Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3 : ĐIÊN

--------------------------------

/Chào mừng mọi người đã đến với khung giờ phát sóng của đài truyền hình NTV.

Thật khó để mở đầu với thành viên nổi bật hàng tháng qua,Thành phố Boku, tiếp tục chuỗi kỉ lục "ăn bom " nhiều nhất.

Qủa là một tình trạng đáng quan ngại khi trong số tất cả các vụ đánh bom, khủng bố đều nhằm vào thành phố này, khiến cho tình trạng giao thông bị vô hiệu, nhà cửa ngày càng xuống cấp, người dân luôn phải sống trong lo lắng, sợ hãi.

Và mới đây, trong không phận của thành phố này liên tục xuất hiện các "Vật thể lạ"

Một trong số đó là tội phạm đánh bom khét tiếng ở các thành phố-Phantom

Theo thông tin chúng tôi có được thì tên này có một cách đánh bom khá độc, đó chính là ném. Để làm được điều này thì hẳn hắn phải bay. Điều kì lạ ở đây là hắn không thuộc bất kì tộc nào sở hữu cánh, thứ đáng lẽ giúp hắn có thể bay lượn tự do.

Tuy nhiên, không phải ông trời lúc nào cũng triệt đường sống của con người. Đặc biệt là bảo an của thành phố này. Hãy hi vọng bước chân của tên khủng bố điên loạn ...sẽ ngừng bước tại đây. /

*Rè......rè......rè*

*Bụp*

------------------------------------------------------

Thật đấy. Đã bao lâu rồi mình mới trải nghiệm lại cái thứ cảm giác này đây.

Tim mình đập liên hồi. Nó đang hối thúc đôi chân này tiếp tục chạy, nhanh hơn, nhanh hơn nữa .

Cánh mình bắt đầu giật giật, nó muốn bay.

Và mình ...không muốn ai phải nằm xuống nữa.

Thật mâu thuẫn, thế tại sao ...tại sao ...mình lại cười chứ ?

Một nụ cười điên cuồng, sát ý mãnh liệt đến độ mình cảm nhận được dù trong vô thức.

Đây là ...thú tính sao?

-Darka, mục tiêu xuất hiện rồi !-Bảo an

Anh ấy ngay lập tức hướng sự chú ý của tôi lên trên không trung, nơi bóng ma đang ngự trị. Một tên không có gì đặc biệt, nhưng lại vô cùng bí ẩn. Khoác trên mình chiếc áo Hoodie màu đen xám trông khá cũ kĩ, hắn di chuyển trên không trung hệt như đang đi bộ trên nó. Chà, nếu mà coi đó là thiên thần cũng thú, mỗi tội thiên thần này lại đem lại hủy diệt thay vì phước lành.

-Anh nghĩ sao đây ? Chúng ta sẽ chờ tiếp viện hay là trực tiếp tấn công. - Bảo an

-Trực tiếp tấn công. Tôi sẽ lợi dụng làn khói này để tiếp cận hắn. Chỉ có điều... -Darka

Tôi không có vũ khí. Cũng tại tôi chủ quan rằng sẽ không có chuyện khủng bố tấn công ngay khi vừa bị đồ sát cả lũ, thế nên tôi đã để cộng sự của mình ở nhà. Hối hận quá. Giờ làm sao để tiếp cận hắn đây ?
Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Tôi lao thẳng vào công viên gần đó, bẻ hai thanh sắt từ cầu trượt rồi mài nhọn nó. Như thế là đã có vũ khí rồi.

-Darka này, cậu định làm gì ?-Bảo an ngơ ngác hỏi

-Tôi sẽ kéo tên khốn đó xuống. Anh sao không đi sơ tản người dân đi. -Darka

-Nhưng... !-Bảo an

Tôi thấy rõ nó, vẻ mặt không cam tâm. Có lẽ anh ấy thương hại tôi, hoặc đơn giản là muốn giúp một tay. Tôi rất thích người có tấm lòng chính nghĩa, nhưng để thay đổi được cái thế giới này thì chỉ như vậy là chưa đủ. Trước khi quá muộn, tôi chỉ ngao ngán lắc đầu tỏ ý muốn anh ta rời đi. Thật tốt rằng anh ấy cũng hiểu ý tôi, lao vút đi khỏi làn khói. Trước khi khuất bóng, anh ấy vẫn cố gắng khích lệ tôi.

-Bảo trọng đấy, Darka.

Dĩ nhiên phải thế rồi. Chúng ta luôn chiến đấu để bảo vệ thành phố này mà.

-Hây aaaaa!!!

--------------------

Trong làn khói lửa bốc lên tận trời cao, chỉ nghe rõ được những âm thanh hỗn loạn, tiếng la hét hòa cùng âm thanh vang trời của từng quả đạn pháo, tất cả như vang lên âm hưởng của một bản hòa tấu.

Một bản Giao hưởng tử thần từ một kẻ điên loạn về nhân cách, hoặc thế...

Chẳng ai biết ẩn dưới lớp áo đó, hắn là con người như thế nào, hoặc hắn nghĩ gì trong đầu.

Đoạn hắn ngưng tay một tẹo, rút thứ gì đó từ giữa ngực ra xem. Không biết đó là gì? Chỉ lệnh? Tin nhắn từ người thân? Chỉ biết rằng đó là khi hắn sơ sẩy nhất.

Từ bên trong đám khói đen kịt ấy, một thanh sắt nhọn bay thẳng về hướng tên khủng bố với một tốc độ kinh người. Dù dễ dàng né tránh, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ được sức gió ghê rợn từ thứ ban nãy.

-Cái thành phố quái quỉ gì thế này ?-Hắn phủi áo, quay người định rời đi.

-Là thành phố mà ngươi sẽ phải nghỉ hưu tại đây, oan hồn ạ.- Darka

Ngay khi hắn vừa quay mặt lại,Darka với nụ cười gần rộng tới mang tai xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn không khỏi giật bắn mình. Ngay khi hắn vừa kịp định thần lại, cơn đau như một thứ gì đó bổ vào đầu là thứ tiếp theo hắn cảm nhận được trước khi lao thẳng vào tòa chung cư phía

"Cái quái...từ khi nào? Mình bất cẩn tới mức đó sao?"

Ôm theo những dòng suy nghĩ đó, hắn chỉ có thể rơi tự do xuống một tòa chung cư cao tầng gần đó. Có vẻ quá trình tiếp đất chẳng êm ái tí nào, tiếng gạch đá kèm cửa kính vỡ vụn rõ mồn một trong tiếng gió. Đáng đời tên khủng bố.

----------------------

Khống chế kẻ gây án luôn là ưu tiên hàng đầu. Cơ mà thay vì khống chế thì chi bằng cứ cho hắn ngủ một tí. Đằng nào cũng chẳng ai quan tâm nếu một tên khủng bố có gãy vài khúc xương hay không đâu, đúng chứ?

"Nói thế chứ cũng phải cẩn thận."

Nắm chặt ống nước còn lại trong tay, tôi bắt đầu hạ độ cao. Tôi cần xác định tên đó còn sống hay không, không thì bất lợi cho bọn tôi lắm. Tiền thưởng từ hắn là một món hời không nhỏ, có nó thì thành phố này có thể duy trì tình trạng yên bình trong một thời gian dài. Và quan trọng hơn là hắn phải sống, để nhận bản án dành cho mình.

Cho những thành phố đã điên đảo vì hắn.

Và cho cả.....những người đã ngã xuống nữa.

*Hắt xì *

Chậc, máu anh hùng nổi nữa rồi. Cứ tóm hắn rồi lấy tiền khôi phục lại thành phố thôi.

.

.

.

.

.

*Lạch cạch*

"..."

*Rầm*

"Khụ khụ.."

Ghét thật, không gian chật hẹp, bụi tung mù mịt khắp nơi. Chỉ cần chạm nhẹ một tí thì xung quanh cũng như muốn đổ sập lập tức. Đã thế ánh sáng tia được tia không chiếu vào đây hạn chế tầm nhìn cực kì. Mong sao hắn vẫn nằm yên đợi tên này đến đánh thức khỏi giấc ngủ dài vậy.

-Haha, kiểu này thì danh tiếng của văn phòng Bell buối sáng tăng lên là chắc.-Darka cười thầm.

*Rầm*

-Chỗ này sắp không ổn rồi, phải nhanh thôi. -Darka

---------------

Về phía tên tội phạm, quả như dự đoán, vụ va đập đã khiến cổ hắn bị vặn ngược ra đằng sau. Hồi kết sao? Không, hắn đứng bật dậy, không cần lấy đà, cứ thế mà đứng dậy, chỉnh cổ một tiếng rắc rõ mồn một.

Tuy nhiên, chiếc áo hoodie đã không còn nguyên vẹn, nó gần như mất cả phần nón, phần áo cũng bị mấy thanh sắt gãy xé toang hết. Chiếc áo đó giờ chỉ còn là đồ bỏ. Hắn cởi phần áo còn sót lại, trông có vẻ khá trầm ngâm. Nhưng sau cùng với hắn, thứ vô dụng vẫn phải bị bỏ đi.

*Thở dài*

-Thế thì tuyệt đối không được để ai sống sót vậy.-Phantom 

Gã lắc đầu ngao ngán, nhưng đồng thời, hắn cũng nghe được âm thanh đang ngày càng gần bên tai. Nhưng nó không tới gần chỗ hắn, mà là căn phòng kế bên.

*Phạch phạch*

"Được lắm thằng nhãi, sẵn trả đủ cho mi luôn."

.

.

.

.

.

Trong lúc mải mê tìm kiếm, ngó ngang ngó dọc khắp nơi, Darka dần nhận ra rằng hắn không ở đây. Có lẽ cậu ta nên thử kiếm ở phòng khác. Dù sao thì cậu ta cũng chắc mẩm rằng hắn sẽ không thể di chuyển được, ít nhất là trong vài phút. Nhìn cậu ta giờ chẳng khác gì đại bàng đang lùa bọn chuột vào ổ.

*Lóe*

Cậu thanh niên kia quay ngoắt lại, cảm nhận rõ ràng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Và chớ có sai, là người hắn đang tìm kiếm chứ chẳng phải ai khác.Tên tội phạm bước ra từ trong bóng tối, tay lăm lăm thanh sắt lạnh lẽo.

Do không còn mớ vải rách kia hộ thân, giờ đây cả hai đã có thể nhìn rõ nhau, mặt đối mặt như hai người đàn ông. Lúc này, Darka xem bàn tay đã ửng đỏ của mình, ngán ngẩm nói.

-Vẫn chẳng hiểu sao khi nãy đau tay thế nữa.

Cậu thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn kẻ đối mặt với mình. Trước mặt cậu là một gã đàn ông với chiều cao khiêm tốn, nếu nhìn vẻ mặt thì có thể đoán tuổi tầm trung niên. Ngoài ra, cặp mắt to tròn lộ ra vẫn nhìn thẳng đều theo một hướng, có vẻ không bị chứng loạn thị như nhiều người đồng hương của hắn.

Đúng vậy, hắn là một tên Chamaeleonidae, một tộc có khả năng tàng hình rất lão luyện. Gần như là từ lúc sinh ra đến khi chết đi thì thứ họ thành thạo không phải việc thở, mà là ẩn hình. Cơ mà ngược lại với thiên phú đáng ghen tị của cả bộ tộc, họ thường bị chứng loạn thị, nôm na thì là không điều khiển hai con mắt một cách bình thường được, khiến họ khá yếu trong việc xác định phương hướng

Mà dù sao thì đó là đại đa số thôi, nếu chăm chỉ tập luyện thì chẳng gì phải nói cả. Nhưng bay thì có nằm mơ mới làm được .

-Ông chú này...-Darka

-Sao hả nhóc ranh? Nghĩ vừa cho ta ăn một gậy rồi bắt đầu khinh thường à? Hay là vì ta là Tắc kè hoa nên chú thấy thương hại hả?-Phantom

-Không, cảm giác bay lượn tự do trên trời...rất tuyệt đúng không?-Darka cũng nắm chặt ống nước trong tay.

Khoảnh khắc câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng đầy ẩn ý đó, cả hai gần như đã hòa cùng nhịp tim với nhau, nở một nụ cười lộ rõ bản chất hoang dã nhất trong họ được gọi là...

Thú tính

-Đúng đấy!-Gã Chamaeleonidae vừa cười vừa lao tới .

Như hưởng ứng, Darka cũng cười rồi lao vào.

*Kong*

Âm thanh hai thanh sắt va vào nhau là rung động cả không khí, mạnh mẽ đến mức có thể nhìn thấy cả ma sát. Cả hai liên tục sau đó nắm chắc hai thanh kim loại trong tay, vung hệt như đang cầm một thanh trảm đao, với mục tiêu nhắm vào là đầu đối phương. Nhanh hơn, mạnh hơn theo từng giây, cả hai kẻ thú tính gần như chẳng nhân nhượng một tí nào.

Chúng muốn thanh kim loại trên tay hôn đầu đối phương một cách mãnh liệt nhất.

Dù thế, cuộc vui nào cũng có lúc tàn.

Phần áp đảo dần nghiêng về phía người đàn ông mắt lồ lộ kia. Đại bàng nhỏ của chúng ta dù mặt không biến sắc, nhưng cậu vẫn nhận ra được rằng cán cân đang nghiêng về ai.

"Mạnh quá. Cơ bắp của Tắc kè hoa có thể phát triển cỡ này sao. Cứ như một tên Minotaur đang cầm một quả chùy sắt vậy."-Darka nhăn mặt

-Đến đây thôi!-Hắn dồn lực định làm phát dứt điểm.

"Nếu đã mạnh đến thế này thì né đi là được."

Một phát chính diện ?!

Không, là cậu ta cố ý đỡ nó. Liền sau đó, cậu hạ nhẹ tay phải đồng thời nâng tay trái lên, khiến thanh sắt với lực gần như cái búa tạ mất thăng bằng, chúi xuống đất. Trong lúc mất thăng bằng, cậu sẽ lên một gối thẳng vào hạ bộ, chắc chắn hắn sẽ thua ngay lập tức.

*Keng keng*

Nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ còn lại thanh sắt rơi tự do trên nền đất. Còn tên thằn lằn kia đã biến mất chẳng thấy đâu, thế chỗ cho hắn là lại sáu quả bom đã rút chốt đang lao về phía cậu. Và trước khi cậu kịp nhận ra.

*Bùm*

-Khụ khụ...-Tên thằn lằn vừa phẩy tay, vừa sặc sụa trong khói thuốc súng .

Và nhìn xem ta có gì nào...

Một tên ưng nhân với đôi cánh bị thổi bay phân nửa lông cùng đầu bê bết máu nằm tựa vào đống đổ nát gần đó. Cậu ta trông như sắp chết, không, chính xác là sắp chết thật. Cậu ta đến thở một hơi bình thường giờ cũng khó khăn, màng nhĩ như muốn bung ra, có thể thấy rõ máu rỉ từ lỗ tai. Nếu để yên thì sớm muộn gì cậu cũng chết, nên hắn cứ thế ngoảnh mặt quay đi.

-Đứng lại đó...-Darka thoi thóp

-...-

-Ngươi...không được phép rời khỏi đây .-

-Với tình trạng như hiện tại sao?-Gã lắc đầu đáp trả, nhưng vẫn không quay lại nhìn

-Thanh kpi của ta.....thấp lắm...rồi . Ngươi.....phải bị....bắt...-Darka 

-Buồn cười thật. -Phantom

Hắn nghe chẳng lọt lỗ tai lời nào. Chỉ vì KPI mà mọi người có thể cố gắng đến mức không màng tính mạng sao? Đúng thế. Hắn chỉ đành ngậm đắng, vì bản thân hắn cũng như chàng trai sống dở chết dở kia, đều là nô lệ của đồng tiền . Hắn đã phá hủy hàng loạt thành phố, đánh bom những cơ sở hành chính, khiến bao nhiêu người chỉ còn lại là những cái xác lạnh. Dẫu vậy, hắn vẫn làm. Hắn có thứ cần bảo vệ, cũng như thứ để cố gắng. Một thứ gì đó lớn lao, cao cả đủ để hắn tự hào dù làm chuyện dơ bẩn đến mấy.

Vì thế, hắn thực sự phát tiết khi nghe cậu trai kia thốt ra những lời nói đó.

Hắn như càng có thêm lí do để phá nát thành phố này, đưa nó về lại đống gạch vụn.

---------------

'Đau thật.'

'Chơi dơ thế.'

'Không được.....phép đi.....'

Chỉ còn lại tôi ngồi bất lực chửi rủa hắn trong bất lực. Tay chân chẳng thể cử động theo ý muốn, màng nhĩ cứ như bị xé toạc, mắt dần mất đi ánh sáng. Khốn thật, đáng lẽ mình nên để ý rằng hắn luôn thủ sẵn bom trong người chứ.

Tức thật......

Biết thế thì đã.....

Sau đó, tôi bắt đầu mất dần ý thức. Tuy nhiên, thứ càng làm tôi lo lắng hơn, có phải tôi nghe thấy tiếng nổ ở xa xa không? Tên khốn, nếu ngươi nhắm vào trẻ con thì ta sẽ...

"Nhà máy ma điện nổ rồi!"

Đó là thứ cuối cùng tôi nghe được. Phen này thì Kumu giết tôi là cái chắc.

--------------

Cơ bản thế giới này thì thú nhân sẽ sống xen lẫn với con người tạo ra một tập thể chung. Do đó, việc có nhiều người khác loại với nhau thì người ta cũng không bị sốc. Thêm cái nữa là do thời fantasy qua không lâu, và hiện tại là giai đoạn đang đi lên phát triển khoa học, nên các tên gọi cho chủng cũ sẽ được gọi bằng các tên khoa học ( dễ search hơn, với cả nghe sang hẳn ), à mà vẫn có ngoại lệ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro