Chap 18: It's brother time
-Muốn biết tên tôi chứ gì? Đánh với tôi đi.
Darka dõng dạc tuyên bố. Có vẻ như cậu thực sự bị ám ảnh bởi các trận chiến rồi. Dù vậy thì bạn cậu, Shin, chắc chắn sẽ không đánh đâu nhỉ, đúng chứ?
*Rắc rắc*
-Vậy thì chiếu cố nhé, Darka!
-Đừng khách sáo quá.
Vừa nói xong, Shin đã vào thế chuẩn bị, hạ thấp trong tâm vào vạch xuất phát. Darka chuẩn bị hạ cánh, vì cậu vốn dĩ không thể lơ lửng như siêu nhân được. Ngay khi chân cậu vừa chạm đất, Shin đã xuất hiện trước mặt cậu lúc nào không hay, nắm chặt lòng bàn tay chuẩn bị tung đòn.
-Tôi thắng nhé.
-Nằm mơ.
Liền sau đó, Shin tung một cú đấm với uy lực kinh khủng, đốn ngã vài cái cây gần đó. Nhưng đòn đó lại chẳng trúng đích, Darka đã ngã người về sau thành công né toàn bộ. Chưa kịp để cậu phản đòn, Darka đã dùng hai chân quắm vào tay cậu, kéo mạnh xuống làm cậu mất thăng bằng và ngã chỏng vó.
"Kĩ thuật thú vị đấy. Tiếc là thiếu sức bền, chỉ đòn cơ bản này mà cậu còn không đủ sức chống đỡ nữa..."
Có vẻ nghe không thuận tai, cậu dùng tay còn lại định tẩn thẳng vào mặt thằng bạn này, nhưng dĩ nhiên cậu ta né rất nhanh.
-Còn anh có vẻ chỉ biết chạy thôi nhỉ?-Shin liếc mắt nói
-Từ lúc gặp anh tới giờ, dù thể hiện cái tính hiếu chiến đó mọi nơi, nhưng anh chưa bao giờ thắng trận nào cả. Tên giả tạo như anh còn tính thể hiện đến khi nào đây?
Darka nghe xong chỉ gãi đầu một tí, tỏ vẻ bối rối.
-Vậy à?
Ngay sau khi Shin vừa nói hết lời, Darka đã xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào không hay. Shin giật mình tung một cú đá hậu về sau, nhưng khi nhìn lại thì chẳng có ai ở sau lưng cậu cả. Darka đã biến mất, không một chút dấu vết.
*Chát*
Chẳng hiểu gì cả. Darka đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện thúc thẳng một đấm vào bụng cậu.
-Sao nào, không kịp xử lí đúng không?
-Anh... đã làm gì?-Shin ôm bụng nói
-Siêu tốc độ thôi, bình thường mà.
Nhưng chẳng có gì lúc này trông bình thường cả. Darka lại tiếp tục biến mất, chỉ nghe được giọng nói văng vẳng đâu đây. Thậm chí Shin còn không xác định được giọng nói đến từ đâu, cứ như anh đã thực sự biến thành một bóng ma.
*Xoẹt*
'Cái quái...'
Có vẻ chẳng có thời gian để tìm xem Darka ở đâu rồi. Chỉ vừa mới thơ thẩn một tí, Shin đã bị cắt một đường khá nông ở ngay đùi, thậm chí còn không nhận ra.
-Tên điên kia, tôi mới vừa rời giường đấy. Muốn khô máu à.
-Chỉ cần cậu thắng tôi trước khi chịu thêm thương tổn là được thôi mà...
*Chát*
Từ phía sau, một cú phang thẳng ngay đầu khiến Shin choáng váng. Chẳng kịp đợi cậu phản kháng, hàng loạt đòn tấn công lại tiếp tục nhắm vào cậu. Shin chỉ có thể đứng đó, lấy tay chống đỡ trong vô vọng.
-Sao thế, sao thế ? Quyết tâm của cậu chỉ có thế thôi sao ? -Darka giọng rõ giễu cợt
*Bực*
-Nói gì cơ...
-Tôi nói thế đấy...không thích thì thử đấm...
*Bốp*
Lại dính rồi.
Cơ mà lần này...
Là Darka ăn một đạp trực diện.
-Anh hơi tự mãn rồi đấy. Loại đó...tôi chắc chắn sẽ đập chết.
Tại sao ? Chỉ vừa mới ban nãy cậu còn không theo kịp chuyển động của Darka cơ mà. Sao giờ lại có thể tấn công một cách chuẩn xác như thế được?
Darka cũng vô cùng thắc mắc. Nhưng rất nhanh mánh khóe đã được phát hiện.
*Xẹt xẹt*
-Ra thế...quả nhiên...
Theo kịp chuyển động của một tên đạt đến ngưỡng tốc độ âm thanh à. Bắt não bộ hoạt động nhanh đến mức đó chỉ khiến cho tỉ lệ gặp ông bà cao hơn thôi. Thay vào đó.
DENKI SAKU
Một hàng rào với dòng điện nhỏ cùng với giác quan siêu nhạy cảm sẽ dễ dàng chặn hướng tấn công của thứ siêu tốc độ đó.
Trùng hợp thay cũng là hai thứ Shin nhà ta giỏi nhất.
Cứ thế, thế trận đã về thế cân bằng. Shin làm một cú ngang mặt, Darka trả lại bằng đòn ngay bụng, cứ thế cả hai đánh nhau đến tận chiều tối. Sau khi cả hai cho đối phương đo đất bằng một cú dứt điểm, họ gục ngã trên mặt đất. Darka không hiểu sao lại cười, anh cười rất lớn, nhưng trong tiếng cười đó lại cảm thấy một sự vô tư, hồn nhiên đến lạ. Có lẽ với anh ta, sống chỉ đơn giản như thế là đủ.
-Haha, vui thật đấy. Đã lâu lắm mới đánh một trận sảng khoái như vậy...
-...
-Rốt cuộc thì cậu rất mạnh Shin, tôi công nhận. Nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đều thuộc về cậu, hiểu chứ ?
-Nói cái quái gì thế ? Bình thường anh làm gì nói chuyện kiểu này.
-Cậu vẫn còn để tâm vì mình không cứu được con bé kia đúng chứ ?
-Ừ...một phần nào đó trong tâm trí tôi không thể tha thứ cho bản thân mình được.
-Nhưng nhờ cậu mà những đứa trẻ kia đã được cứu thoát, và cậu cũng đã cứu cả thành phố kia. Nếu cậu cứ tự trách mình, thì hãy nhớ thêm rằng vì nó mà cậu đã làm gì được đi...
-Nghiêm túc đấy à, sến vãi...
-Haha, rồi có ngày cậu sẽ hiểu thôi.
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì...
-Này anh trai, xong chưa thế ?-???
'Cái vãi lít lít, con nhỏ này ở đây từ hồi nào thế? '-Darka
'Ey, là nhỏ hồi hôm qua đây mà ?'-Shin
--------Tối đó------
Hôm nay bàn ăn của cả nhà bỗng nhiên nhộn nhịp hơn hẳn. Chẳng có sơn hào hải vị hay cao lương, đơn giản là không khí tụ hội của mọi người làm bàn ăn thêm ấm cúng dù ngoài trời nóng như muốn sấy khô cả bọn. Thật đấy, buổi tối rồi mà còn nóng kinh dị, thật khiến người ta khó chịu.
Khó chịu hơn là...tự nhiên có đứa lạ hoắc vào nhà. Nó ăn một cách vô cùng bình thường, tự nhiên đến nỗi người ta cũng bắt đầu nghĩ có phải Darka mới có con không. Thì biết đấy, Darka là kiểu người sẽ bị tin đồn đập chết nếu cậu lỡ làm gì đó khiến người khác dị nghị.
-Em à ? Em là ai, sao lại ở đây?-Kumu
-Chết...em quên mất..
Con bé húp vội đũa mì rồi đứng phắt dậy, ưỡn ngực tự hào nói.
-Em là Ryuko, là một long nhân trẻ nhất luôn đấy. Thật ra hôm nay em tới đây có chuyện muốn nhờ mọi người...
-Người thân cháu đâu, giờ này lại bỏ con gái mình lang thang khắp nơi kiểu này. Nói đi, ta phải cho nhà cháu một trận mới được.-Raito
-Raito, đừng nóng tính thế. Ông lớn rồi mà.-Cụ rùa
-Cha cháu...không còn về được nữa rồi...-Ryuko
-Nói thế là sao chứ ? -Darka
-Thật ra không liên quan lắm đâu ạ. Việc em muốn làm là... em muốn mọi người giúp sức tiêu diệt Rthymn sắp xuất hiện ở thành phố này.
-Rthymn ? Tại đây luôn ? Sao tôi không biết ? -Darka
-Dĩ nhiên rồi, vì có người rõ ràng muốn giấu nhẹm mà.-Ryuko vừa nói vừa lia qua chỗ Shin.
-Quan trọng hơn là...ai giải thích cho bọn này được không vậy ?- Kumu giơ tay
-Được chứ !
Rthymn, thứ sinh vật với hình thù không xác định. Nếu phải nói thì chúng rất giống với oán linh, hình dạng lần nào cũng toàn thứ ghê tởm. Chúng xuất hiện từ chiều không gian khác với chúng ta, thường xuất hiện ngẫu nhiên thông qua những biến động trong không gian. Thế nên, có thể nói chúng xuất hiện lúc nào không thể đoán trước được.
-Vậy thì làm sao mà cháu biết- cụ Rùa
-Là nhờ thứ này ạ.- Ryuko
Ngay lập tức, một thanh katana tiêu chuẩn với chiếc bao đã cũ kĩ và có phần bị rễ cây bám vào đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.
-Nhờ thanh kiếm này thì cháu có thể dự đoán địa điểm và áng chừng thời gian nó xuất hiện. Vậy nên...
-Chấm dứt, về nhà đi. -Raito
-Ơ !?- Ryuko
Và cứ thế con bé đã bị đuổi ra khỏi cửa. Nó hình như cũng chẳng trông đợi nhiều lắm, hay đúng hơn là việc nó cần làm đã xong, đã thế còn được khuyến mãi bữa tối, xem ra nó không phải bận tâm bữa nay phải cướp từ thằng nào nữa rồi. Cứ thế nó vừa đi vừa ngắm sao trời, rồi biến mất trong màn đêm.
-Bác Raito, sao bác đuổi nó đi sớm thế. Chắc gì nó nói dối đâu, cháu vừa mới gặp thứ con bé nói...-Darka vừa ngả người vừa nói
-Trẻ con phải cầm vũ khí là gai mắt cả lên.- Raito vừa nói vừa chơi cờ
-Đúng thật nhỉ ?
-Tuy nhiên, nếu nó nói thật thì...sắp tới dọn nhà thôi.
-Cái gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro