Extra chap
-Cái thằng, dậy mau lên.
Và vâng, cái ngày đầu năm mới kia tới nữa rồi. Không biết tại sao nhưng đáng lẽ năm mới xem pháo hoa hay đếm ngược sang giao thừa là toàn bộ sự kiện rồi chứ. Thế mà năm nào cụ Rùa với bác già cũng giục dậy dọn nhà, bảo là đón Tết gì đấy.
Có vẻ phong tục này khá phổ biến ở phía Nam Elda. Nghe nói đó là một kì lễ dài tầm một tuần, nhưng trước kì lễ đó thì người ta đã nghỉ được một tuần nữa rồi. Lễ hội này cần có mai, đào hay bất kì một chậu hoa đẹp nào đó, ăn thức ăn của lễ hội cùng nhau, rồi đi khắp nơi chúc nhau điều tốt lành. Có vẻ không khác mấy với Lễ Tạ Ơn của bọn tôi. Chỉ có điều họ luôn nói rằng đây là một kì lễ rất quan trọng.
Có lẽ tôi không thật sự hiểu ý nghĩa của kì lễ này lắm. Nhưng cũng khá tò mò đấy chứ. Họ luôn giữ thói quen này hàng năm, kể cả khi kinh tế khó khăn hay đám Saladin vẫn còn lảng vảng thì họ luôn tranh thủ hết mức. Nhưng mà thật sự rất khó để tìm được nguồn gốc của lễ hội này, chắc tại vì sách ở phía Nam ít quá sao nhỉ? Chắc là thế rồi, nơi đó chiến tranh loạn cả lên, sách báo chắc cũng không nhiều.
-Thằng này. Đứng ngẩn ra đó làm gì thế. Ra khiêng chậu hoa kia vào hộ ông- cụ Rùa.
-Vâng vâng...
Mãi đến trưa, công việc mới cơ bản là xong theo lời hai người. Kumu sáng giờ không biết đi đâu, bà thần dị ứng ánh sáng này lại biết lăn xả đi giữa trời nắng như này sao. Nghĩ đến có chút buồn cười.
-Mà nói chứ được hơn 5 năm ăn Tết cùng hai đứa rồi nhỉ? Cháu có hiểu ý nghĩa của ngày này chưa nhỉ?
-Giống Lễ Tạ Ơn ạ? Nơi mọi người có thể cùng nhau ăn uống, chúc nhau lời tốt đẹp.
Cụ Rùa và bác Raito chỉ lộ một nụ cười mỉm chi với một cái lắc đầu. Bác Raito lúc này trầm ngâm nói.
- Ý nghĩa của ngày này là "Sự đoàn viên". Dù cho cuộc sống này có bao bộn bề trắc trở, vào ngày này, người thân của ta sẽ luôn quay về, tụ họp quanh mâm cơm này.
-Vậy hai người có người thân à?
-Nếu là năm năm trước thì không đâu, nhưng giờ thì có rồi.
Tôi không hiểu lắm câu nói của hai người muốn ám chỉ ai, tôi cứ nằm bệt trên cái sofa giữa nhà. Đột nhiên, như nhớ ra gì đó, cụ Rùa nói.
-À đúng rồi, mọi năm không có nhưng năm nay có thể đấy.
Nói rồi cụ rút từ sau mai ra hai phong bì màu đỏ được trang trí rất bắt mắt. Rồi cụ nói tiếp.
-Coi như năm nay phá lệ. Chúc ta một câu gì đó thật hay cho năm mới, và một trong ba bao này sẽ nằm trong tay cháu. 2 Lycor lận đấy, liệu chúc cho đàng hoàng.
Chúc Tết á. Chắc như chúc nhau Giáng sinh thôi nhỉ. Bản thân tôi không hứng thú lắm, nhưng miệng tôi đột nhiên cử động.
-Cháu chúc năm sau ta vẫn có thể gặp lại nhau.
-Đứng dậy, khoanh tay đàng hoàng vào xem.
Thế là sau đó tôi phải đứng dậy, khoanh tay cúi đầu chúc hai người để rồi nhận được hai phong bì đó. Coi như một trải nghiệm văn hóa mới vậy.
Đột nhiên Kumu đá tung cánh cửa bay thẳng vào tôi. Sau lưng cô là những người hàng xóm đã cùng sống trong cái địa ngục này kể từ khi tôi đến đây. Không hiểu sao, không khí này có một cái gì đó rất nhộn nhịp, ấm cúng.
Ước gì năm sau vẫn có thể đón Tết cùng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro