Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Goblin Ripper (2)

Trong lúc đó, Kumu vẫn chưa biết về vụ án này, hiện tại cô đang đắn đo không biết nên mua thứ gì cho bữa tối nay. Từ lúc mà công hội Saladin ngừng hoạt động và đội bảo an mới đến, văn phòng Bell mới trở lại cái mục đích ban đầu của nó, nói trắng ra là ế chổng mông. Trước đây mọi yêu cầu gửi về đều là dư âm của bọn khủng bố, nhưng hai tháng qua thì chỉ còn một chỗ duy nhất gửi ủy thác là từ công ty giải trí cũ. Chắc hẳn bạn nghe nhiều rồi, nhưng tôi vẫn phải nói rằng nơi đó rất ưng Kumu, cô luôn bảo vệ tốt các thần tượng mới nổi khỏi sự bám đuôi của cánh truyền thông, hầu như thần tượng nào cũng có thiện cảm rất lớn với cô dù rằng cô chỉ làm nó theo cảm tính. 

-Vậy...hôm nay ăn gà đi. 

Nói rồi cô lấy đại một vỉ cánh ưng ý nhất bỏ vào giỏ rồi đi thẳng ra quầy. Trong lúc đang chờ thanh toán, cô bất giác nhìn ra bên ngoài khung cửa kính. Không hiểu sao trong lúc thơ thẩn, một người phụ nữ giấu mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai lại rơi vào tầm mắt cô. Cũng không hẳn là tình cờ, vì trông cô ấy có vẻ đã nhìn về hướng Kumu khá lâu, điều này làm Kumu vô cùng khó hiểu. Cả Kumu, cô cũng có cảm giác rất quen thuộc khó tả. 

-Tổng tiền của chị là 50000 Coir, chị muốn thanh toán bằng thẻ không ạ?

-À, tôi có tiền mặt. 

Trong lúc cô đang lục lọi chiếc bóp nhỏ của mình, bỗng nhiên cô lại nhìn ra cửa kính lần nữa. Không biết có phải phản xạ hay hiếu kì hay không, nhưng thứ tiếp theo cô nhìn thấy khiến cô như muốn tát thẳng vào mặt mình thật mạnh. 

-Ayane ?

Bất giác, cái tên đó thốt ra từ miệng của Kumu với vẻ mặt nghi hoặc tột độ. Người phụ nữ khi nãy nhìn chằm chằm vào cô đã gỡ chiếc nón của mình xuống, nhìn vào cô với một nụ cười kì lạ, và một gương mặt mà cô chưa từng nghĩ mình có cơ hội gặp lại. 

Ayane Katsune 

Nhưng khi nhìn lại thì chẳng còn ai ở đó nữa. Kumu hiện tại vẫn như chưa tỉnh lại, nhưng cũng chẳng ai biết cô đang nghĩ gì sau cặp kính mát đó. 

-Chị ơi...chị gì ơi !!!

-À, xin lỗi, tiền đây. 

Âm thanh tít tít từ những chiếc máy thu ngân vẫn vang lên, Kumu nhanh chóng bỏ vào túi rồi đi ra ngoài. Cô cố gắng quên đi chuyện mình vừa chứng kiến, tự lừa mình rằng đó là ảo giác. 

Nhưng đó là điều không thể. Ngay khi bước ra khỏi cửa, cô đã phóng vút đi. Nhầm người cũng được, hiểu lầm cũng chẳng sao. Thứ cô cần là lí do để mình chắc rằng mình đã nhìn thấy ảo giác. 

Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Bóng dáng của người đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không có vẻ gì giống là con người cả. Nhưng Kumu vẫn quyết định đuổi theo. Cô cứ chạy mãi, chạy theo mãi cho đến khi bị cắt đuôi ở lối vào khu ổ chuột của thành phố. Nhìn ngắm một hồi, cô quay người toan rời đi, lòng có chút hụt hẫng bâng quơ, nhưng bất chợt một giọng nói vang lên. 

-Kumu, lâu rồi không gặp, cậu trông vẫn khỏe nhỉ? -Ayane

Nhưng khi quay người lại, chẳng có ai ở đây cả. Dù vậy, giọng nói vẫn cứ tiếp tục xuất hiện từ phía sau. Kumu không chịu nổi nữa, hét lên.

-Ayane, cậu ở đâu ? Nếu chỉ đơn giản muốn châm chọc tớ thì cậu thành công rồi đấy. Ra đây đi, xin cậu.

-Tiếc quá, nhưng tớ không còn có thể gặp cậu được nữa rồi.-Giọng nói có vẻ buồn

-Quả nhiên là đùa đúng không. Rõ ràng Ayane đã chết rồi, sao có thể ở đây được chứ.

Lần này khi cô định quay đầu rời đi, Ayane lại đột nhiên đứng đó nhìn cô. Lần này thì Kumu chắc chắn rằng những thứ cô thấy không phải ảo ảnh, vì Ayane thực sự đang đứng trước mặt cô. Khóe mắt cô bắt đầu cay, nhưng sau cặp kính đó có lẽ chẳng ai biết cô hiện tại như thế nào. Cô cố gắng tiến từng bước trong khi chặn không cho dòng lệ tuôn trào, nhưng Ayane kia lại ra hiệu rằng không muốn cô lại gần.

-Hiện tại chúng ta không thể gặp nhau đâu. Thay vào đó...
Tiếp sau đó, cô gái đó lại chỉ thẳng về phía khu ổ chuột rồi nói tiếp.
-Hãy cứu bọn họ nhé, bằng giọng hát của cậu.-Ayane
-Ha, nói gì vậy chứ?-Kumu

Giống hệt khi nãy, không gian giờ đây chỉ còn lá rơi và Kumu đứng đó, hệt như người kia chưa từng ở đây vậy. Cô gạt nước mắt đi, cũng khó hiểu nhưng cô quyết định tiến vào khu ổ chuột, để xem lúc đó rốt cuộc Ayane kia đang muốn ám chỉ thứ gì.

Khu ổ chuột vốn là nơi mà sự nghèo túng thống trị, để kiếm sống qua ngày không gì mà người ta không làm. Và những người như vậy chỉ có duy nhất một chủng tộc, là Goblin. Khác với phân biệt sắc tộc, phân biệt đối xử với Goblin có thể nói là ở một đẳng cấp khác, không hề che giấu mà còn công khai ở mức độ miệt thị. Vì thế, những Goblin này chỉ còn cách đùm bọc lẫn nhau, hoặc bỏ mạnh ở trong cái xó xỉnh nào đó.

Đang đi trên con đường đất đầy ổ gà ổ vịt thì bổng nhiên có mấy tên Goblin xông ra đuổi cô đi. Có vẻ như có gì đó mà bọn họ không muốn cho cô xem. Không nói nhiều, cô mở cánh bay lên để nhìn thấy có gì. Thật bất ngờ, ở gần trung tâm lại nhô lên một thứ gì đó giống cánh. Khi cô lại gần, đám đông ném mọi thứ trên tay họ hòng đuổi cô đi, nhưng cô vẫn kịp nhìn kĩ được thứ đó.
Là cánh rồng.
Họ vừa đào được một cái xác của một con rồng, vô cùng to.

Dù sau đó cô phải rời đi ngay, nhưng mọi việc có vẻ đang dần trở nên kì lạ. Từ khi nào mà thành phố này có rồng chết thế? Rồng đã gần như biến mất khỏi lục địa này từ hàng trăm năm trước rồi, con rồng duy nhất được lịch sử ghi nhận trong lịch sử là ma long Edoras của ma vương kia. Nó được miêu tả là một con ác long to hơn cả tòa thành với lớp vảy màu tím đen cùng dấu ấn của ma vương chạy dọc khắp phần ngực, đôi mắt đỏ rực của nó chỉ mang đến tai ương, Mỗi khi sải cánh, tưởng chừng nó có thể che được cả bầu trời. Thậm chí bản thân nó còn có thể giao tiếp được với sinh vật khác, và nếu trái ý nó, thứ tiếp theo nó phun ra sẽ là cơn cuồng nộ của nó, sau đó tất cả sẽ chìm vào biển lửa và biến thành tro bụi.

Dù vậy, nó đã được xác nhận là đã bại trận dưới tay của Phantom, và nó chính xác khớp với cái cánh kia. Nhưng thứ mà bọn họ không biết, đó là lời sấm của con ác long đó.

"Nhục nhã, thật nhục nhã. Để cho bọn chim muông các ngươi hạ gục ta đúng là nhục nhã. Khi mặt trời chìm xuống, máu của Goblin chảy thành sông, ta sẽ tắm thứ máu đó và một lần nữa sống dậy. Khi đấy ta chắc chắn sẽ thảm sát tất cả các ngươi."

-Phải báo cáo ngay với sở bảo an.

Nhưng Kumu lúc này cũng nhận ra rằng thời gian vô cùng cấp bách, vì hiện tại trời sắp chiều tà rồi, khoảng hai ba tiếng nữa. Thời gian đang như đuổi sát nút, cô không có thời gian để chần chừ nữa.

*Boom*
Hoặc có lẽ mọi thứ đã muộn rồi.

Một cảnh tượng cứ ngỡ như địa ngục vừa hiện hình trên trần gian này, Kumu nhìn thấy cảnh tượng đó bất giác rơi cả bịch đồ xuống đất. Một vụ nổ kinh thiên vừa xảy ra ở khu ổ chuột. Chính xác là một vụ nổ liên hoàn, toàn bộ khu ổ chuột và khu vực xung quanh đều bị thổi bay. Toàn bộ người ở đó đều đã thiệt mạng, máu đổ thành sông, và từ phía chân trời, con ác long trỗi dậy từ trong lòng đất, với một tiếng gào chói tai.

Lúc này, ở bên Darka.
-Nói mau, ngươi giết Goblin vì mục đích gì hả ?- Darka
Darka hiện tại đang ở phòng tra khảo tên giả mạo bảo an kia. Ban đầu hắn không thèm nói chuyện, cho tới khi Darka bẻ một ngón tay của hắn thì hắn mới cười như điên mà nói.

-Bọn Goblin có quyền được sống sao? Bọn chúng dù trước hay bây giờ lúc nào cũng làm hại con người. Hết cướp giật, giết người rồi cả cưỡng hiếp, rốt cuộc thì tại sao bọn chúng không chết đi chứ.
-...
-Nhưng quả thật dù cố đến mấy thì ta và anh ấy cũng không thể quét sạch bọn Goblin được, vì thế...

GRAWHHH
Bên ngoài truyền đến tiếng gào của ác long. Nghe thấy âm thanh đó, ai cũng lạnh cả sống lưng, mặt tái mét chạy ra bên ngoài để bắt gặp cơn ác mộng tưởng đã chết từ lâu.
Ác long Edoras, trong cơ thể thối rửa đang dần đứng dậy.

-Bọn ta sẽ mượn sức mạnh của quỷ dữ để thanh tẩy Goblin.
*Đoàng*
Nói rồi một viên đạn không biết từ đâu xuyên thẳng qua thái dương của hắn, tiễn hắn về với suối vàng.

Nhưng mà vốn dĩ sự xuất hiện của hắn không còn quan trọng nữa. Vì ác long đã bắt đầu dang cánh...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro