Chap 29: Thế giới của hi vọng
/Darka: Vậy cậu còn về đây được không?
???: Tôi không chắc...
Darka: Vậy à... /
-Quả nhiên sau cùng cái thành phố này lại phải tự mình gánh lấy nữa sao?- Darka
Vài tiếng trước.
Darka đã thành công giải cứu cho hai mẹ con một cách ngoạn mục. Nhưng vấn đề bây giờ không nằm ở hai người, mà là ở anh. Vết thương dù đang hồi phục, nhưng tốc độ cứ tỉ lệ nghịch với lượng máu chảy ra. Cứ tiếp tục cử động mạnh, vết thương sẽ rách mãi, và anh sẽ mất máu mà chết. Nếu anh chết, hai mẹ con này cũng sẽ chết theo, đó là điều hiển nhiên đến mức ai cũng nghĩ được.
-Nhưng mà lạ thật đấy. Bọn Saladin nay lại có sở thích đuổi theo con mồi à. Bọn chúng chạy theo chị vì cái gì thế?
-Chúng tôi vừa thành công thoát khỏi một khu giam giữ của chúng. Có rất nhiều người ngã xuống nên bọn tôi mới chạy thoát được, nhưng sau cùng chúng vẫn đuổi kịp.
-Chỗ đó ở đâu?
-Hả? Nhưng mà nguy hiểm lắm. Cả cậu dù võ công cao cường thì sao đấu lại súng ống như chúng chứ.
-Nếu tôi không tới đó... thì sợ rằng sẽ có thứ còn đáng sợ hơn sẽ diễn ra. Mà với cả, tôi có thể biến nơi đó đủ an toàn cho cả hai.
Cứ thế, Darka ôm hai người chạy theo hướng chỉ dẫn tiến về Siêu thị Boku, nơi lớn nhất nhì trong cái thành phố này và cũng có thể nói là nơi hút khách nằm trong tốp đầu của thành phố. Darka chỉ dừng lại một tí, rồi anh để hai mẹ con lại ở trên nóc một tòa nhà bỏ hoang gần đó. Còn anh thì cố gắng thám thính xung quanh. Sau một hồi lâu thám thính, anh quay lại chỗ hai mẹ con nhà kia, đưa một thứ trông như túi bùa hộ mệnh, dặn kĩ là cầm chặt nó trong tay thì hai người sẽ an toàn. Đoạn, anh bắt đầu cuộc đi săn của mình.
Siêu thị này tuy khá rộng, nhưng chỉ có một cửa ra vào cực lớn ở chính diện. Đó là nơi không thể hành động lỗ mãng. Nếu là mọi khi, anh sẽ xông vào mà không do dự. Nhưng giờ đây giữ tỉnh táo cũng là vấn đề,vì vậy anh đành phải thực hiện chiến thuật ưa thích của con người- du kích.
Cổng vào lớn, lại phối hợp với tòa nhà sử dụng kính trong suốt thì có nhanh đến mức nào cũng bị phát hiện. Nhưng có một thứ mà ai cũng phàn nàn về Siêu thị này, và đó là thứ anh sẽ tận dụng nó.
-Ây da, đứng đây một hồi mót quá. Chú mày canh giùm anh nhé.
Nhà vệ sinh được bố trí trong siêu thị chỉ dành cho nhân viên. Nếu muốn giải quyết nỗi buồn thì phải đi đến tận bên hông của siêu thị. Nơi đây giờ vừa tối vừa vắng, lại thêm đèn điện còn lúc chớp lúc tắt, bảo sao mấy khứa sợ ma lại chả phàn nàn cho.
*Róc rách*
-Chà chà, hôm nay bắn đã tay thật. Ước gì đám điếm đó còn sống. Mà bắn bằng súng thật hay súng thịt cũng chẳng khác nhau đâu nhỉ?
Tiếc là hôm nay con ma đó sẽ lộng hành một tí vậy.
Tên kia vừa đi ra khỏi cửa đã bị bẻ cổ ngay lập tức, rồi từ từ biến mất trong bóng đêm dưới ánh điện chớp tắt.
Một lúc lâu sau, mấy tên đồng bọn thấy đi lâu quá chưa về bèn cuống quýt lên tìm kiếm. Nhưng từng tên một đều biến mất mỗi khi đèn điện tắt đi. Cứ thế, hàng canh gác bên ngoài lần lượt biến mất cho đến khi chỉ còn một người gác cửa duy nhất. Trong lúc đồng đội hối hả, anh lại vỗ vai đòi đổi ca. Vốn dĩ cũng đang tiện đường, hắn cứ thế gật đầu đồng ý rồi đi mất.
Khi đến nơi thì... Than ôi, một núi xác nằm gọn trong nhà vệ sinh. Toàn bộ đều bị bẻ gãy cổ ngay lập tức, không có cơ hội phản kháng. Bẻ đến gần như đứt lìa như này, cả đám cũng lờ mờ biết đây là tác phẩm của ai. Nhưng lạ thay, trong chồng xác đó chỉ có duy nhất một người bị lột sạch đồ. Những tên hiểu chuyện nhanh chóng cử người đi thông báo cho đồng bọn. Nhưng có vẻ như bọn chúng đã trễ một một bước, rất lớn là đằng khác.
Tên báo cáo kia vừa bước vào cửa đã bị bắn lệch mắt cá chân phải khiến hắn ngã ngựa, ngay sau đó là một phát đạn sát nút khiến hắn ngậm họng ngay lập tức. Dĩ nhiên tiếng súng đã đánh động những tên khủng bố khác. Chúng ngay lập tức lên đạn, chia một đội nhỏ kẹp chặt siêu thị từ hai bên. Giờ một tên nào bước ra thì không quan tâm con tin hay đồng bọn, bọn chúng chắc chắn sẽ giết hết.
Sau khi bao vây xong, một tên ra tận cửa hét lớn.
-Tên khốn nào đã giết anh em bọn ta khôn hồn ra đây. Không thì bọn ta sẽ quét bằng sạch cái khu mua sắm này.
Một lúc lâu sau, hắn thấy có bóng người phía sau cửa ra vào, hắn cười mỉm ra lệnh đồng đội sẵn sàng. Cái bóng đó trông như đang giơ hai tay, trông không có vẻ là có vũ khí gì. Ngay khi người kia bước ra, hắn sẽ sấy nát não của tên xấu số kia, và anh em xung quanh sẽ lao lên báo thù cho những đồng đội tử nạn.
Cánh cửa vừa mở ra, tiếng đạn vang lên. Nhưng có vẻ cán cân may mắn chưa bao giờ nghiêng về bọn suy nghĩ đơn giản.
-Chào bọn khốn. Quả nhiên lâu rồi mà bọn bây vẫn đáng chết như mọi khi. -Darka
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một viên đạn đã xuyên qua tấm kính bay thẳng vào hộp sọ của tên khủng bố kia. Cái hình dáng như giơ hai tay kia thật ra chính là hai khẩu súng đang đeo sau lưng cậu chĩa ra hai bên. Chỉ với một trò nhỏ đã có thể lấy mạng một tên, quả là không phải hạng tầm thường, đấy mới là phong cách của Bell.
-Ông chủ, tôi lỡ phá cửa kính rồi. Để bữa nào tôi đền nhé.
-Được, giờ thì mọi người, nằm xuống.
Sau tiếng hô của người đàn ông trông có vẻ là chủ của cái siêu thị này, toàn bộ con tin đều nằm sát xuống mặt đất. Tất nhiên có những người chỉ có thể nằm xuống mãi mãi, dù đáng thương hay đáng trách. Nhưng giờ đây, những người này đang nằm xuống đất không phải để từ bỏ, mà là giành giật lại mạng sống của mình.
-Yeehaw.
Darka điên cuồng xả đạn từ khẩu súng máy hạng nặng khắp bốn hướng. Đạn của súng máy cộng với lớp kính đã tạo ra một thế phản công cực mạnh với bọn khủng bố. Từng viên đạn xuyên qua lớp kính cường lực của siêu thị, nhắm thẳng về phía bọn khủng bố đang chờ lệnh. Nếu bọn chúng không chết vì đạn, thì khó mà di chuyển được với những mảnh kính vỡ. Sau khi sấy hết một băng đạn, mọi thứ có vẻ khá im lặng. Bên hông, may mắn sao mà một tên vẫn còn giữ được mạng. Hắn cầm bộ đàm lên, nhanh chóng liên lạc với đầu dây bên kia.
-Đội cánh trái sao rồi?
*Rè rè*
-Này, nói gì đó đi chứ? Chết tiệt, các ngươi đang làm gì vậy?
[À, bắt được rồi. Tự nhiên trong kia có tên xả đạn kinh quá, bọn ta khổ lắm mới thoát được, thương tích quá trời đây.]
-Vậy tập hợp những người có khả năng chiến đấu đi. Chỉ cần chiếm lại nơi này thì chúng ta vẫn sẽ cứu được mấy tên đó.
[Khá khó đấy...rè rè]
-Này, ý ngươi là sao hả?
*Đoàng*
-[Vì giờ còn mỗi mình ngươi là còn sống thôi.]
Một phát súng không nhân nhượng, tên cuối cùng đã bị tiêu diệt trước khi hắn nhận ra kẻ đã hạ sát mình. Darka nhìn quanh, bản thân anh đã thật sự quét sạch cả một tiểu đội và vẫn giữ được một tên để lấy thông tin. Nhìn cảnh xác chết la liệt cùng mùi máu tanh nồng khắp nơi, bản thân anh lại thấy một cảm giác hoài niệm. Bỗng nhiên, anh sực nhớ ra gì đó, vội vàng lục hết túi quần rồi áo khoác. Đó là một bao thuốc lá hiệu Tiana, có vẻ là hãng thuốc ưa thích của anh. Nhưng mà lạ thật, đã một khoảng thời gian rồi anh không dùng chúng, tại sao ngay lúc này mà lại muốn hưởng thụ sự phê pha kia chứ?
Nhưng có vẻ anh chỉ kịp rít một điếu trước khi những người khác bắt đầu ra khỏi cửa. Có vẻ họ đang cố phân tích tình hình hiện tại, nhưng cái khung cảnh trước mặt quả là không dễ mà quen được. Dẫu người đứng đằng kia có là người đã cứu họ khỏi tử thần, nhưng ra tay không nhân nhượng như này thì đúng chỉ có Darka. Có vẻ như họ đã quên, đúng vậy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, họ đã quên mất một con quái vật đáng sợ đến nhường nào. Tuy vậy, sự sợ hãi và biết ơn là hai khái niệm khác nhau, và chính người chủ của siêu thị kia là người đã dùng hết dũng khí của mình để gửi lời cảm ơn tới cậu Darka đây. Darka thấy thế cũng chỉ gật gù lấy lệ, rồi cậu lại đưa cho người chủ kia một chiếc bùa hộ mệnh. Người chủ cảm thấy thắc mắc không biết nó là thứ gì, liền hỏi.
-Cậu trai, thứ này là gì vậy?
-Nói đơn giản thì nó là một loại bùa có khả năng kích hoạt lớp phòng vệ của cụ Rùa. Chỉ cần giữ nó rồi cố thủ trong này thì chắc chắn mọi người sẽ an toàn.
-Nhưng khi nãy cụ Rùa có ghé qua và cho tôi một tấm bùa tương tự rồi. Chúng không có tác dụng.
-Cái gì?
Như để đánh tan nghi ngờ của anh, ông ấy lấy ra một túi bùa hộ mệnh y xì đúc. Tới lúc này, Darka bỗng hoảng hốt lao như điên về phía tòa nhà bỏ hoang nơi hai mẹ con kia đang ở. Đầu anh giờ hỗn loạn vô cùng. Anh cứ chạy, lòng cứ thầm cầu nguyện cho hai mẹ con họ bình yên. Để họ một mình ở đó là quá nguy hiểm, hai mẹ con đều bị thương nặng, nhưng anh cũng không thể đưa họ theo. Chỉ cần một phép màu, một phép màu rằng sẽ chẳng có tên khốn Saladin nào lảng vảng quanh đó và phát hiện ra hai mẹ con họ đi. Cứ thế, anh lao đi mà không hề quan tâm đến mọi thứ cản đường. Tông vào xe máy, anh đẩy ngã, tông vào cột điện, anh cũng bẻ nát chúng.
-Sao thế? Cậu Darka?
Có lẽ cô không biết, nhưng cậu vừa khóc. Chỉ là một giọt lệ nhỏ, nhưng nó chính là minh chứng cho sự hạnh phúc của anh khi ước nguyện của mình được hồi đáp. Nhưng mà có vẻ hơi lạ, con bé kia đâu rồi?
Trong lúc anh đang nhìn quanh, bỗng có một cánh tay từ đống gạch kế bên bám chặt lấy chân anh. Không nghĩ ngợi nhiều, anh ngay lập tức dời từng tảng gạch ra. Và thứ anh thấy có lẽ sẽ mãi ám ảnh anh đến mãi về sau.
Con bé kia ở đâu á? Nó đang nằm ở đây, bị vùi trong đống gạch này. Một bên mắt trái của nó bị bầm tím lên, còn tay chân thì bị gãy nát. Trong lúc anh còn chưa hoàn hồn, con bé chỉ kịp nói vài lời cuối cùng.
-Cứu...mẹ...cháu...với...
Rồi cứ thế con bé trút hơi thở cuối cùng của mình. Trong sự hoang mang tột độ, anh vô thức liếc mắt qua người mẹ. Nhưng đúng như dự liệu, người mẹ kia...đã chết.
Điều kinh tởm hơn là cô ấy bị biến thành một con rối. Không phải từ phép cấm, đây chính xác là thứ tạo phẩm của kẻ bệnh hoạn. Toàn bộ xương sống và nội tạng của cô bị kéo ra ngoài từ sau lưng, sau đó hàng loạt các cọc gỗ nối chọc thẳng như là khung xương cho búp bê. Cái cảnh tượng kinh dị trước mắt này, cả Darka cũng không kìm được mà nôn ọe ngay tại chỗ. Có vẻ như thế giới này thật sự không tồn tại phép màu, một chút cũng không. Hai người đó có làm nên tội gì chứ. Họ đáng lẽ phải sống một cuộc sống bình thường, sáng dậy làm việc, tối đi ngủ. Họ đã làm gì, họ rốt cuộc đã làm cái quái gì để chịu đựng những điều này. Thậm chí đến trước khi chết, họ còn không thể nhắm mắt. Rốt cuộc là tại sao?
Anh cứ thế mà gào lên, vì đó là thứ duy nhất anh có thể làm lúc này. Cứ thế gào đến khan cả cổ họng thì anh lại khóc. Rồi từ nước mắt, Darka lại quay lại. Anh đứng dậy, tưởng chừng đi vẫn còn lảo đảo lắm. Anh muốn chôn họ lắm, nhưng chôn rồi lại đào lên thì chẳng khác nào xúc phạm đến cái chết của họ. Sau cùng, anh vẫn phải chọn cách tàn nhẫn nhất là bỏ hai mẹ con đó lại. Cứ thế, anh lại thờ thẩn về lại khu siêu thị kia. Mọi người trông thấy anh thất thiểu như thế, cũng vài người động lòng lên hỏi han an ủi. Nhưng anh là Darka, anh không cần lời an ủi muộn màng. Ánh mắt anh tràn ngập sự hận thù, mãnh liệt hơn mọi lần. Anh thề, nếu không giết được tên đứng sau vụ này, anh sẽ không bao giờ cho phép mình đi tìm kiếm tự do một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro