Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Valkyrie

-Mẹ ơi... chúng ta thoát rồi phải không?

Câu nói ngây thơ của đứa bé như khiến cảm xúc mọi người vỡ òa. Có nhiều người không chịu nổi đã nằm tại chỗ mà khóc nấc lên, cũng có nhiều người vui mừng nhảy cẫng cả lên. Cũng đúng thôi, chỉ vừa hai phút trước, họ đã được định là sẽ chết. Chẳng ai muốn chết cả, đúng, nhưng trong cái tình thế éo le đó thì mọi hi vọng đều chỉ là hư ảo. Họ biết rõ điều đó, họ sợ hãi nó, và họ vui sướng khi có người thực sự đánh đuổi cái chết đó khỏi nơi đây. Từ từ, mọi người dần đỡ nhau đứng dậy, hân hoan trong niềm vui thoát khỏi bàn tay tử thần.

Nhưng lần này, anh chỉ lặng lẽ tiến về chỗ tên khủng bố đã bị bắn nát mắt cá khi nãy. Do không thể vừa đấu lại số lượng, thứ anh dùng để đánh bại chúng là sự bất ngờ và chậm rãi. Tuy vậy, mọi chuyện sẽ thật vô nghĩa nếu anh không biết động cơ của bọn chúng là gì. Vì vậy, chỉ duy nhất tên này là được giữ mạng lại, những tên khác nếu không phải siêu thoát thì cũng thoi thóp sắp ngỏm, chúng không còn đủ sức để đe dọa tới những người ở đây nữa, còn anh vẫn còn chuyện để làm.

Darka nắm cổ áo kéo lôi hắn đi. Ban đầu hắn cũng vùng vẫy dữ dội lắm, nhưng bị ném thẳng vào góc tường là tự khắc biết im mồm ngay. Darka vừa đi xung quanh kiếm bông băng thuốc đỏ, vừa hỏi hắn.

-Bao nhiêu người? Số lượng còn lại, chủ lực, đầu não ở đâu?

-Làm như tao sẽ nói ấy thằng ngu.-Tên kia mạnh miệng đáp

Darka nghe thế cũng chỉ phì cười, anh vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi đó trong lúc đang xử lí vết thương của mình. Một số người lớn khác đã chú ý đến anh, họ tới giúp anh quấn băng dù anh đã nói rằng mình sẽ tự làm được. Sau khi vết thương được băng bó kĩ lưỡng, sẽ chỉ mất vài tuần để liền miệng vết thương, nhưng nó cũng đồng nghĩa rằng anh đã không còn có khả năng bay lượn nữa. Giờ anh chỉ là con chim đất, đó là điều anh hiểu rất rõ đến mức phì cười khi nhìn vào cánh tay của mình.

-Bọn các ngươi rồi sẽ chết hết thôi, cứu chữa gì cũng muộn rồi. Đợi đồng đội ta đến, bọn chúng sẽ báo thù cho ta và những người đã ngã xuống ở đây.

Khi nghe câu nói đó, mặt của những con người ở đây bỗng tái mét lại, chỉ có mỗi Darka là chẳng hề biến sắc. Anh vung thử cánh tay, xem chừng vẫn chưa cử động mạnh được, thế nên...

*Bốp*

Anh chỉ có thể vung một cú đủ để khiến hắn ngã ra đất. Nếu bình thường chắc chắn hắn phải nói lời tạm biệt với vài cái răng rồi. Tới đây, Darka tiến tới nắm tóc dựng hắn dậy, tiếp tục lặp lại câu hỏi khi nãy với một điệu bộ bình tĩnh đến đáng sợ.

-Bao nhiêu người? Đồng bọn, đầu não, chủ lực đang ở đâu?

-Thích thì cứ đánh. Ta chắc chắn sẽ không bao giờ khai ra.

-Hiểu rồi.

Nói xong, Darka dụi tiếp một đấm. Do từ tay không thuận nên uy lực giảm hẳn rõ rệt, nhưng vẫn khiến tên kia đau thấu trời xanh. Xem chừng ý chí hắn vẫn kiên cường, Darka thích lắm, vì cậu cuối cùng cũng có một cái bao cát để trút giận. Mọi người thấy thế cũng chỉ biết đứng nhìn, họ không chắc mình có thể cản nổi cậu hay không. Một đấm, hai đấm... Hắn bắt đầu chuyển từ nôn thốc nôn tháo sang nôn ra máu. Trong hơi thở yếu đuối, cuối cùng hắn cũng chịu mở mồm khai, tới lúc ấy mấy người đó mới cản cậu lại.

-Đủ rồi Darka, hắn nói là sẽ khai rồi, tha cho hắn đi.

Ngay khi mọi người cản anh lại, anh mới giật mình thả nắm đấm của mình xuống. Cứ mỗi lúc vung đấm, đầu óc của anh lại trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, anh đã hoàn toàn quên mất mục tiêu chính của mình mà thẳng tay trút giận lên tên Saladin tội nghiệp kia.

-Ừ...ừm, xin lỗi mọi người.

Sau khi xác nhận Darka không còn đấm hắn nữa, hắn mới bắt đầu nôn hết ra.

-Thật ra trong hai tháng nay, bọn ta đã hợp tác với một bên khác là Công Đoàn Sắc Lam, bọn chúng hỗ trợ bọn ta gần như mọi thứ: áo giáp, súng ống, thậm chí là cả phương thức tác chiến. Vì thế nên hai tháng nay bọn ta...

-Dài dòng, ta hỏi chủ lực, đầu não và vị trí cơ mà?- siết nắm đấm lại

-T-Tôi không biết, bọn tôi chỉ biết xách súng ra bắn thôi, còn Giáo chủ bàn gì bọn tôi sao biết được? Nhưng mà ngươi là Kumu phải không?

-Không, có chuyện gì sao?-Darka

-Thế cứ tưởng thắng kèo rồi chứ...

-Mập mờ lần nữa là một đạp vào mặt nhé.-Gân máu đã nổi lên

-T-Từ từ đã, tôi nói mà. Thật ra mục tiêu lần này không phải thanh trừng, mà là tìm vật chứa cho thần linh bọn tôi giáng trần, và đó là Kumu gì đó của các người. Bọn tôi tóm nơi này chỉ vì nghe nói cô ta hay ra đây vào sáu giờ tối thôi.-Hoảng sợ

-Vật chứa nữa à... Ta biết bọn Công Đoàn đó là ai rồi. Thế chúng có nói cho bọn ngươi biết vì sao lại nhắm vào cô ấy không?-Darka bình thản đáp.

-Không...-Rụt rè.

Nói tới đây, Darka nhoẻn miệng cười, hỏi một câu kì lạ.

-Thế ngươi có biết Valkyries không?

Đâu đó vào khoảng thời gian không xác định trong quá khứ, khi Ma vương vẫn còn chưa sinh ra. Đó là thời kì của Thần Linh và con người.

Con người lúc đó thậm chí ngôn ngữ còn chưa có, còn thần linh thì lại quá vĩ đại để họ nhìn thấy được. Thần linh yêu con người, yêu những tạo vật do chính tay mình tạo nên, nhưng cũng buồn vì chúng. Nếu hỏi vì sao, thì có lẽ là tình thương của họ dành cho con người. Họ mong muốn con người có thể sống hạnh phúc, hòa bình, nhưng chính họ lại không thể truyền đạt ý mình đến con người. Cứ thế, dù chiến tranh chỉ như những hạt bụi trong mắt họ, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng day dứt. Họ cần một sứ giả có thể truyền đạt ý của mình đến với con người. Và người đi đầu chính là các vị thần ở Asgard, họ đã sáng tạo ra những tạo vật mang sức mạnh đủ để làm cầu nối giữa con người và chính mình- Valkyries.

Tuy nhiên, sau khi Ma Vương phi thăng, toàn bộ ghi chép về họ đã biến mất không tăm hơi. Chỉ còn duy nhất hai nơi tới bây giờ vẫn còn lưu lại vết tích của họ. Vậy đoán xem đó là nơi nào đây?

-Khu mỏ Vahala? Nơi từng là vùng đất của Ma vương? Và...

-Và chỗ công ty Paradise các người, ta nói đúng không? Hay ta nên gọi là công đoàn Sắc Lam nhỉ? Thế, nhiêu đó thông tin đủ để khiến ngươi nói tên ngươi ra chưa, quý ngài dây rối?-giọng điệu thách thức

-Hả, cái gì?-Ngơ ngác

Tên kia chưa kịp hiểu gì thì đầu hắn đã bị bẻ ra đằng sau một cách dứt khoát khiến hắn mất mạng ngay lập tức, rồi lại bị bẻ lại như món đồ chơi. Cái thủ pháp như chơi con rối này có lẽ Darka sẽ không bao giờ quên cho đến cuối đời. Tuy vậy, điều đó lại không được thể hiện qua gương mặt của anh, một gương mặt lạnh tanh và không có sự đồng cảm.

-Tuyệt thật đấy? Tại sao ngươi biết?-Cái miệng mấp máy, nhưng không thay đổi được rằng hắn đã chết.

-Ta đấm hắn nhưng hắn không chết?-Lạnh tanh

Cái xác kia đột nhiên cười phá lên, tất nhiên theo một cách quỷ dị vô cùng. Hắn vỗ tay, những cái vỗ tay hết sức giả tạo như cách múa rối. Rồi hắn lại tiếp tục nói, bằng một tâm thế vô cùng thoải mái.

-Quả nhiên ta đã không nhìn lầm. Ngươi chắc chắn sẽ là con rối ưu thích trong bộ sưu tập của ta đấy.

Lúc này, Darka đột ngột rút súng ra. Mấy người kia cảm thấy có chuyện không lành liền vội vã rời khỏi đó, còn con rối kia chỉ cười khành khạch chế giễu.

-Thôi nào, ngươi không thể bắn ta nếu chĩa súng về con rối đâu. Ta rất vui khi tìm người hợp cạ đấy, lần sau gặp lại...

Không nói nhiều, Darka nổ súng rồi đứng dậy rời khỏi đó. Chắc hẳn tên múa rối không ngờ rằng tay mình đột nhiên bị khoan một lỗ to đến mức gần như muốn cắt đi bàn tay của mình. Hắn đã nhầm khi tưởng rằng Darka chỉ đang diễn hài. Từ đầu đến cuối, cậu chẳng có lúc nào thấy hạnh phúc để cười. Cậu cười, vì cậu muốn giết tên đó. Phát súng đầu tiên chính là để đánh dấu con mồi, lần sau gặp lại sẽ là chuyến đi săn.

Thật may mắn là Bảo an cũng đã đến kịp lúc. Có vẻ cậu có thể đẩy nhanh tiến trình của cuộc đi săn này rồi. Chắc là vì thế nên cậu không nhận ra tên Long nhân đi cùng cậu khi nãy đang đứng nhìn từ bên ngoài, cùng với cánh tay đang rỉ máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro