Chap 15: Khi ác mộng không ngừng bủa vây
"Rốt cuộc là ai hả ? Có giỏi thì ra mặt đi !"
"Người không có đủ quyết tâm xuống tay với Rthymn thì đừng có mà lên giọng ở đây."
Lúc này gió đã lặng, đột ngột như cách nó xuất hiện vậy. Trong lúc Noriyaki còn ngó ngang ngó dọc xác định vị trí thì Darka chỉ bình thản hướng cậu về người đứng ở đằng xa.
"Nhìn cái gì mà nhìn ?"
Cả hai bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt mình là một đứa bé cũng trạc tuổi Alice với mái tóc hồng cánh sen cùng hai chiếc sừng trông giống sừng dê. Con bé găm thanh kiếm của mình vào người, hoặc thứ gì đó đại loại vậy Noriyaki vừa nói chuyện vài giây trước. Thanh kiếm ngay lập tức sáng lên, hút trọn cả cơ thể của thứ sinh vật từng là con người kia.
Những vì sao đã bắt đầu chen chân nơi bầu trời rộng lớn. Trong không gian tối như hũ nút cùng với đống đổ nát xung quanh, gương mặt Noriyaki thấp thoáng vài đường gân ở trán. Tay cậu cũng nắm chặt lại, tưởng như có thể nghiền nát trái cam trong chớp mắt. Darka vẫn giữ im lặng từ nãy, rất giống cách mà cậu sẽ làm, nhưng vẫn không giấu nổi sự bất ngờ. Người mà cậu muốn gặp nhất lại xuất hiện ngay lúc này, sao có thể có tỏ vẻ bình thường được. Anh móc trong túi áo một vật gì đó, ném về phía con bé đang đứng mẩn mê với thanh kiếm kia.
"Ê bé con, chụp lấy này."
*Hấp*
"Thứ này là..."
"Ta chỉ trả lại đồ thôi. Nếu cần thêm gì thì đến văn phòng Bell vào tháng sau. Tạm biệt."
Nói rồi, anh khoác tay lên vai Noriyaki, cùng cậu đi về chỗ cô nhi viện, nơi Kumu vẫn còn đang đợi cả hai. Nhìn mặt của cậu thì chỉ cần con bé kia nói thêm một lời nữa thì cậu sẵn sàng tả xung hữu đột với nó, cậu vào tù thì chỉ rước thêm họa cho cả bọn thôi. Con bé chỉ ngơ ngác tra kiếm vào bao, thật chuyên nghiệp, đến mức Darka tưởng nó đã học thứ này từ lâu, quá sức với một cô bé còn tuổi hồn nhiên. Nhưng rất nhanh, hai bên đường ai nấy đi, chẳng liên hệ gì với nhau nữa.
Cùng nhau đi trên con đường đã không còn mấy lành lặn, ổ gà ổ voi khắp nơi, cả hai mới có thể từ từ ngắm nhìn rõ hậu quả sau trận chiến...
Quả không ngoa khi nói mọi cơ sở hạ tầng xung quanh đều đã bị hủy hoại một cách nghiêm trọng. Nó thậm chí còn ác liệt và kinh khủng hơn gấp bội lần các đợt tấn công trước đây. Hẳn là vì lần này không đến từ bàn tay con người, mà là vì quái vật chăng ?
Một lần nữa, những âm thanh của của hỗn mang lại lần nữa vang vọng khắp không gian, thứ âm thanh mà cả Noriyaki và Darka đều không muốn phải nghe. Cứ mỗi tiếng thét gào vang lên, trong trái tim họ lại cứ như bị cứa vào từng nhát.
Cả hai cứ chầm chậm đi. Trong không gian tối om chỉ còn lập lòe ánh điện, cả hai chỉ thấy đằng xa các bảo an đang phải chật vật đối phó với đám đông đang hoảng loạn. Darka nhìn thấy vậy chỉ thở dài. Còn Noriyaki thì chẳng buồn nhìn gì nữa cả. Đôi mắt cậu trĩu nặng một màu u buồn, tuyệt vọng. Dù đã từng gặp những gương mặt kiểu này rất nhiều lần, song bản thân Darka lại thấy khó chịu hơn so với đám đông đang hỗn loạn kia.
"Darka này, tôi và anh chưa từng nói tên cho nhau đúng chứ ?"
"Nhưng cậu biết tên của tôi rồi mà ?"
"Cái tên Noriyaki ấy... thật ra là họ của tôi. Tên của tôi là Shinsuke, Shinsuke Noriyaki. "
"Vậy tại sao cậu lại nói với tôi điều đó ?"
"Vì tôi muốn chúng ta tin tưởng lẫn nhau hơn."
Nói đến đây, Darka như bị trúng tim đen. Nori... à không, từ bây giờ ta sẽ gọi cậu là Shinsuke, từng nói rằng việc nói tên cho nhau là một hình thức thể hiện sự tôn trọng đối phương. Darka hẳn cảm thấy có chút tội lỗi vì khi ấy đã nói dối, có điều...
"Xin lỗi, cậu chỉ cần biết tôi tên Darka là đủ."
"Vậy sao, tôi hiểu rồi..."
Nói rồi, cậu hất mạnh Darka ra. Ngay lúc ấy, dường như cả hai đã hình thành nên một khoảng cách vô hình.
Hai người sau đó vẫn tiếp tục đi. Phía trước cô nhi viện giờ đây là hai chiếc xe tuần cảnh và hai viên bảo an đang đứng tra khảo Kumu. Noriyaki thấy vậy, liền tiến lại gần rồi nhờ một vị bảo an đi theo mình.
====Bên ngoài====
Đám trẻ đang nháo nhào hết cả lên. Chúng nó không biết hoặc sợ hãi về chuyện ban chiều. Rất nhiều đứa thậm chí đã không kiềm được được nước mắt, khóc òa càng làm tình hình thêm rối rắm. Vị sơ kia thấy cả hai người đi về với một dáng vẻ thất thiểu, cảm thấy có chuyện chẳng lành. Họ nói rằng đã tìm ra con bé, vậy sao lại đi về tay không ? Cô ấy chạy một mạch về phía hai người, nắm vai Darka chất vấn.
"Vậy... con bé đâu rồi.... Con bé vẫn an toàn, đúng chứ ? Nói tôi là con bé vẫn ổn đi ! Làm ơn, tôi cầu xin các người..."
"Tôi xin lỗi..."
Phụ nữ thường nhạy cảm hơn đàn ông, cả về mặt sinh lý lẫn tâm linh. Có thể cô ấy đã lờ mờ đoán ra được chuyện này, nhưng bản thân cô không cho phép cô tin điều này. Trong thâm tâm cô chưa phút nào ngừng cầu nguyện cho con bé. Nhưng có vẻ lần này Chúa đã không thể nghe thấy lời cầu nguyện của cô.
Cô bất lực ngồi gục xuống, chẳng biết từ bao giờ, khóe mắt của cô đã đẫm lệ. Những dòng lệ buồn cứ tuôn rơi, lăn dài trên gò má gầy gò của cô. Gương mặt cô không còn chút thần sắc nào. Cô ấy cứ ngồi đó, cho đến khi các vị bảo an cùng hai Ưng Nhân vội vàng đi vào bên trong. Dù không hiểu chuyện gì, cô chỉ xin phép viện trưởng đi vào bên trong.
======Bên trong======
"Này anh bạn trẻ, bọn tôi đang bận bù đầu, nên tốt hơn hết anh đừng có làm trò gì ngớ ngẩn đấy nhé ?"
Đáp lại lời tên bảo an kia chỉ có sự im lặng đến đáng sợ của Shinsuke. Anh ta cũng không phải dạng yếu thế gì, là một Minotaurus với sức khỏe và độ bền vượt trội trong đám đồng nghiệp của anh. Chỉ cần tên này giở trò, anh có thể bẻ hắn như bẻ một trái chuối vậy.
Tuy vậy, điều khiến anh ấy khó hiểu là vì sao chàng trai này lại rành cấu trúc bên trong cô nhi viện này đến vậy. Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi anh đinh ninh rằng nếu đi cùng cô gái Cú Mèo kia thì hẳn là phải rành chỗ này rồi. Thế là mọi nghi vấn trong anh đã được giải quyết một cách đơn giản nhất có thể.
Một lát sau, cả hai đã đến được phòng kho ở cuối hành lang. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Shinsuke đã tay không đấm vỡ bức tường ở cuối hành lang đó, làm anh bảo an đây càng thêm thắc mắc. Người con trai trước mắt không phải kì nhân dị sĩ gì cả, anh ta chẳng khỏe đến mức có thể lành lặn sau khi đấm vào bức tường như thế, bằng chứng hiện rõ trên nắm đấm vẫn còn rỉ máu. Thứ gì đã thúc đẩy cậu ta phải làm điều này ? Một lát sau, khói bụi tan đi, để lại một lối đi ngầm tối đen, sâu tưởng như không thấy đáy.
Không ngoài dự đoán, ở dưới là một căn hầm nhỏ. Và đoán thử xem là hầm gì nào ?
"Này, tại sao anh biết được chỗ này ?"
"Hỏi câu đó có quan trọng hơn cứu đám trẻ lúc này không ?"
Ngay lúc đó, anh đầu Trâu kia lấy bộ đàm, hét to vào đầu dây bên kia, giọng nghe vô cùng nghiêm trọng.
"Các anh, tới phòng kho cuối cầu thang ngay. Và hơn hết, giữ gã viện trưởng và vị sơ kia lại nhanh."
/Nói bọn tôi nghe đã thấy thứ gì, bọn tôi đang tới./
/Chỗ này...là một tầng hầm thí nghiệm trẻ em.
/Đang tới... Hự.../
"Này, nói gì đi chứ ?! Này !"
Bên đầu dây bên kia chỉ xuất hiện vài tiếng la hét nhỏ, sau đó thì không còn âm thanh nào trừ tiếng xè xè của bộ đàm nữa. Anh Trâu lúc này mới cảm thấy chuyện này đang dần đi quá xa. Cô nhi viện này thật ra chỉ vừa xây khoảng vài tháng trước, nhìn bên ngoài bình thường đến lạ, không ngờ lại ẩn chứa bí mật kinh thiên này. Anh Trâu cảm thấy chuyến này mình khó có thể gặp lại vợ con, chỉ biết đứng đực ra đó, biến thành một kẻ thật sự vô dụng.
*Xoẹt*
'Cái gì ? Thứ gì vừa chém qua sao ? Tại sao cơ thể mình đột nhiên lùi về sau thế này'
Anh ngoảnh mặt lại đằng sau, thì ra không phải cơ thể tự phản ứng, mà là cậu thanh niên kia đã kéo anh về, cứu thoát anh một mạng.
Trời đã tối, dưới này chỉ có thể soi sáng bằng ánh đèn pin mập mờ, nhưng cả hai đều biết trong khoảng không tối đen này có một thứ gì đó đang di chuyển. Một tốc độ đáng kinh ngạc, và cách thức hệt như thú vật.
Trong lúc anh đầu Trâu còn kinh hồn bạt vía thì Shinsuke đã tiến lên phía trước. Không ngoài dự đoán, cậu liền ăn ngay một vết cắt ở gần cổ tay, tiếp đó là ở chân, trên ngực càng ngày càng chi chít.
Nhưng cậu không đứng đó để chịu trận. Ngay lúc con thú kia lao tới định kết liễu cậu trong bóng tối, cậu đã nắm được tay nó, vật mạnh xuống đất.
"Bảo an, mở cửa đưa lũ trẻ ra đi."
"Không được, cậu không đủ sức giữ nó đâu, chạy đi."
"Giữ thứ này à..."
Ngay khi dứt lời, anh Trâu bỗng thấy ánh sáng phát ra từ phía cậu. Khi nhìn kĩ thì đó là những tia sét đang tỏa ra xung quanh. Tiếp đến sau đó, chỉ thấy một tia sét đánh từ hư không thẳng vào thứ đang ở dưới tay cậu. Một lần là vẫn chưa đủ khiến nó nằm im, cậu tiếp tục xả sét, mỗi một lần đánh xuống, gương mặt của cậu lại hiện lên vẻ phẫn nộ trong ánh sáng lập lòe của sấm sét. Cho tới khi anh Trâu hướng ánh đèn vào cậu thì cái xác đã cháy đen, không còn cách nào để nhận diện được nạn nhân nữa.
"Cậu làm gì vậy hả ? Cậu vừa giết người đấy ! "
"Người à ? Anh nói tên này là người à ?"
Sau hàng loạt câu hỏi, anh đầu Trâu giờ đã thấy sởn gai óc. Shinsuke cười, một con người từng rất bình thường giờ lại không khác gì Darka. Trong trái tim anh liệu còn lại chút nhân tính nào không ? Hay cái chết của con bé kia đã khiến anh chìm trong phẫn nộ ? Anh ấy cứ cười, cười đã rồi bẻ hai cửa song sắt bằng tay không. Thật lạ, anh không hề khỏe như vậy, nhìn đôi tay đã rướm máu kia là đủ. Dẫu vậy, cậu ta cứ tiếp tục bóp nát từng thanh sắt gỉ, mặc kệ đôi tay như muốn nát tươm. Gương mặt anh hiện lên đủ để dọa sợ những đứa trẻ vốn chẳng còn biết ngày mai là gì ở tại đây. Giây phút anh đưa tay muốn đỡ bọn trẻ dậy, chúng lại cố nhích về phía sau, vô tình làm anh thấy nghẹn trong tim. Ngay lúc đó, ở cầu thang vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
"Dừng lại mau ! Ngươi đã cướp đi nữ thần của ta, giờ còn muốn cướp đi những người kế nhiệm đó sao ? Thật không thể tha thứ, tuyệt đối không tha thứ được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro