Chap 6 : Có hay không người chuyển sinh ?
*tách tách*
*tách tách*
Bên tai tôi bập bùng âm thanh lửa trại, một ngọn lửa không quá lớn, nhưng là thứ sáng nhất tôi có thể thấy trong cái không gian tối đen mịt mờ này. Bên cạnh đó không xa có một người, dáng vóc trông có vẻ là đàn ông, đang thả những nhánh cây khô cằn dưới đất vào ngọn đang cháy đỏ dưới nền đất. Kì lạ là chiếc áo màu da bò anh ta đang khoác lên người trông khá giống tôi, cả chiếc nón len đỏ nhỏ nhắn đó cũng cho tôi một cảm giác gì đó quen thuộc. Tôi cứ có cảm giác rằng mình từng gặp người này một lần nào đó rồi. Nhưng đứng mãi cũng mỏi, tôi chầm chậm tiến về phía người đàn ông đó, cất giọng sỗ sàng.
-Anh bạn, tôi ngồi chung được không?-Darka
Nhưng anh ta không trả lời ngay, mà phải tới khi tôi lay người anh ta thì anh ấy đột nhiên cười, giọng có chút thều thào từ từ quay mặt qua phía tôi.
-Được chứ! Sao tôi lại phiền...- ??? quay mặt qua.
....Với Thiếu Tá thân tín của mình chứ!
"Á á á á..."
Tôi hoàng hồn tỉnh giấc, đảo mắt nhìn khắp nơi. Trời lúc này đã tối, nhưng nhờ ánh trăng nên tôi cũng có thể tạm nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, và chỉ thở phào khi xác nhận rằng không có ai ở gần. Tôi thầm trấn an bản thân mình, tự nhủ rằng đó chỉ là ác mộng mà thôi. Người đó sẽ không bao giờ còn có thể ở đây mà trách cứ tôi nữa. Vốn định bụng là thế thì đột nhiên, âm thanh lách tách lại vang lên. Tôi quay người lại, không biết từ khi nào mà sau lưng tôi đã có một ngọn lửa trại sáng bập bùng rồi. Không thể tin được là mình bị cơn ác mộng đó dọa đến mức quên cả hơi ấm xung quanh. Nghĩ lại càng lúc càng thấy khó chịu.
Thế nhưng ngay khi vừa quay lưng lại, tôi đã giật mình khi nhận ra còn có một người khác đang ở đây. Lúc tôi định nhìn kĩ hơn thì đó là Kumu đang nằm la liệt dưới đất.
-Gì chứ? Ra là tự dọa mình à?-Darka thở phào.
-Chào
Bất thình lình, một bàn tay vỗ vào lưng tôi khiến tôi giật phắn người. Trong phút giây ấy, có lẽ tôi đã phát ra rất nhiều âm thanh khó hiểu. Mãi đến khi định thần lại, tôi mới nhìn rõ người sau lưng này. Chiếc áo khoác màu da nón len không phải thứ tôi thấy mà thay vào đó là bộ áo thể thao hàng từ Raikina, hãng áo thể thao bình dân nhất ở phương Đông, dù nhìn nó có hơi khác. Khổ thật, liệu sau lần an lòng này còn thứ gì có thể nhảy ra hù dọa tôi nữa không.
-Mà khoan đã, sao lại có người ở đây vào giờ này ?-Bất giác Darka nảy số.
Lúc này, người đó bước đến gần hơn về phía ngọn lửa, khuôn mặt ẩn trong bóng tối cũng dần dần lộ ra trước cái ánh sáng nhàn nhạt của ngọn lửa. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt ấy, chỉ có thể miêu tả cái bản mặt của tôi lúc này là vô cùng sốc. Nếu phải nói thì có thể so sánh với một người vừa gặp ma.
-L-là cậu sao?
-Đúng vậy, là tôi đây. Anh còn nhớ tôi mà, đúng chứ?-đối phương hào hứng đáp.
-Là Oboro đúng không?
-Là ai thế?- ngay trong tức khắc, cái vẻ hồ hởi của cậu đã nhường chỗ cho gương mặt thất vọng cùng một cái trề môi rõ khó chịu.
"Cái đệt, gặp đúng người không muốn gặp nhất, cố ý đánh lạc hướng rồi chuồn vậy."
Thật ra tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Chính vì nhớ nên tôi đang phải giả ngu để có thể qua mắt tên này. Song, với tư cách của chủ văn phòng Bell, tôi vẫn có trách nhiệm sơ tán người này đến nơi an toàn. Thôi thì giúp người tích phước, hi vọng sau này phước tới chứ không phải nghiệp.
-Chà, thật trùng hợp khi gặp lại cậu ở đây. Nhưng khu vực này hiện tại nguy hiểm lắm, tôi sẽ cùng đồng đội của mình xử lí nó, cậu mau chóng rời khỏi đây khi còn có thể đi.-Darka.
-Nếu anh muốn nói về cái thứ đó thì tôi dẹp gọn rồi, không cần quan tâm đâu.
Nói rồi cậu ta tiến về phía Kumu bế cô ấy lên. Ồ thôi nào, hình như là ngọn lửa hơi sáng quá hay là có thứ gì đó đang sáng lên vậy. Kumu ơi, nếu cô cần thì cô cứ ngủ tới ngày mai, nếu không thì khi cô tỉnh dậy cái đầu của cô sẽ bốc khói mất. Trời ơi là trời, mới gặp nhau chưa chào hỏi gì đã bế con gái nhà người ta rồi, lại còn bế kiểu công chúa nữa chứ. Cậu vô tư cỡ này chắc cũng phải xơi vài cô rồi đúng không? Hả? Hả?
-Với cả nếu nó còn tồn tại, thì mọi người phải đi chung mới hỗ trợ nhau được, đúng chứ?- Cậu ta nói tiếp
"Dù ghét thật nhưng đúng là vậy."
Vậy là tôi chỉ còn cách thu dọn đồ đạc rồi đi theo cậu ta. Lạ thật, khi đến đây thì cỏ cháy đen cả một vùng rồi, sao giờ chúng lại xanh mướt như chưa từng bị đốt trụi như thế này. Dù muốn tìm hiểu, nhưng cậu ta đi cũng khá xa rồi, tôi buộc phải bám theo để đảm bảo cậu ta được an toàn. Dù sao thì cũng phải cảm ơn, vì cánh tôi hiện giờ vẫn còn rất đau, khó mà ôm hay là cõng cô ấy về được.
Chúng tôi rảo bước trong im lặng. Tôi thích vậy, vì tôi thật sự khá mệt, và cũng muốn kết thúc chuyến đi này nhanh nhất có thể. Nhưng giọng nói của cậu thanh niên ấy đã phá vỡ bầu không khí im lặng tôi tâm đắc này.
-Anh trai, sáng nay lúc chia tay, có một tên nào đó tới thả bom, anh đã ở đâu lúc đó thế?.
-Thế cậu nghĩ ai ra cản tên đó nào?
-Tại sao? hệ thống an ninh ở đâu, cảnh sát đâu mà anh phải ra trận. Nhìn anh đi, rõ ràng là không đánh lại được hắn, thế thì tại sao? Bảo an hay cảnh sát gì đi chơi hết à?
-Có thì cũng có, nhưng bảo an bị giới hạn không được dùng súng khi chưa được cấp phép. Thế nên bọn tôi đã xin giấy phép được sử dụng vũ trang và phụ trách mảng tấn công. Sau cùng thì chỉ có bọn tôi cũng là những người duy nhất có khả năng chiến đấu trong thành phố này thôi, nếu không làm thì ai làm đây.
Cậu thanh niên ngờ vực. Ánh mặt của cậu có chút xa xăm nhìn vào Kumu.
-Anh nói "bọn tôi" nghĩa là có cả cô bé này đúng không?
*phụt*
-Anh vừa cười đúng không?
-Không, làm gì có.
-Thế à, chắc tôi nhầm.
Cậu được lắm, có thể chọc tôi cười cũng không phải hạng tầm thường gì. Tôi không có ý chọc ghẹo gì, nhưng tôi không nhịn được cười thật, dù cố gắng véo mặt để quên đi. Thật sự, đúng là do ở thành phố khá lâu, tôi quên mất là Kumu hay bị người khác gọi là trẻ con nhờ chiều cao khiêm tốn của mình. Càng nghĩ càng mắc cười mà. Được lắm, tôi có cái nhìn khác về cậu rồi đấy.
-Vậy anh có tin tôi nếu tôi nói rằng tôi là người chuyển sinh không?
Tôi im lặng không đáp. Sau khi nói tên của cậu là Noriyaki, cậu ta kể liền tù tì một mạch về cuộc đời của cậu ta. Nào là học sinh xuất sắc mười hai năm liền, đậu Đại học Mĩ thuật Tokyo và chuẩn bị có việc làm. Nhưng đột ngột một dịch bệnh ập tới và cậu ta thất nghiệp. Sau đó thì đi dạo ngoài đường và cậu ta bị xe tông. Thôi nào, mô típ này quá cũ rồi, cậu có ảo anime thì cũng vừa phải thôi chứ? Tôi gật gù tỏ ra vẻ thương cảm, nhưng có vẻ cậu ta đã nhận ra điều gì đó. Như bị nhìn thấu, tôi cũng không dám mở miệng. Cái sự yên tĩnh tôi ưa thích giờ sao mà khó chịu quá.
-Anh trai, nói ra cũng ngại nhưng bây giờ tôi không có tiền cũng chẳng có việc làm. Nếu được thì chỗ anh còn nhận người không?
-Nếu cậu muốn ở lại thành phố này thì tôi khuyên là đừng...
Ngay khi tôi vừa thốt ra câu đó, ánh mắt cậu ta tối sầm lại. Trông cái điệu bộ đó thì muốn nói không cũng khó.
-Nhưng hiện tại đúng là bọn tôi đang cần người. Nhưng tôi không chắc chúng ta có lương trả cậu đâu nhé?
Nói rồi đột nhiên cậu ta rưng rưng nước mắt. Chết tiệt thật, càng lúc cậu càng làm tôi khó xử đấy. Thôi nào, câu nói bâng quơ đó cảm động đến thế sao. Chẳng tài nào hiểu nổi được tên này mà, đúng là khó chịu thật.
-Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ giúp đỡ mọi người hết sức.
Vẫn phương châm cũ, thêm bạn bớt thù, cũng coi như làm từ thiện tích đức vậy. Ít nhất cậu ấy có thể giúp chăm sóc hai người lớn tuổi ở nhà với sơ tán khẩn cấp. Dù sao thì bảo an cũng chỉ còn vài mống, sao có thể linh hoạt khắp nơi được. Cậu ta sẽ sớm nhận ra sự nguy hiểm của nơi này rồi đi sớm thôi, thề có Mẹ chứng giám.
*reng reng reng*
-Điện thoại anh rung kìa.
Lạ thật, hai ông ở nhà vẫn còn trâu đến thế à? Tưởng sau một ngày thì cả hai phải than vãn về cái lưng đau rồi ngủ ngon giấc rồi chứ. Mà thây kệ, xem họ nói gì cái nào...
...Mười ba cuộc gọi nhỡ? Tôi không tin nổi vào mắt mình. Rốt cuộc có thể là chuyện gì mà gấp rút đến vậy chứ? Hỏng rồi, giờ mà bắt máy là nói lời từ biệt với màng nhĩ luôn. Đang lúc rối bời thì điện thoại lại đột ngột gửi thêm thông báo nữa. Người gửi là Kumu? Nhưng cô ấy đang ở đây mà? Trừ khi trường hợp đó xảy ra. Nghĩ thôi mà đổ mồ hôi hột. Cứ thế, ngón tay tôi run rẩy bấm vào tin nhắn mới nhất.
/Darka, cháu ở đâu. Nhân viên từ bộ An ninh tới rồi này. /
-Rồi xong. Kì này chết chắc rồi.
Tôi đứng đó chửi đổng lên trong lòng bằng hàng loạt từ ngữ yêu thương nhâdt có thể. Nhưng thời gian không cho phép nữa, tôi ôm Kumu lại, chỉ đường cho Noriyaki rồi cất cánh phóng hết tốc lực.
Tình thế gấp rút vô cùng, nước đã đến đầu gối rồi. Thế nhìn xem chúng ta có gì đây. Một vận động viên điền kinh đang cố chạy theo tôi. Cậu ta thậm chí còn chẳng hề hụt hơi dù đang đuổi theo tôi với tốc độ đó nữa. Trời ạ, sao mấy chuyện kì lạ cứ bám lấy tôi mãi thế.
---Văn phòng Bell----
Trong căn phòng khách, ánh sáng của ngọn đèn cầy đang lắt lẻo trước gió soi rõ mặt của từng người. Trừ cụ Rùa và bác Raito, còn có một người khác đang ngồi gần đó. Hắn vận một bộ vest đen, đeo kính râm dù đang là ban đêm cùng một chiếc mũ phớt khá sờn dưới ánh trăng. Dù bị mũ kính che đi, vẫn có thể thấy rõ đó là một người trung niên với vẻ mặt cau có, có lẽ vì ngộp ngạt, hoặc đang phải chờ ai đó quá lâu, hoặc tệ hơn là cả hai. Hắn bắt chân chữ ngũ, vừa ngồi vừa rung đùi một cách đầy khó chịu.
-Cụ Rùa, cho tôi xác nhận lại lần nữa là Darka và Kumu đang về đúng không?
-Ừ, nếu cậu mệt có thể nghỉ trước cũng được.
-Phiền cụ quá, nhưng thật tình thì tôi không ngủ được. Tôi đã tức tốc khởi hành ngay khi nghe tin thành phố bị tấn công, và như đáp ứng lại sự kì vọng của tôi, hai đứa đó cho tôi một đống hỗn độn như này đây. Thật hết nói mà.
-Ta đoán mình và Raito cũng nên lãnh một phần trách nhiệm nhỉ?
Bác già Raito cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
-Không, hai bác đã làm rất tốt rồi. Ít nhất nhờ hai bác, các nơi như trường học, bệnh viện mới còn nguyên vẹn, nhờ thế mới giảm thiểu thương vong. Sao có thể đem lỗi lầm hai người đó đặt lên hai người được?
Dù có vẻ vẫn còn tức giận, nhưng chẳng thể trút giận được, người đàn ông đó nhìn ra cửa sổ, ánh trăng đêm nay thật sáng, nhưng thứ ánh sáng của nó lại phơi ra cái dáng vẻ thảm hại của thành phố này. Nhưng trăng cũng đang đi xuống, nhường sân khấu cho bình minh. Đúng lúc này, cánh cửa thiếu điều muốn bị đá tung ra, và một Darka hối hả đã xuất hiện.
-Xin lỗi vì đã bắt ngài đợi lâu, ngài sở trưởng.
-Còn biết chút phép tắc đấy thằng ranh.
-Chào mọi người ạ.
Giây phút Noriyaki xuất hiện, mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O, chẳng biết ông thần nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Không lẽ Darka lỡ làm gì nữa rồi sao? Nghĩ đến đó hai người chỉ biết thở dài. Cụ Rùa ngao ngán hỏi.
-Ai thế Darka?
-Kumu sao thế?-Ông bác Raito thấy đứa cháu của mình nằm ngủ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Và thế là Darka nhà ta phải giải thích mọi chuyện, từ việc cậu bạn này nhập cảnh từ trên trời, còn cả con dị vật kia nữa. Tất cả những chuyện này có thể khiến cả ba tò mò, nhưng không tài nào làm nguôi đi được sự phẫn nộ của ông bác sở trưởng. Tuy nhiên, ông ta lại đột nhiên nhớ ra một chuyện.
-Dị vật từ nhà máy à? Trùng hợp thật, trong lúc đến đây ta cũng có nghe các đồng nghiệp ở thành phố khác ở phía Bắc cũng xuất hiện thứ gì đó dạng thú. Bọn chúng không có dấu hiệu sự sống, nhưng ma lực lại rất mạnh.
-Thảo nào khi đánh với nó tôi có cảm giác đánh nhau với cục ma năng. Cảm giác khá lạ. Nhưng sau cùng thì nó lại biến mất trước khi tôi kịp rõ chuyện gì đã xảy ra.
Lúc này, Noriyaki giơ tay lên, nói:
-Mọi người đừng lo lắng, tôi đã tiêu diệt nó rồi. Tôi chắc hẳn mọi người đều thấy cột sáng đó mà, đúng không?
-Thôi nào ,Noriyaki...-Darka thiếu điều muốn bụm miệng cậu bạn này lại lập tức.
Nhưng lúc này, trừ cậu và Kumu đang bất tỉnh, ai cũng tròn mắt nhìn cậu thanh niên này, vẻ mặt hốt hoảng vô cùng. Đúng là khoảng sau nửa đêm, từ phía nhà máy thật sự có một cột sáng màu vàng nhạt mọc lên rồi biến mất. Cả ông sở trưởng cũng chứng kiến thấy nó trên đường đi. Hơn nữa, Darka nói là gặp cậu ta ở đó sau khi tỉnh dậy và không thấy con quái vật đâu nữa đúng không? Mọi thứ hợp lí đến khó tin khiến ai cũng dần đặt ra câu hỏi cậu Noriyaki này từ đâu đến, là thần thánh phương nào, hay là tin có chuẩn không. Dù sao cũng chỉ từ một phía, làm sao xác thực được.
-Chuyện này để sau vậy. Giờ việc chính này Darka, cậu có biết tôi sắp nói gì không?
Darka chỉ biết câm lặng.
-Kumu, cô cũng dậy được rồi đấy.
-Ưm, ngủ ngon quá.-Kumu vươn vai ngồi dậy.
Nhìn cái bản mặt ngái ngủ của cô thật khiến cậu không kìm được cười. Nhưng lúc muốn cười nhất cậu lại không cười được.
-Sắp tới thành phố này sẽ được tiếp quản bởi Hội đồng. Chúng tôi không thể để các cậu tiếp tục bảo vệ thành phố một cách nửa vời và hời hợt như thế này được nữa.
-N-nhưng bọn tôi sẽ làm gì? Chúng tôi không biết làm gì ngoài chiến đấu cả....-Darka hoảng hốt.
Nghe câu nói đó, ông ta đột nhiên đập một cái rõ mạnh xuống bàn, giọng gằn hẳn đi.
-Không biết làm gì ngoài chiến đấu? Thế thì hãy chết trong lúc đang liều mình bảo vệ chứ đừng ở đây mà nói nữa. Cơ hội của hai người đã hết rồi.
Nói xong, ông ta đứng dậy đi một mạch ra cửa, không quay đầu hay chút bận tâm. Ông ấy thực sự tức giận, phẫn nộ trước thái độ đó. Trong mắt ông, thái độ đó là của kẻ không biết coi trọng sinh mạng, luôn đề cao cái tự do của riêng mình dù chẳng thực sự làm được cái quái gì. Một kẻ không biết trân quý sinh mạng không đáng có được cơ hội, đó là những gì mà người đàn ông vest đen đó tâm niệm.
Nhưng có vẻ có người không hiểu được tâm niệm đó. Cậu chạy tới chạy lui như gà mắc đẻ, cảnh tượng đó khiến Kumu gai mắt hét lên.
-Làm gì xồn xồn lên thế, đầu chim? Đứng yên coi.
-Làm sao tôi bình tĩnh được. Nếu không thể chiến đấu thì làm sao chúng ta kiếm cơm được đây.-Darka
-Vốn dĩ đã quá tệ rồi. Tôi nghĩ nhân cơ hội này chúng ta sẽ quy về làm công ăn lương thôi, chẳng cần mạo hiểm mạng sống cả đội nữa. Cậu và tôi có ra sao cũng được, nhưng hai người lớn thì không?-Kumu
-Thấy cháu tôi chưa ông Rùa. Xem con bé hiếu thảo thế nào kìa? Ai như thằng cháu ông làm lưng hai chúng ta càng lúc càng tệ hơn chứ?
-Có lẽ thế thật...-cụ Rùa đáp.
-Darka ,chúng ta không thể mãi là những tên đâm thuê chém mướn được nữa. Chúng ta cần một cuộc sống khác. Tôi ngán mùi huyết rồi.
-Tôi hiểu rồi.-Darka ậm ừ đáp lại.
-Còn cậu là Noriyaki đúng không?
Vừa nói cô liền áp sát cậu thanh niên kia khiến cậu ta hoảng hốt cả lên. Nhìn cái mặt của cậu ta cứ như chưa từng có bạn gái ấy, nhìn mà hài thật sự. Ngắm nghía một lúc, cô mới nói.
-Cậu đang không có chỗ ở và muốn ở đây?
-Đúng vậy!
-Trên vị thành niên?
-Năm nay tôi mười tám tuổi, đủ tuổi đi tù rồi ạ!
-Được, cậu may mắn đấy. Trừ phí điện và nước cậu phải góp, còn lại sẽ là tiền lương, bao ăn. Sao nào, đã muốn đi làm chưa?
-Dạ rồi ạ! Mong được mọi người chiếu cố.
Bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu xuất hiện những tia nắng ban mai vàng nhạt , báo hiệu một buổi sáng bắt đầu.
Darka's POV
-Đùa hay thật vậy má. Nhìn hiệu ứng ánh sáng, khung cảnh y như lúc mấy đứa chuyển sinh bắt đầu hành trình của tụi nó vậy. Tạo hóa cũng biết đùa quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro