Chap 21:
'Cố gắng lên, chỉ còn một tí nữa thôi...'
Đó là thứ mà Shin đang cố gắng tự nói với bản thân mình sau một trận chiến dài với tên ưng nhân kia. Cậu đã chiến thắng, nhưng điều bất ngờ hơn là không hề có khoảng nghĩ. Cậu đã phải liên tục lết cái thân tàn sau khi đánh với tên đó tiếp tục tiến lên. Liên và Nikolas đều đã bị loại, chỉ còn có mỗi cậu và một lão già nào đó không rõ mặt, cũng chẳng biết rõ tại sao ông ta lại có thể đi được tới vòng cuối với cơ thể lèo khèo đó.
-Vâng, và chúng ta đã có người chiến thắng trong giải SGT năm nay. Đó chính là sư phụ Lí đến từ võ đường Zhong.
'Hả, nghe nhầm à? Chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà?'
Cho tới khi cậu thử nhìn lại, cậu mới bàng hoàng nhận ra cậu đã nằm bẹp dưới đất. Cơ thể đến giới hạn à? Nếu thế thì cậu cũng phải biết rằng mình đã ngã ngửa thế nào chứ?
'Vô lí, cái quái gì vậy?'
Shin định đứng dậy phân trần thì xung quanh cậu đột nhiên sáng bừng lên. Người thua cuộc sẽ được dịch chuyển đến bệnh viện gần đó, có lẽ cậu không thể làm gì khác rồi.
Nhưng ngay khi ánh sáng vừa tắt, thứ cậu thấy lại không phải một bệnh viện. Nó là một không gian tối đen với xác của hàng chục người đang xếp chồng lên nhau, nạn nhân đều là thí sinh bị loại, hầu như đều bị dây leo mọc từ trong cơ thể chặn đường thở khiến nạn nhân ngạt khí mà chết. Nếu là người bị loại, vậy không lẽ...
"Không thể nào, Liên, Nikolas, hai người có đây không, trả lời tôi đi!"
"...Cứu..."
"Ở đâu? "
Cậu vội vàng nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, tới lúc này cậu mới nhận ra được...à không, phải là nhìn ra được tình huống hiện tại đang ở tình trạng nguy cấp như thế nào.
Một cái cây khổng lồ với hàng ngàn hốc cây rỗng trên toàn thân, xung quanh những sợi dây leo đang siết chặt Liên và Nikolas lúc này đã bầm dập với hàng tá vết thương trên cơ thể, gần như sắp mất ý thức.
Nhưng đó không phải tất cả, từ trong hốc cây xuất hiện một tên kì lạ với thanh katana mục nát cùng bộ chiến giáp Sengoku đã hư hại nghiêm trọng, có thể rơi ra bất kì lúc nào. Hắn tiến về phía cậu một cách chậm rãi, không quên đặt câu hỏi
-Ngươi...chiến đấu vì điều gì?
-Thả bọn họ ra mau.
Shin lao lên găm thanh quang thương vào người hắn, thậm chí đã đâm xuyên qua cơ thể. Nhưng giây lát sau hắn lại vung kiếm chém một cách bất cần đời, chẳng quan tâm việc Shin đã né nó một cách dễ dàng. Hắn thở dài, đâm thanh thương của Shin sâu hơn, trượt cả về sau rồi lại tiến về phía cậu, có điều lần này dây leo xung quanh hắn bắt đầu tấn công cậu với tốc độ chóng mặt, một dây trượt thì hàng chục sợi khác đã gần như trói chặt lấy cậu nếu cậu không nhanh tay chặt đứt chúng.
Thời gian càng lúc càng không cho phép cậu chậm trễ. Càng lúc những sợi dây leo càng siết chặt cả hai người bọn họ, tên kia cũng tấn công liên tục dù hắn còn chẳng thèm đánh nghiêm túc.
-Ngươi chiến đấu vì thứ gì?
-Bớt hỏi đi, hôm nay ta hơi bị stress đấy. Hỏi lằm hỏi lốn gì mà hỏi lắm thế? Rthymn các ngươi có não không đấy mà thở câu nào ra là nghe ngứa câu đó. Thả bọn họ ra hoặc hôm nay sẽ là ngày cuối ngươi còn có thể đứng bằng hai chân.
-Nếu ngươi có thể !!!
Đột nhiên hắn lao lên chém mạnh vào cậu, mạnh đến mức thổi bay cậu đi một khoảng. Dù trông khoảng không tối đen, nhưng có vẻ như vẫn có một thứ mặt phẳng nào đó, vì cậu thấy có vết nứt. Chưa kịp đợi cậu phản kháng, hắn liền chiếm thế thượng phong lao lên chém liên tục vào cậu. Áp lực từ việc cứu người cùng với việc phải chống đỡ càng lúc càng đè nặng lên cậu. Nếu có thể, cậu muốn có sức mạnh để có thể phá vỡ cái tình huống này.
*xoẹt*
Dĩ nhiên đó là điều không thể. Lưỡi kiếm của tên Rthymn kia đã găm sâu vào vai cậu, càng lúc càng ghì chặt xuống, cứ như muốn chặt đứt bả vai của cậu.
-Ngươi chiến đấu...vì thứ gì hả?-Hắn gào lên
-Vì thứ gì...hả? Ta đách biết.
Shin nắm chặt lưỡi kiếm đang nằm trên vai mình, mặc kệ cho máu và cơn đau vẫn tiếp tục đổ, anh từ từ nhấc nó ra.
-Nhưng cho tới khi ta thắng, ta chắc chắn...sẽ không bao giờ lùi bước.
Trước lời tuyên bố dõng dạc, Shin đẩy mạnh lưỡi kiếm gỉ kia ra khỏi vai bằng hết sức của mình. Tên kia mất thăng bằng lùi vài bước về sau, chưa kịp đợi hắn phản ứng thì trong một khoảnh khắc, hắn đã nhìn thấy một khu phố tràn ngập khói lửa cùng súng đạn khắp nơi. Khi hắn mở mắt lần nữa, mọi thứ đã biến mất, chỉ còn lại tên đối thủ của hắn là Shin trước mặt.
Có điều có gì đó rất lạ. Không hiểu từ khi nào mà Shin đã khoác lên mình một chiếc bộ Kimono đen nhánh và một chiếc áo Haori thanh thiên. Cậu từ từ thắt sợi dây trong tay mình lên trán buộc tóc lại. Ngay lúc đó, tên Rthymn cảm thấy một luồng sát khí khổng lồ trỗi dậy từ trong cậu, hệt như một con Oni đang hiện hình vậy. Dẫu vậy, hắn vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi.
-Ngươi chiến đấu vì thứ gì, hả?
-Tránh ra.
Shin chỉ lặng lẽ rút kiếm tiến về phía cái cây kia. Nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng đến thế, tên Rthymn kia lại tiếp tục lao lên với tốc độ còn nhanh hơn dây leo.
Khoan đã? Trong khoảnh khắc hắn định vung kiếm, hắn chợt nhớ đến thứ đó. Tại sao nãy giờ không thấy một sợi nào tấn công tên này chứ? Những sợi dây leo đó sẽ liên tục tấn công thứ không phải Rthymn, vậy tại sao từ nãy đến giờ không thấy một sợi nào cả.
Chính những suy nghĩ đó đã khiến hắn không để ý đến kẻ địch của mình. Shin rút khẩu súng hỏa mai giắt bên hông lập tức nã đạn vào ngay ngực của Rthymn khiến hắn bị thổi bay như cách hắn làm khi nãy. Hắn ôm miệng vết thương, cảm thấy cơn đau một cách rõ ràng, thứ mà khi nãy hắn đâm cả thanh thương xuyên qua người cũng không thấy được. Hắn cười, cái nụ cười của kẻ lâu rồi mới trải nghiệm lại thú vui trên chiến trường. Hắn thật tâm muốn cảm ơn tên người chuyển sinh này, vì nhờ tên đó mà hắn mới cảm nhận lại cái thứ hưng phấn mà từ lâu đã lãng quên này.
-Được lắm, tên của ngươi là gì, hả?
Chỉ vừa mới ngẩng đầu lên, hắn đã bị Shin giáng một đòn mạnh đến mức khiến hắn không thể đứng vững mà bị nhấn xuống nền.
-Ta đã bảo là tránh ra, còn dám cản đường Tân Đảng thì đi chết đi.
Quả nhiên Shin không nói đùa. Cậu mặc kệ tên Rthymn đang nằm dưới đất, lao một mạch thẳng về phía thứ sinh vật to lớn kia. Cậu vung thanh katana trong tay phải chém vào phần đầu, chưa đủ lực lại dùng thêm tay trái thêm lực. Cậu cứ nhấn mạnh thanh kiếm xuống, mỗi lúc một mạnh hơn, cho đến khi gần như gầm lên như sấm và chẻ đôi cái cây đó ra, thành công cứu Liên và Nikolas.
-Cứ thử xem !!!
Lúc này hắn lại lao lên như điên, liên tục vung kiếm loạn xạ. Mặc cho Shin một chém đã làm thanh kiếm rỉ sét của hắn gãy đôi, hắn vẫn cố gắng găm phần kiếm gãy vào vết thương cũ rồi lại tiếp tục rút kiếm từ hư không tiếp tục tấn công. Shin cũng chấp nhận lời thách đấu của hắn, có điều gương mặt của cậu giờ đây nhìn không khác gì ác quỷ. Mỗi một đòn cậu tung ra đều bằng toàn bộ sức lực của mình. Ít nhất ngay lúc này, cậu muốn giết tên trước mặt, và cậu không còn là Shin của thường ngày.
Cứ thế, cả hai đánh nhau mà không quan tâm rằng thế giới đó đang sụp đổ. Mất chỗ đứng cũng chẳng thể cản hai tên đang điên cuồng muốn đoạt mạng đối phương được nữa. Âm thanh từ hai thanh sắt va vào nhau cùng với tiếng gào hét của hai con quỷ là thứ âm thanh duy nhất vang vọng trong không gian đang sụp đổ ấy. Tên Rthymn kia liên tục nhắm vào chỗ hiểm yếu nằm ở ngực, hông và vai, lối đánh của hắn giống hệt như một kiếm sĩ đã tôi luyện qua hàng ngàn trận chiến, khác xa so với tên vung kiếm loạn xạ khi nãy.
Lần này thanh kiếm của tên Rthymn kia đột nhiên được bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím, ngọn lửa của tai ương. Nó cháy bừng lên, hệt như chiến khí của hắn lúc này vậy. Hắn dự định sẽ dồn hết sức vào nhát chém này và tiễn cậu về hư vô.
-Cho ta xem thử ngươi có đỡ được đòn này hay không, tên chuyển sinh.
-BỚT LẢI NHẢI ĐI THẰNG KHỐN, CẢN ĐƯỜNG THÌ CHẾT ĐI !!!-Shin hét lên
Ngay sau đó, cậu nắm chặt vung một kiếm thật mạnh về phía tên Rthymn kia. Sát ý từ Shin lớn đến mức khiến hắn cảm tưởng như thanh kiếm của cậu đang hóa khổng lồ. Dù đã cố gắng chống đỡ nhưng thanh kiếm kia và hắn vẫn bị chém làm đôi rồi tan biến trong ngọn lửa, sau cùng thì vẫn chẳng biết hắn là ai cả.
Còn về phía Shin, áo Haori thanh thiên đã không còn, thay vào đó là bộ quần áo thể thao đã theo cậu từ lúc bắt đầu đến giờ. Cậu cố gắng ôm Liên và Nikolas lại gần, cho đến khi cả ba cắm đầu thẳng xuống đường. Liên và Nikolas đang bất tỉnh cũng phải lập tức tỉnh dậy, giống như mấy đứa trẻ ngủ nướng và được uống một xô nước vào buổi sáng vậy
-Ây da, đau quá đi. Hai tên con trai mấy người không biết đỡ cho tui luôn à? -Liên
-Mà quan trọng hơn, đây là đâu vậy? -Nikolas
----
Bẵng đi một thời gian, trời lúc này đã chiều tà. Hôm nay không biết vì sao ông bác Raito lại đột nhiên bao cả đám ăn lẩu. Một nồi lẩu to, ấm cúng, nhưng...
-Rốt cuộc thì Shin đi đâu mà chưa về nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro