Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Những ngọn thương

Kể từ lúc này, chúng ta sẽ có hẳn một tuần để nói chuyện đấy, tên khốn ở trọ.

-Ngươi thôi đi được không? Ngươi muốn cô gái này chết chung với bọn ngươi mới chịu à?

Rekordhorizont có thể được kích hoạt chỉ cần một lần chạm, nhưng nó chỉ có thể duy trì trong năm giây ngắn ngủi. Muốn kéo dài thời gian hoạt động của nó cũng không hẳn không có cách. Kumu chính là người đã tìm ra lỗ hổng để kéo dài thời gian cho thứ phép cấm này. Bằng cách buộc cả chủ thể lẫn mục tiêu cùng chịu ảnh hưởng, thời gian sẽ luôn bị trì trệ bên trong nhận thức của chủ nhân, gián tiếp ảnh hưởng lên cả mục tiêu. Điều này dẫn đến cả hai người sẽ có thể giao tiếp với nhau trong khi cơ thể thì đứng như tượng đá. Tên Rthymn kia hiểu rõ cái điệu cười gai mắt của Darka không thể nào tắt đi nếu hắn vẫn còn kích hoạt phép. Nhưng đó là vấn đề về thời gian trước khi cả hai thoát khỏi tình trạng hiện tại thôi. Nên nhớ rằng hàn khí từ Kumu vẫn còn đấy, có nghĩa là càng cố giữ chân hắn trong khoảng cách gần như thế này thì sớm muộn gì Darka cũng sẽ bị đóng băng đến chết mà không thể làm gì được cả.

-Vậy nên ngươi muốn nói ta có làm gì cũng chết chứ gì? –Darka

-Biết vậy thì bỏ ra. Nếu bỏ tay ta ra, ngươi vẫn có thể chặn tảng thiên thạch đó hoặc chạy khỏi đây. Giữ ta lại ở đây có nghĩa lí gì không?

-Có chứ. Ta đợi mãi đến thời khắc này mà.

-Ngươi đợi tên Shin kia đến đúng không? –Rthymn thở dài.

Như nói trúng tim đen của Darka, hắn lại tiếp tục nói.

-Ta nói là ta chia sẻ kí ức chung với chủ thể mà. Ta biết rõ hắn là ai, cũng biết hắn từng ở đây với các ngươi một khoảng thời gian ngắn. Nhưng nói cho ngươi biết, hắn hiện đang ở tuốt bên phía Nam đấy, cho dù hắn tài cán đến mức nào thì khi hắn tới đây sẽ chỉ có một tảng núi to đùng đợi hắn thôi. Cho là hắn có khả năng phá viên thiên thạch này từ vị trí đó thì cái thành phố này chưa chắc còn nguyên vẹn chứ đừng nói đến người.

Darka vẫn không nói gì, tiếp tục để hắn vạch trần toàn bộ kế hoạch của mình.

-À hay ngươi định sẽ nhờ con bé người Rồng đó giúp đỡ. Chắc ngươi cũng biết là ta đã đóng băng nó với lão già kia rồi. Có mạnh đến mấy thì nó vẫn là trẻ con thôi, nó không đủ sức phá nát tảng thiên thạch này đâu. Còn thanh kiếm đó, mặc dù có thể nói là thứ duy nhất có thể giúp ngươi chống lại ta, nhưng nên nhớ rằng thanh kiếm đó là đồ mượn bên Trái Đất, nó chỉ cho phép những người có cơ địa như người Rồng sử dụng được toàn bộ tiềm năng của nó thôi. Nếu ngươi chạm vào nó khéo còn đi gặp Diêm vương nhanh hơn đấy, liệu hồn.

Tên Rthymn này có vẻ đến kì mắc nói, hắn nói quá trời quá đất, nhưng cái nào cũng sát thương chí mạng. Hắn chỉ cần nhìn cách cậu chiến đấu, kết hợp với kí ức của Kumu để suy diễn một cách hoàn hảo những gì mà cậu định làm. Mọi công sức của Darka đã đổ sông đổ bể ngay từ ban đầu, nhưng hắn vẫn chiều đi theo ý cậu. Qủa thật có một khoảng cách không thể đong đếm giữa hai kẻ này, thật sự là một trời một vực. Vậy cậu sẽ bỏ tay ra và chấp nhận cái kết này sao?

-Ngươi hay thật đấy, chỉ cần hơn nửa tiếng đồng hồ đã có thể thấy toàn bộ kế hoạch của ta rồi.

-Biết vậy rồi thì bỏ tay ra.

-Thế thì thôi vậy, nghe kể chuyện tí không. Trong khi nhận thức vẫn còn bị bóp méo thì ta chỉ cần xin ngươi khoảng năm giây thôi.

-Rồi rồi, muốn thì kể đi, ta nghe.

Câu chuyện này có lẽ nên trở về hai năm trước. Ta vẫn nhớ hôm đó là một ngày mưa tầm tã, trời tối đến mức nếu không hỏi ai thì ta có lẽ sẽ nghĩ rằng đó là buổi chiều. Dưới cái lạnh đó, ta vội vàng đi tìm chỗ trú, đó cũng là lần đầu tiên ta gặp Kumu. Cô ấy ngồi ôm gối, co rút lại trong khi mưa càng lúc càng nặng hạt. Thấy vậy, ta cũng ra bắt chuyện với cô ấy, ai mà biết được ta sẽ chung sống với nhau tới tận hai năm trời chứ.

-Rồi rồi, một câu chuyện tình cảm động à? Thế rồi sao nữa?-Rthymn chán trường nói.

-Ồ, ta cá là ngươi sẽ thích thú ngay khi nghe phần tiếp theo đấy.

Darka bỗng nhiên khựng lại, nở một nụ cười nham hiểm. Tên Rthymn kia nhìn thấy thế, quên mất rằng trong khi phép này có hiệu lực thì không ai có thể chớp mắt chứ đừng nói là cười như thế kia. Cùng với sự hốt hoảng tột độ, Darka thốt ra một câu xanh rờn.

-Vì bọn ta không phải người của thời đại này.

Trong khi tay hắn vẫn bị nắm chặt, hàng loạt vòng phép đột ngột sáng lên dưới nền đất, bao trọn cả Darka lẫn hắn. Hắn quá sức lơ là rồi, cũng vì cái giác quan của cơ thể con người khiến hắn dễ dàng bị đánh đòn tâm lí mà để cho cậu một thời gian đủ để chuẩn bị đống này. Đó là lúc hắn phát hiện ra một điều kì quái nữa.

Ngọn lửa bên tay trái của Darka đã tắt từ khi nào không hay. Phải biết rằng ngọn lửa đó sẽ không bao giờ tắt cho đến khi nó nuốt trọn con mồi. Làm cách nào, rốt cuộc là làm cách nào mà hắn có thể dập tắt nó.

-Dính-bẫy-rồi-nhé.

Một cột gió từ vòng phép đột ngột thổi ngược lên, hất bay cả hai lên trên không trung thẳng về phía thiên thạch. Tên Rthymn kia cuối cùng cũng không chịu được nữa, hắn gào lên.

-Ngươi cố gắng đến mức này vì điều gì?

-Ngươi hỏi vì điều gì à? Dĩ nhiên là vì có thằng ngu dám đòi so ma pháp với ta và ta phải đấm thằng đó ra bã rồi. Nghe cho rõ đây, ta chỉ cần hai phép nữa là ngươi sẽ về với cát bụi.

-Thử đi nếu ngươi có thể!-Trán hắn bắt đầu nổi gân xanh.

Lại môt lần nữa, khắp tứ phía xuất hiện các vòng phép rực sáng màu vàng óng ánh. Chưa đầy một giây, lại một cơn lốc hồi kết lại hiện thân, nhắm thẳng vào Darka. Ở trên không trung thì bị bao vây như này là xác định lãnh trọn. Giây phút khi hàng loạt mũi thương chỉ còn cách cậu một bàn tay, cậu đã thả lỏng cơ thể và thi triển phép đầu tiên. Liền sau đó, một vụ nổ kinh thiên diễn ra, viên thiên thạch kia gần như bị thổi bay do tiếp xúc gần nhất với vụ nổ. Nếu cả thiên thạch còn không chịu nổi, cơ gì cơ thể kia có thể gánh chịu được.

Nhưng khi làn khói tan đi, Darka vẫn ở đó, không có lấy dù chỉ là một vết bỏng. Đó chính là nhờ phép thuật đầu tiên cậu đã thi triển, đúng hơn là ám thuật. Nó không có một cái tên chính thức, vì cậu không biết khi đối mặt với nó, nên cậu sẽ dùng thuật ngữ chuyên ngành của bọn sát thủ.

[Phantom]

Giống như một oan hồn thoắt ẩn thoắt hiện, bản thân người dùng có thể biến mất khỏi thế giới này trong vòng mười lăm giây. Khi nói biến mất khỏi thế giới, nghĩ là toàn bộ thân xác, hiện diện và sức mạnh đều biến mất không còn chút tăm hơi. Đây chính là thứ mà Darka học được sau cuộc đối đầu với Bugoshima, kẻ được mệnh danh là bóng ma. Phải sau trận chiến đó, cậu mới biết tại sao ở trong khu vực gần như thế mà chỉ có cậu là ăn trọn mấy quả lựu đó.

Thấy rằng mình quá phụ thuộc vào ma pháp cấp cao của Kumu, tên Rthymn quyết định sẽ tận dụng quy tắc thuần túy của một trận đối kháng, đó là dùng tay không. Mặc cho cột gió thổi càng lúc càng mạnh, hắn vẫn có thể áp sát Darka ngay tức khắc. Nếu ngọn lửa kia đã tắt, thì chỉ việc châm cho nó cháy lại thôi. Cùng với hai nắm đấm rực lửa, một lần nữa hắn quyết định cho Darka biết ai mới là kẻ mạnh hơn. Thật đáng tiếc, hắn đang quá vội vàng, hay nói đúng hơn là hắn không để Darka vào mắt, nên mọi quyền hắn tung ra đều chỉ đấm được vào không khí. Lúc này, Darka cũng bắt chước hắn, áp sát đối phương ngay lập tức. Chỉ ngay sau khi cậu chạm tay vào Kumu, khắp cơ thể cô mọc lên hàng loạt gai nhọn. Cơ thể cô không chịu nổi đòn này, nó bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo. Giờ thì cả hắn, kẻ chiếm xác, cũng không thể buộc cơ thể này tuân lệnh hoàn toàn theo ý của hắn được nữa. [Hồng gai] đã hoàn thành vai trò của nó.

Hắn không thể tin được, liên tục bị dồn ép thế này không phải cảm giác dễ chịu mấy. Bị hạ gục chỉ bằng hai phép thuật hắn chưa từng thấy qua một cách chóng vánh thế này, trong lòng hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn vào bàn tay mọc chi chít những gai nhọn như gai của hoa hồng, hắn đột ngột sửng sốt khi phát hiện đây là phép của ả tu nữ biến chất ở thành phố Saint. Hắn học được nó, không cần hướng dẫn. Càng suy nghĩ, bên trong hắn càng hiện rõ hơn một cảm xúc mờ nhạt. Đó chính là mục tiêu của hắn, mục tiêu duy nhất của những Rthymn như hắn, không gì khác ngoài "cảm xúc". Hắn đột nhiên cười lớn, chỉ thẳng vào mặt Darka rồi nói.

-Ngươi còn phép thứ ba đấy, cho ta xem thử đi!

-Uầy bạn nhỏ, tôi thi triển phép thứ ba từ nãy giờ rồi mà!

Chỉ nói tới đấy, mặt hắn bỗng tái hẳn đi. Đã thi triển? Lục lại kí ức xem nào, hắn đã thi triển một phép kéo giãn ý thức, một phép bốc hơi khỏi thế giới và một phép mọc gai lên cơ thể đối phương. Rốt cuộc là hắn đã bỏ lỡ ở đâu sao?

-Chưa biết à, để ta bật mí nhé.

Nói rồi Darka cho tay phải ra sau lưng, lúc sau lại rút ra được một thứ khiến tên Rthymn kia phải hốt hoảng. Đúng vậy, đó chính là phần còn lại của Balmung, thứ rõ ràng là phải đang nằm ở dưới đất kia. Không có chuyện Darka giấu nó sau lưng, vì lúc hắn áp sát thì hắn không hề thấy thứ gì sau lưng cậu cả.

Dường như nhận ra điều gì đó, hắn hét lớn.

-Tên khốn, là phép [Cổng không gian] sao!

-Đúng rồi đấy thằng khờ!

Chưa kịp hoàn hồn thì từ phía sau lưng, một ngọn thương khác xiên một phát thẳng vào bụng của Kumu. Lần này thì không còn hoang mang nữa, hắn bắt đầu hoảng loạn rồi. Cây thương này, hình dáng và sức mạnh của nó là thứ mà hắn và toàn bộ Rthymn khác sẽ không bao giờ quên được. Đó là thánh thương của Shin, thiên địch của hắn. Hắn đã quá bất cẩn, nếu có phép cổng không gian thì lẽ ra thứ gì cũng có thể xảy ra. Chắc chắn hắn đã dịch chuyển tới chỗ Shin rồi đưa hắn tới đây. Mặc dù là Rthymn cấp cao, hắn chưa chắc có thể đọ lại Shin trong trạng thái te tua như này. Hắn dáo dác liếc mắt khắp nơi, vẻ mặt như một đứa trẻ đang sợ cha mẹ bắt gặp nó đang bỏ học đi chơi vậy. Tới đây, kế hoạch của Darka đã hoàn toàn thành công, cậu lao lên nắm lấy tay của Kumu, liền sau đó hai thanh thương khác từ hai bên găm thẳng vào cơ thể cậu. Khi ba thanh thương cùng cắm vào một mục tiêu, [Thiên Phạt] sẽ được khởi động. Nhưng điều đặc biệt ở đây là việc chọn mục tiêu, đây là điều mà Shin chỉ nói cho duy nhất Darka biết từ hai tiếng trước. Một mục tiêu không cần là một người, chỉ cần có liên kết với nhau như nắm tay hay ôm chặt thì ba thanh thương găm ở đâu cũng sẽ phát động nó.

Mặc cho đằng đông đã hửng sáng, mây đen đột nhiên kéo đến. Không quá năm giây, đã có thể thấy một thanh thương to như năm quả núi xuất hiện. Nó từ từ giáng xuống, tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm. Tên Rthymn kia gần như phát điên, mặc kệ sức mạnh gì đó, hắn liên tục dụi mấy quả đấm vào mặt Darka, muốn hắn bỏ tay ra để có thể thoát thân. Nhưng hắn không ngờ là ngay khi vừa thả tay ra, Darka đã lao thẳng vào hắn, húc hắn đi xuyên qua cánh cổng không gian không biết mở từ bao giờ. Địa điểm dịch chuyển lần này không đâu khác, chính là vị trị mũi giáo đang giáng xuống. Darka không chần chừ, ôm chặt cả tay lẫn chân Kumu khiến hắn không thể nào nhúc nhích. Và điều gì tới cũng sẽ tới, Mũi thương xuyên qua tảng thiên thạch, trực tiếp nhấn chìm cả hai trong cột sáng vàng nhạt. Năng lượng mạnh đến mức cả Darka và Kumu đều bị bỏng, nhưng cậu tuyệt nhiên không hề nới lỏng vòng tay. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng, tên Rthymn kia bị cột sáng nhấn chìm rồi hóa thành từng cát bụi thoát ra khỏi miệng Kumu rồi tan biến mất. Cho đến khi thanh thương biến mất, cả hai đã không còn ai có thể cử động được nữa, mặc cho trọng lực kéo lê cả hai trở về mặt đất. Đặc biệt là Darka, cậu giờ chỉ còn lại một chiếc cánh, nghĩ thế nào thì cậu cũng không thể bay lại được nữa. Nhưng mà nhé, nếu không thể bay được nữa thì chẳng phải bây giờ bầu trời này chỉ là của cậu và Kumu thôi sao? Cảm giác tự do tự tại, không vướng bận thứ gì, đã lâu lắm rồi cậu không có được xúc cảm này. Cậu cố gắng vươn tay đến gần Kumu lúc này đang bất tỉnh, ánh mắt trìu mến nói.

-Làm như tôi để cô yên ấy. Tỉnh dậy cho tôi mau, Kumu!

Đáp lại tiếng hét chói tai đó, cô vẫn tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Thật ra từ đầu đến cuối, cô đều chứng kiến tất cả mọi thứ. Cô biết rõ rằng việc cô làm chẳng khác gì một đứa trẻ bồng bột cả, cô biết rõ những hậu quả nó để lại nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Giờ đây, một Kumu chuyên nghiệp đã biến mất, chỉ còn lại một Kumu không biết đối diện với sự thật. Cô đã quyết sẽ nhắm mắt rồi lao xuống đất mà chết, chỉ có thế mới có thể nhắm mắt an lòng mãi mãi.

-Nghe cho rõ đây-Darka trực tiếp dùng tay mở mắt Kumu ra- Nhìn cho kĩ cho tôi, công sức canh giờ không đấy.

-Bỏ tôi ra.-Mắt cô bắt đầu đỏ lên, tình trạng như thể là đau mắt đỏ vậy- Nếu còn nhìn nữa tôi sẽ mù đấy.

-Nhìn cho kĩ đi. Cô nói mình chưa từng thấy bình minh bao giờ đúng không?

Cô chỉ biết im lặng.

-Cô thấy đấy, cho dù ngày hôm trước có khủng khiếp như thế nào, ngày mới vẫn sẽ đến. Nếu cô cứ nhắm mắt lại không chịu nhìn vào tương lai, thì chi bằng hãy để nó mù luôn đi.

-Cậu đang giận phải không?

-Cứ tận hưởng bình minh này đi. Với chúng ta, có thể ngắm bình minh cùng nhau đã là phép màu rồi.

-Phép màu...à?

Đúng thật nhỉ? Có thể tận hưởng thứ mà cả đời này không thể thấy được cũng được xem là phép màu nhỉ? Giây phút này, cứ tận hưởng nó là được. Trước khi đôi mắt này chỉ còn nhìn được bóng tối, ít nhất cũng có thể thấy ánh sáng một lần cuối cùng. Dẫu sao trước đây thì thứ cô nhìn thấy còn ghê tởm hơn bóng tối thì còn thứ gì có thể khiến cô sợ hãi hơn được nữa chứ?

-Cậu đúng ác thật đấy, đầu chim. Cậu nhất quyết bắt tôi phải từ bỏ thị giác của mình, đây là hình phạt của tôi đúng không?

-Ai bảo thế? Vẫn còn ba người bọn tôi đợi cô ở nhà đấy. Nếu cô không nhìn được thì cứ để bọn tôi làm đôi mắt cho cô là được. Đỡ phải nhìn thấy mấy thứ đó rồi trầm cảm.

Trước khi ánh sáng trong đôi mắt ấy dần lụi tàn, chỉ thấy cô nở một nụ cười mãn nguyện, nói.

-Tên khốn, nếu cậu sinh ra trước tôi chắc cũng cưa đổ được mấy người rồi đấy.

-Thật sao? Chắc là thế rồi.

Trước khi cả hai kịp hôn lên mặt đất, một cây thương từ đâu bay đến, găm trúng cổ áo của Darka, thành công cố định cả hai trên vách một tòa nhà. Với khoảng cách này, ít nhất thì sẽ không có ai biến thành thịt băm, cùng lắm chỉ là đi vài cái xương ống quyển thôi. Nhưng rất nhanh, hai tên cương thi đã tới nơi và đưa cả hai xuống. Có vẻ như thật sự có vài cái xương bị gãy rồi, nhưng ít nhất không phải của hai người.

-Hai đứa tụi bây chim chuột cả đêm cũng hay đấy, để hai thằng già này ở đây chờ cả đêm. Biết lỗi mình chưa hả?- ông bác Raito sấn tới la hai đứa.

Cả hai chỉ biết gật đầu cười trừ. Ước gì câu chuyện có thể kết thúc ở đây. Hàng loạt nhân viên bảo an cùng vũ trang bao vây cả nhóm, ông bác sở trưởng khập khiễng bước tới một cách nặng nề, nói.

-Kumu, cô bị bắt vì phá hoại cơ sở hạ tầng và đe dọa phá hủy thành phố. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro