có thể tự ăn được mà không cần phải thế này đâu."
Cô khựng lại, nhìn sang hướng khác, vẻ ngại ngùng, đặt bát cháo xuống.
"Có lẽ nên vậy, dù sao tôi cũng có việc cần làm, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại sau."
Nói xong nàng vội rời đi.
Lúc này tôi chợt nhận ra mình còn chưa gới thiệu bản thân, thôi vậy nếu đã gặp ắt sẽ còn lần sau, để lần sau vậy. Tôi cầm bắt cháo lên ăn nốt, quả nhiên không ngon, được mỹ nhân đút vẫn ngon hơn.
Tôi thử đưa tay lên véo má mình, quả thật đau, vậy đây chắc không phải mơ rồi, việc mình ngủm cũng là thật, chyển sinh cũng là thật. Vậy phải làm gì tiếp theo ở nơi này đây.
Tiếng cửa mở lại một lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ. Lần này một người phụ nữ trung niên đi vào, nhìn tôi, ôn tồn hỏi.
"Cậu thấy sao rồi, có gì lạ hay không?"
Tôi vẻ cảnh giác, nghi hoặc hỏi.
"Xin hỏi cô là?"
"À xin lỗi, ta là Thanh Lưu Vân, gọi sao tuỳ cậu, chắc Kiều Dung cũng đã nói cho cậu biết đây là đâu rồi nhỉ và ta cũng là chủ nhân đương nhiệm của nơi này, cũng là sư phụ của Kiều Dung. Chắc cậu là người từ nơi khác, không biết là người phương nào nhỉ ?"
Nhìn sơ qua người này có vẻ không có ý xấu, cách nói chuyện kiểu xưa, trong các bộ kiếm hiệp, tu tiên. Trước mắt cứ hỏi gì nói đó đã, sau hỏi lại cũng được.
"Tôi nhớ nữa, khi nhận ra thì mình đã ở giữa thảo nguyên mênh mông, đành đi đại về phía trước thì được Lưu Vân đại nhân đây cứu giúp, xin chân thành cảm ơn ạ, nếu không có Lưu Vân đại nhân chắc tôi đã chết ở nơi đó."
Lưu Vân ngây người ít phút, rồi lại cười nói.
"Cứ gọi là Lưu Vân thôi được rồi không cần phải khách khí, với thật ra người thấy và cứu cậu đây là Kiều Dung, cảm ơn là nên cảm ơn nó mới đúng. "
"Tôi quên giới thiệu, tôi là Phúc... Mhmm... Chỉ vậy thôi. Với lại Lưu Vân có thể cho tôi hỏi một số câu được không, nó có lẽ nó sẽ hơi kỳ quặc một chút nhưng nếu được mong ngài giải đáp."
"Không sao, cậu cứ nói, nếu ta biết ta sẽ trả lời."
"Mhmm... Lưu Vân có thể cho tôi biết về thế giới, con người nơi này được không? Có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ."
"Mhmm ta hiểu ý cậu, trước tiên thế giới này sao. Ta cũng chưa thể hiểu hết nó, có rất nhiều thứ cậu phải tự mình trải nghiệm để hiểu được, còn về con người sao. Ta sẽ giải thích đơn giản sơ vậy muốn hiểu rõ phải do chính cậu tìm hiểu thôi."
Con người khi sinh ra ngoài máu và xác thịt họ còn được ban cho một thứ khác gọi là thiên thể, tựa như một loại thiên phú, mỗi người chỉ một, hiếm có ai sở hữu hai, ba dường như không. Cùng với đó là linh lực, mỗi người có một lượng linh lực trong cơ thể khác nhau, có kẻ ít kẻ nhiều, và linh lực được dùng để thao túng, điều khiển các đồ vật, nguyên tố tự nhiên,... cũng có thể thông qua việc rèn luyện nâng cao lượng linh lực nhưng thường rất khó.
"Ta chỉ nói đến đây thôi, muốn hiểu rõ cậu đành phải tự tìm hiểu thôi, có những thứ vỗn là lẽ tự nhiên không giải thích được chỉ có thể tiếp thu khi mắt thấy tai nghe thôi."
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện, một người bước vào vẻ e dè, lại gần thì thầm vào tai Lưu Vân điều gì đó rồi âm thầm rời đi.
"Đành phải kết thúc cuộc trò chuyện tại đây thôi, ta có việc phải đi rồi, cậu cứ nghỉ ngơi tự nhiên ở đây nhé, có lẽ Kiều Dung cũng sắp xong việc của mình rồi, có gì ta sẽ bảo con bé đến chăm sóc cậu, gặp lại sau."
Nói xong Lưu Vân rời đi, giờ chỉ còn mỗi Phúc trong căn phòng trống tĩnh lặng, cậu bình tĩnh bắt đầu xâu chuỗi từng sự việc một lại.
Tại sao Lưu Vân lại cứu mình? Lại còn đối đãi rất tốt với một người xa lạ? Tại sao sau khi nghe những câu hỏi có phần kì lạ thì lại tỏ ra rất bình tĩnh và hiểu, mặc dù bản thân mình còn không hiểu mình vừa hỏi gì. Phải chăng có một âm mưu nào đó. Thế giới này có phép thuật? Lại nào là môn phái gì đó. Đúng là phải tận mắt mới có thể tin. Nhưng ở đây mãi cũng không phải là cách, nếu họ có mưu đồ mà mình cứ ở đây mà phè phỡn thì khác nào năm yên chờ chết.
Phúc bước đến bên cửa sổ, cửa không khoá, mở cửa ra.
Một khung cảnh tựa như trong truyện thần tiên, những toà nhà phong cách trung cổ trập trùng, lại bốn bề núi non trùng điệp, thác chảy róc rách, nhìn xa có thể thấy bên dưới người ngược xuôi tấp nập, trang phục kiểu trung hoa, lại có nhiều kiểu dáng lạ khác. Quả thật là tiên cảnh.
Tôi thẫn thờ đôi chút, nhưng cố gạt phắc những suy nghĩ vớ vẫn đó đi và trở về thực tại. Có lẽ điều tôi nên làm bây giờ chính là tim hiểu xung quanh, thế là tôi tiến đến bên cánh của gỗ. Phải chỉ cần mở nó ra là tôi có thể bước ra thế giới mới. Tay đưa lên nắm cửa, bỗng có một tiếng nói từ ngoài vọng vào, vang vảng nơi hành lang bên ngoài.
"Canh phòng cho kỹ vào, có lẽ Lưu Vân đại nhân muốn gì đó từ hắn."
Nghe xong, một ngọn lửa hoang mang, nghi hoặc bắt đầu nhe nhóm lên trong thâm tâm tôi, rằng suy tính về việc họ đối sử tốt với tôi vì có lý do là đúng. Cố trấn an bản thân, tôi ghé tai vào cửa lần nữa.
"Nhưng chẳng phải nếu muốn chỉ cần dùng hình tra khảo là được rồi sao, hà cớ gì phải tiếp đón hắn như vậy."
"Mày chưa từng nghe qua câu mật ngọt thì chết ruồi à, nhưng cũng có thể là đại nhân có suy tính gì đó thâm sâu hơn mà chúng ta không đoán được."
Tôi rời tai ra khỏi cửa, ngọn lửa hoang mang giờ bùng lên mạnh mẽ, nó chiếm lấy tôi. Hoang mang, nghi ngờ, sợ hãi. Giờ thứ duy nhất trong đầu cậu là phải làm sao để rời khỏi nơi đây. Đúng thật là chả ai cho không ai cái gì cả, có lẽ đây là bài học đầu tiên cho tôi ở thế giới khác. Quan trọng, bây giờ phải làm thế nào để ra khỏi nới đây, khi mà cửa chính có người canh gác. Bỗng nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu, đôi mắt hướng về phía của sổ. Quả nhiên chỉ còn cách đó.
Tiến lại gần, từ nơi ở hiện tại xuống mặt đất cũng không quá cao, bên dưới cũng có khá nhiều cỏ mềm và không có cành cây, vật gì nguy hiểm, lại ít người qua lại. Nếu có một người nhảy xuống cũng sẽ không ai để ý hoặc thấy. Thế là tôi hít một hơi thật sâu, đặt chân lên thành cửa và... Nhảy!
*Uỳnh*
Cảm giác như liệt nửa người, có lẽ phải tuyệt vọng lắm tôi mới làm thế này. Bỗng có một hương thơm quen thuộc ghé qua mũi tôi, hương kẹo ngọt xen lẫn sự dịu nhẹ.
Tôi cố mở mắt ra, từ từ một bóng nữ nhân, màu bạch kim... nhìn rất quen.
Giọng nói dịu ngọt cất lên:
"Nè cậu đang làm gì vậy, sao lại nằm đây, chẳng phải mới khi nãy vẫn đang trong phòng à?"
Tôi loạng choạng đứng dậy và vị nữ tử đó, không ai khác... chính là Kiều Dung. Giờ tôi biết phải giải thích như thế nào. Khoan cô ấy cũng là người của bang phái này, nếu nói ra họ sẽ biết mình đã phát hiện ra bí mật của họ, chẳng phải dù kết cục nào cũng đều dẫn đến việc ngủm sao! Grahhh... Phải làm sao đây.
Kiều Dung, nàng đứng nhìn vẻ nghi ngờ, lại có vẻ suy tư gì đó, hỏi.
"Cậu... định bỏ trốn hay gì tương tự à."
"Hả.. Mhmm... Khô—"
Chưa kịp nói hết lời, một tác động mạnh từ phía sau khiến tôi ngất đi.
....
"Đấy con bảo người rồi, chả có lý do gì cho việc ai đó lại nằm ngất ở một nơi khỉ ho cò gáy cả trừ khi họ có ý đồ gì đó."
"Con cứ bình tĩnh đã để người trong cuộc giải thích xem, có khi lại là hiểu nhầm thôi."
Tôi từ từ mở mắt lại một lần nữa, trần nhà quen thuộc, căn phòng lúc nãy, nhưng khác là giờ đây có hai người đang ngồi phía bên kia nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời và cổ tôi khá đau nữa.
"Kìa, người cần cũng đã tỉnh lại rồi. Lưu Vân vẫn tươi cười, giọng điềm đạm nói."
Kiều Dung vội đi tới, nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, nhưng quả nhiên dù là lúc giận giữ trông nàng vẫn rất dễ thương, giờ không phải lúc để nghĩ như thế! Mà cũng chả còn cách, thôi cứ thuận theo tự nhiên. Vĩnh biệt thế giới tàn khốc.
"Nói đi, cậu có ý đồ gì, hay cậu là người của Doãn Môn Tông?"
"Hả! Doãn Môn Tông, không... Tôi còn không biết đó là gì nữa."
"Không phải người của Doãn Môn, thế có mưu đồ gì mà lại phải bỏ trốn hả?"
"Hửmm bỏ trốn." Lưu Vân lúc này có vẻ nghiêm túc đi đôi chút, nhìn tôi.
Trông khá đáng sợ, thôi cứ khai đi vậy, biết đâu lại được tha vì chịu hợp tác. Còn không thì ngủm. Dù sao cũng ngủm, thôi cứ khai.
Thế là tôi nói hết mọi chuyện, cả việc tôi nghe lén được cuộc hội thoài của ai đó bên ngoài. Và chờ đợi kết thúc.
Nhưng....
Nghe xong Kiều Dung vẫn vẻ nghi hoặc nhưng xìu xuống đôi chút, còn Lưu Vân thì cười toá lên, co vừa cười vứa nói.
"Vậy ra cớ sự như vầy là do hiểu lầm mà ra."
Tôi khá ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi lại – "hiểu lầm ?"
"Thật thì ta cũng không muốn kể nhưng thôi cậu cũng đã nghe thì đành vậy."
Lưu Thiên Vân bọn ta thực không phải là môn phái độc tôn hay có nhiều quyền lực ở đây, thực sự nơi đây còn một môn phái khác có tên là Doãn Môn tông có mạng lưới quan hệ rộng lớn, đặc biệt là với giới hắc bạch khiến cho Doãn Môn nắm rất nhiều quyền thế trong tay, hơn nữa còn có chống lưng lớn mạnh là Lãnh Lang – Bắc vương. Tuy mạnh mẽ, quyền lực là thế nhưng lại không có nhiều tiếng tăm bằng Lưu Thiên Vân bọn ta bởi vì việc chúng làm, việc tốt thì ích mà việc xấu lại kể dài không xuể. Vì việc đó mà chúng không ưa gì mấy bọn ta, cho rằng bọn ta là những kẻ tâm xà khẩu phật, cũng làm những chuyện dơ bẩn như bọn chúng mà lại tỏ ra thánh thiện. Không ích lần chúng ra tay với Lưu Thiên Vân môn nhưng đều gặp thất bại. Nhưng đáng ngờ là những năm đổ lại đây hành tung bọn chúng bí ẩn, gần như chẳng có động tĩnh gì. Một hôm nọ, có một tên lẻn vào Lưu Thiên Vân môn không biết định làm gì nhưng ý chưa thành đã bị người phát hiện, bắt lại, khi đó hắn đã dùng thuốc độc định tự vẫn nhưng bọn ta đã kịp cứu chữa, giờ chỉ chờ hắn tĩnh lại---
Cuộc nói chuyện bỗng gián đoạn khi mà một người đột ngột lao vào, khiến ai cũng bất ngờ. Người vừa vào, hắn vừa thở hổn hển vừa cố gắng nói.
"Thưa Lưu đại nhân... Hắn... Hắn."
"Bình tĩnh lại, nói ta nghe có chuyện gì mà phải gắp gáp đến vậy."
"Hắn bỏ trốn rồi."
"Vậy sao" – Lưu Vân vẫn một vẻ lãnh đạm dù đó là một tin khá sốc, nhương như đã đoán được việc sẽ ra như vậy.
-"Con đã bảo người rồi mà người vẫn cố chấp cứu hắn, loại người như hắn cứ bỏ mặc cũng chả sao, xem như đó là cái giá phải trả cho nhưng việc hắn làm, giờ xem như ta làm ơn mắc oán rồi." Kiều Dung vẻ bực tức, khó chịu nói.
"Con cứ xem như đó là cứu người, làm một việc tốt đi, còn việc hắn trốn đi, có lẽ là do thiên mệnh định vậy."
Kiều Dung vẻ rất ấm ức, khó chịu nhưng cô không nói gì cả. Cả tôi cũng nghĩ như Kiều Dung dù chỉ mới nghe kể qua, dù thế nào thì tôi cũng hiểu một triết lý đó là tốt với kẻ thù là tự hại chết bản thân.
"Thôi hai đứa cứ ở đây, ta đi xử lý chuyện này đây. Kiều Dung nhớ chăm sóc cậu ấy nhé." Rồi Lưu Vân vội rời đi, để lại 2 người trong căn phòng yên tĩnh.
Cả hai con người nhìn nhau trong sự bối rối. Bỗng Kiều Dung mở lời:
"Chỉ trong một ngày mà đã có nhiều chuyện như vậy rồi, thật khiến người ta đau đầu."
Tôi cười trừ - "Mhm..."
"Nhiều chuyện xảy ra quá tôi quên giới thiệu mình. Tôi tên là Phúc."
"...." Nàng có vẻ suy tư điều gì.
"Thật thì tôi có rất nhiều câu hỏi muốn đặt cho cậu."
"Không sao đâu, cô cứ thoải mái đi."
"Thế cậu có chuyện gì mà lại ngất xỉu tại nơi thảo nguyên mênh mông kia vậy?"
"Chuyện đó... Thật sự thì tôi cũng không biết nữa, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đó, còn lại tôi không nhớ gì cả."
Nghe vậy, Kiều Dung trầm ngâm.
"Mất trí nhớ à."
"Mhmm về gia đình cậu có nhớ gì về họ không?"
Gia đình mình à, thế giới kia thì có nhưng giờ thì chắc không rồi.
"Gia đình... Tôi không nhớ nữa... Có lẽ họ mất hết rồi."
Rồi bầu không khí vốn trầm lại trầm và thêm phần nặng hơn.
"Tôi xin lỗi nhé."
"Không sao."
"Vậy cậu có dự định gì tiếp theo không?"
"Có lẽ là không..."
"Vậy nếu không phiền cậu có thể ở lại đây không? Tôi sẽ xin Lưu Vân giúp cậu." Nàng nói vẻ phấn khởi, có vẻ cô ấy rất muốn tôi ở lại. Thôi thì cứ ở lại, dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi.
"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều nhé."
"Đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Kiều Dung là được rồi."
"Vậy cảm ơn Kiều Dung nhiều nhé."
"Không có gì" – nói rồi, cô nở một nụ cười, nắm lấy tay tôi – "Vậy giờ nếu không phiền tôi sẽ dẫn cậu đi làm quen nơi này nhé."
Sau đó, Kiều Dung dẫn tôi đi tham quan gần như mọi nơi: nơi học tập tu luyện, luyện kiếm, nghỉ ngơi,...
Hôm sau, tôi cùng Kiều Dung đi làm các thứ kiểu thủ tục gia nhập vậy.
Thế giới này như đã nói, ai cũng sẽ có một sức mạnh, thiên phú, một lượng linh lực nhất định và giờ tôi phải đi kiểm tra xem bản thân mình mang những sức mạnh gì.
Linh lực: 0
Thiên thể: 0
Tóm lại là 0
Một kết quả khiến tât cả mọi người đều nhạc nhiên, tất cả như căm lặng. Có lẽ là do vấn đề ở thiết bị, trục trặc kỹ thuật chăng. Thế là chúng tôi đã làm qua rất nhiều bài kiểm tra, cách kiểm tra...
Kết quả vẫn vậy... Buff của tôi đâu, sức mạnh vô song, lv 999,... Không... Không... Tôi là một thứ hoàn toàn bình thường đến vô dụng...
Kiều Dung sau đó đã an ủi tôi rất nhiều, dù vậy trong tôi vẫn còn đó đôi chút hụt hẫn.
Nhìn lên bầu trời cao rộng kia, tôi tự hỏi thế này rồi sẽ ra sao nữa, một cuộc đời vô vị làm việc như kiếp trước chăng, tôi không muốn như vậy chút nào... Đành thuận theo tự nhiên vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro