Chap 37: Ai cũng có phần mềm yếu
-Thật sự như thế sẽ ổn sao, Sở trưởng.
-Thế cô muốn như thế nào? Muốn nhắm mắt cho qua mọi thứ sao?
Một thành phố chỉ trong một đêm đã bị tàn phá còn nặng nề hơn bất kì đợt khủng bố nào. Các tòa nhà giờ cũng chỉ là đống phế tích không giữ nổi mình mà từ từ ngã rạp. Chỉ trong một đêm, hơn ba trăm người đã bỏ lại cuộc đời của mình dưới đống gạch vụn đó, toàn bộ khu ổ chuột hóa thành một thứ kinh tởm. Hiện giờ lòng dân đang vô cùng bất an, nếu không trấn tĩnh dân chúng thì bạo loạn sẽ nổ ra khắp nơi. Bảo an hiện tại đã mất đi phần lớn tín nhiệm với dân chúng, họ cần một lời giải thích, hay đúng hơn là một cái cớ, một vật hi sinh để giành lại được lòng tin. Có lòng tin thì họ mới có thể khôi phục lại thành phố như trước được.
-Nhưng... tại sao lại lấy họ làm bia đỡ đạn cho chúng ta chứ? Có công bằng lắm không sở trưởng.
-Không.
Sở trưởng chỉ lạnh lùng đáp rồi rời đi sau đó. Cô bảo an chỉ đứng trầm ngâm nhìn về hướng "sông đỏ", tay cô nắm chặt đến mức chỉ máu hiện rõ trên bàn tay ấy. Nhưng cô không thể ở lại lâu, công việc vẫn còn đó, vẫn còn những người sống sót và đó mới là ưu tiên hàng đầu của bảo an. Còn người đã khuất, thật đáng thương, nhưng sẽ phải mất một thời gian khá dài để có thể cho họ một chỗ an nghỉ đàng hoàng.
Lúc này về phía Darka, cậu đang hướng về một khu tập kết rác thải cũ. Nơi đây chứa đầy xác vũ khí, nếu chịu khó tìm có khi còn thấy cả xe tăng ấy chứ. Tại sao khu tập kết rác này lại có mấy thứ đó thì không quan trọng, chúng là những tội đồ đã tắm máu không biết bao nhiêu con người nơi đây, và giờ thì chúng sẽ phải dành phần đời còn lại để ăn năn trong cơ thể rỉ sét, ẩm mốc đó. Darka nhìn đống sắt vụn đó, ánh mắt cậu xa xăm một cách lạ lùng. Cậu nhớ về lần đầu tiên cậu đến đây, cũng là lần đầu tiên cậu được gặp Kumu.
Đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi. Nhưng trước khi câu chuyện một lần nữa được bắt đầu, tôi tự hỏi mọi người từng nghe đến hiện tượng một người đột nhiên biến mất và xuất hiện ở một mốc thời gian khác, có thể cách nhau hơn vài thập kỉ hoặc thậm chí là cả thế kỉ chứ? Hiện tượng này tới giờ vẫn chưa có ai xác nhận nó có thật hay chỉ là sự trùng hợp, tuy nhiên nhiều học giả đã cho ra một giả thuyết khá trừu tượng. Họ cho rằng do dòng chảy ma lực của thế giới đã bị biến động đáng kể từ khi ma vương và anh hùng xuất hiện. Trong khi dòng chảy đó chưa kịp thích nghi thì hai người lại qua đời trong thời gian ngắn khiến cho dòng chảy bị nhiễu loạn, tạo thành các xoáy nước tiềm ẩn nguy cơ làm đảo lộn thời không. Những xoáy nước này chỉ là một phép hoán dụ, nói dễ hiểu thì một người hoàn toàn có nguy cơ bị dịch chuyển nếu ở trong khu vực làm nhiễu loạn dòng ma lực, không ai khác ngoài những người đã tham gia trận chiến chống Ma vương khi ấy.
Câu chuyện về Darka là một câu chuyện dài mà hiện tại chưa đến thời điểm để tiết lộ. Vào ngày hôm ấy, cậu đã bị dịch chuyển đến bãi phế liệu này, trong khi vẫn còn mơ hồ về vị trí hiện tại của mình. Cậu nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày mưa tầm tã, mây đen che kín cả bầu trời khiến tâm trạng ai nấy cũng nặng nề vô cùng. Người thường khi trời mưa sẽ cuống cuồng tìm chỗ trú, còn cậu thì cứ nằm đó mà cảm nhận từng hạt mưa vừa lạnh vừa rát, mặc kệ cho cái chân đang rướm máu hòa lẫn với nước mưa. Vào khoảnh khắc khi ý thức dần mờ đi, cái lạnh của cơn mưa chỉ làm cậu thêm ấm hơn, một âm thanh từ gần đó truyền tới đã đánh thức cậu. Một cô gái với mái tóc nâu dài, người cũng ướt sũng tiến đến ngồi dưới chỗ cậu nằm. Đôi mắt của cô khi ấy không còn một tí ánh sáng nào bên trong cả, tất cả chỉ là một màu đen sâu thẳm, đôi mắt của kẻ đã chết. Dưới cái lạnh của trời mưa, chỉ những kẻ đã chết mới cảm thấy nước mưa thật ấm. Cô hiện tại vẫn cảm nhận rõ cái lạnh của mưa, nhưng sớm thôi cô sẽ không còn thấy nó nữa. Cô rút trong người ra một con dao đã gỉ sét, có khi nó còn không phải dao mà chỉ là một miếng sắt gỉ cô nhặt được trong lúc tới đây. Chỉ cần làm một đường thì cô có thể từ giã thế giới, bỏ lại mọi buồn đau mà nhắm mắt xuôi tai.
-Xin lỗi, cô có hộp quẹt không? Tôi cần tí lửa để châm thuốc.
Cô giật mình khi nhận ra trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một người thanh niên với nước da ngăm đen cùng mái tóc màu bạc đang cố gắng hỏi mình một ít lửa để châm thuốc. Cảm giác hơi khó xử, cô chỉ lắc đầu rồi cất miếng sắt kia đi. Thấy thế, cậu ta cũng tiến đến rồi ngồi kế bên cô. Lúc này bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng, song cậu thanh niên lại là người mở lời trước.
-Cô không tìm chỗ trú mưa à? Không sợ cảm lạnh à?
-Lạnh à? Thế anh ở đây làm gì?
Người thanh niên trầm mặc một lúc lâu, lúc này cô mới thấy được cái chân đang rướm máu của cậu cùng bao thuốc đã ngập nước bên trong đó. Cô chỉ cười nhẹ rồi nói.
-Anh thấy tôi tính tự sát nên giả vờ ra xin lửa phải không?
Cảm giác như bị nhìn trúng tim đen, người thanh niên cứng cả họng, không biết phản bác lại như thế nào. Nếu đã lộ rồi thì giữ cái điếu thuốc ướt nhẹp đó trên miệng nữa, vừa đắng lại vừa ướt. Có vẻ như cậu trai không có ý định trả lời, nên cô cũng nói tiếp.
-Tôi muốn chết lắm rồi nên mong anh đi nơi khác đi. Không cần tự trách đâu, tôi không còn thiết sống nữa nên muốn tự kết liễu đời mình thôi, không can dự gì tới anh đâu.
-Vì sao? –người thanh niên đột nhiên hỏi nhưng lại quay mặt đi chỗ khác.
-Vì sao à? Anh không hiểu đâu, cứ biết là một người bạn của tôi đã chết mà tôi không cứu được thôi.
-Chỉ vậy thôi?
-Đúng rồi, chỉ vậy thôi.
Một lần nữa, tiếng mưa lách tách trên đống kim loại lại lấn át sự hiện diện của cả hai. Không một ai nói gì nữa, cũng không làm gì cả. Họ chỉ đơn giản là ngồi yên đó, mặc cho mưa tuôn xối xả thẳng vào da thịt họ. Một lát sau, người thanh niên khập khững đứng lên, trước khi rời đi, anh ta chỉ hỏi cô một câu hỏi.
-Cô nghĩ mạng mình đã đủ giá trị để chuộc lại lỗi lầm đó chưa?
Câu hỏi ấy dường như đã cho cô một thứ gì đó. Nó vặn vẹo, tiêu cực một cách cực đoan, nhưng lại thành công giúp cô tạm thời ngưng nghĩ quẩn. Cô nhìn lại bản thân mình, nếu cô chết ở đây thì sẽ chẳng ai biết về cô cả. Đó không phải cách chuộc tội mà cô muốn, nó phải là một cái chết đau đớn đến mức khiến cô hối hận và không có ai giúp cô lúc đó mới là cái cô tìm. Cô ngay sau đó liền chạy đến đỡ người thanh niên kia trước khi anh ta ngã ra đất vì cái chân đau, dự định tìm một chỗ để tránh cơn mưa này. Đó cũng là lúc hai người họ gặp cụ Rùa và Raito. Một câu chuyện đầy sự tiêu cực, nhưng sẽ không ai biết rằng đâu đó vẫn có được sự tích cực, dù nó nhỏ đến mức không ai thấy được.
Darka cứ thế ngồi bệt ra đó, mặt không còn tí thần sắc nào. Cậu quá chán cái cảnh đang yên đang lành lại phải thấy người chết thế này rồi. Đây là thời bình cơ mà, đáng lẽ người dân phải chuyên tâm xây dựng đời sống của mình. Nhưng cứ tình trạng này tiếp diễn mãi thì có lẽ cả đời này cậu cũng không thoát khỏi chiến trường được. Cứ mỗi ngày nhìn người quen nằm xuống thì chắc cậu cũng không chịu nổi đâu, sẽ phát điên sớm thôi. Nhưng khi cần, chỉ có cậu và Kumu chiến đấu, công lý lúc nào cũng đến muộn. Chán, chán lắm rồi, biết thế khi ấy cậu mặc kệ mà chết luôn thì có phải hơn không.
Trong khi cậu đang dằn vặt, đấu tranh nội tâm dữ dội thì Shin, người đã rời đi từ lâu đang nhìn cậu từ bên ngoài bãi rác. Cậu muốn tiến tới, an ủi người bạn đã lâu không gặp của mình, động viên anh ta bằng những gì tích cực nhất có thể. Nhưng cậu chọn đứng bên ngoài, không phải vì cậu không muốn nói, mà là chưa phải lúc. Dẫu sao thì cậu cũng còn một cuộc hẹn ở đây mà.
Từ xa, Ryuko, người lúc này đang quấn băng đầy người do bị bỏng lạnh rất nặng, tay vẫn cầm thanh Kusanagi tiến đến chỗ Shin. Có vẻ như từ lần cuối gặp mặt, cả hai đã có nhiều tiếng nói hơn. Cũng đúng thôi, mấy tháng qua khi Boku vẫn còn yên bình thì khắp nơi trên Elda đều có sự xuất hiện của Rthymn. Là những người cùng chung chiến tuyến, giao tiếp là điều hiển nhiên. Thấy con bé đứng còn không vững, Shin vội vàng chạy lên đỡ con bé ngồi xuống đó, sẵn không quên đưa cho con bé một túi bánh Donut vừa mua ở thành phố Saint cạnh bên. Ryuko mắt sáng rỡ, miệng thì cảm ơn rồi đưa tay đón lấy túi bánh. Cắn được một miếng đầu tiên, con bé tận hưởng chiếc bánh giòn rụm tan ra trong miệng, gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc tột độ. Một cái, rồi hai cái, đến khi túi bánh không còn sót lại cái nào thì con bé mới nói.
-Anh không định vào an ủi bạn anh sao?
-Chắc là anh cũng nói vài câu, nhưng giờ cứ để anh ấy như vậy đi. Còn em, vụ đó thì sao?
Đột nhiên Ryuko nghiêm túc hẳn ra, đáp.
-Em cần giữ chị gái kia lại. Cái thứ ma lực lên tới hàng nghìn đó là lần đầu em thấy, không thể nào nhắm mắt làm ngơ được.
-Hàng nghìn à...-Shin nói với vẻ mặt có chút thất vọng.
-Với cả...anh có thấy lần này có gì đó sai sai không?
-Nhiều thứ lắm. Mặc dù chưa có kinh nghiệm giao chiến với quân Saladin bao giờ nhưng lần này thì quy mô tổ chức rất bài bản, chắc chắn có kẻ nhúng tay vào. Thêm nữa, cho là thông tin nội bộ có rò rỉ thì việc có người tôn thờ Rthymn là không thể, nhất là những kẻ cuồng tín vốn đã có một vị thần của riêng mình, không đời nào chúng thay đổi cái một như vậy được. Với cả...-Shin ngập ngừng
-Rthymn đã tìm được cách mới để thâm nhập vào thế giới rồi, ý anh là vậy đúng không?
Shin gật đầu như câu trả lời của mình. Ryuko từ từ ngồi dậy, chống thanh kiếm lấy thế để đứng lên. Nhưng trong một phút bất cẩn, mũi kiếm bị chệch khiến con bé ngã ra đất. Shin vốn còn công việc riêng, nhưng thấy tình huống thế này thì đúng là không thể làm ngơ được. Cậu đến đỡ con bé dậy, rồi ngồi xổm xuống, ra hiệu cho con bé leo lên lưng mình.
-Đây, lên anh đưa đi một đoạn.
-Không cần đâu, em tự đi được.
-Cứ lên đi. Khỏe rồi thì muốn đi đâu thì đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro