Chap 34: Mãnh liệt
Mỗi lần có âm thanh gì vang lên là một tòa nhà lại sụp đổ. Người dân vừa thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi bàn tay của tử thần giờ lại như đứng trước chảo dầu nóng.
Câu trả lời là một trận chiến ác liệt. Thật trớ trêu thay, điều khiến họ hoang mang hơn chính là hai người hùng của thành phố, Kumu và Darka lại ra tay với nhau không hề khoan nhượng. Với họ, không gì đáng sợ hơn việc người hùng của mình lại biến thành ác nhân. Bảo an dẫu có thể đảm bảo sinh mạng cho toàn bộ cư dân nơi đây, nhưng họ gần như không trụ được nữa. Số cao ốc đang sụp đổ cứ ngày một nhiều lên, nhiều đến mức Rào chắn (Barrier) đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt to thấy rõ. Họ cố gắng vì họ biết sau lưng họ là hàng ngàn sinh mạng vô tội, không có sức phản kháng. Nhưng tiếc thay sức người luôn có giới hạn. Trước khi kịp thay phiên nhau để củng cố rào chắn, bức tường ma thuật hình vòng cung kia đã nứt toác ra, đưa cơ hội cho những tảng xi măng khổng lồ bay thẳng vào bên trong.
Đám đông hốt hoảng, kẻ buông xuôi, kẻ lại chạy loạn. Nhưng văn phòng Bell không phải chỉ có hai người, và ngày tồi tệ nhất của họ đã bị bỏ lại sau mười hai giờ đêm hôm qua rồi. Dường như ngay lập tức, hàng loạt kết giới xuất hiện khắp nơi trong thành phố, dựng lên một lớp màng bảo vệ kiên cố đã chống đỡ cho thành phố này không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, dân chúng được an toàn, còn những người bảo vệ họ thì sao? Ngay khi thấy kết giới, họ liền nhanh chóng rút lui. Nói là rút lui cho sang mồm, nhưng họ chỉ cần lùi về sau hai bước thì đã chẳng còn gì có thể đe dọa đến mạng sống của họ nữa. Họ không phải chủ quan, mà họ biết rõ một điều: Văn phòng Bell đã đến.
Hai thành viên gạo cội của Bell xuất hiện, mãi họ cũng tìm đường đến được đây. Cả hai đều xây xác không nhiều, thấy họ thì mọi người mừng rỡ. Nhưng hai ông lão thì không được như thế, và ông Sở trưởng cũng không phải ngoại lệ. Hóa ra hai người đến muộn là do phải cứu Ryuko và ông Sở trưởng. Khi hai ông phát hiện ra hai người họ thì cả hai đã bị đóng băng từ đầu đến thân. Thật may mắn là hai người khi đó vẫn còn dấu hiệu sự sống, ông bác Sở trưởng thì hiện tại đang gắng gượng để đứng cùng hai người lớn tuổi, còn con bé thì đang hôn mê. Cả ba người đứng đó, mặc cho âm thanh đổ nát cùng đống gạch vụn đang va đập liên hồi vào bức tường, mặc trầm ngâm không nói lấy một lời. Cả ba người không hề hiểu mục đích của trận chiến này, không, đúng hơn là họ không hiểu nổi tại sao trận chiến phi nghĩa này lại xảy ra. Họ giờ chỉ biết một điều: Bản thân họ bất lực và mọi thứ đều phải đặt trọn vào tay Darka.
Lúc này, ở bên kia chiến tuyến, cả hai bỗng dưng ngưng phá hoại. Chủ đích của việc này đến từ Darka, cậu nói muốn lấy ít đồ ăn cho cả hai. Kumu không quan tâm lắm, cô chỉ ngồi rồi cho cậu năm phút xả hơi. Một lát sau, Darka hớt hải chạy ra với hai tay hai chiếc bánh từ cửa tiệm siêu thị tiện lợi gần đó. Cậu ném cho Kumu một cái, còn mình thì xé toạc phần bọc rồi cắn một miếng rõ to, đâu đó gần nửa cái bánh. Kumu nhìn cái bánh trên tay, trầm ngâm hỏi.
-Rốt cuộc tại sao lại lấy phần tôi nữa? Nếu tôi càng đói, càng mất sức thì cậu mới dễ giết tôi hơn chứ.
-Cứ ăn đi.
Kumu nhìn cái bánh một hồi lâu nữa, cuối cùng vẫn quyết định ăn nó. Cô ăn nó trong tâm thế của một kẻ không còn thiết sống, không phải của một người đã lỡ giờ cơm. Cô cắn một miếng nhỏ, rồi một miếng nữa. Cô không cảm thấy cái đói sau khi kí khế ước với tên Rthymn kia, nhưng hiện tại cô thấy rất rõ, bản thân như đang được lắp đầy. Dẫu sao với cô, mọi cảm giác lúc này đều là vô nghĩa. Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì khiến cô phải đi xa đến mức này? Đến cả Darka, người đang cố tỏ vẻ không quan tâm cũng đang băn khoăn vô cùng.
Vậy hãy cùng trở về khoảng thời gian khi Công giáo Saladin vừa tấn công. Ngay sau khi hạ Eldoras, con rồng duy nhất của lục địa này, thì Darka cũng bất tỉnh ngay sau đó không lâu. Kumu từ khi thấy biển máu kia thì tinh thần của cô đã trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng cô vẫn còn giữ được lí trí của mình khi chứng kiến Darka vung kiếm. Có lẽ, không, không biết từ bao giờ cái tên bạo lực, vô lo vô nghĩ trong mắt cô lại giúp cho cô có thể tiếp tục bám trụ với cái sự thật tàn khốc này. Thật buồn cười, cô tìm lại ý nghĩa sống từ một tên luôn chỉ biết lấy bạo lực làm cách giải quyết này hay sao. Cô cười nhẹ, khó có thể nói đó là một nụ cười thanh thản hay là cái cười khinh bỉ. Cô chỉ biết hiện tại cô đang cực kì chán ghét bản thân. Cô ghét cái bản thân yếu đuối, vô dụng này. Nhưng lúc này, xen lẫn trong đống cảm xúc tiêu cực ấy có một câu hỏi hiện hữu một cách mờ nhạt. Cô cũng chẳng buồn bận tâm, cô cứ ngồi ở trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn vào Darka. Cô tự hỏi rằng nếu cậu ta cũng trải qua những chuyện giống như mình, cậu ấy sẽ làm gì. Dĩ nhiên cô biết cậu ta sẽ chạy khắp nơi và lùng bằng được thủ phạm, nhưng cô vẫn rất hiếu kì.
Đang đắm mình trong suy tư, một âm thanh vang trời đột ngột xé tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ này. Darka đã ngất lịm, cô không còn cách nào khác phải đi một mình. Nhưng vừa đi đến cửa, một phát đạn đã găm thẳng vào gáy của cô khiến cô mất đi ý thức ngay tại chỗ. Trước khi ngất đi, cô lại một lần nữa dùng thứ phép thuật đó.
Ma pháp cấm, Rekordhorizont (Chân trời kỷ lục)
Bằng cách mô phỏng lại một vùng không gian mà trọng lực bị bẻ cong đến cực hạn trong tiềm thức, ý thức của con người sẽ bị dãn ra khiến một giây cũng có thể trở thành một giờ. Tuy nhiên, việc nhận thức này không có nghĩa là cơ thể có thể thích ứng với những gì mình thấy được. Cô đã kịp sử dụng lên mình ngay khoảng khắc màng nhĩ bị ù đi khi bóp cò. Hiện tại, viên đạn đang ở bề mặt da, vài phút nữa nó sẽ xuyên qua đốt sống của cô, khi đó cô chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng dù kiểu nào thì cô cũng phải nhìn được mặt kẻ dám nổ súng vào cô. Nhưng khi cô nhìn được mặt của hắn, cô đã sốc đến mức vô tình giải trừ ma pháp trước khi kịp nhận ra. Vốn dĩ ma pháp này cần sự tập trung cao độ mà một tâm trí mạnh mẽ, nên khoảnh khắc cô dao động, ý thức của cô đã trở lại với tốc độ cũ của nó, cùng với một trái tim tan vỡ.
Người bắn cô, không ai khác chính là Ayane.
Hoặc đó là những gì cô nhìn thấy. Đáng tiếc, cô không còn có thể nhìn thấy được thêm thứ gì nữa.
*Oạp oạp*
/Chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?/
/Đã hoàn tất. Chỉ chờ lệnh của ngài thôi giáo chủ./
"Bọn chúng... đang nói gì vậy? Sao... lạnh quá vậy? Mình... đang ở đâu?"
/Báo cáo, chủ thể đã bắt đầu có lại ý thức. Khuyến cáo nên tiến hành nhanh trước khi quá muộn./
"Chúng... muốn làm gì?"
/Cho tuồn máu vào./
"Máu."
Kumu không nhận thức được cô đang cô đang bị nhốt trong một khoang chứa với hàng loạt các loại bùa chú xung quanh. Cô không hề bị trói, nhưng lại nửa tỉnh nửa mê, có lẽ là dư chấn do bị nứt đốt sống cổ. Cô cứ mơ mơ đến khi cảm thấy cái ấm trên má. Cô muốn đưa tay sờ thử, nhưng cơ thể không còn nghe lời cô nữa. Chính bản thân cô cũng phải khó khăn lắm mới có thể giữ bản thân trong trạng thái mơ màng này. Chất lỏng ấm nóng càng lúc càng nhiều, một số bắt đầu bắn vào tấm kính của khoang khiến cô nhận ra ngay đó là máu. Cảm thấy có chuyện không lành, cô mở căng hai mắt dậy, thấy cơ thể mình đã ngập trong máu đến hông. Máu từ đâu ra chứ? Chúng lấy máu của những Goblin kia sao? Nhưng máu của Goblin màu tím, còn thứ màu đỏ nâu sánh đặc này...
Là máu người.
Cô kinh hãi, liên tục thử nhúc nhích cơ thể. Nếu có thể cử động, cô sẽ làm điều mà Darka sẽ làm, đó là giết bọn cặn bã. Nhưng cô không thể. Ngần ấy năm chiến đấu với bọn man rợ này, cô vẫn không ngờ chúng lại có thể man rợ đến mức này. Đây là thảm sát, không, là tội ác diệt chủng mới phù hợp với chúng. Ánh mắt cô từ hoang mang dần chuyển sang phẫn nộ, rồi lại chuyển thành bất lực để máu nhấn chìm cả cơ thể.
/Cầu xin Đấng cứu thế hãy giáng trần và thanh tẩy lại thế giới này./
*Phừng phừng*
Ngay khi cảm thấy như ngạt nước và chuẩn bị chết, Kumu lại đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi lạ lùng. Giây trước cô còn ngập trong bể máu, giây sau đã ở một nơi tối tăm, ẩm thấp với hàng ngàn cánh cửa. Đó cũng chính là lúc Kumu gặp hắn. Sau một màn giới thiệu, lẽ ra Kumu phải hiểu kẻ mình gặp nguy hiểm như thế nào. Nhưng lúc đó, cô lại chọn đứng về phía hắn, và từ trong bể máu, Valkyrie bị vấy bẩn đã được sinh ra. Ngay khoảnh khắc lồng kiếng bị phá vỡ, khắp nơi chìm trong ngọn lửa màu chàm lạnh lẽo. Nó thêu đốt không phân biệt bạn thù, cả những người dân vô tình vướng vào thì cũng chỉ làm mồi cho lửa. Kumu lúc đó từ từ tiến gần về phía tên giáo chủ lúc này đang ngồi chết trân trên ghế. Cô quyết định chừa duy nhất tên này ra vì cô có một phước lành cho hắn. Một cái búng tay, sau đó hắn chìm trong biển lửa cũng như những tên khác, nhưng hắn sẽ phải trải qua cảm giác bị thêu sống đó trong hơn vài giờ nữa. Xong việc, cô chỉ nhẹ nhàng đi khỏi đó, để mặc cho ngọn lửa nhấn chìm tất cả.
Trở lại hiện tại, Kumu đã ăn hết cái bánh từ lâu. Darka thì dự định đi lấy thêm cái nữa, chắc vì mọi người đi hết rồi nên chẳng ai quan tâm có mất một hai cái bánh đâu. Nhưng ý định đó của cậu đã bị ngăn lại ngay lập tức khi thanh thương của Kumu phóng thẳng từ sau lưng rồi cắm ngay trước mặt cậu.
-Không câu giờ nữa. Giờ giết tôi hoặc tôi sẽ cho cậu chết chung với cái thế giới này.
-Cứ từ từ. Lấy lại cây thương của cô đi rồi ta sẽ tiếp tục.
-Không cần lo đâu...-Xung quanh Kumu đột nhiên phát ra khí lạnh dày đến mức có thể nhìn bằng mắt thường-... cậu mới là kẻ cần vũ khí.
-Chắc không?
Darka quay mặt lại, đưa tay về phía trước. Khoảnh khắc cô lơ là, một thứ gì đó bay vụt qua mặt cô, xin nhẹ một đường trên mặt cô. Thứ đó không gì khác ngoài Kiếm diệt Rồng Balmung. Balmung đã trở lại trận chiến. Darka nhấc thanh kiếm lên, nhìn nó một hồi rồi vặn tay ga, lao lên định bổ thẳng Kumu. Cô cũng không vừa, một tay với khiên là đủ chặn được đòn bổ, tay còn lại tạo ra cây thương mới, không chần chứ đâm thẳng vào hạ bộ của cậu. Darka vặn tay ga, né được trong gang tấc rồi lại vặn thêm lần nữa chém một nhát từ bên cánh phải. Tuy nhiên, cậu vung đao được thì Kumu cũng đỡ được, cộng thêm khí lạnh khiến Darka không tiếp xúc được lâu, rất nhanh phải giữ khoảng cách. Nhưng Kumu nào cho cậu cơ hội, ngay khoảnh khắc cậu vừa tiếp đất sau khi nhảy ra, cô đã ở trước mặt cậu, một kích xuyên thẳng lá gan của cậu.
-Cậu... chỉ có nhiêu đây thôi sao?
Darka không nói không rằng, ngay lập tức chộp lấy bàn tay cô, đồng thời vung đao một lần nữa. Để có thể vặn ga buộc cậu phải cầm hai tay, một tay sẽ khiến bộ đẩy bị chệch hướng. Thế nên cậu đã lần nữa dùng Slow Burst. Mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng cậu chộp tay cầm thương nên tay cầm khiên của Kumu chả bị gì cả, đưa nhẹ lên là đã đỡ được rồi.
-Chán thật... vậy là mức ma lực bị tràn 450/300 như cậu chỉ là sai số thôi sao?
-Cô coi lại ai là người nói kìa. Gì mà 105/300 chứ, rõ ràng giờ cô bét nhất phải 1000 trở lên. Chỉ giỏi dóc tổ.
-À ừ nhỉ... Tôi quên mất. Nhưng mà cậu thật sự chỉ có thể thì...
Kumu gạt phăng tay của Darka rồi bay lên trên trời. Cô chắp hai tay trước thanh thương, ngay lập tức hàng loạt vòng tròn ma pháp hiện ra. Darka nhìn cũng ngỡ ngàng lắm, bởi vì ma pháp dùng vòng tròn ma pháp gần như phải nói là hàng cấm trong giới ma pháp cấm. Chúng tồn tại từ thời đại của Thần, tức là trước cả khi Ma vương ra đời và độc chiếm nó. Những phép như này không có một nguyên lí cụ thể, nó chỉ đơn giản là thổi bay vài hòn đảo hay cho một hồ nước ở giữa lòng thành phố. Qúa đơn giản nhưng lại quá mãnh liệt, nó rút ma lực còn hơn sinh viên tới tháng rút tiền. Nhưng đính chính lại nhé, cậu ngỡ ngàng chứ không phải cậu sợ. Khi thanh thương kia tan biến, cậu từ từ đứng dậy, cắm mạnh đầu đao xuống đất, rồ nó một cách điên cuồng. Không cần biết ma pháp đó mạnh như thế nào, cậu sẽ chém nó, bằng thanh kiếm này, lần cuối cùng.
Vòng tròn đầu tiên ngoài cùng đã sáng, cậu cũng đã hoàn thành việc lên động cơ. Động cơ nóng đỏ như đang háo hức để chém đòn tấn công kia, nhưng cậu biết đó sẽ là lúc cậu phải tạm biệt với thanh đao này.
Vòng tròn thứ hai đã sáng, có thể thấy rõ ngọn lửa màu chàm đang cháy rực trên bầu trời đêm. Nó không xua tan đi bóng đêm, mà còn khiến ngày mới gần như không thể ló dạng dù đã gần sáng. Trong ngọn lửa ấy, tên Rthymn bí ẩn kia lại hiện hình ôm lấy cơ thể của Kumu. Cả hai đều muốn xóa sổ mọi thứ trước mặt.
Vòng tròn cuối cùng cũng sáng lên, áp lực từ nó khiến không khí xung quanh dao động, gió thổi cuồn cuộn. Darka đã sẵn sàng, và cả cô cũng vậy.
[Tái hiện thế giới- Ragnarök endir]
[Tái hiện thế giới- Töte den Drachen]
Hai luồng năng lượng khổng lồ va vào nhau, dần dần triệt tiêu lẫn nhau gây áp lực mạnh đến nổi cả Kumu cũng không thể giữ thăng bằng. Nhờ tên Rthymn kia đỡ sau lưng, cô mới còn đứng ở đây chứ không bị thổi bay vào tòa nhà gần đó. Do ánh sáng phát ra từ hai đòn tấn công vẫn còn quá chói, cô không thể nhìn rõ ở bên dưới Darka đang làm gì. Cô đoán là cậu ta cũng đang chật vật lắm. Nhưng ngay giây sau, cậu lại tiếp tục làm cô phải bất ngờ. Từ phía sau, cậu đang giáng thanh đao lúc này đã hóa khổng lồ về phía Kumu. Cô có thể đỡ nó không? Không. Cái khiên của cô sẽ không bị gì cả, nhưng lực từ nó vẫn đủ ném cô trở lại mặt đất. Vậy chi bằng cứ để nó chém thẳng vào cô, có thể coi như cô đã đạt được nguyện vọng của mình. Kumu nở một nụ cười mãn nguyện, chờ đợi lưỡi đao đang nhắm thẳng vào cô.
Mọi chuyện kết thúc rồi sao?
-Có cái nịt ấy!
Quỹ đạo của thanh kiếm đột ngột bị dừng lại. Kumu dùng tay không chặn nó? Nằm mơ, cô ấy có mạnh đến mức nào thì sức nặng của thanh kiếm trong trạng thái này cũng không phải thứ có thể chặn ngay trên không trung, nơi không có một điểm tựa nào được. Darka hốt hoảng rồ ga, cậu dùng sức kết hợp với bộ đẩy quyết tâm đè thanh đao xuống cho bằng được. Được rồi, cậu đã có thể đẩy nó xuống rồi, lần này cậu thắng.
-Không tệ đâu. Ngươi dùng đống vũ khí này khá ổn so với tư cách của một tên trộm đấy.
Trước khi cậu nhận ra, một bàn tay tạo thành từ ngọn lửa đã bóp nát thanh đao trước mắt cậu. Đến khi cậu định thần lại, cậu đã được một đá yêu từ Kumu khiến cậu bay vào tòa chung cư gần đó, gãy hai cái xương sườn và bị mảnh kính găm khắp người. Đó không còn là Kumu mà cậu biết nữa, đó là một thứ gì đó khác. Điều kì lạ là khí lạnh từ người Kumu vẫn tiếp tục phóng ra xung quanh như thường, đó là lí do tại sao hắn có thể bẻ gãy thanh kiếm bằng phản ứng sốc nhiệt. Nhưng nếu hắn không phải Kumu, thì hắn là ai.
-Thật đáng kinh tởm. Trong kí ức của cô gái này, ngươi là người duy nhất mà cô ta có thể tin tưởng. Vậy mà nhìn lại ngươi đi, thay vì cố gắng thuyết phục cô ta trở về, ngươi lại không ngần ngại tấn công cô ta. Nếu không phải ta chặn nó lại, ngươi định chém chết cô ta thật à?
Darka đột nhiên cười phá lên, điều này như chọc đúng vào máu điên của tên Rthymn kia. Hắn trong cơ thể của Kumu gào lên, chuẩn bị tung một đấm thẳng mặt tên khốn nạn này. Mặc dù nắm đấm được bọc trong ngọn lửa sẽ thiêu rụi mọi thứ cho đến khi thành tro, Darka vẫn không ngần ngại dùng tay chặn nó lại, bất chấp bàn tay của cậu đang cháy mất cả phần da bên ngoài và tiếp tục thiêu từng mảng thịt. Cậu cười như điên, nhìn vào hắn với ánh mắt rực lửa
-Cuối cùng cũng tìm ra rồi. Kẻ đã hủy mất một ngày tươi đẹp của bọn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro