Dị giới 7-12
Hồi 7 : Dị vật .
Theo chân giáo sư và Ý Lan , hai người bọn hắn bước vào căn lều nhỏ nhất . Trước cửa lều thấy hai nhân viên khá to lớn đứng canh trước cửa lều . Giáo sư Trần quay lại nhìn hai người bọn hắn cười giải thích :
- "Xin lỗi hai vị . Chúng tôi phải cử người canh gác vì trước trong đoàn chúng tôi có người nổi lòng tham ăn cắp bảo vật rồi trốn đi . Khiến chúng tôi phải hết sức vất vả mới bắt lại được ."
"Thật không đó ? Hay là sợ hai thằng bọn ta ăn cắp đồ ?" Hai người bọn hắn đưa mắt nhìn nhau rồi quay lại nhìn giáo sư cười .
Trong lều , chỉ thấy bày ba chiếc bàn , trên bàn để la liệt một số thứ . Phía góc lều có để một máy phát điện và một cái máy hình dạng tương tự như máy soi vi khuẩn .
Ý Lan bước đến chiếc bàn đầu tiên , mở miệng :
- "Hai vị . Xin mời ."
Rất kiệm lời . Hắn ngước mắt nhìn nàng cười tán tỉnh .
Thấy vậy . Nàng liền quay sang phía giáo sư nói to nhỏ ra vẻ bàn luận .
Không để ý tới . Hắn quan sát các vật đặt trên bàn .
Chỉ thấy trên bàn để la liệt các đồ khá quái đản . Hắn thấy có một viên đá to và tròn giống như quả trứng ngỗng , nhưng lại có ba lỗ ở giữa viên đá . Trên viên đá thấy mờ mờ có dấu khắc hình giống như dấu khắc trên cổ những bức ngọc tượng quái thú ở dưới ngọc động .
Cạnh đó là một cái đĩa hình lục giác cũng bằng đá , chiếc đĩa to tròn bằng cái lồng bàn nhỏ , nói đây là cái chậu con chắc cũng đúng . Ở dưới đáy đĩa có chạm một cái sừng nho nhỏ .
Tiếp tới là một cái vòng rất lớn , thấy trên thân vòng có một cái lỗ nhỏ như để xỏ dây qua . Trên đường vòng có những hình thù kỳ lạ , trông như hình một con quái thú đang nhảy múa liên tục . Đường kính của cái vòng này có thể chụp vừa mười người như hắn đứng vào. Trông tựa như vòng cổ của mấy con thú cưng vậy . Nhưng nếu quả thực là vòng cổ thì con thú này chắc cũng bé bỏng cỡ khủng long .
Ngó sang bàn thứ hai bàn thứ ba, hắn chỉ thấy để một lưỡi rìu hai mặt bằng đá rất lớn đặt trên cả hai cái bàn . Hắn bước qua nhìn thì thấy chiếc rìu hai lưỡi này dài khoảng một mét sáu , lưỡi rìu vồng to mỗi bên khoảng gần nửa mét. Cán rìu to , có khắc những dòng kí tự kỳ lạ không rõ ngôn ngữ của địa phương nào . Trên thân rìu có khắc hình nửa thân trên của một người thú đầu một sừng . Hắn quay ngang quay dọc quan sát . Thấy chiếc rìu có vẻ rất nặng nề .
Giáo sư Trần nói :
- "Tiên sinh ! Ngài có phát hiện được gì không ?"
Bên cạnh Ý Lan chăm chú nhìn hắn xem hắn có phát hiện được gì không ?
Hắn lắc đầu rồi nói :
- "Ngôn ngữ này rất kỳ lạ , không rõ có phải là kí tự hay hình vẽ ? Tôi tuy đi cũng tương đối , biết một số thổ tự , ám tự của khá nhiều dân tộc thiểu số và dân tộc sống ẩn mình nhưng cũng chưa từng thấy qua những ám tự này ."
Giáo sư Trần thất vọng :
- " Không ngờ đến tiên sinh cũng không giải được . Chẳng lẽ tôi phải đứng nhìn bảo tàng thế giới không khai mở được sao ?"
Hắn cười nói :
- "Giáo sư ! Ngài đừng vội . Tôi chỉ nói không biết chứ có nói không giải được đâu. Cho tôi một ít thời gian . Nhất định tôi sẽ cho ngài kết quả ."
Giáo sư đưa mắt nhìn hắn :
- "Tiên sinh xin cứ tự nhiên ! Bây giờ tôi xin dẫn hai vị đi đến nơi nghỉ ngơi ."
Hắn xua tay :
- "Giáo sư ! Không cần thiết . Xin hãy cứ để tôi và đồng nghiệp của tôi ở đây . Tôi muốn nghiên cứu ngay . Cái lều này khá rộng . Chúng tôi có mang theo túi ngủ đây rồi . Không cần giáo sư phải nhọc lòng bố trí chỗ ở . Chỉ cần cho hai đứa chúng tôi xin ít đồ ăn nước uống là được ."
Giáo sư đưa mắt nhìn Ý Lan , thấy Ý Lan gật đầu , quay sang hắn nói :
- "Vậy cũng được ! Làm phiền tiên sinh vậy . Tôi sẽ bố trí hai người đến lều này ở cùng với hai vị để trợ giúp và để các vị sai bảo ."
Hắn nhìn Ý Lan cười nói :
- "Vậy thì tốt quá . Xin cảm ơn giáo sư , cảm ơn Ý Lan tiểu thư."
Dứt lời nhìn Ý Lan đá lông nheo . Thật tởm lợm .
Giáo sư nhìn hắn :
- "Vậy hai vị tiên sinh tạm thời nghỉ ngơi ! Hôm nay cũng mệt rồi . Mai bắt đầu cũng được .
Hắn và số "4" cùng gật đầu nói :
- "Vâng ! Chào giáo sư , chào tiểu thư Ý Lan !"
......
Rúc mình vào trong túi ngủ , hắn thấy cơ thể thật thoải mái và nhẹ nhàng , hắn nhớ lại toàn bộ tình cảnh đã trải qua ngày hôm nay . Thấy hôm nay thật sự nhiều biến cố và dị sự. Hắn đã được hiểu biết thêm không ít về những vấn đề ngoài tầm suy tưởng .
Hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh , hắn thấy số "4" đang nằm im thở đều đều . Có lẽ là ngủ rồi . Ngủ ? Từ này đối với bọn hắn khi ra ngoài thực thi nhiệm vụ phải nói là quá xa xỉ . Bọn hắn bất cứ lúc nào trong lúc thực thi nhiệm vụ đều phải đặt cơ thể và tâm trí trong tình trạng luôn luôn ứng phó với mọi việc . Đối với bài tập "Ngủ" này , bọn hắn đã bị Tổng bộ cho người dũa đến gần nửa nắm . Ngủ là chết ! Đấy là quy tắc khi thi hành nhiệm vụ nên bọn hắn nằm mơ cũng không dám mơ đến ngủ ngon , ngủ sâu khi đi công tác .
Nên hắn đoán là số "4" đang điều hòa khí công trong cơ thể , bọn hắn bất cứ ai được gia nhập vào đội thực thi nhiệm vụ quốc gia đều được dạy khí công . Hắn thì không cần đến loại khí công nho nhỏ đấy .
Năm mười bảy tuổi , hắn theo di chúc của cha hắn để lại . Một mình từ Mỹ bay qua Tây Tạng , lặn lội tìm kiếm đỉnh của nơi gọi là "nóc nhà thế giới" này . Trong di chúc để lại , cha hắn kêu hắn đi tìm đỉnh của ánh sáng , của khổ tu . Tìm lấy linh thức trong tâm hồn . Hắn thực sự không hiểu vì sao cha của hắn muốn thế ? Nhưng hắn là một hiếu tử dù cha hắn qua đời từ lúc hắn mới bảy tuổi .
Ròng rã ba tháng trời liên tục di chuyển từ những vùng đất như Amdo (giáp với đông bắc Thanh Hải ,Cam Túc ) tới những vùng đất truyền thống tự trị của Tây Tạng như Khams , Dbus-gtsang. Hắn hỏi thăm gần như tất cả những người hắn gặp trên đường đi , rồi cầu kiến cả Đạt Lai Lạt Ma để xin thông tin về ánh sáng của linh thức . Nhưng hắn đều nhận được cái lắc đầu không biết .
Hắn đã vô cùng thất vọng , tưởng chừng như đã đến lúc phải quay về thì ánh sáng của linh thức lại tự tìm đến với hắn . Tại Lhasa , thủ đô của Tây Tạng .Hắn nhận được một tờ giấy ố vàng của một người đàn ông gửi cho hắn . Người đàn ông này là người mà hắn cứu được trên một ngọn núi ở cao nguyên Tây Tạng . Mảnh giấy này ghi "ánh sáng của linh thức" tìm kiếm theo hướng Phật tới .
Vậy là hắn lại từ thủ đô Lhasa đi dọc về hướng Tây , đi miết gần hai tháng trời tìm kiếm trong núi tuyết lạnh giá , cuối cùng hắn cũng gặp mộ của Mune Tsenpo (797-799) trong một hang động bí ẩn . Tại đây hắn được ba nhà sư và một người đàn ông đang khổ tu thu nhận . Luyện tập khí tức Tây Tạng bí ẩn và phương pháp huấn luyện thể lực do người đàn ông kia truyền thụ . Từ một thiếu niên mười bảy tuổi cao một mét bảy mươi , trong hai năm hắn to cao lên gần hai mét . Trong cơ thể và tâm trí luôn có những phản ứng và cảm giác với những nguy hiểm cũng như đối với những vấn đề kỳ dị . Hơn hết , cơ thể hắn qua việc tu luyện khí tức Tây Tạng đã có những biến đổi rất đặc biệt . Dù chảy máu hay bị thương ở nội tạng nguy hiểm nhất . Chỉ sau một giờ là tự lành lại . Điều này đối với khoa học hiện đại quả là một thách thức không nhỏ về cơ nhục con người .
Hắn vẫn nhớ , trong động đó còn một nhà sư nữa . Nhưng hắn chưa bao giờ được gặp vị đó . Khi hắn bái biệt ba nhà sư và người đàn ông kia . Vị sư kia có chuyển ra cho hắn một tờ giấy . Trên giấy có ghi :
" Hắc ma phủ tái xuất , ma nhân tái thế . Dị giới mở , nhân giới nạn vong . Cẩn trọng , cẩn trọng ."
Đến giờ hắn vẫn không hiểu được ý nghĩa của tờ giấy đó .
Đột nhiên trong tâm thức hắn rung lên , càng lúc càng rung động mãnh liệt . Hắn cảm thấy có một cái gì đó đang quan sát hắn .
Trong túi ngủ , hắn chụm hai ngón tay vào nhau búng "Tách" một tiếng . Nghe thấy vậy , số "4" mở bừng mắt . Cả hai cùng lúc kéo túi áo ngủ nhảy bật lên , đấu lưng vào nhau quan sát xung quanh .
Trong lều , mọi thứ vẫn y nguyên . Mọi đồ vật bằng đá trên bàn vẫn y nguyên . Số "4" với tay bật công tắc đèn .
"Tách" . Hai nhân viên đang ngủ cùng lều nhíu mắt lại , kéo túi áo ngủ lồm cồm bò dậy hỏi :
- "Hai tiên sinh ! Có chuyện gì vậy ?"
Hắn vội vàng trả lời :
- "À không , không có gì hết ! Tôi muốn đi tiểu thôi mà . Lúc nãy ăn có uống hơi nhiều một chút ."
Số "4" ngạc nhiên nhìn hắn , y biết rằng nếu hắn muốn đi tiểu thì hắn đã có thể di chuyển một mình ra ngoài . Đừng nói là hai nhân viên kia , đến y cũng sẽ không biết hắn đi lúc nào ?
Số "4" cũng vội lên tiếng :
- "Cho tôi đi với ! Chà , lúc nãy được các vị nhiệt tình quá đó mà , hà hà ..."
Hai nhân viên thấy đồ vật và mọi thứ trong lều đều y nguyên cũng không nói gì , cười lại với hai tên bọn hắn rồi nằm xuống ngủ tiếp .
Hắn và số "4" bước ra ngoài lều , đi xa xa ra cánh rừng thông đạo dẫn lên dải bình nguyên .
Đến đầu vạt rừng cây , hắn dừng lại kéo khóa quần xuống . " xè xè ..."
Số "4" đứng sau quay lưng về các phía quan sát rồi hỏi khẽ :
- "Này . Sao vậy ?"
Hắn vừa giải quyết vừa rùng mình vì cái lạnh ban đêm trên đỉnh núi :
- "Tôi bị quan sát ."
Số "4" ngạc nhiên hỏi :
- "Không thể nào ! Tôi đã lắng nghe và quan sát hai nhân viên kia , giống như hai con lợn chết mà thôi."
- "Hơn nữa , trong bữa ăn tối , tôi lấy cớ đi ra ngoài đi vệ sinh đã ngầm về lều xem xét và kiểm tra . Không hề có "chó đêm" gắn trong lều ."
Hắn rùng mình cái nữa :
- "Tôi bị quan sát ."
Số "4" im lặng . Y theo trợ giúp cho hắn không ít nhiệm vụ . Không khi nào số "7" nói bừa trong những tình huống như vậy . Tin hắn là sống , không tin là chết .
Số "4" lên tiếng :
- "Nhưng quả thực tôi đã kiểm tra rất kĩ ..."
Hắn nhẹ nhàng nói :
- "Tôi tin . Vì cái quan sát này khiến cho tôi cảm thấy rùng mình . Nó không phải "chó đêm" cũng không phải là cái gì đó bình thường . Tôi cảm thấy nó không tồn tại ."
Số "4" lạnh buốt người nói :
- "Vậy ... Vậy là gì ?"
Hắn quay lại nhìn số "4" :
- "Tôi không biết ! Hết sức cẩn thận !"
Lại một lần nữa khí lạnh chạy dọc sống lưng . Đây là lần thứ hai hắn nhắc y cẩn thận . Lần đầu tiên chính là thực thi nhiệm vụ ở Nhật . Một nhân viên tình báo phản bội quốc gia đem bán tin tức cho Nhật Bản . Hắn và y được lệnh "Delete" .
Lần đó , vì vô ý làm anh hùng cứu một phụ nữ trong một quán Bar khi đang theo dõi nhân viên phản bội kia mà hắn bị nhận mặt .
Thế là suốt trong quãng thời gian ở Nhật Bản , y và hắn bị nhân viên mật của Nhật và một băng đảng Yakuza truy sát ở khắp các thành phố .Tuy vậy nhưng để tránh mặt nên y và hắn không được nhận sự trợ giúp từ phía Tổng bộ. Cuối cùng để thực thi nhiệm vụ, hắn đã đề nghị chia đôi ra . Y đi "Delete" tên kia , còn hắn sẽ làm mục tiêu tìm diệt của đám người kia .
Lúc chia tay , hắn chỉ nói duy nhất hai chữ : "Cẩn thận."
Trong hoàn cảnh chết là tất yếu như vậy mà hắn cũng chỉ nhắc nhở hắn nhẹ nhàng . Vậy mà ở đây , không một kẻ địch . Hắn lại tỏ ra hết sức cẩn trọng . Hơn nữa lại có vẻ lo lắng.
Càng nghĩ số "4" càng cảm thấy đáng sợ . Kẻ thù vô hình ư ?
- "Thôi ! Ta về ngủ thôi !"
Lóc cóc đi theo hắn về lều , lúc bước vào cả hai đều nhìn qua hai nhân viên đang nằm ngủ . Thấy hai con mắt của hai tên này nhắm lại , nhưng lại thấy con ngươi bên trong hơi chuyển động . Bọn hắn biết ngay là giả vờ ngủ để xem bọn hắn giở trò gì đây không ?
Nhìn nhau cười thầm , hắn quay sang quan sát bốn phía căn lều thì thấy đều rất chắc chắn và dày dặn , tuyệt có lỗ thủng để quan sát hắn . Hắn cũng tin là số "4" đã kiểm tra kĩ càng rồi .
Hắn lẩm bẩm :
- "Ngủ , ngủ thôi ! Mai còn làm việc ! Mệt ghê !"
........
Trung Quốc - dải bình nguyên - lều cổ vật - 8 giờ sáng !
Giáo sư Trần vén bạt che bước vào . Ông thấy hắn và số "4" đang đứng trầm ngâm nhìn cây rìu đá .
- "Ồ , hai tiên sinh ! Dậy thật sớm đó ! Các vị ngủ có ngon không ?"
Số "4" quay qua nhìn vị giáo sư tóc bạc cười nói :
- "Cảm ơn giáo sư ! Hơi lạnh nhưng ngủ thật tốt !"
Giáo sư nhìn hắn cười :
- "Lý tiên sinh ! Nhìn ngài thật là trẻ trung . Cứ nhìn ngài tôi lại nhớ đến thời tuổi trẻ của tôi ."
- "Ha ha ha ... Vậy chắc hồi trẻ giáo sư cũng rất phong độ , đẹp trai ."
Trời ! Rắm thối . Tên này nói thế khác gì ý bảo hắn rất phong độ , đẹp trai . Mẹ , thật buồn nôn à .
Vị giáo sư cũng gật gật đầu cười :
- "Dĩ nhiên rồi ! Dĩ nhiên rồi !"
Khó ngửi quá . Già cũng như trẻ . Sao lại có thể tự tán dương bản thân cao vời vợi đến thế chứ ?
Giáo sư quay qua nhìn hắn nói :
- "Thế nào Tiêu tiên sinh ? Có phát hiện gì mới chưa ?"
Hắn quay sang nhìn giáo sư Trần , gật đầu chào rồi hỏi :
- "Chào buổi sáng giáo sư Trần ! Ngài có thể cho tôi hỏi cái rìu đá này nặng bao nhiêu cân không vậy ?"
Giáo sư nhìn hắn :
- "Ồ , có phát hiện gì mới chăng ? Chúng tôi đã cân thử rồi . Nó nặng 240 cân . Lúc chúng tôi cân thật là vất vả à .Phải sáu nhân viên khỏe mạnh mới nhấc nó lên được."
Hắn nhìn chiếc rìu đá rồi cười nói :
- " Chưa có gì cả . Tôi chỉ thấy nó thật đặc biệt thôi . Một món vũ khí khổng lồ . Thật thích mắt ."
Giáo sư nhìn hắn nói :
- "Vậy chúng ta sang kia ăn sáng thôi ! Ý Lan tiểu thư đang chờ . Xin mời ."
Hắn và số "4" nghe đến tên Ý Lan liền tít mắt vào :
- "Vâng vâng ! Nhanh thôi giáo sư . Kẻo Ý Lan tiểu thư lại nổi giận ."
Giáo sư Trần đưa tay ra mời .
Hai người đi trước . Vị giáo sư đi theo sau , quay qua nhìn hai nhân viên đang đứng ở cạnh bàn liếc mắt gọi theo .
Ra đến ngoài thấy hai người đã vào lều thứ hai . Vị giáo sư mới quay sang hỏi hai nhân viên :
- "Lúc sáng có việc gì vậy ? Sao tôi thấy thái độ của anh ta là lạ ?"
Một nhân viên trả lời :
- "Thưa giáo sư ! Cũng không có vấn đề gì ! Sáng ra lúc chúng tôi dậy thì thấy họ vẫn đang ngủ , mười lăm phút sau thì họ mới dậy ."
Nhân viên bên cạnh tiếp lời :
- "Giáo sư ! Tiêu tiên sinh lúc sáng dậy tập thể dục vặn vẹo một chút thì đột nhiên hỏi tôi một việc ."
Giáo sư Trần vội hỏi :
- "Việc gì vậy ?"
Nhân viên đó trả lời :
- "Anh ta hỏi tôi : "Hai anh khỏe nhỉ ? Sáng ra tập thể dục cầm cả cái rìu tập cơ à"?"
- " Tôi ngạc nhiên lắm , tưởng anh ta trêu mình nên cũng không để ý . Giờ giáo sư hỏi tôi cũng cảm thấy hơi là lạ ."
Giáo sư Trần hỏi :
- "Vậy anh trả lời sao ?"
- " Dạ . Tôi nói với anh ta là những vật đó ngoài giáo sư và Ý Lan tiểu thư có đủ chuyên môn để thẩm định , bọn tôi chỉ là những người phụ giúp , nào được phép động tay động chân bừa bãi . Nghe vậy thì anh ta chỉ cười rồi nói chuyện với anh bạn đồng nghiệp của anh ta."
Giáo sư Trần nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi nói :
- "Được rồi ! Hai anh cứ đi làm nhiệm vụ đi . Cố gắng nhé !"
- "Vâng !Thưa giáo sư !"
Giáo sư Trần vội bước vào căn lều thứ hai . Trong lều , ba người đã đang ngồi chờ ông ta rồi .
Giáo sư Trần bước vào :
- "Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tại có người hỏi tôi một chút vấn đề nên để mọi người phải đợi ."
Ý Lan và hai người bọn họ vội lên tiếng :
- "Không sao , Không sao !"
Bữa ăn diễn ra rất nhanh chóng . Trong bữa ăn , hai tên đại dâm tặc cũng có lúc trêu chọc ve vãn Ý Lan nhưng khi bị nàng ta trừng mắt một cái là lại ỉu như bánh đa ngâm nước . Lại cắm đầu hùng hục ăn uống .
Xong bữa ăn , hắn liền đề nghị Ý Lan đến lều cổ vật để giải thích cho hắn một số điểm . Mặc dù không thoải mái lắm nhưng đây là vấn đề chuyên môn của nàng nên nàng cũng gật đầu đồng ý .
Cánh cửa ngọc môn lăng mộ ! Mở như thế nào khi thuốc nổ cũng không phá nổi ? Liệu đại dâm tặc có chiếm được trái tim của Ý Lan tiểu thư xinh đẹp không ? Ngày mai sẽ rõ
Hồi 8 : Hé lộ . (1)
Trong lều cổ vật , số "7" tay cầm viên đá xoa xoa , xoay tròn trước mắt .
Đứng đối diện bên kia bàn là Ý Lan , giáo sư Trần . Một lúc lâu không thấy hắn nói gì , Ý Lan không nhịn nổi nói :
- "Tiêu tiên sinh ! Ngài muốn tôi giải thích về vấn đề gì ?"
Hắn nheo mắt nhìn Ý Lan , thu gọn hình dáng cao đẹp của cô gái vào trong mắt rồi từ tốn:
- "Thật ít khi được nghe giọng nói mềm mại này . Ở trên này thật lạnh quá , giá mà được nghe vài câu ngọt ngào có khi lại cảm thấy ấm áp hơn ."
Ý Lan tức giận nói :
- "Xin ngài đừng đùa ! Nếu ngài không có gì muốn hỏi thì tôi đi làm việc tiếp đây ."
Hắn cười khì khì nói :
- "Hà ! Đây là lều làm việc của cô mà . Còn đi đâu nữa ?"
Ý Lan sực nhớ ra , tức tối dậm chân im bặt không nói .
Hắn xoay xoay viên đá cho lăn trong lòng bàn tay , nói bâng quơ :
- "Chà , nếu như được nghe một hai câu nói ngọt ngào . Được một cốc trà nóng do chính tay Ý Lan tiểu thư pha thì chưa biết chừng tôi lại phát hiện ra một điều gì đấy ?"
Nói đến đây , đã thấy mắt giáo sư Trần sáng lên :
- "Tiên sinh ! Nói vậy là ngài đã phát hiện ra được điều gì hả ?"
Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ , trong lòng bàn tay viên đá lăn lăn . Tay kia hắn đưa lên ngoáy tai , rồi lại đưa lên gần miệng thổi phù một cái :
- "Ai da ! Giáo sư Trần , trời lạnh thật . Tai lại ngứa nữa . Khó chịu ghê !"
Chậc ! Thật đúng là tên khốn , ép người thái quá . Phải biết mỗi phát hiện là một sự khám phá để đời đối với mỗi nhà khảo cổ học . Vậy mà hắn lại lấy làm trò tán tỉnh trêu gái . Đúng là quân bất lương đểu giả .
Giáo sư Trần nghe hắn than thở như vậy . Liền rõ ý hắn nhắm đến cô gái xinh đẹp bên cạnh . Ông ta liền quay sang nhìn nàng ta với ánh mắt cầu khẩn :
- "Tiểu thư..."
Ý Lan thấy vị giáo sư đáng kính khổ sở nhìn nàng với ánh mắt van nài . Trong lòng chùng xuống , nhủ thầm :"Tên khốn nạn , cứ đợi xong việc . Xem ta có đá ngươi xuống vực cho chết luôn không ?"
Nghĩ đến đó nàng cũng thay đổi thái độ , nhẹ nhàng nói :
- "Tôi biết rồi !"
Nói đoạn nàng đi tới vén bạt bước ra khỏi lều .
- "Ơ , tiểu thư !. Cô đi đâu thế ?"
Hắn thấy thế vội gọi giật lại .
Ý Lan quay lại .
- "Vừa có tên thối mồm nào đòi uống trà nóng ?"
"Ha ha ... Hóa ra nàng đi pha trà cho ta sao ?" Hắn đắc ý cười thầm .
- "A ! Ra vậy ! Vậy tiểu thư đi mau rồi quay lại . Tôi rất mong tiểu thư đó ."
Ý Lan quay mặt bước đi , trong lòng rất tức tối . Không ngờ nàng thường ngày được bao nhiêu người tôn trọng , kính nể . Ngay cả vị hôn phu tương lai của nàng cũng luôn luôn ngọt ngào yêu chiều nàng , không một lời vô lễ . Thế mà tên khốn này không nể nang gì . Từ hôm qua lúc gặp mặt tới giờ , luôn buông lời cợt nhả ve vãn . Thật khiến huyết áp tăng lên vùn vụt .
Bên trong lều , chỉ còn hắn và giáo sư Trần đứng im lặng nhìn các đồ vật bằng đá .
Giáo sư Trần nhìn hắn chơi đùa với viên đá một lúc , nhịn không được hỏi :
- "Tiêu tiên sinh ! Ngài có thể cho tôi biết ngài đã thấy được gì rồi không ?"
Hắn đang tung tung viên đá , nghe thấy thế liền cười nói :
- "Giáo sư Trần ! Khám phá thì còn cần nhiều thời gian lắm ! Thấy thì tôi cũng chỉ mới thấy được một việc nhỏ thôi . Ngài đợi tôi uống một tách trà nóng rồi tôi sẽ cho ngài biết ngay thôi."
Ý hắn là muốn chờ Ý Lan về . Tên háo sắc .
Giáo sư Trần nghe hắn nói vậy , cũng biết mình đang nhờ hắn nên cũng không dám đòi hỏi gì thêm . Liền im lặng chờ đợi .
Chưa đầy mười phút , đã thấy bạt vén lên , Ý Lan bước vào với khay trà trong tay .
- "Hửm ? Bốn tách trà ? Sao nhiều vậy ?"
Hắn đưa mắt nhìn bảo bối xinh đẹp của hắn hỏi .
Ý Lan thong thả đáp :
- "Cho cả đồng nghiệp của anh nữa , Lý tiên sinh !"
Hắn thích thú nhìn nàng :
- "Một người vợ rất biết lo nghĩ . Tôi thực sự rất mê đó ."
Thấy Ý Lan bắt đầu nổi giận , giáo sư Trần vội chen vào :
- "À , Tiêu tiên sinh ! Sao tôi không thấy bạn ngài đâu ?"
Hắn quay qua nhìn giáo sư cười :
- "À , y sẽ quay lại ngay thôi ."
Thấy Ý Lan đặt tách trà trên bàn . Hắn nhíu mày :
- "Trà nóng thật thơm ! Nhưng tai vẫn hơi khó chịu à . Chẹp , chắc là cái phát hiện này nói ra sẽ khó nghe lắm đây ."
Ép người . Ép người quá đáng .
Ý Lan nổi điên lên . Nàng định xù lông lên chửi cho hắn một trận thì bắt gặp ánh mắt khẩn cầu của giáo sư Trần .
Nàng biết giáo sư Trần từ lâu . Xưa khi nàng còn là một bé gái , thì giáo sư Trần cùng cha nàng đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi trên thế giới để khai quật các bí mật , các di tích cổ đại . Cha nàng mất khi nàng bước vào học trung học . Chính giáo sư Trần là người đã chu cấp tiền và mọi thứ sinh hoạt cho nàng cho đến khi nàng tốt nghiệp đại học . Nàng theo học khoa khảo cổ , học khoa học và nghiên cứu về các vấn đề bí hiểm . Chính là để trở thành một phụ tá đắc lực cho ông .
Qua rất nhiều tháng ngày tìm kiếm , vị giáo sư đáng kính như người cha thứ hai của nàng đã trở nên lao lực , nàng chẳng lẽ nhẫn tâm tước bỏ chút niềm vui này của ông sao ?
Nhìn hắn :
- "Tiêu tiên sinh ! Đây là tách trà nóng do tôi pha riêng cho tiên sinh . Không biết tiên sinh có thích không ? Nhưng đây là tấm lòng của tôi , mong tiên sinh đón nhận ."
Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên .
Hắn rùng mình ! "Đàn bà , thật đáng sợ . Thay đổi như lật bàn tay . Nàng ta đang rất căm ghét ta . Ta phải hết sức cẩn thận , nếu không có lẽ sẽ chết chẳng có đất chôn mất ."
Hắn cười gượng giơ tay đón tách trà từ hai tay nàng đưa lên mà thấy trong lòng hồi hộp .
- "Tiểu thư ! Cô quá ưu đãi tôi rồi ."
Đúng lúc đó , bạt cửa lều lại được vén lên . Số "4" lững thững bước vào .
Hắn thấy số "4" liền hỏi :
- "Có mang đến không ?"
Số "4" nhìn hắn , nhíu mày :
- "Làm nó thật mất công đấy ."
Nói đoạn đưa ra trước mặt .
Một cây búa to đùng . Nó phải to gấp ba lần so với cây búa đóng cọc ở các công trường xây dựng Việt Nam.
Giáo sư Trần ngạc nhiên hỏi :
- "Ô , hai vị lấy búa làm gì thế ? Mà cái búa to như thế này trong đoàn chúng tôi hình như không có ?"
Số "4" cười :
- "Xin lỗi , tôi mới ra ngoài làm đó . Chặt một cái cây , mượn tạm của các vị một ít sắt , hơn nữa tôi còn có cái này ."
Y giơ giơ một cái máy cắt kim loại cầm tay lên . Nhe răng ra cười .
Giáo sư Trần giơ ngón cái khen :
- "Lý tiên sinh thật tài giỏi ! Nhưng các vị chưa cho tôi biết các vị định lấy búa làm gì ?"
Hắn từ từ nói :
- "Ý Lan tiểu thư ! Xin lỗi có thể cho tôi hỏi một vài vấn đề được không ?"
Ý Lan quay qua nhìn hắn :
- "Xin mời tiên sinh !"
Hắn tung tung viên đá tròn trong lòng bàn tay , nhẹ nhàng hỏi :
- " Tiểu thư là một nhà khảo cổ chuyên nghiệp , chắc là đối với việc thẩm định tuổi thọ của các loại thạch , ngọc , và đồ vật rất am hiểu . Tiểu thư có thể cho tôi biết viên đá này có phải là một loại hóa thạch hay không ? Và tuổi thọ của nó chừng bao nhiêu năm rồi ?"
Ý Lan nhìn hắn , trong lúc nghiêm túc như vậy . Thực lòng mà nói , trông hắn cũng rất có điểm cuốn hút :
- "Tôi đã phân tích mẫu đá này bằng cách phân tích các hợp chất hóa học của chúng . Qua quan sát các thành tố vi lượng trong mẫu đá : phosphorium picolinate . Và một lần nữa xác định bằng phương pháp Cacbon-14 . Tôi khẳng định đến 99% mẫu đá này chỉ khoảng trên hai mươi năm tuổi ."
Hắn gật gù :
- "Lần đầu khi bước vào đây , tôi nhìn thấy máy phân tích vi lượng thành tố tiên tiến đặt ở góc kia là tôi đã biết không thể nào tốt hơn được nữa rồi . Thế nhưng xin hỏi Ý Lan tiểu thư ? Cô đã bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa ? Ở một địa phương như ngọc động , có thể phải đến một hai ngàn năm , hoặc cũng có thể là vài vạn , vài chục vạn . Thậm chí là hàng triệu năm nay . Không có khả năng một sinh vật nào tồn tại . Tại sao lại xuất hiện bức thạch tượng người thú kia và những món đồ vật này ? Điều này thật đơn giản . Chính là nó mới xuất hiện được hơn hai mươi năm nay ."
Giáo sư ngẩn người ra :
- "Sao tôi lại không nghĩ đến vấn đề này vậy ?"
Hắn quay sang giáo sư cười nói :
- "Chỉ vì giáo sư quá tập trung và ngọc động và ngọc môn đó thôi."
Ý Lan hỏi hắn :
- "Vậy thì có liên quan đến vấn đề gì ngài vừa nêu ra ?"
Hắn nhìn Ý Lan nhẹ nhàng :
- "Có , có chứ . Rất liên quan . Thậm chí tôi cho rằng chìa khóa để mở được ngọc môn chính là những món đồ vật này . Nhưng trước tiên phải thử xem suy đoán của tôi đúng hay sai đã ."
Hắn trầm giọng :
- "Số "4". Đưa tôi nào !"
Số "4" bước lên đưa cho hắn cây búa to .
Tiếp lấy cây búa , hắn cầm bằng một tay rồi quay qua nói với Ý Lan :
- "Chỉ vì các vị luôn nghĩ những món này là cổ vật nên luôn giữ gìn , bảo quản nó . Mà không biết bí mật có khi lại nằm bên trong lớp đá này . Hãy xem tôi thử đây ."
Nói đoạn , hắn bước cách xa bàn . Ném viên đá tròn trong tay xuống đất . Hai tay nắm lấy cán búa vung lên . Dồn sức thân trên nện một phát vào thẳng giữa viên đá .
"Ruỳnh" . Ba người cơ hồ cảm thấy đất dưới chân mình rung lên , thấy đồ vật nằm trên bàn nảy lên một cái .
Giáo sư Trần và Ý Lan vội bước vòng qua chiếc bàn xem xét .
Thấy trên mặt đất , lớp đá vụn văng tung tóe . Một viên trứng tròn hình dáng giống hệt viên đá vừa rồi đang nằm lún xuống dưới mặt đất . Viên trứng này kích thước chỉ bằng hai phần ba viên đá vừa bị đập vỡ , màu sắc đen tuyền không biết là làm bằng vật liệu gì, đặc biệt trong ba cái lỗ lại phát ra một ánh sáng đen lấp lánh nhè nhẹ .
Hai nhân viên đang giữ cửa lều , nghe thấy tiếng động ầm ĩ rung chuyển liền vội vàng chạy vào xem . Thấy viên đá đen đang nằm lún trên mặt đất liền vội vàng bước tới định nhặt lên .
- "Dừng lại !"
Hắn quát lên .
Hai nhân viên giật mình nhìn hắn . Giáo sư Trần cũng ngẩng lên nhìn hắn .
Hắn trầm giọng nói :
- "Hãy cẩn thận ! Tôi thấy viên đá này màu sắc y hệt như món vũ khí được chạm khắc trên cổng ngọc môn . Hãy cẩn thận với tính mạng của mình thì hơn ."
Nghe thấy vậy , hai nhân viên vội rụt tay lại , đứng thẳng lên lui lại mấy bước .
Ý Lan vội nói :
- "Vậy ta phải làm sao ?"
Hắn nhoẻn miệng cười với nàng nhẹ nhàng nói :
- "Tiểu thư Ý Lan ! Ta cầm viên đá không sao mà . Đúng không ? Giờ ta lấy cái vật liệu đá núi lót tay thì cầm viên ngọc này chắc cũng không sao đâu ."
Ý Lan nghĩ nhanh . "Cũng đúng , suốt thời gian qua nghiên cứu những món vật này . Mình chạm tay vào không biết bao nhiêu lần , giờ lấy đá lót chắc không sao hêt."
Nghĩ đến thế liền bảo :
- "Vậy tôi ra ngoài lấy đá núi ."
Hắn xua xua tay cười :
- "Không cần ! Ngay đây cũng có mà ."
Dứt lời hắn bước đến bên bàn , cầm lấy cái đĩa . Không , cái chậu con chứ .
Mọi người chăm chú xem hắn làm . Chỉ thấy hắn cắm cái chậu xuống , dùng miệng chậu hớt nhẹ một cái . Viên đá đen đã lăn tròn vào trong cái chậu kêu "loong coong" .
Ý Lan nhìn thấy hắn làm việc thầm khâm phục hắn nhanh trí , bình tĩnh . Với lại thấy hắn cầm cái chậu bằng một tay nhẹ nhàng như cầm chiếc đĩa nhỏ thì rất lấy làm kinh ngạc .
Chính tay nàng đã ra lệnh cân những món đồ vật này lên . Nên nàng biết rất rõ cân nặng của chúng ra sao . Viên đá lúc cân nặng hai mươi bảy cân , cái chậu này nặng tám mươi hai cân , cái vòng cổ khổng lồ nặng một trăm sáu mươi bảy cân , chiếc rìu đá nặng hai trăm bốn mươi cân .
Vậy mà lúc đầu hắn cầm viên đá tung tung giống như cầm quả bóng bàn vậy . Đến giờ lại một tay cầm chiếc chậu đi lại giơ lên giơ xuống nhẹ bẫng . Đâm ra cũng khiến nàng hoài nghi cái cân của nàng bị hỏng .
Giáo sư Trần nhìn hắn làm được việc tốt , vui mừng hỏi :
- "Tiêu tiên sinh thật không hổ danh là nhân vật trẻ tuổi ưu tú kiệt xuất . Tiên sinh cho tôi hỏi một vấn đề được chăng ?"
Hắn nhìn giáo sư Trần :
- " Tôi biết giáo sư định hỏi gì . Ngài thắc mắc vì sao tôi biết bên trong lại có bí mật chứ gì ? Đúng không ?"
Thấy giáo sư Trần gật đầu , quay qua nhìn Ý Lan , thấy nàng cũng đang lộ vẻ thắc mắc , khuôn mặt lộ ra vẻ ngây thơ vô cùng đáng yêu , hắn hãnh diện cười nói :
- "Cái này thực ra cũng rất đơn giản . Tôi dám chắc rằng kể từ khi các món đồ vật này được đặt lên bàn , giáo sư ngài đây và Ý Lan chưa từng nhấc chúng lên mà toàn nhờ các nhân viên khác làm việc này đúng không ?"
Ý Lan nói :
- "Không sai . Lúc đầu khi mang về . Tôi cũng đã thử nhấc viên đá trong tay lên . Nhưng thực sự nó nặng quá , chỉ cầm được một chút đã mỏi nhừ tay rồi . Nên toàn phải nhờ đến các nhân viên nam khác ."
Hắn nói :
- "Chính là như vậy . Hai vị , một vị là giáo sư đã có tuổi , một là một cô gái xinh đẹp chân yếu tay mềm . Nên không nhận ra được sự khác biệt đó ."
Ý Lan nghe hắn khen mình , bất giác khuôn mặt hơi hồng .
Hắn nhìn thấy Ý Lan thẹn thùng khả ái như vậy , trong lòng hết sức yêu thích . Chỉ muốn đem nữ nhân xinh đẹp này nuốt vào bao tử mà thôi .
Hắn tiếp lời :
- "Nhưng một gã trâu bò cục mịch như tôi lại khác . Cầm viên đá trong tay , tôi cảm thấy hết sức vô lý . Viên đá núi này kích cỡ chỉ to gấp rưỡi quả trứng ngỗng . Hơn nữa kích thước không dày lắm . Dù cho có đặc đi nữa , sao lại nặng đến mức không bình thường như vậy ? Tôi càng dám khẳng định hơn khi hỏi qua giáo sư Trần về trọng lượng của chiếc rìu đá . Chiếc rìu này nếu là mẫu thạch đá núi thông thường tạc lên, tuyệt đối không quá một trăm cân . Tôi dám khẳng định như vậy . Cho nên tôi mới xài đến cái này ..."
Hắn đắc ý cười tay cầm cán búa giơ giơ lên .
Giáo sư Trần vụt bước tới ôm hắn . Hắn giật mình nhưng cũng đứng yên để vị giáo sư đáng kính này bày tỏ cảm xúc .
Giáo sư Trần nói :
- "Xin cảm ơn tiên sinh . Nếu không có tiên sinh tới đây thì chắc là chúng tôi sẽ không khám phá được thêm điều gì nữa . Tôi không còn sống được bao lâu . Điều mong mỏi duy nhất hiện giờ là khai phá lăng mộ này . Xin cảm ơn , cảm ơn tiên sinh !"
Ý Lan kêu lên :
- "Giáo sư !"
Hắn vội vàng nắm lấy hai vai giáo sư Trần :
- "Giáo sư ! Xin đừng nói điều không may , tôi tin là trên thế giới này vẫn còn hàng trăm hàng nghìn điều bí ẩn như ngọc động này chờ đợi giáo sư khám phá . Giáo sư vẫn còn khỏe lắm ."
Hắn quay sang nữ nhân xinh đẹp đang nhìn hai người . Thầm nghĩ nếu được ôm nữ nhân này vào lòng thì cảm giác sẽ tuyệt biết mấy .
Qua cơn xúc động , giáo sư Trần bình tĩnh lại , nói :
- "Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu viên đá đen này ."
Hắn trầm ngâm nói :
- "Giáo sư nên để nguyên viên đá trên chiếc đĩa , di chuyển chiếc máy qua bàn này cũng được . Tốt nhất không nên tạo sự va chạm nhiều vào nó quá , tránh xảy ra điều không tốt."
Giáo sư Trần gật đầu :
- "Cứ theo ý tiên sinh ! Ý Lan , cô giúp ta nhé ."
Đột nhiên hắn nói tiếp :
- "Giáo sư ! Tôi có một thỉnh cầu ."
Giáo sư Trần ngạc nhiên nhìn hắn :
- "Xin đừng khách khí ! Tiên sinh cứ nói ."
Hắn nhẹ giọng :
- "Tôi muốn mượn hai chiếc kìm điện tử của giáo sư . Hơn nữa tôi muốn mượn một cái thang gấp loại mười mét ."
Giáo sư hỏi hắn :
- "Phải chăng tiên sinh muốn xuống dưới ngọc động ?"
Hắn gật đầu :
- "Vâng ! Tôi muốn quan sát và nghiên cứu trực tiếp. Hôm qua thời gian gấp gáp quá."
Giáo sư gật đầu :
- "Được , được mà ! Liêm Phúc , anh và Lưu Khuê đi chuẩn bị giúp tôi cho hai vị tiên sinh hành trang xuống ngọc động đi . Nhớ đưa cả cho hai vị tiên sinh bộ đàm để còn liên lạc ."
Ý Lan đột ngột nói :
- "Hai vị tiên sinh nếu xuống đó nghiên cứu chắc phải đến chiều mới quay lại ! Để tôi đi chuẩn bị đồ ăn trưa và nước uống cho hai vị ."
Hắn sững người :
- "Quả nhiên là vợ hiền dâu thảo . Ý Lan tiểu thư ... thật tuyệt ."
Nghe hắn nói vậy , Ý Lan yêu kiều lườm hắn một cái , nhưng hai má lại hơi hồng lên. Thật là đại mĩ nhân a .
Hắn và số "4" nhìn nàng và hai nhân viên bước ra khỏi lều , quay qua giáo sư Trần nói :
- "Vậy không làm phiền giáo sư nghiên cứu nữa . Chúng tôi đi , lát sẽ quay lại ."
Giáo sư Trần nói :
- "Hai vị nên cẩn thận . Có vấn đề gì lập tức thông báo qua bộ đàm cho chúng tôi . Chúng tôi sẽ kịp thời hỗ trợ ."
- "Vâng , thưa giáo sư !"
[I]Kết thúc hồi 8 . Số "7" đã tìm ra bí mật trong các mẫu thạch . Nhưng các vật trong mẫu thạch đó có phải là chìa khóa mở ngọc môn hay không ? Lần xuống ngọc động thứ 2 này sẽ xảy ra những biến cố gì ? Mời các huynh đệ theo dõi tiếp .
[/i]
Hồi 9 : Hé lộ (2)
Trung Quốc - Dị vực - 9 giờ 40 phút sáng .
Số "7" và số "4" đang nhanh nhẹn chạy trên các bậc thang trời . Mỗi lần di chuyển của họ là ba bậc cầu thang một . Trên tay họ đang cầm chiếc kìm điện tử kim loại khổng lồ . Đằng sau lưng số 4 còn cõng theo một cái thang gấp chữ A loại to , phía trước ngực thì đeo một cái balô đồ .Nhìn từ xa thì họ chẳng khác gì hai con tinh tinh khổng lồ đang nhảy nhót rất nhanh.
Số "4" vừa di chuyển vừa hỏi :
- "Sao chúng ta phải di chuyển gấp gáp như vậy ? Cứ từ tốn cũng được . Thời gian còn nhiều mà ."
Hắn vừa cấp tốc di chuyển vừa nói :
- "Chim con ! Chắc cậu không quên cách tính Hoàng đạo ."
Số "4" vừa đi vừa lẩm nhẩm :
- "Hoàng đạo ? Liên quan gì chứ ?"
Hắn cười nhẹ , thân vẫn song song phi xuống các bậc thang :
- "Từ xưa tới nay , Trung Hoa luôn là cái nôi của thuật phong thủy . Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa , vị vua của đất nước rộng lớn đầu tiên này xuất hiện là Hiên Viên thì thuật phong thủy đã xuất hiện . Tôi đã từng nghiên cứu qua , thấy những đời vua chúa hay những viên quan lớn , những nhà phú gia địch quốc của Trung Quốc đều rất cẩn thận trong việc lựa chọn nơi đặt lăng mộ tổ tiên ."
Ngừng một chút , hắn tiếp :
- "Ngoài việc lựa chọn vị trí , hướng lăng môn , còn phải xem xét đến Hoàng đạo . Có rất nhiều gia tộc sẵn sàng chờ năm đến bảy năm mới xây cất lăng mộ chỉ vì đến ngày đó mới được ngày Hoàng đạo , giờ Hoàng đạo và tránh được Ngũ kỵ . Tôi cho rằng lăng mộ này cũng không ngoại lệ . Ông thử tính xem hôm nay là ngày nào ?"
Số "4" vừa di chuyển vừa im lặng thầm tính .
Sau một lúc y nói :
- "Thì ra hôm nay là ngày Thìn tháng Giêng , chúng ta khởi hành từ vực xuống đây cũng trùng vào vào giờ Hoàng đạo luôn . Việc này thực là quá tốt . Nhưng làm khoa học thì liên quan gì đến việc Hoàng đạo ?"
Hắn lắc đầu nói :
- "Nếu đúng là khoa học thực thì ngày , giờ Hoàng đạo cũng chẳng ảnh hưởng gì , nó chỉ làm thêm yên tâm thôi . Vấn đề thực sự là trong vài năm qua tôi có nghiên cứu qua chiêm tinh học , thì thấy trong hệ hành tinh của chúng ta , ngoài mặt trời và mặt trăng có nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến vạn vật trên trái đất thì năm hành tinh Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ trong ngũ hành ảnh hưởng đến chúng ta không nhỏ . Đặc biệt Mộc tinh , người xưa gọi nó là Tuế tinh, khi xung nó tạo ra nhiều họa hại cho những mệnh nào bị chiếu. Ngày nay người ta biết khối lượng của thiên thể Mộc tinh lớn gấp 2.5 lần tổng khối lượng các hành tinh trong Thái dương hệ. Chu kỳ quay quanh Mặt trời là 12 năm, trong khoảng thời gian này Mộc tinh, mặt trời và trái đất ở vị trí khác nhau. Người ta còn cho rằng có thể nó là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hình thành 12 kinh mạch trong thân thể con người."
Hắn thở ra một hơi nói :
- "Hơn nữa , khi quan sát chiêm tinh , tôi thấy đặc biệt vào những giờ hoàng đạo trong những ngày hoàng đạo , Mộc tinh có dấu hiệu sáng rõ hơn mức bình thường nhiều lần . Thậm chí trong những ngày sáng trời nếu dùng dụng cụ quan sát thiên văn đặc biệt cũng sẽ thấy được sự thay đổi đó ."
Số "4" cắt lời :
- "Nhưng việc đó thì ảnh hưởng gì đến chuyến đi này ?"
Hắn nhẹ nhàng đáp lời :
- "Theo tôi thì là có liên quan , dù tôi thấy vẫn hơi mơ hồ . Các nhà văn hóa phương Tây đã lấy tên vị thần chúa tể trong thần thoại Hy Lạp là Zeus để đặt tên cho hành tinh khổng lồ này để biểu dương trọng lượng và sức mạnh của nó . Chắc cậu vẫn nhớ đến bức tượng thần Zeus ở viện bảo tàng Roma chứ ?"
Số "4" đáp :
- "Hôm ông thấy bức tượng đó . Ông cứ như bị thôi miên vậy . Tôi còn tưởng ông bị làm sao nữa ?"
Hắn mơ hồ đáp :
- "Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy như có cái gì quen thuộc với mình lắm , nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy không may mắn chút nào ."
Số "4" bực mình nói :
- "Ông nói tôi nghe xem . Rốt cuộc thì từ đầu đến giờ ông định nói điều gì ?"
Hắn cười vang đáp :
- "Tính cậu vẫn hay như vậy , không có chút kiên nhẫn nào cả ."
- "Thôi đừng dạy dỗ nữa ... Nói mẹ nó đi ."
- "Hê . Là tôi cũng cho rằng , cái lăng mộ này cũng không nằm ngoài vấn đề phong thủy đó . Tôi muốn đi giờ này là để có thể dễ dàng nắm bắt sự thay đổi của lăng mộ , xem có khám phá ra bí ẩn gì nữa không ?"
Số "4" chạy đằng sau gật gù không ngớt .
Đang chạy ngon , bỗng thấy hắn giơ cánh tay lên ra hiệu dừng lại . Trong nháy mắt , số "4" và hắn lập tức ngừng lại . Số "4" cất tiếng hỏi :
- "Có ...?"
Lại thấy hắn giơ tay ra hiệu im lặng . Số "4" liền im bặt . Nhìn từ bậc thang đang đứng xuống , thấy chỉ còn khoảng vài chục bậc nữa là tới đáy vực . Y im lặng nhìn số "7". Thấy hắn đang đứng im lặng như đang lắng nghe gì đó .
Đột nhiên thấy hắn thò tay vào trong tay áo , lấy từ cổ tay ra một con dao nhỏ chừng mười lăm phân . Y lập tức cảnh giác , tập trung tối đa tinh thần , cũng rút từ trong người ra một khẩu súng .
Nhẹ nhàng áp lưng vào vách núi , y ngó hai bên đường lên xuống , mắt vẫn để ý quan sát động tĩnh của số "7".
Thấy số "7" quay nửa người lại phía hắn , tay kia giơ lên ra hiệu cho y đứng im tại chỗ. Chỉ thấy hắn hơi chùng đầu gối , khom người . Rất nhanh , chỉ trong hai ba giây đã lao từ trên xuống hết các bậc cầu thang lao vào đám sương mù dày đặc . Người hắn trôi xuống tựa như trượt tuyết trên núi dốc với tốc độ cao vậy .
Đứng im chờ đợi một lúc . Không thấy hắn quay trở lại . Số "4" quyết định tiến vào . Đang chuẩn bị bước xuống thì thấy hắn cầm chiếc kìm kim loại khổng lồ đốt sương mù quay trở lại chỗ hắn .
Nhìn thấy số "4" đang thủ thế , hắn xua xua tay gọi y xuống .
Số "4" lập tức di chuyển xuống tới chỗ hắn đứng , bật chùm sáng từ chiếc kìm kim loại khổng lồ lên đốt sương mù hỗ trợ hắn .
Hắn nói :
- "Đi thôi ."
Đi được vài bước chợt nghe hắn nói :
- "Chim con ! Lúc nãy cậu có cầm theo bộ đàm đúng không ? Đưa cho tôi mượn . Chỉnh tần số luôn đi ."
Số "4" rút máy bộ đàm gài ở sau lưng ra đưa cho hắn .
Hắn bật công tắc , tay phải cầm kìm điện tử đốt sương mù , tay trái cầm bộ đàm đưa lên gần miệng , vừa đi vừa nói :
- "Alô , Alô . 1 2 3 4 5 6 7 Chủ nhật . Có ai không ?"
Số "4" nghe thấy hắn gọi liên lạc như thế liền bật cười .
"Xẹt xẹt ..."
- "Alô , Alô ! Đây là trung tâm . Hai vị tiên sinh gọi có việc gì vậy ?"
Hắn cầm máy nói :
- "Xin lỗi ! Anh hãy chuyển máy giúp tôi cho cô Ý Lan ."
Giọng nhân viên kia lại vang tới :
- "Vâng ! Xin tiên sinh hãy chờ !"
Tiếp tục di chuyển khoảng hai phút thì nghe thấy tiếng gọi :
- "Tiên sinh ! Tôi là Ý Lan . Dưới đó có việc gì sao ?"
Hắn cười , quay qua nhìn số "4" nháy mắt nói :
- "Tôi nhớ cô quá , muốn nghe giọng của cô thôi ."
Thấy trong máy vang lên mấy tiếng cười nho nhỏ . Rồi lại im bặt một lúc . Chắc hẳn khi nghe hắn nói thế . Mấy nhân viên xung quanh đó nghe thấy nên bật cười . Còn Ý Lan hẳn đang tức tối lắm .
Một lúc sau , bộ đàm lại vang lên :
- "Tiên sinh ! Xin ngài hãy cho tôi biết , dưới đó có việc gì vậy ?"
Giọng nói rất nhẹ nhàng , ngọt ngào . Hai tên ngạc nhiên nhìn nhau . Không lẽ Ý Lan thật sự có ý với hắn sao ?
Hắn lập tức không dám đùa giỡn với cô gái xinh đẹp sâu sắc này nữa , vội chỉnh giọng nói :
- "Ý Lan tiểu thư ! Tôi có việc này muốn hỏi cô . Diện tích của đáy vực này là bao nhiêu vậy ? Hơn nữa các vị đã thám sát hết tất cả đáy vực này chưa ?"
Chững một lúc , không thấy trả lời . Sau một khoảng thời gian chừng uống xong một tách trà thì nghe thấy giọng Ý Lan :
- "Xin lỗi tiên sinh ! Tôi vừa đi lấy bản đồ khảo sát . Theo bản đồ cho thấy thì chúng tôi mới chỉ trắc nghiệm ngọc động là rõ ràng nhất và kĩ lưỡng nhất . Còn diện tích vực thì chúng tôi cũng không dám nói chắc . Có lẽ nó vào khoảng cộng trừ hai mươi km vuông , chúng tôi thám tra một số diện tích thì chỉ thấy trên nền vực toàn là ngọc thạch . Và chưa từng thấy một sinh vật sống hay thực vật sống nào cả ."
Dừng một chút lại nghe thấy giọng Ý Lan vang lên :
- "Tiêu tiên sinh ! Ngài đã phát hiện được gì chăng ? Xin hãy cho tôi biết được không ?"
Hắn cầm máy đưa lên cười nói :
- "Nếu tôi cho cô biết thì tôi sẽ được trả ơn như thế nào đây ?"
Nghe thấy giọng Ý Lan do dự :
- "Tôi sẽ rất biết ơn tiên sinh ! Sẽ ... sẽ cố gắng báo đáp tiên sinh trong khả năng của tôi ."
Bên cạnh số "4" nghe thấy thế liền trố mắt nhìn hắn . Hận rằng người được nghe câu đó sao không phải là mình ?
Nhìn thấy thái độ của số "4" như vậy , hắn rất đắc ý . Nhưng từng trải qua kinh nghiệm với phụ nữ nhiều nên hắn biết lúc này không nên cợt nhả . Hắn lấy cái giọng đàng hoàng nhất có thể để phun ra mấy lời rắm thối :
- " Ý Lan tiểu thư ! Đây là trách nhiệm của tôi mà . Chỉ cần cô thấy vui lòng là tôi xin cố gắng hết sức ."
Hít một hơi để cho rắm thối không bị trôi mất :
- "Hiện tại vẫn chưa phát hiện được nhiều . Nhưng tôi sẽ lập tức thông báo cho cô ngay khi tôi tìm hiểu được thêm . Xin hãy yên lòng !"
....
- "Vâng ! Vậy tôi xin đợi . Chúc tiên sinh may mắn !"
Ái dà , không chừng tên khốn dâm tặc dẻo mỏ này lại có thể có được trái tim mĩ nữ .
Nói xong , hắn đưa máy cho số "4" . Số "4" cầm máy ngẩn ngơ nhìn hắn . Đừng có làm thế trước mặt anh em chứ . Tên thối tha này . Số "4" lấy làm ghen tức vì điều này .
Đi một lúc nữa chừng bảy tám phút thì hai tên bọn hắn đã vượt qua được lớp sương mù dày đặc , bỏ lại bức tường sương mù phía sau lưng tiến vào ngọc động rộng rãi . Do lần này đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nên hai tên bọn hắn không còn cảm thấy lạnh nữa .
Rất nhanh chóng , hai tên phân công nhau ra làm việc . Trong lĩnh vực khảo cổ , số "4" tuy không bằng số "7" nhưng ít nhiều cũng có sự am hiểu .
Theo phân công , số "4" sẽ lãnh nhiệm vụ quay phim ,chụp hình từng bức tượng . Hơn thế nữa còn phải lấy một loại băng keo đặc biệt để làm dấu xung quanh chân các bức tượng . Kế đó sẽ đo kích thước chuẩn xác của từng bức tượng một . Công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng phải rất cẩn trọng . Cũng may là mấy bức ngọc tượng này đã cố định toàn bộ nên y cũng không lo việc gãy rụng , đổ vỡ .
Còn số "7" thì sẽ đi xem xét toàn bộ nền ngọc và vách động , trần động cũng như khảo sát thật kĩ hai cánh cửa ngọc to uỳnh kia . Công việc của hắn thật là vất vả a . Vì tuy rằng đoàn khai quật lăng mộ của giáo sư Trần nói đã kiểm tra đến từng centimét ngọc động rồi. Nhưng hắn sẽ vẫn phải xem lại từng chút từng chút một . Hắn đủ kinh nghiệm để hiểu rõ trong vấn đề khảo cổ này , mỗi người một phát kiến . Tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ chi tiết , tấc đất tấc ngọc nào .
Thế là hai tên cứ lăn lê bò nhoài ra , hết ghé mắt vào nhìn , rồi lại sờ sờ nắn nắn .
Một tên thì cầm cái máy lăn quay phía dưới , kiễng chân lên để quay trên đầu , rồi vòng cả ra quay đít . Trông cái dáng điệu lom khom như thằng ăn cắp .
Một tên thì nằm bò ra sàn như một con lợn , bò lồm cồm từ nơi này ra nơi khác , đuôi ngoáy bên này , ngoáy bên kia . Móng lợn cứ gõ cồm cộp xuống sàn ngọc , tai vểnh lên nghe ngóng xem có sự khác biệt gì không ? Nhưng con lợn này to xác quá . Hơn nữa nhìn mặt con lợn trông rất nghiêm túc .
Hoạt cảnh cứ tiếp diễn cho đến lúc bụng hai tên sôi ùng ục . Lúc đó hai tên lợn con to xác này mới chịu lao vào ăn cơm .
Ngồi trên mặt sàn ngọc , lôi bọc cơm và chai nước trong balô ra . Số "4" vừa bày biện vừa nói :
- "Này . Tôi phát hiện ra là tất cả các bức tượng này đều có chiều cao không bằng nhau , khuôn mặt nam tuy đều là mặt quỷ nhưng rõ ràng là có sự khác biệt , cả bốn cái nanh quỷ các bức tượng cũng cao thấp không đều nhau ... Nói chung các bộ phận trên thân thể và các y giáp cũng đều có sự khác biệt không tường đồng lắm ."
Hắn cúi mặt hít hít ngửi ngửi đĩa thịt xào do Ý Lan làm cho rồi nói :
- " Cái này thì hôm qua tôi cũng đã biết rồi . Nhiệm vụ của cậu chỉ là ghi hình và chụp thật kĩ các góc độ của các bức tượng . Ghi số thứ tự rồi thông số bức tượng vào ảnh chụp cho tôi. Thế thôi !"
Số "4" khịt mũi , lẩm bẩm :
- "Nói thì dễ . Làm thì mới biết ."
Nhìn cái mặt "baby" phụng phịu của số "4" , cơ hồ hắn phun hết cả thức ăn vừa đưa vào mồm xong .
Ho "hặc hặc ..." . Hắn toét miệng ra cười nhìn số "4" .
Đang ăn , số "4" bất chợt ngẩng đầu nhìn hắn hỏi :
- "Lúc nãy có việc gì vậy ? Tôi thấy ông nghe ngóng rồi lao xuống như phát hiện được cái gì vậy ?"
Hắn dừng nhai thức ăn lại , nuốt "ực" một cái , uống một ngụm nước . Vẻ mặt tỏ ra hơi căng thẳng .
Hắn quay lại nhìn quanh , thấp giọng nói :
- "Lúc xuống gần đến nơi , tôi tự nhiên cảm thấy có sát khí và một luồng không khí rất quái lạ . Trực giác mách bảo cho tôi rất nguy hiểm . Tôi cảm thấy nó rất gần chúng ta . Không ngờ khi lao vào tấn công thì lại không có gì cả . Có lẽ tôi sẽ phải thám sát lại toàn bộ khu vực dị vực ngoài kia . Điều này thì cần đến sự trợ giúp lớn của đoàn khai quật . Chứ riêng mình chúng ta thì không thể làm gì được hết ."
Số "4" gật gù .
Hắn nói tiếp :
- "Chuyện này sẽ xem xét lại sau . Bây giờ chúng ta ăn mau để còn làm tiếp . Trong buổi chiều này , cậu hãy cố gắng hoàn thành tốt công việc .Đặc biệt là bức ngọc tượng nữ cuối cùng. Hãy ghi lại thật cẩn thận cho tôi . Tôi muốn có những điểm thật chi tiết đến từng centimét trên bức tượng đấy ."
.......
Chuyện gì xảy ra trong đám sương mù khiến số "7" cảm thấy vô cùng nguy hiểm . Bức tượng ngọc nữ cuối cùng sao lại khiến số "7" quan tâm đến vậy ? Ngọc động này ẩn chứa bí mật gì ? Câu chuyện còn rất dài . Mời các bạn theo dõi từ tốn kẻo mệt .
Hồi 10 : Dị thú .
Trung Quốc - Ngọc động - 14 giờ 25 phút .
Trong ngọc động , số "4" đang chổng mông lên để xem xét các bức tượng . Số "7" thì đang ngồi ở một góc ngọc động suy nghĩ , trông có vẻ rất mông lung .
"Gummmm ...ummmm.." . Một tiếng tru vang lên làm rung chuyển cả dị vực .
Số "4" động tác như bị đóng băng . Số "7" đang dựa lưng vào góc động cũng nhổm thẳng người dậy .
Số "4" sững người đưa mắt nhìn hắn :
- "Cái gì vậy ? Đây có phải là tiếng kêu của con bò không ?"
Hắn cũng đang sững sờ , vội trấn tĩnh bản thân .
Đứng bật dậy đi vội đến bên cạnh số "4" . Cả hai đưa mắt hội ý . Rất nhanh số "4" bỏ vội dụng cụ ghi hình vào trong balô rồi rút ra trong áo một khẩu VN-07 . Hai tên đứng quay lưng về phía cửa ngọc động , hướng mắt nhìn về phía bức tường sương mù dày đặc .
Hắn ngạc nhiên nhìn số "4" nói :
- "Sao lại có cả thứ đồ bắn khủng long này vậy ?"
Số "4" nhe răng cười :
- "Chỉ thị của cấp trên ! Tôi đánh giá nhiệm vụ này tuy là mức A , nhưng cấp trên lại cho rằng nó phải ở mức A++ . Thế là tôi được cấp chú em này .Và một số đồ nữa cơ ."
Hắn trầm ngâm nghĩ , mắt vẫn không ngừng cảnh giác nhìn về phía đám sương mù dày đặc .
Vốn dĩ theo lời giáo sư Trần nói , thì những đồ vật ông ta để lại trong ngọc động này đều bị thạch hóa , ngay cả con thú nhỏ của ông ta cũng không ngoại lệ . Vậy thì tại sao lại có tiếng tru quái dị của một loài vật như vậy ? Không lẽ chỉ những vật thể để trong ngọc động mới bị thạch hóa còn bên ngoài diện tích sương mù dị vực thì không sao ? Ngoài ra theo lời Ý Lan nói thì diện tích dị vực này trên dưới hai mươi km . Vậy mà tiếng tru của con vật này vang vọng cả dị vực và rất lớn . Hẳn nó là một con vật rất to lớn và khủng khiếp . Không lẽ ... ?
Nghĩ đến đây hắn chợt cảm thấy hơi đau đầu . Lăng mộ này có quá nhiều bí ẩn kỳ lạ . Mới ở bên ngoài lăng mộ thôi mà đã có rất nhiều thứ kinh dị rồi .
Bất chợt , trong đầu hắn rung lên mãnh liệt .
- "Sát khí !"
Hắn nói nhanh .
Số "4" tỏ ra rất khẩn trương . Mắt đăm đăm nhìn về phía sương mù , hai tay giơ khẩu VN-07 lên ngắm về phía đám sương sẵn sàng bóp cò .
Hai tên im lặng , cả ngọc động chìm trong im lặng . Cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hai tên bọn hắn và tiếng tim đập "bình bịch ".
Qua một lúc không thấy gì , số "4" đang định hạ khẩu súng trên tay xuống thì lại nghe một tiếng gầm tru lên " GUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMM ........"
Ở bên cạnh , hắn im lặng và nhắm chặt mắt . Vận dụng thính giác để nghe ngóng .
Bất chợt thấy hắn quay sang đưa tay giật lấy khẩu súng của số "4" . Tay phải đưa súng lên ngang tầm mặt, tay trái đỡ súng quay về hướng 9 giờ , nhanh như chớp hắn bóp cò .
- "Đoàng ..."
Viên đạn thoát nòng biến mất trong đám sương mù , người hắn hơi giật lên .
Khẩu súng mang số thứ tự VN-07 này là một món vũ khí quân sự hiện đại được viện nghiên cứu khoa học quân đội đặc biệt chế tạo ra . Là một trong nhiều niềm tự hào to lớn của viện .
VN-07 có hình dáng bên ngoài hơi giống so với khẩu TT-33 của Liên Xô cũ ( Việt Nam gọi là K-54) . Tuy nhiên thân súng dày và đường kính nòng gần gấp ba lần so với K-54 cũ . Điều này là tất yếu vì súng sử dụng loại đạn xuyên phá đặc biệt với cách nhồi đạn tân tiến . Mỗi viên đạn bắn ra đều có sức sát thương cực lớn , hơn nữa có thể phá bất cứ loại giáp bọc nào . Chế độ bắn tự động liên tiếp , thật vô cùng tiện lợi cho những nhân viên cao cấp như bọn hắn . Tuy súng dày và kích thước lớn gấp rưỡi so với K-54 nhưng trọng lượng lại chỉ có 435 gram . Thực là tiến bộ quân sự kinh người . Nhược điểm duy nhất của loại súng này là vẫn là kiểu máy lùi bẩy nên dù bắn được liên tiếp nhưng người bắn phải chịu một lực giật không nhỏ .
Số "4" nhìn thấy hắn cướp súng trên tay mình rồi bắn nhanh như chớp vào trong đám sương mù , liền căng mắt ra nhìn xem xem có gì xảy ra không ?
Một phút , hai phút . Y đang cười thầm số "7" bắn gà dọa khỉ thì bỗng nghe thấy tiếng động .
"Uỳnh , uỳnh ..." . Mặt sàn ngọc dưới chân cả hai tên rung lên . Số "4" hoảng sợ . Nền ngọc này rất cứng rắn , kim cương cũng không phá nổi mà còn rung lên . Đây là loại quái vật gì vậy ? Hành động như chớp , số 4 đưa tay vào balô đang đeo trước ngực rút ra thêm một khẩu súng nữa , lập tức giơ cao súng đưa về phía tiếng động .
Hắn đứng bên cạnh số "4" cũng rất căng thẳng . Viên đạn vừa rồi không giết được con thú này sao ?
Hai tên đứng thủ thế nhìn đăm đăm vào đám sương mù . Tiếng chấn động vẫn liên tiếp diễn ra , rất gần , rất gần .
Bỗng thấy từ trong bức tường sương mù một hình dạng khổng lồ hiện ra .
Một con quái vật lù lù hiện ra trước mắt hai tên . Con quái thú này cao đến hơn bốn mét , cơ thể giống như nhân mã trong thần thoại Hy Lạp , nhưng trên thân nó lại có đến sáu cái tay . Mỗi cánh tay đều dài và to lớn , móng vuốt từ những bàn tay bảy ngón dài và đen xì như sắt . Ngực quái thú có dấu ấn hình một cái sừng lớn . Trên cổ còn lòng thòng một sợi dây to bằng bắp tay trẻ em màu đỏ tươi .
Đầu quái thú rất lớn , trên mặt thú có ba con mắt , ngoài hai con mắt đỏ lòm như máu còn có một con mắt thứ ba xanh biếc trên trán tạo thành hình tam giác ba con mắt quái dị . Mũi nó to bành ra thở phì phò , chỉ thấy hàm răng nhọn hoắt nhô ra ngoài miệng. Nếu như nó mà xé sinh vật nào bằng miệng nó chắc cũng sẽ tơi như xé mực nướng vậy . Hai tai nó to và dài nhọn . Trên đầu còn có một cái sừng to lớn nữa . Đằng sau lưng thấy ló ra hai cái cánh rất to , lông cánh màu xám như đại bàng .
Cả hai tên ngẩn người nhìn sinh vật khổng lồ kỳ lạ , tâm trí như dồn hết vào việc quan sát con quái vật khủng khiếp . Loại quái vật như thần thoại này từ đâu xuất hiện ra đây ?
"Leng keng ..." Bỗng thấy từ bắp cánh tay thứ hai ở bên trái của con quái thú rớt xuống nền ngọc một viên đạn . Là viên đạn vừa rồi hắn bắn vào . Hai tên tự dưng thấy cả người lạnh toát . Viên đạn này có khả năng bắn thủng một lớp bọc thép dày 20 mm mà lại không thể gây thương hại đến con vật sao ?
Hắn lạnh người căng mắt nhìn vào vết bắn trên cánh tay con quái vật . Chỉ thấy trên cánh tay con quái thú có một vết đầu đạn hơi lõm vào , tuyệt không có một chút máu .
Bỗng con quái vật giơ cao hai chân trước , đầu hơi ngửa lên trên trần gầm lên , trông cái miệng nó đen ngòm và hàm răng nhọn hoắt trắng ởn :
"Gummmmmmmmmm ... ummmm ......."
Dứt tiếng tru dài , hai chân trước nó dậm mạnh xuống nền ngọc .
"Uỳnh ..." . Hai chân nó vừa chạm xuống nền liền với một tốc độ cực nhanh lao tới nơi hai tên đang đứng . Sáu cánh tay nó giơ cao lên như muốn chụp lấy hai tên bọn hắn rồi xé xác ra . Khoảng cách giữa con quái thú và hai tên gần hai trăm mét được thu ngắn lại trong vài giây
Hai tên đang ngẩn ngơ nhìn con quái thú ,thấy nó hung hãn tấn công liền tỉnh lại phản ứng thần tốc nhảy như bay sang hai bên .
Con quái thú lướt qua , khoảnh khắc hai tên bọn hắn nhảy tránh , con quái thú sáu cánh tay vung ngang ra đập về thân thể hai tên đang nhảy tránh .
"Bịch , cốp " .
Số "4" bị một cánh tay quái thú đấm trúng liền văng theo đà đập mạnh vào thành ngọc động .
Lúc này số "7" mới thể hiện thân thủ kinh người của hắn , mắt ngó thấy mấy cánh tay quái thú vung theo . Hắn thầm kêu :"Nguy rồi !" . Hai chân co lại xòe ra đạp mạnh vào hai tay của quái thú , hai tay hắn cầm khẩu súng đưa cả thân súng ra chặn cái tay còn lại đang vung ngược đến ngực hắn .
"Rốp" . Khẩu VN-07 tự hào của bọn hắn đã bị đấm vỡ tan thành từng mảnh , đạn từ khẩu súng rơi lả tả xuống nền ngọc .
Theo dư lực của cái vung tay của con quái thú , người hắn cũng bay về phía thành ngọc động va "bịch" một cái đau đớn .
Nén đau , hắn vùng dậy rất nhanh nhìn sang số "4" kêu lớn :
- "Chim con !"
Chỉ thấy ở phía thành ngọc động đối diện , số "4" đang lồm cồm bò dậy . Balô đeo trước ngực bị cú đấm vung tay của quái thú đấm bẹp rúm dị dạng .
Quái thú theo đà lao rất nhanh tấn công hai tên liền nhảy lên một bước , ở trên không hai cánh vỗ phành phạch quay người lại rồi hạ thân xuống . Gió từ hai cánh nó phát ra cứ như cuồng phong .
"Ruỳnh ..." Mỗi lần quái thú khổng lồ cử động là cả ngọc động như muốn rung chuyển đổ ập xuống .
Quái thú đứng yên tại chỗ , sáu cánh tay liên tục cử động vung vẩy , bốn chân nhịp nhịp trên nền ngọc động tạo thành những cơn địa chấn nhè nhẹ .
Đầu quái thú hết ngó số "4" rồi lại quay sang ngó hắn . Dường như muốn chọn lựa con mồi để ăn .
Hắn rút ra từ trong hai ống giày bốn con dao ngắn cầm trong tay . Đây là tuyệt chiêu hắn hay chơi ở nhà . Phi dao ! Khả năng ném dao của hắn cũng rất tuyệt vời . Nếu như để vào rạp xiếc biểu diễn phi dao ném táo thì bảo đảm đạt điểm tuyệt đối . Có điều lúc này mục tiêu của hắn không phải là táo mà là ba con mắt kia .
Hắn rướn cổ lên rống :
- "Chim con ! Đạn sáng !"
Ở bên kia nghe hắn rống lên như bò , số "4" nhanh nhẹn đưa tay xuống bên hông rút ra một khẩu súng nhỏ để bắn quang đạn , chuyên dùng để làm lóa mắt đối thủ .
Lại nghe thấy hắn rống lên :
- "C"
"C" là tên kế hoạch tác chiến của hai tên bọn hắn , trong đó số "4" làm nhiệm vụ bắn quang đạn hoặc là hỏa đạn lên không trung để tạo sự chú ý của kẻ địch . Còn hắn nhận nhiệm vụ đột kích kẻ địch .
Nghe thấy thế , số "4" liền nhằm thẳng lên trần ngọc động bắn liên tiếp hai lần .
" Đùng , đùng ..." Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên trên cao , ở trên không trung , quang đạn nổ ra tạo thành vô số tia sáng nhỏ trông tựa như một quả quang cầu mầu trắng xanh sáng chói mắt .
Quái thú nhìn thấy hai quầng sáng trên cao , liền hướng sự chú ý về phía hai quầng sáng . Không để ý đến hai con mồi đang đứng ở vách ngọc động .
"Cơ hội !"
Hắn thầm nghĩ rồi nhanh như chớp lao với tốc độ viên đạn phi ra tới trước mặt quái thú khổng lồ dồn lực xuống chân nhảy vọt lên cao , miệng gào lên :
- "AAAAAAAAAA ......."
Nghe thấy tiếng gào trước mặt , quái thú ngoắt đầu xuống nhìn .
Ngay trong lúc này , hai tay hắn vung lên , ba ngọn phi dao chia nhau lao thẳng đến ba con mắt và một ngọn lao tới ngực quái thú nhằm thẳng vào trái tim vun vút tiến tới .
Quả thực trình độ ném dao của hắn đạt đến trình độ của đại ca "Lý Tầm Hoan" rồi cũng nên .
Số "4" ở dưới nhìn hô lên :
- "Hay !"
Những tưởng ba con mắt quái thú tiêu đến nơi rồi và cây dao kia sẽ găm vào trái tim của nó . Có điều lần này thì hắn tính nhầm mất rồi .
Chỉ thấy quái thú khổng lồ ba mắt nhắm lại , ngực ưỡn lên đón ngọn phi dao đang lao đến trái tim .
"Cạch , cạch ..." Bốn cây dao gãy làm đôi rơi lả tả xuống đất như tăm xỉa răng .
Hắn thấy thế la lên :
- "Ôi mẹ ơi ! Ngu rồi !"
Số "4" lúc này mới chợt nhớ ra là viên đạn xuyên phá cũng không làm trầy xước được cơ thể của quái thú . Mấy cây dao ném táo kia thì làm ăn được gì cơ chứ ?
Hoảng hốt y kêu lên :
- "Cẩn thận !"
Quái thú bị tấn công , liền tỏ ra rất tức giận gầm lên . Lao vụt tới tấn công số "7" . Hẳn là trong lòng nó đang rất bực bội . Con mồi nhãi nhép dám tấn công mình .
Hắn vừa hạ xuống đã thấy con quái thú khổng lồ động thân lao tới . Liền lăn mấy vòng né ra đằng sau mấy bức ngọc tượng thú nhân chiến sĩ .
Quái thú đang lao đến với vận tốc rất nhanh , sáu cánh tay vung lên hung hãn như muốn xé xác kẻ địch . Hắn thầm kêu lên trong lòng : "Ta xong rồi !"
Bỗng thấy quái thú khổng lồ dừng lại trước mấy bức ngọc tượng , rất cẩn thận nó vỗ cánh bay thẳng lên né động chạm tới những bức tượng rồi lao vụt xuống tấn công hắn đang nấp đằng sau .
Thấy quái thú bay lên , hắn lại liền lăn qua khoảng cách giữa các bức tượng , khom người nấp ra đằng sau mấy bức tượng .
Cứ như thế , quái thú bay lên đằng trước thì hắn lại nấp đằng sau , bay đằng sau thì hắn lại nấp đằng trước . Cứ như một trò chơi vậy .
Được một lúc , quái thú tức giận vỗ cánh bay lên cao gầm lên vang dội . Đầu nó quay ngoắt sang hướng số "4" , mắt đỏ lòm hung hãn .
Hắn nhìn thấy con quái thú thay đổi mục tiêu , vội kêu lên :
- "Đạn sáng , bắn !"
Không kịp nữa rồi , quái thú lao rất nhanh về phía số "4" đang đứng ở vách ngọc động phía xa . Khoảng cách xa như vậy mà chỉ vài giây nó đã tiến sát đến chỗ số "4" đứng .
Với người bình thường hay như với nhân viên của đoàn khai quật lăng mộ thì chết chắc rồi .
Có điều số "4" cũng không thẹn là nhân tài ưu tú của một quốc gia . Phản ứng của hắn cũng mười phần nhanh nhẹn .
Thấy quái thú lao như gió đến chỗ mình , hắn nhanh như chớp giơ khẩu súng bắn quang đạn lên bắn thẳng vào mặt quái thú . Viên đạn nổ "đùng" , do cự li nổ rất gần mặt quái thú nên quái thú nhắm chặt ba con mắt lại .
Số "4" tranh thủ cơ hội liền lăn mình sang một bên , rồi chống tay lao vọt đến chỗ các bức tượng ở giữa ngọc động .
Do bị ánh sáng làm lóa mắt không nhìn thấy mục tiêu , thân thể quái thú cũng không dừng lại . Cả thân hình lao thẳng vào vách ngọc động .
Cả ngọc động rung chuyển , chao đảo .
Sức mạnh của quái thú thật kinh hồn .
Số "4" lao đến sát hắn kêu lên :
- "Rời khỏi nơi này thôi !"
Chỉ thấy ở đằng xa vách ngọc động , sau khi húc vào thành ngọc động quái thú vẫn đang trong tình trạng choáng váng .
Hắn nói gấp :
- "Đi !"
Hai tên vội vàng lao thẳng vào đám sương mù , dựa vào trí nhớ phi thẳng đến các bậc thang trời .
Với tốc độ nhanh nhất có thể , hai tên như hai mũi tên vun vút lao thẳng lên trên .
Đằng sau một tiếng gầm khủng khiếp vang lên làm rung chuyển cả dị vực .
Nơi dị vực sao lại xuất hiện một sinh vật khổng lồ đáng sợ như thế ? Tại sao con quái thú lại không dám làm hư tổn các bức ngọc tượng ? Có quái thú như vậy làm cách nào để có thể an nhiên mở ngọc môn lăng mộ ? Dị giới sẽ dần đón tiếp các anh em !
Hồi 11 : Nghi tâm .
Hai mươi phút sau , hắn và số "4" đã đứng trên miệng vực . Vượt qua 7777 bậc thang chỉ trong hai mươi phút . Có lẽ cần phải ghi tên hai tên này vào sách Guinness mất thôi .
Số "4" nhìn hắn , thở hồng hộc nói :
- "Con quái ...quái vật kia ... Sao nó không bay đuổi theo chúng ta nhỉ ?"
Hắn thở gấp , lắc lắc đầu ra chiều không biết .
Đứng thở một lúc , hai tên nhìn nhau , trong mắt vẫn còn ánh lên sự kinh hãi . Hắn buông giọng :
- "Nguy hiểm quá ! Lúc nãy nó mà không bị lóa mất phương hướng thì có lẽ hai đứa chúng ta nằm trong bụng nó rồi ."
Số "4" liếm môi khô khốc , bâng quơ :
- "Có lẽ thế !"
Hắn dằn giọng , ánh mắt lóe lên sắc lạnh :
- "Tôi cần phải hỏi vị giáo sư đáng kính kia về con vật này mới được ."
Nói đoạn quay lưng sải bước rộng về phía lều cổ vật của Ý Lan . Số "4" vội đuổi theo đi song song với hắn .
Vừa định vén bạt bước vào lều thì hắn gặp Ý Lan bước ra .
Ý Lan đang bước ra ngoài , đột nhiên thấy trước mặt mình là một lồng ngực vạm vỡ , có cả mùi đàn ông phảng phất . Hơi chững lại lùi ra sau một chút , cô nhìn thấy trước mặt mình là tên đáng ghét hay trêu chọc mình .
Nàng hỏi :
- "Tiêu tiên sinh ! Ngài đã về . Tôi đang có việc muốn hỏi ngài ?"
Hắn hơi cúi xuống nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Ý Lan , trầm giọng nói :
- "Tôi cũng có việc muốn hỏi , không biết giáo sư Trần có mặt ở đây không ?"
Thực sự thì Ý Lan cũng không phải là thấp bé , nàng ước chừng cũng phải cao một mét bảy mươi tư , bảy mươi lắm . Chẳng qua là chỉ vì tên dâm tặc này quá to con nên trước mặt hắn trông nàng có vẻ nhỏ bé .
Ý Lan thấy hắn chăm chú nhìn vào mặt nàng , bất giác khuôn mặt nóng lên , tim đập thình thịch . Khoảng cách của hai người hiện tại rất gần , hai người đều một chân trong một chân ngoài , gần như chỉ cách nhau chỉ độ hai gang tay .
Ý Lan cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn :
- "Có một nhân vật quan trọng tới đây , giáo sư Trần đã cùng mấy nhân viên đi xuống chân núi đón rồi . Tôi ... tôi ở lại đây để chờ xem tiên sinh có liên lạc gì qua bộ đàm không ? Nhưng không thấy gì cả ."
Hắn nghe vậy trong lòng cũng có chút chấn động .
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang bối rối . Hắn thầm nghĩ : "Nàng đang lo cho ta sao ?"
Tuy nhiên hắn lại không dám cợt nhả trêu đùa . Nghĩ đến con quái vật ở dưới đáy vực , bất giác hắn lại cảm thấy tức giận . Sao một con quái vật khổng lồ như vậy mà ông giáo sư lại không nói gì cho hắn biết ? Ông ta định cho hai đứa mình làm mồi thú sao ?
Hắn trầm giọng nói :
- "Vậy thì ... Ý Lan tiểu thư ! Xin mời cô vào trong , tôi có chút việc cần nói với cô ."
Nghe thấy hắn lạnh lùng như thế , chút cảm xúc trong lòng bỗng chợt chìm xuống . Ý Lan tức giận thầm nghĩ : "Sao không chết đi cho rồi ? Người ta lo lắng cho ngươi như thế mà ... ?"
Không nói gì cả , Ý Lan quay lưng bước vào trong lều ngồi xuống một chiếc ghế .
Hắn và số "4" bước vào trong , thấy trong lều đang có ba nhân viên đang làm việc . Hai người đang quan sát viên trứng đen kỳ lạ . Còn một người thì đang cố sức vung cái búa lên để đập vào cái rìu đá khổng lồ .
Hắn nhìn Ý Lan nói :
- "Tôi có thể nói chuyện riêng với tiểu thư được không ?"
Ý Lan nhìn hắn , trầm ngâm rồi nói :
- "Xin lỗi các anh , xin các anh để cho tôi và Tiêu tiên sinh nói chuyện một chút ."
Ba nhân viên đang làm việc nghe thấy giọng của Ý Lan . Hơi ngẩn ra rồi lập tức dừng tay bước ra ngoài lều .
Hắn quay lại nhìn số "4" .
Số "4" hiểu ý lập tức bước theo ra đứng ngoài lều làm nhiệm vụ cảnh giới .
Ý Lan nhìn thấy hắn sắp xếp như vậy . Cảm thấy rất khó chịu , liền lạnh giọng nói :
- "Tiêu tiên sinh ! Ngài có việc gì xin cứ nói đi . Tôi rất bận ."
Hắn ngồi xuống ghế đối diện với Ý Lan , ngả lưng ra sau thoải mái ngẩng đầu nhìn lên trên nóc lều như muốn suy nghĩ , một lát sau mới nhìn Ý Lan :
- "Tiểu thư ! Xin cô đừng giận , tôi có việc này muốn thỉnh giáo ."
Ý Lan dịu giọng xuống :
- "Ngài đừng khách sáo ! Xin cứ nói , tôi đang lắng nghe ."
Hắn từ từ :
- "Lúc đầu khi tới đây , tôi đã từng nghe giáo sư Trần nói . Trong đoàn khai quật , có ít nhất sáu người bị hụt chân rớt xuống vực . Không biết các vị đã tìm ra những người đó chưa ?"
Ý Lan thầm suy nghĩ xem hắn hỏi như thế là có ý gì , nhưng vẫn không hiểu được ý của hắn , nhẹ nhàng nói :
- "Tiêu tiên sinh ! Như tôi đã nói với ngài , dị vực này diện tích nó vào khoảng cộng trừ hai mươi km . Một diện tích không nhỏ ; tuy rằng khi người của chúng tôi rớt xuống . Chúng tôi rất đau buồn ,đã từng tìm kiếm liên tục trong mấy ngày . Nhưng do sương mù dày đặc với lại diện tích quá rộng lớn nên chưa tìm được thi thể nào cả . Điều này khiến chúng tôi áy náy không yên ."
Không biết hắn nghĩ gì trong đầu , nhìn chăm chăm vào mắt Ý Lan như muốn khẳng định xem nàng nói thực hay hư . Một lúc sau hắn mới nói :
- "Tiểu thư , vậy cô có thấy cái dị vực này có cái gì lạ không ?"
Ý Lan ngạc nhiên :
- "Lạ ? Tất nhiên rồi . Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một kỳ quan tuyệt vời như vậy , hơn nữa lại còn tìm thấy một loại ngọc thạch chưa từng được nhân loại biết đến . Điều đó hiển nhiên là quá kỳ lạ rồi ."
Nàng hào hứng nói , nhưng bắt gặp ánh mắt hắn chăm chăm nhìn nàng . Bỗng chốc trong lòng nàng nổi lên một cảm giác ấm ức như bị bức hiếp . Bất giác nàng im bặt , ánh mắt buồn buồn cúi đầu xuống .
Thấy Ý Lan đang đối diện với mình , đang sôi nổi như thế đột nhiên lại im bặt cúi đầu , cơ thể hơi run rẩy . Hắn chợt nhận ra là mình đã quá đáng , đối xử với bảo bối xinh đẹp không ra gì .
Hắn vội nói :
- "Tiểu thư ! Không có gì , tôi chỉ muốn biết một chút thôi . Cơm tiểu thư làm cho tôi ngon lắm . Tôi rất thích . Lần sau làm tiếp cho tôi được không ?"
Nghe thấy hắn khen ngợi tài nấu nướng của mình , bất giác Ý Lan buột miệng :
- " Chỉ cần tiên sinh thích , ngày mai tôi sẽ nấu riêng cho tiên sinh ."
Nói xong mới biết mình hơi quá đà , câu nói đó chỉ để dành cho hôn phu . Sao lại buột miệng nhẹ nhàng nói với hắn như vậy được ? Thật xấu hổ quá .
Mặt nàng liền đỏ hồng lên . Ý Lan ngồi một chút nữa rồi không chịu đựng được cảm giác chỉ có hai người ngồi với nhau , vụt đứng dậy đi ra ngoài .
Hắn thấy thế liền gọi với :
- " Ý Lan tiểu thư !"
Nàng không quay đầu lại nói nhanh :
- "Lát nữa giáo sư về tôi sẽ thông báo cho giáo sư đến tìm ngài nói chuyện ."
Nói rồi bước nhanh ra ngoài . Ra đến ngoài , nàng gặp số "4" đang đứng lơ đãng nhìn xung quanh . Nàng vội cúi người chào hắn rồi bước nhanh qua chiếc lều lớn nhất .
Số "4" thấy Ý Lan mặt đỏ hồng bước ra ngoài , liền chạy vào trong lều nói :
- "Này , ông làm gì con người ta thế ? Không phải giở trò xấu xa sau lưng tôi đấy chứ ?"
Hắn nhìn số "4" , "hừ" một cái .
Số "4" liền im re .
Cứ vậy hắn ngồi im suy nghĩ một lúc lâu .......
Ý Lan bước ra ngoài . Từng đợt gió lạnh trên đỉnh núi lùa vào mặt làm nàng tỉnh táo lại .
"Ý Lan ơi Ý Lan . Sao tự dưng ngươi lại nói câu đáng xấu hổ như thế hả ? Tỉnh lại đi , ngươi đã có vị hôn phu rồi đấy ?" . Nàng tự nhủ thầm vừa bước vội qua lều lớn .
Bỗng bước chân nàng chậm dần lại .
Nàng suy nghĩ . "Tại sao lúc nãy khi hắn ta hỏi mình thì có cảm giác rất căng thẳng , hơn nữa một nhân viên kiệt xuất quốc gia như hắn , không thể nào để lộ ra thái độ ngoài ý muốn như vậy ? Ngẫm lại thì thấy câu hỏi hắn hơi vô lý và không ăn nhập vào nhau lắm . Có chuyện gì vậy nhỉ ?"
Nàng miên man suy nghĩ ...
Trung Quốc - Lều lớn - 20 giờ 10 phút !
Ở bên ngoài , trời đã tối sập xuống , sương mù giăng mờ mờ khắp dải bình nguyên trên đỉnh núi .
Theo quan sát của hắn hôm đầu tiên đến đây thì giáo sư Trần đã cho người giăng đèn khắp nơi để chiếu sáng ba căn lều và đặt đèn biển báo nguy hiểm ở xung quanh miệng vực .
Trong lúc này , hắn , số "4" , giáo sư Trần , Ý Lan và một sĩ quan quân đội đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn .Sau lưng viên sĩ quan này là hai nhân viên quân đội , liếc nhìn cũng biết là hảo thủ , tinh anh trong các tinh anh .
Trên bàn năm tách trà nóng bốc hơi ngào ngạt .
Chỉ thấy sĩ quan quân đội này tuổi trạc trên năm mươi , đầu hơi hói , mắt nhỏ , mũi ưng , miệng mỏng . Vai đeo quân hàm Trung tướng , trên ngực đeo rất nhiều huân huy chương .
Hắn mở miệng :
- "Thật không ngờ lại có thể gặp ngài Thứ trưởng ở đây ! Thực là vinh dự cho chúng tôi quá ."
Sĩ quan kia cười đáp :
- "Hai tiên sinh ! Tôi mới là người được cái vinh dự gặp hai nhân viên xuất chúng của Việt Nam chứ . Tôi đến đây là để xem qua dị vực và gặp hai vị , nghe nói hai vị đã giúp đoàn khai quật của chúng tôi đã có những phát hiện mới . Đồng thời cũng muốn xem đoàn khai quật cần hỗ trợ gì không ?"
Hắn cười nói :
- "Không dám . Thứ trưởng quá lời rồi . Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình mà thôi ."
Hắn ngừng lại rồi nói tiếp :
- "Thưa Thứ trưởng . Cấp trên của chúng tôi có sai chúng tôi gửi cho ngài một món quà . Xin ngài nhận cho ."
Viên sĩ quan cười :
- "Ha ha ... Cấp trên của các anh thật chu đáo quá . Xin hãy gửi lời cám ơn của riêng tôi đến ngài Bộ trưởng của các anh . Liệu tôi có thể nhận quà ngay tại đây không ?"
Hắn đẩy ghế đứng dậy nói :
- "Xin ngài hãy đợi tôi về lều lấy . Món quà này hơi khó mở một chút ."
Viên sĩ quan nhìn hắn :
- "Xin mời !"
Nói đoạn , cầm tách trà lên nhàn nhã thưởng thức .
Hắn và số "4" liền đi về lều cổ vật . Trong lều , số "4" hỏi hắn :
- "Có quà thật hả ? Sao tôi không thấy ông mang theo bên người ?"
Hắn loay hoay tháo thắt lưng của mình ra , miệng nói :
- "Có ! Lúc nào tôi chả mang bên người !"
Số "4" trố mắt nhìn hắn . Chỉ thấy hắn cầm cái thắt lưng trên tay . Mặt thắt lưng to bản bằng lòng bàn tay bóng loáng ngửa lên . Lại thấy hắn rút từ trong túi áo trong cái card chứng minh .
Hắn cầm chứng minh trên tay , trên chứng minh thấy ghi tên , tuổi ,và quê quán của hắn ở Trung Quốc . Hắn đặt chứng minh lên trên mặt bàn , ngón tay gõ rất nhanh vào các số ngày, tháng ,năm sinh trên chứng minh . Thấy cái card chứng minh kêu lách cách rồi từ từ thay đổi . Từ bằng nhựa cứng , chiếc thẻ liền lộ mặt trồi lên một loạt các phím số thứ tự từ 0 đến 9 bằng kim loại sáng loáng .
Tiếp đến hắn bấm vào chốt trên cạnh mặt thắt lưng , "cạch" . Giữa mặt thắt lưng hiện ra một khe cắm nhỏ . Hắn cầm chiếc thẻ chứng minh trên tay , cắm vào đó . Gõ một loạt kí tự số trên mặt thẻ . Chỉ thấy bề mặt chiếc thắt lưng vang lên hai tiếng "bíp , bíp" . Mặt thắt lưng nảy bật lên , ở trong rỗng , hắn nhẹ nhàng dùng hai đầu ngón tay kẹp một thẻ nhỏ bằng một đốt ngón tay lên .
Bên cạnh , số "4" trố mắt ra nhìn kêu lên :
- "Sao tôi không được cấp cho những thứ này vậy ?"
Hắn cười ha hả nhìn khuôn mặt ấm ức của số "4" . Quay người rảo bước đi sang lều lớn .
Trong lều lớn , hắn trao cho viên sĩ quan chiếc thẻ nhỏ . Viên sĩ quan cầm chiếc thẻ trên tay liền cười vui vẻ nói :
- "Cám ơn hai vị ! Chúng tôi rất biết ơn hai vị ."
Nói dứt lời đưa tay ra sau , phía sau một nhân viên sĩ quan bước lên trao cho viên sĩ quan một chiếc kính . Chỉ thấy viên sĩ quan cầm chiếc thẻ nhét vào một bên gọng chiếc kính rồi đeo lên mắt .
Bốn người đưa mắt nhìn nhau , cầm tách trà im lặng uống .
Chưa đầy mười phút , thấy vị sĩ quan kia đột nhiên đứng dậy tháo kính ra .
Giọng trầm trọng , viên sĩ quan nói :
- "Xin phép các vị , tôi phải về ngay . Chuyện này rất quan trọng ! Xin thứ lỗi ."
Nói xong liền vội vã bước đi . Đến cửa lều đột nhiên dừng bước quay đầu lại nói :
- "Giáo sư ! Xin hãy gửi bản yêu cầu đến cho tôi . Tôi sẽ gửi những thứ giáo sư cần tới ngay lập tức ."
Giáo sư Trần vội nói :
- "Thưa Thứ trưởng ! Xin cảm ơn ngài !"
- "Vậy xin chào giáo sư , chào các vị !"
Dứt lời viên sĩ quan vội vã cùng hai sĩ quan hộ vệ nhanh chóng bước ra xe .
Trong lều , hắn và số "4" nhìn nhau . Tin tình báo này chắc rất quan trọng mới khiến vị chỉ huy quyền lực kia vội vàng trở về căn cứ mà không kịp xem qua dị vực như vậy.
Giáo sư Trần nhìn theo bóng vị sĩ quan thở dài :
- "Không biết việc gì mà khiến ngài ấy gấp gáp như vậy ? Vừa mới lên xong đã quay lại."
Hắn ngồi cầm tách trà đưa lên miệng . Trà thơm quá .
Bên cạnh hắn , Ý Lan ngồi uống trà thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn hắn . Ánh mắt nàng lộ ra vẻ khó hiểu , nghi hoặc .
Giáo sư Trần quay lại nhìn hắn :
- "Tiêu tiên sinh ! Hôm nay ngài xuống ngọc động có thu hoạch được kết quả gì không ? Tôi nghe Ý Lan nói ngài có việc muốn nói với tôi ? "
Hắn cười cười nói :
- "À không , không có gì ! Là tôi muốn hỏi xem ngài đã phát hiện được gì từ viên đá đen chưa thôi mà ."
Ý Lan ngồi bên cạnh ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ .
Giáo sư Trần cười nói :
- "Cũng nhờ phát hiện của tiên sinh . Chúng tôi dựa theo cách làm của tiên sinh ,ngoài việc lấy đá núi làm vật lót , đã dùng búa phá hết tất cả các thạch vật còn lại . Thì phát hiện quả thực là bên trong là vật dụng đặc biệt . Tuy nhiên chúng đều có những điểm khác biệt , hơn nữa khi nghiên cứu thành phần hóa học vi tố lượng bên trong thì đây là những chất liệu đặc biệt . Cả đời nghiên cứu của tôi cũng chưa từng thấy qua những chất liệu đặc biệt như thế . Tôi tin rằng nếu công bố ra bên ngoài thì sẽ khiến giới khoa học và giới nghiên cứu khảo cổ gật đầu đến gãy cổ ."
Ai dà , vị giáo sư đáng kính này cũng biết nói đùa .
Hắn cười nói :
- "Vậy ngày mai tôi có thể xem những vật đó được không ?"
Giáo sư cười , khẳng định :
- "Dĩ nhiên được !"
Đột nhiên vị giáo sư lại nghiêm mặt nói :
- "Tuy nói thế này thì hơi vô lễ nhưng xin tiên sinh thông cảm cho . Mong tiên sinh hãy cố gắng hết sức giúp chúng tôi mở ngọc môn khai quật lăng mộ . Cả đời này tôi xin đội ơn tiên sinh ."
Hắn vội vàng nói :
- "Xin giáo sư đừng nói vậy . Đây là trách nhiệm của tôi ."
Vị giáo sư đột nhiên cười nói :
- "À , lúc nãy Hoàng Đức tới rồi phải không Ý Lan ? Thật vui mừng nhé . Ha ha ha ..."
"Hoàng Đức" ... Hắn và số "4" nhìn nhau .
- "Hoàng Đức là vị hôn phu của Ý Lan . Mới được lệnh lên đây trợ giúp cho chúng ta . Cậu ta cũng là nhân tài trong lĩnh vực này . Với Ý Lan đúng là một cặp trời sinh ."
"Trời sinh ? Một cặp ?" . Mẹ nó ... Bông hoa đẹp vậy . Trời sinh cái gì chứ ? Phải là của ta . Cả hai tên dâm tặc mắt thao láo nhìn Ý Lan thầm nghĩ .
Ý Lan nghe thấy giáo sư nói vậy hơi ngượng ngùng cúi mặt xuống , trên nét mặt lại có gì đó không vui vẻ lắm . Mắt nàng hơi liếc nhìn vị Tiêu tiên sinh của chúng ta xem thái độ của hắn thế nào ?
Tất nhiên là vị Tiêu tiên sinh của chúng ta đang lên cơn điên rồi , ghen tức đến lồi cả mắt luôn , cầm tách trà đến nửa giờ không thèm uống . Chà , chén trà pha bằng thạc ốc trà Miêu Cương này chắc chua như giấm đây .
Một lúc sau , hắn mới quay sang nhìn Ý Lan nói :
- "Tôi ... tôi có thể gặp vị đó được không ?"
Ý Lan cúi đầu đáp :
- "Anh ấy lên đây hơi mệt nên đã nghỉ rồi ! Để mai đi ."
Hắn tợp thêm một hớp trà nữa rồi buông tách trà . Đứng dậy :
- "Xin phép giáo sư ! Tôi hơi mệt , muốn về nghỉ sớm một chút ! Xin chào tiểu thư !"
Hắn hơi cúi người chào rồi quay lưng đi về lều , số "4" thấy vậy cũng vội đứng dậy chào mọi người đi theo hắn .
Ý Lan ngồi lại thấy hắn bỏ đi như vậy , trong lòng cảm thấy buồn bã . Liền cầm tách trà quay sang một phía thổi phù phù . Hơi nóng từ tách trà bốc lên nghi ngút mờ cả mặt nàng.
Giáo sư thấy hai người kì lạ như vậy . Đoán thầm giữa hai người này có việc gì đây? Nên cũng không nói gì cả . Ngồi lặng yên uống trà .
..................
Vừa rẽ qua đại sảnh để xem các anh em có góp ý gì ko? Thấy mọi người la lên không thấy oánh nhau với suy đoán hay quá . Các anh em cứ tiếp tục rồi xem các hồi sau có dúng không nhé .
Hồi 12 : Nguy biến .
Về đến lều , hắn đã thấy hai nhân viên tối hôm qua đã đang ngồi uống nước nói chuyện . Hắn và số "4" liền ngồi xuống nói chuyện .
- "Chào hai anh , hai anh đang nói chuyện gì vậy ?"
Số "4" nhanh nhảu lên tiếng . Một nhân viên đứng dậy lấy thêm hai cái tách nữa rồi rót trà , nhân viên còn lại lên tiếng :
- "Chúng tôi đang nói chuyện về lăng mộ ngọc thạch này thôi . Hai vị tiên sinh về sớm vậy ? Phải chăng là hôm nay làm việc nhiều nên mệt ?"
Hắn lên tiếng :
- "Xin lỗi , tôi có thể biết quý danh của hai vị để tiện xưng hô không ?"
Một nhân viên vội nói :
- "Xin lỗi tiên sinh ! Tôi vô ý quá , tôi là Trần Kiện , là cháu gọi giáo sư Trần bằng cậu . Còn đây là anh bạn của tôi , Chu Đức Ái . Chúng tôi đều đang là thực tập sinh , được theo giáo sư lên đây để nghiên cứu ."
Hắn "ồ" lên :
- "Hai vị thật may mắn ! Ngôi mộ này quả là có một không hai đó . Tin rằng khi giáo sư Trần công bố ngôi mộ này ra ngoài , hai vị cũng sẽ nổi tiếng không kém đâu ."
Trần Kiện gãi đầu cười nói :
- "Tôi thì làm sao mà xứng đáng được nêu tên mà tiên sinh nói vậy . So với cậu của tôi thì tôi thật là đom đóm so với vầng trăng ."
Hắn lắc đầu cười nói :
- "Không đâu , không đâu . Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh , tin rằng tương lai của anh không chừng còn hơn xa giáo sư ."
Trần Kiện tỏ nét mừng trên mặt :
- "Cám ơn tiên sinh quá khen . Mời hai tiên sinh dùng trà ."
Hắn và số "4" ngồi xuống cầm tách trà hớp một hớp :
- "Trà ngon , trà ngon !"
Hắn nhìn qua Chu Đức Ái nói :
- "Hai vị có thể cho tôi biết hai vị đang bàn luận chuyện gì được không vậy ? Tôi cũng mới đến được hai hôm nên mọi chi tiết liên quan vẫn chưa rõ ràng lắm ."
Chu Đức Ái thấy hắn nhìn mình vội lên tiếng:
- "Chúng tôi đang nói đến việc ngọc động này thật quá kì lạ . Mọi thứ đều ngoài tầm hiểu biết của con người , với lại chúng tôi đang có một nghi vấn trao đổi với nhau ."
Số "4" cướp lời hắn :
- "Việc gì vậy ? Cho chúng tôi biết đi ."
Chu Đức Ái quay qua nhìn hắn rồi nói :
- "Đó là hôm cả đoàn xuống vận động nhân lực để đưa bức thạch tượng lên . Khi đưa lên tôi có để quên một balô thức ăn cho cả đoàn , nhưng hôm sau quay lại thì không thấy đâu cả . Nếu như bị thạch hóa thì nó phải ở nguyên vị trí đó , đằng này lại biến mất không dấu vết . Nên chúng tôi suy đoán là có một loài vật ở dưới dị vực đã lấy đi túi thức ăn đó ."
Nói đoạn cười "hì hì .." rồi nói tiếp :
- "Có điều đây chỉ là suy đoán vớ vẩn của chúng tôi nên cũng không dám nói lại với giáo sư và cô Ý Lan . Hơn nữa khi đoàn chúng tôi bị mất người , đã từng tìm kiếm mấy hôm mà không thấy dấu hiệu của sinh vật sống nên tôi nghĩ tôi chỉ là đoán bậy thôi . Mong hai tiên sinh đừng để ý ... hì hì ..."
Hắn và số "4" đưa mắt nhìn nhau , cảm giác sợ hãi khi đối mặt với con quái vật lại chạy dọc khắp người .
Hắn vội hớp ngụm trà rồi nói :
- " Hai vị đi theo giáo sư từ đầu đến giờ , chắc là cũng biết nhiều thông tin về cô Ý Lan ."
Nghe hắn dọ hỏi , hai tên thực tập sinh bé cỏn con đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cười , Trần Kiện nói :
- "Tiên sinh ngắm trúng cô Ý Lan rồi hả ? hi hi ..."
Hắn vội xua tay :
- "Không , không ! Là tôi thấy cô Ý Lan hơi lạnh lùng nên muốn hỏi thôi ."
Trần Kiện nhấp chút trà , thong thả :
- "Nói về cô Ý Lan thì chúng tôi thực cũng không biết nhiều lắm . Tôi chỉ biết cô Ý Lan là một chuyên viên phân tích hóa địa , chuyên môn là tìm hiểu về mật mã , các sự kiện bí ẩn. Tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh khoa khảo cổ , năm nay 25 tuổi , là nữ thần trong mắt nhiều chàng trai . Chỉ tiếc là đã có vị hôn phu rồi thôi ."
Số "4" hỏi :
- "Thế các anh có biết gì về vị hôn phu của tiểu thư Ý Lan không ?"
Chu Đức Ái cười cười :
- "Bí mật . Chúng tôi cũng đang rất tò mò muốn biết người có thể chiếm giữ cô Ý Lan là người như thế nào đây ? Nghe nói anh ta hôm nay đã cùng một đoàn người nữa lên đây rồi , chiều nay cô Ý Lan còn sai chúng tôi dựng thêm một chiếc lều nữa ."
Số "4" nhớ lại , thảo nào lúc từ lều hắn sang lều lớn ăn cơm có thấy thêm một chiếc lều nữa được dựng lên , vả lại có thêm vài người nữa lạ mặt . Hắn cứ tưởng là nhân viên của đoàn nên không để ý . Không lẽ tên đó lại nằm trong số đó ?
Hắn không để ý tới nhìn Trần Kiện hỏi :
- "Anh Trần , mấy món đồ vật để trên bàn đâu hết rồi ?"
Trần Kiện trả lời :
- "Ngay lúc chiều nay khi nhóm người kia lên , giáo sư Trần đã bảo người mang sang lều của bọn họ rồi , nghe đâu là để họ phân tích . Thấy còn mang theo nhiều máy móc lắm ."
Hắn gật gù không nói , uống hết tách trà , hắn thở ra một hơi rồi nói :
- "Xin phép hai vị , tôi đi nghỉ trước . Hôm nay thật là mệt mỏi ."
Trần Kiện và Chu Đức Ái vội đứng dậy nói :
- "Mời tiên sinh , vậy chúng tôi xin phép không làm phiền ."
Số "4" "ủa" lên :
- "Thế hôm nay hai anh không ngủ cùng chúng tôi hay sao ?"
Trần Kiện cười gượng nói :
- "Dạ , giáo sư có dặn chúng tôi qua lều thứ hai ngủ , lều này để cho hai tiên sinh sử dụng. Không được làm phiền hai tiên sinh ."
Số "4" nói :
- "Vậy hả ? Giáo sư thật tốt quá . Làm phiền hai anh rồi ."
Trần Kiện , Chu Đức Ái vội cúi đầu chào rồi bước nhanh ra khỏi lều .
Số "4" ngồi nhìn hắn lẩm bẩm nói khẽ :
- "Mẹ , tốt quá nhỉ ! Đồ vật không để ở đây , không lo mất trộm nữa nên không cần người canh gác ."
Hắn xua tay nhìn số 4 nói :
- "Mặc kệ ! Nghỉ ngơi thôi . Hôm nay thật quá nguy hiểm rồi ."
Nói đoạn hắn lôi túi ngủ , loay hoay một lúc rồi thấy thở đều đều .
Số "4" ngồi uống nước một mình một lúc cũng vô vị , thở dài rồi cũng lăn ra .
........
Trung Quốc , đỉnh núi - bình nguyên , 9 giờ 26 phút !
Hắn đủng đỉnh kéo cao cổ áo khoác bên ngoài , đi găng tay , đeo thêm cái kính mát Rayban . Lúc này nhìn hắn giống một tay sành điệu ăn chơi hơn là một nhà nghiên cứu khảo cổ .
Số "4" vén bạt bước vào , hắn hất hàm nhìn số "4" :
- "Trông tôi thế nào ?"
Số "4" trố mắt nhìn :
- "Ông đi đâu thế hả ? Trên này đâu có Bar nào ?"
Hắn cười "khe khe" rồi thong thả nói :
- "Tôi đi gặp "đối thủ" !"
Số "4" lặp lại "đối thủ" :
- "Tên đó hả ?"
Hắn gục gặc cái đầu rồi nói :
- "Tôi muốn Ý Lan so sánh trực tiếp xem tôi và tên kia ai phong độ hơn !"
Số "4" cười nói :
- "Thế mà tôi tưởng tối qua ông bỏ cuộc rồi . Hóa ra về nằm tính kế cả đêm à ? Ha ha ha ha ..."
Hắn nhe răng ra cười :
- "Từ " thất bại , thua cuộc" không nằm trong từ điển sống của tôi . Thông cảm !"
Nói đoạn hắn bước tới vén cửa lều bước ra ngoài . Dợm bước ra thì nghe thấy số "4" :
- "À mà cũng lạ , sáng nay tôi sang cái lều mới dựng thì không thấy ai ở đó cả ."
Hắn quay đầu lại :
- "Không có ai ? Không nhầm đấy chứ !"
Số "4" khẳng định :
- "Ngoài hai nhân viên đứng gác ra thì hoàn toàn không một ai ."
Hắn hơi cúi đầu nghĩ ngợi , nhưng ngay lập tức nói :
- "Cứ qua đấy xem sao ."
Nói rồi bước nhanh sang cái lều mới dựng cách đó chừng một trăm mét . Số "4" cũng vội vàng đi theo sau .
Đến gần lều thì đúng là có hai nhân viên lạ mặt đang đứng canh trước cửa lều . Hắn gật đầu chào định bước vào thì hai nhân viên giơ tay lên cản lại :
- "Xin lỗi ! Ông định đi đâu vậy ?"
Hắn ngạc nhiên hỏi :
- "Tôi ? Đi đâu ?"
Một nhân viên nói :
- "Đây là nơi nghiên cứu , không có phận sự không được vào đây . Xin ông trình giấy tờ nhiệm vụ ."
Hắn lạ lùng nhìn hai nhân viên chăm chú .
Hai nhân viên bị hắn nhìn soi mói một lúc cũng thấy nhột . Một người liền quát lên :
- "Nếu không có nhiệm vụ , xin mời đi chỗ khác !"
Thái độ tỏ ra rất hung dữ .
Số "4" đứng phía sau cười thầm . Dám gây sự với hắn , hai nhân viên này muốn húp cháo rồi .
Bỗng từ đằng xa một nhân viên mặc áo blou trắng chạy tới :
- "Kìa ! Hai anh ..."
Chạy tới gần liền cúi người xuống :
- "Xin lỗi Tiêu tiên sinh ! Xin lỗi Lý tiên sinh ! Đây là hai người mới tới . Họ không biết hai tiên sinh . Xin thứ lỗi ."
Hắn quay qua nhìn , thì ra là Lưu Khuê , nhân viên đi theo giáo sư Trần .
Hắn cười nói :
- "Không có gì ! Tôi chỉ muốn vào xem các dị vật hôm qua đã tìm ra thôi . Tối qua tôi cũng đã nói chuyện với giáo sư Trần rồi ."
Lưu Khuê vội vàng lên tiếng :
- " Tiên sinh đừng giận ! Giáo sư có dặn tôi , để hai tiên sinh có đủ mọi đặc quyền sử dụng nghiên cứu và trưng dụng mọi vật thuộc đoàn khai quật . Xin mời tiên sinh !"
Nói xong liền bảo hai người kia :
- "Đây là Tiêu , Lý hai tiên sinh được đoàn chúng ta mời tới . Hai anh hãy nghe theo lời dặn của hai vị tiên sinh đây ."
Hai người kia nghe y nói vậy liền hơi cúi đầu :
- "Xin lỗi hai vị tiên sinh ! Là chúng tôi không biết !"
Hắn xua xua tay :
- "Ồ không ! Là do tôi không nói trước , hai vị làm nhiệm vụ tốt lắm ."
Trong lòng hắn thì thầm nghĩ : " may mắn đấy , nếu không thì ..."
Rồi hắn nói tiếp :
- "Tôi vào trong được chứ ?"
Hai nhân viên vội né sang :
- "Mời tiên sinh !"
Hắn cười khì rồi bước vào trong , chỉ thấy lều này khá rộng , góc lều để la liệt các máy móc nghiên cứu , máy soi ... Ở giữa lều còn để năm cái bàn kê ghép vào nhau , một cái để la liệt giấy tờ hình vẽ . Mấy cái còn lại thì để mấy món đồ vật hôm qua đã phát hiện ra , hiện đã bị đập vỡ đá ngoài . Ngoài ra thì cũng không còn gì đặc biệt .
Hắn hơi chưng hửng , cứ nghĩ là sẽ so đo ngay được với tên bạch mã công tử trong lòng Ý Lan .
Nhưng rất nhanh những món đồ trên mặt bàn đã làm hắn nổi hứng , gạt bỏ tâm tư cá nhân riêng qua một bên đến bên bàn xem xét .
Trên mặt bàn , ngoài viên đá đen hắn đã thấy hôm trước , còn có cái vòng to , một cái rổ , và một món vũ khí kỳ lạ .
Hắn đưa mắt quan sát , nhận ra cái rổ chính là cái chậu đá nhỏ hôm trước . Do cái rổ có những đường đan nhỏ dưới đáy nên khi bị thạch hóa , đá đóng thành một khối liền mạch nên trông giống như một cái chậu . Rổ cũng làm bằng ngọc thạch xanh y như ngọc thạch ở dưới ngọc động , không có quai và to chừng bốn mươi phân .
Hắn đưa tầm nhìn sang bên cạnh , món vũ khí lập tức hút lấy hắn . Thấy món vũ khí kỳ lạ này dài chừng bốn mươi lăm phân , tay cầm có hai cái tay nắm như cây kéo , thân dài có khắc chi chít những kí tự cổ quái ,ở gần đầu mũi thì có hai lưỡi rìu hình bán nguyệt ở hai bên thân , phía mũi thì lại chia ra làm ba đầu nhọn liên tiếp vươn ra các bên như một cây kích , một màu đen bóng phủ lấy toàn bộ món vũ khí tỏa ra sắc đen lấp lánh .
Một cơn đau nhói làm giật tung đầu hắn lên , hắn ôm đầu quỵ xuống , trong đầu hắn mơ hồ vang lên tiếng thúc giục như kêu hắn cầm lấy món vũ khí lên . Hắn bám một tay vào bàn , từ từ đứng dậy . Bàn tay hơi run nhẹ đưa ra cầm lấy món vũ khí .
"Ổ , sao mình lại hết đau đầu rồi , rất vừa tay , món vũ khí này như đúc theo lời mình dặn vậy ?" Hắn vừa suy nghĩ vừa nâng nâng cây vũ khí trong tay để ước chừng trọng lượng .
Đúng lúc đó thì cửa lều được vén lên , Lưu Khuê và số "4" đứng bên ngoài nói chuyện lúc này mới bước vào .
Nhìn thấy hắn cầm món vũ khí , Lưu Khuê hoảng hốt kêu lên :
- " Tiêu tiên sinh ! Hãy bỏ nó xuống , cẩn thận đấy !"
Hắn ngạc nhiên quay lại :
- "Sao vậy ?"
Lưu Khuê nói vội :
- "Đây là món vũ khí có màu sắc y hệt viên đá và món vũ khí trên cổng ngọc môn , tôi sợ nó có độc , tiên sinh hãy bỏ nó xuống ."
Hắn cười nói :
- "Tôi có đi găng tay dày mà , hơn nữa nếu nó có độc thì ngay lúc các vị tìm thấy nó thì đã dính phải chất độc rồi , đúng không ?"
Lưu Khuê ngẩn ra . Hắn nói cũng có lý . Chợt nghe hắn hỏi :
- "Các vị tìm thấy món vũ khí kỳ lạ này ở đâu thế ?"
Lưu Khuê ngạc nhiên :
- "Ngài không nhớ sao ? Là cây rìu đá khổng lồ đó ."
Hắn "ồ" lên :
- "Nó to lắm cơ mà ? Hơn nữa tôi có thấy đầu nó có ba cái xiên nướng thịt này đâu chứ ?"
Lưu Khuê đáp :
- "Vâng . Lúc chúng tôi đập ra thì nó có hình dạng như vậy đó ạ . Tuy đập một khối lượng đá lớn như vậy nhưng khi đem cân lên thì nó vẫn nặng tới 140 kg . Chẳng biết nó được rèn bằng cái thứ gì nữa ? Mà sao tiên sinh cầm nó bằng một tay nhẹ nhàng vậy ?"
Lúc này mới thấy trên mặt y lộ ra vẻ thán phục vô cùng .
Quả thực nâng 140 kg bằng một tay thì cái tên này sức lực của hắn cũng rất kinh khủng .
Số "4" đứng cạnh cười nói :
- "Chuyện nhỏ với hắn thôi . Không đáng nhắc đến ."
Hắn nhìn số "4" cười đắc ý . Tay lại cầm món vũ khí múa múa mấy cái như để khoe khoang sức lực kinh hồn của mình vậy .
Bây giờ hắn mới dời mắt sang nhìn đến cái vòng cổ , chỉ thấy cái vòng cổ này toàn một màu đỏ tươi sáng bóng, thân vòng rất lớn lại có một lỗ thủng bằng bắp tay trẻ em trên thân. Hắn cầm thử lên thì thấy trọng lượng cũng rất khá ,thân vòng lớn nên miễn cưỡng mới nắm trọn được vào trong lòng bàn tay .Không biết hắn có ý gì mà thấy ngắm nghía cái vòng này khá lâu . Hắn quay qua hỏi Lưu Khuê :
- "Cái này có phải là cái vòng đá hôm qua không vậy ?"
Lưu Khuê đáp :
- "Vâng thưa tiên sinh ! Cái này đập ra thì màu sắc rất đẹp với lại lớp đá bên ngoài cũng mỏng nên trọng lượng không giảm nhiều lắm , cân lên thì được 120 kg ."
Hắn hỏi tiếp :
- "Thế các vị đã nghiên cứu mấy vật này chưa ?"
Lưu Khuê nhăn nhó :
- "Ngay chiều hôm qua đoàn khoa học của viện khoa học lên , chúng tôi đã chuyển những thứ này sang cho họ . Nhưng chưa thấy họ nói gì cả ."
Ngừng một lát rồi tiếp :
- "Sáng nay lại thấy bọn họ bảo là đưa họ xuống dị vực xem xét , cho nên giáo sư Trần và cô Ý Lan đã đưa họ đi rồi ."
Hắn và số "4" nhìn nhau ... "Hả ?..."
Hắn gấp gáp hỏi :
- "Đi lâu chưa ?"
Lưu Khuê thấy hắn hoảng hốt liền cuống lên :
- "Đi từ lúc sương tan , cũng phải được hơn 30 phút rồi ."
Số "4" kêu lên :
- "Nguy rồi , vậy thì sắp xuống đến đáy vực rồi còn gì ..."
Lưu Khuê ngơ ngác :
- "Chuyện gì vậy ?"
Hắn gào lên :
- "Khẩn trương , tìm mười người mang theo các loại vũ khí tốt nhất và cả pháo sáng , nhớ mang theo đồ cấp cứu , xuống vực nhanh lên ."
Lưu Khuê hốt hoảng chạy vội vàng ra ngoài cửa lều chạy như bay về phía lều lớn .
Nói đoạn tay hắn cầm lấy món vũ khí trên bàn lao đi như tên , số "4" lúc này đã biến mất rồi , đến cửa lều chợt hắn chững lại , quay lại nhìn trên bàn , rồi lao vào tay còn lại cầm nốt cái vòng rồi mới bật ngược trở ra .
Ra đến ngoài cửa lều , hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao vùn vụt đến miệng vực , chợt thấy sau lưng vang lên tiếng gọi :
- "Từ từ đã ."
Hắn quay đầu lại thì thấy số "4" đang rất nhanh lao tới .
- "Cầm lấy phòng bị đi ."
Nói rồi số "4" đưa cho hắn một khẩu súng bắn quang đạn . Hắn đưa hông ra :
- "Nhét hộ vào cái , hai tay hai món rồi còn tay đâu nữa ."
Số "4" nhìn hắn :
- "Mang theo mấy món này làm gì ? Giáo sư Trần mà biết thì ông ta thịt ông đấy ."
Hắn gắt lên :
- "Thôi đừng lằng nhằng nữa , nhanh lên !"
Số "4" vội vàng nhét khẩu súng vào hông hắn rồi cả hai lao vùn vụt xuống dị vực như hai con thú điên .
Đoàn khoa học gồm giáo sư Trần , Ý Lan và vị hôn phu tương lai của Ý Lan đã xuống dị vực . Liệu họ đã bị thịt chưa ? Liệu hai tên lợn con to xác này có xuống cứu được họ không hay làm mồi luôn ? Chuyện gì sẽ phát sinh dưới dị vực lần này ? Hậu xét !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro