Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Phía sau

Hiện tại đã tầm xế chiều, cô bé trên lưng Noriyaki lúc này đã choàng tỉnh giấc. Mới đầu, cô bé còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy mình đang trên lưng cậu thì liên tục giãy giụa, khiến cậu mất thăng bằng suýt ngã mấy lần.

Hiện tại Noriyaki đang ở thành phố Saint chuẩn bị hội với nhóm Darka. Thật đáng tiếc là họ có Elda Map, một ứng dụng tìm đường cực kì tiện lợi, còn Noriyaki thì không. Hiện tại cậu đang đi lạc khắp nơi trong thành phố. Cũng khó trách, thành phố này là nơi duy nhất mà cậu đi được trong hơn một tháng qua. Trái ngược với người bình thường vốn sẽ hoảng loạn, cậu lại vô cùng phấn khích rong ruổi khắp nơi trong thành phố hệt như một du khách thực thụ.

Nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó. Một tên kì lạ đi khắp nơi cùng con bé trên lưng nghiễm nhiên trở thành đối tượng được mọi người chú ý. Cậu hiện tại không ý thức được điều này, vì con bé sau lưng đang liên tục dá vào lưng cậu. Cậu càng đi con bé càng đánh, như muốn bảo cậu bỏ nó ra. Chẳng chấp nhặt gì, cậu cứ tiếp tục đi cho đến khi một âm thanh phát ra từ bụng con bé làm cậu khựng lại...

*ọc ọc*
"Em đói bụng à ?"

Đáp lại câu hỏi là sự im lặng và gương mặt như ấm nước sôi lúc này của em ấy. Cậu nói tiếp
"Làm tạm vài món đi nhỉ ? Dù sao thì chúng ta vẫn sẽ về nhà của em thôi. "

"Nhà...của em ?"

"Đúng rồi, là cô nhi viện đó, nghe nói em sắp được nhận nuôi rồi, đúng chứ."

"KHÔNG !"

Con bé lần này hét toáng lên, vẫy đạp còn mạnh hơn lúc nãy.
"Đi đâu cũng được. Không phải chỗ đó. Em không muốn chết. "
"Vậy thì nói rõ cho anh xem nào..."

Đột nhiên cậu ấy gằn giọng lại, trán cũng hơi nổi gân máu. Chỉ với một câu nói, cậu đã thành công dọa cô bé chết khiếp, sau đó cũng nhanh chóng ngoan trở lại, không dám quấy phá nữa.

Anh cùng cô bé ngồi tại một chiếc đá gần đó, cùng trên tay là hai túi bánh còn nóng hổi. Anh đưa cô một túi, nói
"Xin lỗi, khi nãy anh hơi nóng. "
"..."
"Nhưng nếu có gì em phải nói rõ. Em không thể đạt được thứ mình muốn nếu chỉ biết khóc mãi đâu."

Cô bé vẫn im lặng. Có vẻ như Noriyaki thật sự đã làm cô bé sợ chết khiếp. Cậu thở dài vì biết rằng giờ con bé sẽ càng sợ giao tiếp hơn nữa. Một lát sau, một chiếc lá gần đó rơi trúng vào váy của em ấy. Nhìn cô bé một lúc, Noriyaki mới nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng nâng tay của cô bé lên. Một bàn tay trắng nõn nà, hồng hào là thứ cậu mong muốn và hi vọng nhìn được, nhưng thực tế đã giáng cho cậu một phát đau điếng người, càng làm cậu thêm nghi ngờ về cái cô nhi viện này.

Tay cô bé chằng chịt những vết khâu, gân tay đã bị cắt, cơ bắp cũng teo lại so với các phần cơ thể khác chứng tỏ tình trạng này đã kéo dài rất lâu rồi. Noriyaki nhìn con bé, nó cũng nhìn cậu. Thật ra nó đang muốn thu tay lại, nhưng tay đã không thể di chuyển nên chỉ đành ngồi đó chịu trận. Con bé khi nhận ra người trước mặt đang nhìn thẳng vào mình bất giác quay mặt đi chỗ khác.

 
"Em... em bị như này từ khi nào ?"
Con bé im lặng, cậu lại tiếp tục hỏi
"Ai đã làm em ra như thế này ?"

Con bé vẫn tiếp tục im lặng. Dù không nói ra, nhưng con bé đang cầu mong cậu lờ đi, đừng tiếp tục hỏi nó nữa. Bao nhiêu người từng gặp nó, thấy đôi tay này đều tỏ ra hoảng hốt, hỏi lấy hỏi để. Nhưng bao nhiêu người trong số họ thật sự quan tâm lấy nó, hay chỉ là chút lòng cảm thông cho người khuyết tật như nó. 

"Em làm anh thất vọng quá đấy."

Câu nói như một cái tát vô hình vả thẳng vào mặt của con bé. Nó quay lại nhìn người con trai trước mặt, gương mặt nghiêm nghị còn đáng sợ hơn khi anh ta gằn giọng. Nó không biết mình đã gây ra chuyện gì khiến người này phải tức giận như thế, bất giác nó xin lỗi Noriyaki rồi nhảy khỏi ghế chạy đi mất.

Con bé chạy bất chấp, không thèm nhìn đường. Va phải bao nhiêu người đi đường, vấp té ngã mấy lần, nhưng khi con bé nhìn lại thì nó đang đứng kế bên người con trai mà nó đang chạy trốn. Điều này khiến nó càng thêm hoảng loạn. Noriyaki chỉ bình thản nói.

"Đáng tiếc, nếu em nói với anh mọi chuyện thì anh sẽ suy nghĩ về việc đưa em về. Nhưng sau cùng việc em có thể làm chỉ là chạy. Cứ việc chạy, vì đó sẽ là thứ mà em có thể làm suốt phần đời còn lại nếu không chịu làm gì. Chúng ta vẫn sẽ đi về nhà của em thôi. "

Quả đúng như lời cậu ta nói, con bé dù có chạy xa đến đâu thì ngay khoảnh khắc nó dừng lại, Noriyaki lại ở bên cạnh nó. Lần này nó muốn khóc rồi, nhưng vẫn cố gắng kìm lại. Nó tiếp tục chạy, nhanh hơn, xa hơn nữa, nhưng vẫn không thể nào chạy thoát được. Nó bất lực, ngồi sụp xuống khóc nức nở, khóc đã rồi cuối cùng cũng trở về ghế ngồi cùng chiếc bụng đói. 

"Đây, cầm lấy."

"Nhưng..."

Con bé còn chưa kịp nói xong thì tay của nó đã cầm túi bánh trong tay. Nó đưa tay lên trước mặt, đưa qua đưa lại, lia bàn tay, thậm chí là quay một vòng, đều vô cùng thuần thục. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm nó có thể cử động được đôi tay này. Chỉ mới vài phút trước, người này trong mắt nó chẳng khác gì tên ác nhân, nhưng giờ đây nó lại thấy như mình đã gặp được chúa giáng thế. 

"Anh... không, ngài là chúa giáng thế đúng không ? Chỉ có chúa mới có thể ban phép màu như thế này thôi. "

"Không, dĩ nhiên là không. Nhưng nếu em chịu đấu tranh, sẽ chẳng có điều kì diệu nào là không thể xảy ra cả, hiểu chứ ?"-Vừa nói vừa xoa đầu 

Dù thế, trẻ nhỏ sẽ không thể hiểu chuyện như người lớn được. Giờ đây anh đã thật sự trở thành chúa trong mắt con bé rồi, đó là thứ mà con bé tin tưởng hoàn toàn bằng cả trái tim. Nó xé một miếng bánh nhỏ vào miệng, cảm nhận hương thơm và sự béo ngậy bùng nổ bên trong khoang miệng càng làm nó thêm hạnh phúc. Được một lúc, cuối cùng nó cũng chịu mở miệng. 

"Thưa ngài, xin lỗi vì đã thất lễ. Con tên là Alice. Người có thể rủ lòng thương cứu vớt con được không ạ ?"

"Được rồi, nói đi. Với cả coi anh như người thường đi, nói thế sỉ nhục vị chúa của em lắm."

"Người có thể cứu con và các bạn khỏi chỗ đó được không ạ ?"

"Thế thì vì sao nào ?"

Con bé hơi lưỡng lự một tí. Nhưng trước mặt nó, chúa đã hiển linh để giúp nó thì chẳng thứ gì có thể khiến nó sợ hãi được nữa. Nó cố gắng nuốt nước bọt một tiếng ực, rồi bắt đầu nói

"Bọn con hàng ngày bị những con người ở đó tiêm hoàng loạt chất lạ vào người. Hầu như đều là vào tay khiến đôi tay bị biến dị. Con không nhớ nhiều lắm, nhưng chỉ có con là bị cắt gân tay và trở thành như bây giờ, còn tay những người khác thì..."

Noriyaki sắc mặt lúc này càng thêm phần bực dọc, vô tình vò nát túi bánh rỗng trong tay. Điều này vô tình làm cô bé giật mình, tưởng mình lại lỡ miệng chọc giận vị chúa đáng kính. Nó đứng lên, cúi người xin lỗi vô tội vạ. Noriyaki chỉ nhìn vào cô bé, sắc mặt vẫn không hề thay đổi càng làm con bé sợ hơn. Lát sau cậu xách tay nó dẫn đi khắp nơi hỏi đường. Thật kì lạ, dù nhận ra bộ đồng phục của giáo viện nào, cư dân ở thành phố này lại nói rằng chưa từng gặp con bé bao giờ, càng khiến Noriyaki thêm chắc chắn về tính xác thực của câu chuyện. Một con bé hiền lành như thế này lại bị đối xử bất công đến thế này sao ? Công lí đã ở đâu trong suốt thời gian đó.

Bây giờ đã là chiều tối, chỉ cần rẽ qua thêm một con hẻm nữa là cậu sẽ đến cô nhi viện đó. Alice càng đến gần tâm lí lại càng hoảng loạn, toàn thân đều rung bần bật. Chỉ khi anh nắm tay con bé mới đỡ sợ hơn một tí. Nhưng điều bất ngờ không đón chờ Alice, mà lại đón chờ Noriyaki. 

"Chúng ta gặp may rồi, đấy là bạn của anh, họ chắc chắn sẽ giúp..."

Mặc dù nói thế, hai người bạn của anh, Darka và Kumu lại chạy trối chết ngay sau khi thấy anh xuất hiện từ con hẻm, nói gì đó không rõ. Nhưng lát sau, một viên đạn bắn sượt qua đùi cô bé đã làm anh thêm phần rối rắm. Tại sao bọn họ lại tấn công con bé ? Không kịp suy nghĩ nhiều, anh lao lên đứng trước mặt con bé, may mắn đã khiến Darka ngừng bắn. Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng nghe được giọng nói của một người đàn ông cao tuổi bên tai.

"Giặc dữ đang ở sau lưng ngươi đấy. "

Cậu quay ngoắt lại, sau lưng chỉ thấy con bé đang ngồi sụp xuống, ôm đầu sợ hãi. Cho tới khi Darka đến đủ gần, Noriyaki mới nghe rõ lời mà cậu hét từ nãy giờ. 

"Tránh xa con bé đó ra, Noriyaki." 

Trước khi cậu kịp nhận ra thì cơ thể của cậu lại bị hàng ngàn cái gai không biết từ đâu đâm xuyên qua. Cậu cảm nhận cơn đau rất rõ, nhưng vẫn còn thứ khiến cậu sốc hơn. 

Gai nhọn lại mọc ra từ đôi tay của Alice. Nó không phải tự nhiên, mà là cố ý đưa ra để đâm vào người cậu, cùng với nụ cười quỷ dị và đôi mắt đỏ như máu. Cứ thế, cậu gục ngã trong trong vũng máu, để lại Darka và Kumu liên tục gào thét ở phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro