Chap 16: Ánh sáng vẫn sẽ tới
"Không thể tha thứ ! Không thể tha thứ ! Không thể tha thứ ! Tuyệt đối không !!!"
Giọng cay nghiệt vang lên, nhưng chẳng khiến anh buồn ngoảnh mặt lại xem. Trên bậc cầu thang đó không ai khác ngoài vị sơ kia. Cô ta từ từ đi xuống, lăm le trong tay hai con dao với hình thù kì dị. Việc này thật sự là đỉnh điểm nỗi sợ của anh Trâu. Nếu khi nãy anh còn nghĩ mình không thể gặp lại vợ con, thì bây giờ anh lại muốn mình chết toàn thây. Đúng vậy, chắc chắn sẽ chết là thứ anh cảm nhận rõ mồn một lúc này. Sát ý từ vị sơ kia bốc lên ngùn ngụt, gần như có thể hiện hình. Dù vậy, anh vẫn cố gắng nói
"Cô làm gì với đồng nghiệp của tôi rồi hả ?"
"Im miệng đi tên Minotaurus chết tiệt kia. Ngươi chẳng khác gì bọn kia cả, đều phải bị diệt trừ."
Nói rồi, cô chĩa mũi dao về Shinsuke, dõng dạc tuyên bố.
"Cậu sẽ chết, như hai tên kia thôi. "
Câu nói này thật sự đã kích động cơn thịnh nộ của cậu. Trong căn phòng tối om ọp ẹp, hai thanh quang thương soi sáng cho cả căn phòng, cũng như cho gương mặt điên cuồng trong thịnh nộ.
"Ahhhhhh"
"Đừng có mà gào lên như thế. Ngươi có quyền gì mà tức giận chứ ?"
Shinsuke lao lên tấn công một cách điên dại. Cậu không quan tâm mình có đánh trúng hay không, thứ cậu muốn bây giờ...
Là Giết
Giết kẻ đã đem lại đau khổ cho những đứa trẻ đó.
Giết kẻ đã xuống tay với bạn bè cậu.
Mỗi một nhát vung là một tiếng gầm gừ, như thể tên cháy đen ban nãy mới là người đứng đây bây giờ. Mọi động tác đều trở nên dễ đoán, cô ả kia dễ dàng né như mèo vờn chuột.
"Hồng Gai"
Ngay khoảnh khắc từ đó buông ra khỏi miệng, Shinsuke đột ngột dừng lại. Không phải vì cậu không muốn tiếp tục, mà cơ thể cậu đã bị thương rất nặng. Khắp cơ thể mọc ra những dây kẽm gai xé toạc từng lớp da của cậu. Với chiêu thức này, cô ta đã hoàn toàn khống chế được cậu, vẻ mặt của ả tràn đầy sự hài lòng.
Nhìn kẻ địch của mình nhởn nhơ đứng trước mặt bình an vô sự sau những gì ả đã làm, cơn thịnh nộ của cậu đã dần dần đổi hướng. Cậu bắt đầu đổ hết mọi trách nhiệm lên thế giới này. Cậu oán trách vì sao thế giới này lại tàn nhẫn, bất công đến như vậy. Một đứa trẻ đã phải từ giã cõi đời từ rất sớm, và kẻ ác lại không nhận hình phạt mà bọn chúng đáng phải nhận. Tại sao ?
'Tại sao thần linh lại đưa mình đến cái thế giới chết giẫm này chứ !'
'Đừng mất lòng tin sớm thế chứ.'
Lại là giọng nói ấy, âm thanh cứng cáp, đứng đắn nhưng có phần hiền lành lại tiếp tục cho cậu lời khuyên. Nhưng thứ cậu từng nhận được từ lời khuyên ấy chỉ có bi kịch chẳng thể đổi thay, cậu cảm thấy nó như thể đang trêu ngươi cậu vậy . Máu chảy càng lúc càng nhiều, cậu cảm thấy toàn thân lạnh tanh. Cả cơ thể đã ngừng cử động, cô ả kia cũng không chần chừ lao lên định kết liễu cậu.
*Đoàng*
Âm thanh của viên đạn quen thuộc đã đánh thức cậu dậy, đồng thời cũng khiến ả sơ kia lùi về sau vài bước. Dù bình thường là thứ âm thanh gây khó chịu cho màng nhĩ, nhưng lần này Shinsuke đã thật sự mừng rỡ khi nghe được nó...
Âm vang của thứ công lí vốn tưởng đã không thể chạm đến nơi này.
"Noriyaki !"
Ngay lúc ấy, chuông từ tháp đồng hồ đã ngân vang, như đón chào sự xuất hiện của văn phòng Bell. Thật ra bọn họ cũng bị thương rất nặng, nhưng gương mặt họ lúc này đây có gì đó rất lạ. Nó không còn là gương mặt của những kẻ vốn hờ hững với cuộc đời. Lần này, có một thứ gì đó rất lạ, đến nỗi cả Shinsuke không biết giải thích như thế nào. Ả sơ kia nhìn thấy thì lại càng nắm chặt vũ khí trong tay, nghiến răng cay đắng.
"Tại sao chứ ? Sao các ngươi vẫn sống được chứ..."
Ả trợn ngược mắt lên nhìn hai người họ.
"... Tuyệt đối không thể tha thứ."
Chưa kịp nói hết câu, Darka đã nhấn mặt của ả qua lớp trần nhà, Kumu sau khi sơ cứu cho Shinsuke cũng theo lỗ hổng trần nhà lao lên.
Shinsuke lúc này vẫn còn hơi bất ngờ. Lần đầu tiên anh thấy đôi cánh của cả hai. Hai người rời đi, chỉ còn lại anh dưới tầng hầm cùng những chiếc lông vũ trong không trung làm anh liên tưởng đến thiên thần vỗ cánh. Anh chỉ sực cười, rồi quay mặt qua nói với anh đầu Trâu.
"Bảo an, giờ an toàn rồi, dắt bọn trẻ đi mau. Cứ kệ tôi, tôi ổn rồi."
"Hiểu rồi..."
Toàn bộ trẻ con dưới sự hướng dẫn của anh ta đã bước ra bên ngoài song sắt. Khi lên tới bậc cầu thang, Shinsuke mới dám nhắm mắt. Nhưng trong giây lát, cậu lại cảm thấy cớ thể mình như bị nhấc bổng lên, khi anh mở mắt ra thì đã thấy mình trên lưng anh đầu Trâu.
"Cứ nằm im đi. Anh đã cứu mạng tôi và những đứa trẻ này những hai lần. Không biết các người là ai, nhưng lần này cả đám góp công lớn rồi đấy."
Cậu mệt đến mức không mở mắt nổi nữa. Đã quá nhiều chuyện diễn ra chỉ trong một ngày. Nhưng quả thật, sau cơn giông trời lại sáng. Lần đầu tiên cậu trân trọng thứ bình yên này trong cả tháng qua.
=========Bên ngoài=======
"Thứ sức mạnh quái quỷ gì thế này ?"
"Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai hả ?"
Darka và Kumu đã thành công cứu mạng Shinsuke, nhưng giờ đây chính mạng của họ lại bị đe dọa. Ả sơ kia mạnh hơn cả hai, đó là điều cả hai hiểu rõ nhất. Cái cách ả che giấu sát khí cùng động tác đến mức Darka, cái tên giàu kinh nghiệm nhất trong chiến đấu cũng không thể nào nhận ra được cho đến khi bị đâm sau lưng. Dưới lớp vỏ bọc của một vị sơ yếu đuối, đau khổ vì mất đi một trong những đứa trẻ của mình thì có ai nghĩ được rằng ả là một con quỷ sát nhân đội lốt người chứ ?
Con ác quỷ đó hoàn toàn không xi nhê sau khi đi qua hai lớp tường bê tông bằng cách nhẹ nhàng nhất. Tình huống hiện tại chẳng khác nào trò đùa của số phận cả. Chính nghĩa luôn yếu thế hơn cái ác, đó là thứ hiển nhiên.
"Cảm động thật, các người có thể sẵn sàng cứu bạn mình, nhưng lại không cứu nổi nữ thần của ta. Quả là đáng chết. Thú nhân đáng lẽ nên bị xóa sổ cùng tên ma vương chết tiệt đó mà... "
Không đợi ả nói thêm từ nào, cả hai lao lên tấn công từ hai phía tạo thế gọng kìm. Ả vẫn có thể chặn nó dễ như bỡn, cơ thể thậm chí chỉ xê dịch rất ít so với ban đầu. Ngay sau đó, ả nhấc đầu súng của Darka lên, ngay lúc cậu ta bóp cò làm chệch viên đạn đi. Liền sau đó, cô ả kéo mạnh cây chày của Kumu rồi ném thẳng vào người Darka, ném cả hai đi như ném một cái bao cát.
"Cố gắng vô ích. Chính nghĩa tất thắng."
Vẫn chưa kịp đợi cả hai tỉnh dậy, ả chỉ dậm chân một cái thật mạnh, liên tục sau đó hàng loạt dây kẽm gai xuyên lên từ mặt đất, hướng thẳng về phía hai người. Ả chẳng thèm nhìn về phía hai người, vì kẽm gai sẽ tự động xâu xé cơ thể của họ, hệt như cách nó đã làm với Shinsuke vậy. Ả quay gót rời đi, vẫn còn thứ đáng để ả bận tâm chứ không phải hai tên này.
*Đoàng*
"Ta khá thích câu nói đó đấy. Nhưng hãy làm rõ nó một tí nhé, sơ. "
Ả quay ngoắt lại, kẽm gai đã bị xé nát. Không phải bẻ gãy, mà là xé nát. Chúng rơi lả tả trong không khí hệt như những sợi dây thường xuân. Và trước mắt ả chỉ còn lại Kumu nằm trên nền đất nhìn về phía ả với nụ cười đầy ẩn ý. Bất chợt ả cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, dáo dát nhìn xung quanh.
"Ngươi có chắc chính nghĩa đứng về phía ngươi không ?"
Nhưng tới khi ả nhìn lại, Darka đã đứng ở trước mặt từ lúc nào không hay, tung một cú đấm móc thẳng ngay vào cằm khiến ả chao đảo. Nhưng rất nhanh, ả đã ngay lập tức lấy lại thăng bằng, nắm chặt vũ khí lao đến tấn công điên cuồng. Darka cũng không vừa, cậu lại xem cây súng của mình như một cây chày, vung mạnh tay vô cùng. Cứ thế cả hai đánh nhau như điên, chẳng màng quan tâm đến điều gì khác.
Nhưng dĩ nhiên, hai luôn mạnh hơn một. Bằng sự linh hoạt của mình, ả sơ kia đã nhanh chóng tìm ra sơ hở và suýt đã cho một con mắt của cậu về nghỉ hưu. Darka ngay sau đó liền lùi về sau vài bước, thủ thế bằng vô số động tác kì lạ. Ngay khi ả sơ kia định tấn công lần nữa, thì...
*Đoàng*
Ả bắt đầu đi chậm lại, từ từ chạm vào hông. Đau, thật sự rất đau. Tại sao ả lại bị thương ? Rõ ràng là ả đang chiếm thế thượng phong mà ? Đó là cho tới khi ả thấy khẩu súng ngắn nòng còn bốc khói từ tay Kumu.
"Khốn nạn...bọn bẩn...thỉu"
"Haha, tưởng đánh tay đôi thật hả trời? Cười chết mất. "
"Im đi đầu chim. Chúng ta cũng vã lắm mới chơi kiểu này chứ không tự hào gì đâu."
Darka nghe cũng chỉ đành ngậm miệng, huýt sáo cố đánh trống lảng để bớt quê. Đúng thật, cả hai hoàn toàn dưới cơ với cô gái đó. Không chỉ che giấu sát khí giỏi đến đáng sợ, cô ta ra tay gọn đến mức cả hai đã gục xuống trước khi nhận ra. May mắn là hai người xài kịp Healing để sơ cứu, không thì chắc là nằm đất như mấy anh bảo an kia thật. Kumu ngồi dậy một cách khó khăn, Darka cũng chẳng đứng vững nổi nữa. Điều cuối cùng cả hai làm là dùng chiếc còng từ bảo an còng cô ta lại, sau đó cả hai mới nằm bẹp xuống đất.
"Chán thật, chính nghĩa quái gì chứ? Tháng tới này coi bộ khó sống rồi..."
"Mà chúng ta có quên gì đó không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro