Chap 9 : Idol ( Phần hai )
" Này Ayane, cậu từng nói sống luôn phải hết mình vì ước mơ đúng không ?"
"Thật xin lỗi vì tới tận bây giờ tớ vẫn chả có nỗi cho mình ước mơ. Nhưng tớ vẫn hoàn thành được mong ước nhỏ nhoi của mình vào cuối đời rồi. Vậy là tớ có thể gặp cậu được rồi nhỉ ?"
Cứ thế, giọng nói ngày càng lịm dần đi trong khi xe cấp cứu đang đến gần. Sợ hãi, đau buồn, hoảng loạn bao trùm khắp không gian, chẳng có chỗ nào cho thứ khác chen vào.
_____________
Vào 19h30 hôm đó, mọi thứ vẫn theo kế hoạch. Buổi biểu diễn vẫn vô cùng suôn sẻ, chẳng ai trong số những con người trên hàng ghế cùng với dải đèn màu trên tay kia biết rằng họ sắp không còn cơ hội để nghe được giọng ca của Ashi nữa. Họ cứ tiếp tục chìm đắm trong sự hân hoan, cỗ vũ cho cô ấy vô cùng nồng nhiệt. Nhìn cảnh tượng này, Kumu đứng sau cánh gà lại nhìn bằng ánh mắt nghĩ ngợi, xa xăm. Là thứ gì đã làm thiếu nữ đó dùng ánh mất đó, ánh mắt của sự hoài niệm và hoài cổ. Không một ai, không ai biết cả, trừ một người...
" Chị vẫn ngồi đây à? Có muốn ra thử không?"
Một giọng nam trầm ấm làm cô ấy quay ngoắt người ra sau. Chỉ khi nhìn một lúc, cô mới cười khẩy rồi hướng mắt tiếp về sân khấu, không quên đáp
"Chị mày không còn là những người đó nữa đâu. Mà chú lớn cũng nhanh đấy, suýt thôi là chị nhìn không ra rồi."
"Chứ không phải chị ngừng lớn trong một khoảng thời gian rồi sao? "
"Lắm chuyện. Công việc là công việc. Cơ mà vẫn khá bất ngờ khi nhóc em của cô ấy giờ lại là chủ của một tập đoàn giải trí có tiếng thế đấy."
"Chị em à?"
Giọng nói đột ngột trầm xuống, kéo cả bầu không khí trầm theo. Cậu châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nói tiếp.
"Chuyện cũng đã qua rồi, chị vẫn tiếp tục giữ trong lòng vậy sao? "
Cô chẳng quan tâm lắm, nhưng có thể hiểu được cảm giác của cậu ấy. Cô cứ nghĩ bâng quơ cho tới khi thấy Ashi đang nháy mắt với mình. Lúc này cô mới để ý rằng trên mặt sàn đang có vài lỗ đạn còn đang bốc khói. Ngay lúc đó, vẻ mặt cô ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Vô lí, không thể có chuyện âm thanh đạn bắn lại có thể bị át bởi tiếng cổ vũ reo hò được. Cùng với dòng suy nghĩ đó, cô vội chộp lấy tờ danh thiếp bên cạnh, viết lên vài dòng rồi ném đi. Tờ danh thiếp bị bẻ cong hướng về hàng ghế của Darka.
'Tìm hung thủ mau, hắn hành động rồi.'
Nhưng cô cũng không thể đứng yên, toan chạy đi tìm hung thủ thì bị cậu ta chặn lại.
"Hung thủ bắt đầu hành động rồi, tránh ra nhanh chị mày còn đi kiếm hắn."
Cậu ta im lặng, rút từ sau lưng một bộ váy đen với những đường ren đỏ, trông như đã chuẩn bị từ trước.
"Nếu chị đi, ai sẽ bảo vệ cô ấy đây? Và với cả, khách mời hôm nay lại vắng mặt nữa rồi."
"Cậu cố tình đúng không?"
Cậu trai chỉ cười nhạt. Chẳng ai biết thứ gì đã diễn ra sau đó.
_________________
Lúc này trên sân khấu, Ashi đang vô cùng chật vật. Vốn dĩ sau khi sinh là thời điểm người phụ nữ yếu nhất, nhưng cô lại đang làm điều mà người phụ nữ khỏe mạnh cũng không chắc làm được: vừa hát vừa né đạn.
Không nhầm đâu, nhờ giữ bình tĩnh, cô hiện tại đang khiêu vũ giữa từng viên đạn và sự nồng nhiệt của khán giả. Cái cảm giác này phải nói là vừa sợ hãi vừa kích thích, hoàn toàn không phải thứ tốt với một bà mẹ sau sinh. Nhưng cô vẫn không chùn bước, vẫn tiếp tục vì khán giả thân yêu của mình, cũng như yên tâm vì chắc chắn sẽ có người cứu mình.
*Bụp*
Ngay sau khi hát hết đoạn đầu, đèn sân khấu sẽ vụt tắt. Cô hiểu điều này là gì. Hôm nay là buổi hợp tác với một khách mời ẩn danh, chỉ cô và bên tổ chức biết. Nhưng hiện tại thế này quá nguy hiểm, ngay khi cô gái đó bước lên sân khấu đầy xa hoa này, cô ấy chắc chắn sẽ chết. Điều này vô tình khiến Ashi càng lúc càng căng thẳng, cô không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh được nữa, khuỵu gối xuống ôm mặt. Cô trong lòng thầm trách cứ vì sao mình lại chọn cái nghề chết tiệt này.
'Ừ nhỉ, là vì tiền'
Chỉ vì tiền, và sau cùng cũng vì tiền. Rốt cuộc thì cứ châm ngôn "liều mạng để kiếm tiền", nhưng tới khi tính mạng bị đe dọa mới thấy tiền vô nghĩa biết bao.
Đèn tắt cũng hơi lâu, đám đông bắt đầu hoảng loạn, một vài tên bắt đầu la ó. Lúc này ở phía cánh phải sân khấu, một giọng hát du dương vang lên. Một giọng hát trong trẻo, ấm áp đủ khiến mọi người hiếu kì về chủ nhân của chất giọng đó.
Giữa lúc đó, chỉ có Ashi nhận ra chất giọng này. Cô không tin vào tai mình, vô cùng hoài nghi rằng mình có nghe nhầm hay không cho đến khi một bàn tay xuất hiện trước mặt cô.
"Dậy nào thần tượng, đêm nay còn dài lắm."
Đó thật sự là Kumu, hàng thật giá thật. Chưa kịp an tâm thì cô lại tiếp tục lo lắng rằng liệu cô ấy có biểu diễn được hay không, vì cô biết hiển nhiên Kumu không phải khách mời. Có vẻ đợi quá lâu, Kumu nắm tay sồn thẳng cô đứng dậy ngay lúc đèn vừa sáng lên. Khoảnh khắc ấy, mọi sự chú ý đều hướng về cô gái nhỏ với bộ váy đen tuyền này. Khán đài một lần nữa bùng nổ mãnh liệt, còn hai người bạn của cô chỉ biết mắt chữ o mồm chữ a.
"Cứ tin tưởng tôi."
"Umm..."
Lúc này, một Kumu chán đời đã không còn tồn tại, chỉ có một idol ẩn danh Kumu này thôi. Đạn không có dấu hiệu dừng. Có vẻ tên bắn tỉa này là hàng phế phẩm, hoặc hắn đang chơi đùa với hai người, vì cả hai chẳng thể rút lui được, chỉ như nhưng con búp bê trên mấy kệ hàng hội chợ vậy. Với hắn, có thêm một hay hai con chẳng có gì là vấn đề cả, một tên bệnh hoạn.
Hắn nằm chiếm chệ trên tòa cao ốc đối diện, nơi sẽ khó phát hiện từ bên trong hội trường lập lòe đèn cổ vũ, lại càng khó hơn khi hắn liên tục đổi vị trí chỉ bằng cách lăn qua lăn lại. Hắn chỉ nằm đó, quan sát buổi biểu diễn qua ống ngắm rồi thản nhiên bóp cò. Chẳng ai nghe được tiếng súng vì nó là nòng giảm thanh ma thuật, triệt tiêu toàn bộ âm thanh từ mỗi phát bắn.
"Cứ nhảy đi, hát nữa đi, ngay sau khi kết thúc ta sẽ cho cả hai lưu danh trong sử sách mãi mãi."
Hắn không nhịn được, cười phá lên. Niềm hạnh phúc bệnh hoạn này đã làm hắn lờ đi luồng gió xung quanh. Tới khi gã nhận ra, gã đã bắt đầu thấy khó thở, di một ngón tay hay mở miệng cũng vô cùng khó khăn. Tiếp đến thì một tia sét đánh thẳng vào hắn, tên đó giờ chỉ còn là một cái xác cháy đen.
"Tôi dứt điểm trước rồi nhé."
"Nhân từ thế, tôi tính cho hắn chết trong khí ozone mà. Giờ thì..."
"Anh chuẩn bị trước rồi đúng không?"
"Câu nệ tiểu tiết làm gì…"
Darka rút ra hai cặp đèn ra. Cả hai sau đó múa hệt như bọn fan cuồng nhằm thông báo rằng đã xử xong tên bắn tỉa rồi. Cứ thế, buổi diễn cuối cùng cũng kết thúc trong suôn sẻ.
Sau cùng, họ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, Kumu cũng vui vẻ chờ đợi thù lao. Họ cùng nhau về bằng xe của Ashi, còn Darka và Noriyaki nói đi trước có việc. Ngồi cùng cô khoong chỉ có Ashi mà còn cả hai đứa con của cô ấy nữa. Hai đứa nhóc còn khá nhỏ, đứa lớn cũng chưa biết nói, nhưng đã biết quậy rồi. Cô mặc kệ để hai đứa ôm đầu ôm cổ mình, ngồi yên vị như một bức tượng, tâm trạng có vẻ khá tốt.
"À ừm, Kumu, cô từng là idol phải không? "
"Đúng thế. Có gì không?"-giọng tươi tỉnh hơn hẳn
"Cảm ơn, lần này cô thực sự cứu tôi rồi. Tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ đây."
"Cứ sống thật tốt với gia đình mình là được, thù lao tôi người khác trả rồi."
"Còn nữa…có thể kể cho tôi nghe về chuyện đó được không? "
"Cô chắc muốn nghe chứ? "
Chẳng gì có thể ngăn cản tính tò mò lúc này. Thở dài một hơi, cô bắt đầu kể câu chuyện của các idol thời xưa.
Trong cái thời đại loạn lạc ấy, họ là những người trấn an tinh thần của người dân, khiến họ tìm lại hi vọng sống dù chỉ nhỏ nhoi vô cùng. Nhưng khác với bổn phận của mình, họ thường xuyên bị tấn công, cả quân ma vương lẫn những người từng được họ cứu rỗi linh hồn. Thế nhưng, họ vẫn cố gắng, không vì gì cả, hoặc ngu ngốc muốn nhìn thấy nụ cười của mọi người dù nó sẽ tan biến mãi mãi. Luôn là thế, một cách vô nghĩa, hệt như con thiêu thân vậy.
"Nhiều lúc, tôi ghét những người đó còn hơn tên ma vương. Sau cùng thì cả hai đều chẳng biết quý trọng sinh mạng mà. "
"Nhưng cô vẫn hát mà, đúng không?"
"Thật ra là do tên giám đốc cầu xin tôi thôi."
Cứ thế, cuộc nói chuyện ban đầu đi vào bế tắc. Từ hai người tâm giao trên sân khấu như tri kỉ, họ trở lại thành những con người xa lạ, chẳng còn tiếng nói chung với nhau, hệt như ban đầu.
"Xin lỗi, nhưng cô từng nghĩ đến cảm giác của họ chưa? Cô có hiểu được cảm giác của họ chỉ muốn nhìn thấy mọi người hạnh phúc không?"
Xe cuối cùng cũng về tới nhà của cô ấy. Ashi ôm con xuống xe, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Cảm ơn,và xin lỗi vì đã thái độ."
Kumu gật gật, trong lòng rõ rằng cô đã vô tình chọc giận cô gái này. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô hầu như đều để lại ấn tượng xấu trong cuộc trò chuyện.
'Muốn mọi người hạnh phúc à?'
Cô thở dài, ngước mặt nhìn lên thì giật mình khi thấy trên gương chiếu hậu:
Ashi đang nằm trong vũng máu, một tên áo đen chạy từ trong nhà ra, bỏ lại con dao ở hiện trường. Cô ngay lập tức xuống xe, sốc vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cô chạy lại gần Ashi, liên tục lẩm bẩm 'đừng chết' cùng thi triển phép Healing. Cô làm liên tục như một kẻ điên, cũng hét gọi tên tài xế gọi cấp cứu. Nhưng dù cô cố đến mấy, vết thương lại không thể liền lại. Một lần, hai lần, cô bắt đầu hét lên.
"Khốn nạn, chỉ là một vết đâm thôi mà, sao lại không lành, tại sao? "
Đáp lại tiếng gào hét đó, cô thần tượng chỉ nắm lấy tay của Kumu, thì thầm.
"Ahh~vậy là sau cùng tôi vẫn sẽ chết."
Kumu vờ như không nghe thấy, tiếp tục chửi rủa, tiếp tục chữa trị dù nó vô dụng đến mấy đi nữa. Cô bắt đầu khóc rồi, cô dần cảm thấy bản thân bất lực, nhưng lời chửi rủa không thể kiềm nén cảm xúc đang rối bời trong cô thêm giây phút nào được nữa. Những dòng lệ trên gương mặt méo mó đã lăn qua gò má, không khí vô cùng nặng nề.
"Lạ thật đấy, tôi và cô chẳng quen biết nhau nữa mà. Sao cô lại khóc chứ?"
"Im đi. Im ngay cho tôi."
"Vô ích thôi, đừng cố nữa. Hai đứa con tôi vẫn an toàn, giúp tôi chăm sóc chúng nhé."
"Này, tỉnh lại đi. Tôi nói có nghe không, tỉnh lại cho tôi."
Ngay khi dứt câu, bàn tay cô ấy cũng buông xuôi. Cô ấy đã ra đi, để lại hai đứa con của mình. Cô ấy từng nói rằng không tìm ra được cha của hai đứa, vậy là tụi nó giờ mồ côi rồi sao.
'Haha~'
Cô ngồi dựa mình vào bờ tường, miệng cười như một kẻ mất hồn. Giờ nhìn cô chẳng khác gì một kẻ điên. Một kẻ điên đã mất đi chút nhân tính và lí trí cuối cùng. Cười đã rồi khóc, khóc thật to vì đó là những điều cô có thể làm hiện giờ.
"Đó là tất cả mình có thể làm rồi sao?"
"Không... Chưa phải kết thúc. "
Cô rạch tay mình bằng móng, nhỏ vài giọt rồi bắt đầu thi phép. Là phép cấm, với phép này, toàn bộ thương tổn Ashi đều chuyển sang Kumu. Lúc đó, Kumu mới biết rằng con dao này đã bị tẩm phép khiến vết thương không thể liền lại. Cơn đau từ vết đâm truyền thẳng lên não cô, khiến cô chút nữa mất ý thức. Nhưng cô vẫn cố gắng gượng, thi phép Healing một lần nữa, trước khi ngất đi vì mất máu quá nhiều.
_______________
Tên sát nhân chạy vào ngõ nhỏ, cười phá lên vì đã chạy thoát. Hắn trông vui sướng, như vừa trả được thù vậy.
"Đều là tại em phản bội anh, có con với thằng ất ơ nào đó thôi. Đáng đời lắm."
"Chà, quả là một thằng cặn bã nhỉ? "
Tên đó quay người lại, muốn xác định giọng nói tới từ đâu, tay lăm lăm con dao bấm. Hắn quyết định sẽ khử luôn tên nhiều chuyện nào vừa nghe chuyện vừa rồi. Đập vào mắt hắn là một tên ưng nhân với đôi cánh xanh đen đứng ở đó. Hắn cười, như một đứa trẻ được quà vậy, nhìn ghê rợn vô cùng. Nhưng một kẻ đã giết người một lần thì lần thứ hai sẽ chẳng là vấn đề gì. Hắn lao lên như một con thú, nhưng khoảnh khắc đó hắn nhận ra tên ưng nhân đã nói gì đó.
"Con sâu béo."
Tới khi nhận ra, tay và chân hắn đã bầm tím, gãy nát và mất một lúc hắn mới cảm nhận được cơn đau. Nhưng hắn không hề ngất xỉu, ngược lại còn nhận thức rõ cơn đau đó. Nó như một cực hình vậy, càng đau lại càng cảm nhận rõ. Nhưng hắn làm gì được, tay chân gãy lọi ra, giờ hắn chẳng khác gì côn trùng dưới đất. Đó là lần đầu trong đời hắn thấy sợ, không lí do, nhưng sợ hãi vô cùng.
Và sau đó, xung quanh hắn chỉ còn bóng tối, để khi tỉnh lại đã nhìn thấy mình nằm trong thùng rác gần đó với tay chân giờ như thứ vô dụng. Chẳng ai biết tối đó đã xảy ra chuyện gì. Hắn nghe từ cửa hiệu gia dụng kế bên.
/-Nữ Idol Ashi đã qua khỏi tình trạng nguy kịch. Hiện đang truy tìm hung thủ-/
___________
Nghỉ một tuần vì tôi muốn đầu tư chap này nhiều nhất có thể. Giờ thì off 2 tuần nhé. Thi xong rồi có hình Kumu sau, vẽ xong rồi 👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro